Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày định mệnh ấy.

Hanagaki Takemichi đã lãnh trọn một nhát kiếm ngay ngực,miệng cậu bắt đầu phụt ra máu,vết thương kia cũng chảy máu đầm đìa,mặc kệ cơn đau khủng khiếp,cậu ôm lấy Sano Manjiro.

Cậu ôm lấy kẻ đang bị bản năng hắc ám thao túng và cũng là kẻ đã đâm cậu một nhát .

Đôi mắt kẻ đó chẳng còn sức sống,mù mịt lại trắng xoá đến đáng sợ.

Nhưng rồi kẻ đó chợt nhận ra,bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn.

Hắn đã đâm người mà hắn thương.

Nhưng điều quan trọng là đôi phương mặc kệ bản thân vẫn ôm chặt lấy hắn,để cho lưỡi kiếm ngày một đâm sâu vào lồng ngực.

"Tao sẽ không thua đâu Manjirou...Tao sẽ gánh vác cả bản năng hắc ám cho mày...Nếu mày gây chuyện tao sẽ xử lí cho mày....Mày sẽ là bạn của tao đến suốt đời này..."

Giọng đối phương vang vẳng bên tai hắn,chất giọng run rẩy yếu ớt khác với thường ngày.

Nhưng chất giọng ấy lại hoàn toàn kéo hắn khỏi thứ bản năng hắc ám.

"T-Takemicchi...?"

Hắn tỉnh lại rồi,nhưng sao người hắn thương lại chảy máu thế này?Nhiều máu quá.Lẽ nào cậu đang trêu đùa hắn sao?

"Nắm tay tao đi Mikey-kun...Vì mày là điểm kích hoạt..."

Điểm kích hoạt?

Là sao chứ...?

Manjiro hoang mang,nhưng cũng vội nắm lấy tay cậu,nhưng tại sao tay cậu lại lạnh đến vậy,tại sao nước mắt của hắn lại cứ tuôn rơi?

"Tao sẽ làm lại...dù bao nhiêu...lần...Tao... vẫn sẽ cứu mày..."

Giọng cậu ngày một nhỏ đi,hơi thở nặng nề.

"Làm lại...?Mày đang nói gì thế...?"

Làm lại là sao chứ?

Rốt cuộc ý cậu là sao...?

"Dù bao nhiêu lần...Đi chăng nữa...Tao vẫn sẽ..."

Đôi mắt xanh của cậu đẫm nước,ánh sáng trong cũng đã biến mất từ khi nào.

Manjiro sợ hãi,hắn run rẩy,vội ôm chặt lấy cậu,động viên.

"Cố gắng lên Takemichi...!"

"Tao sẽ...Khục!"

Takemichi ho một tiếng,máu chảy ra lại càng nhiều,đôi chân mất lực gục xuống đất.

"Này! Takemicchi!!"

Manjiro quỳ xuống đôi tay hắn nắm lấy tay cậu.

"Tao sẽ...quay lại quá khứ...!Dù bao nhiêu...lần nữa..."

Đôi mắt cậu mờ đi,gần như bây giờ cậu chẳng thể làm chủ bản thân nữa.

"Đủ rồi đấy,Takemichi!!!"

Manjiro hét lên,hơi thở của Takemichi càng ngày càng yếu,nếu cậu nói nữa chắc chắn cậu sẽ chết mất.

"Mày...Và...Mọi người...Hãy cười lên nhé...!"

Đôi mắt xanh sáng của Takemichi giờ đã đục ngầu,cậu chút hơi thở cuối cùng sau câu nói ấy.

Mọi người xung quanh như chết lặng,ai cũng như ai,không quay mặt đi kiềm chế thì bật khóc.

Manjiro run rẩy,hai hốc mắt không thể kiềm nén được những giọt nước mắt giàn giụa chảy ra lăn dài trên gò má,hắn hét lên một tiếng đầy thảm thương,xé vỡ vỏ bọc của 'Mikey Vô Địch'.

Hanagaki Takemichi đã bỏ mạng ở trận chiến cuối cùng.

Anh hùng mít ướt đã chết đi trong vòng tay của Sano Manjiro.

.

Takemichi tỉnh giấc,cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm,đầu em như thể bị  đánh vào,đau đến khó tả,nhưng rồi cơn đau lại chợt biến mất.

Trong ký ức của cậu hiện ra những thông tin cậu chưa từng trải qua,như thể trong lúc cậu đang ngủ cơ thể em đã tự sống một cuộc sống của nó vậy.

Sau một hồi xâu chuỗi toàn bộ sự việc và ký ức không thuộc về mình thì Takemichi đã nhận ra rằng bản thân cậu đã nhập vào cơ thể của một cậu trai được cho là yếu đuối và mít ướt.

Ừ thì nó cũng không khác cậu là bao tuy nhiên thì cậu trai này lại có một người chồng và người chồng thì không yêu cậu ta mà yêu con đàn bà khác.

Không phải kì thị gì nhưng mà tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này chứ?

Nếu đây là một bộ phim thì nó sẽ có tên là 'Trai Thẳng Xuyên Không Thành Trà Xanh Ngôn Tình'.

Nghiệt ngã.

Nhưng mà mặc kệ,số phận đưa mình đến đâu thì mình chơi đến đấy.

Takemichi quyết tâm sẽ đục vào mặt con đàn bà dám cướp 'chồng' mình!

Trước tiên,vệ sinh cá nhân cái đã.

Takemichi đi vào nhà vệ sinh,vừa nhìn vào gương đã hú hồn hú vía.

"Trời đấc cơii!Đẹp dzữ thần lunn!"

Takemichi tự sờ lên mặt mình rồi dí sát mặt vào tấm gương sáng.

Da mặt mịn màng,trắng trẻo,mái tóc vàng nắng xù nhẹ cùng đôi mắt xanh tựa viên Sapphire đắt tiền.

Mỹ Nhân!!!

.

Sau một hồi hú hét về gương mặt và cơ thể của mình hiện tại,Takemichi cuối cùng đã vệ sinh cá nhân xong.

Đi tới cái tủ siêu to khổng lồ mà mình một bộ quần áo để mặc tay thế cho bộ đồ ngủ này.

Vừa mở tủ ra liền sáng mắt.

"Nhiều quần áo quá!!!Đây là thiên đường sao???"

Cuối cùng,Takemichi đã chọn xong một bộ quần áo phù hợp với motip người vợ đảm đang,xinh đẹp.

Bây giờ chỉ cần nằm đợi chồng yêu của bé về thôi.

Cơ mà,vợ đảm đang thì sao nằm một chỗ được,với những thông tin đã đọc được trong những quyển ngôn tình mà Chifuyu đã cho cậu đọc,Takemichi thừa biết mình cần làm gì.

Nấu ăn cho chồng.

Takemichi dù đã có ký ức của cơ thể này tuy nhiên vẫn chưa thể nhớ được chồng mình là ai,thực sự rất tò mò nên quyết định nấu một bữa cơm gia đình cho chồng mình.

Nhưng cậu chỉ biết nếu vài món cơ bản thôi,chẳng lẽ giờ nấu mì cho chồng ăn hả?

.

Takemichi suy nghĩ một hồi liền nhớ ra,hồi trước mẹ cậu có chỉ cậu nấu một bữa ăn gia đình nhưng vì khi ra ở riêng không có thời gian nên không thể nấu.

Nghĩ xong liền xuống bếp mở tủ lạnh ra xem có đủ nguyên liệu không.

Mở ra liền không càu nhàu gì nữa,nguyên liệu nấu ăn đầy cái tủ lạnh.

Đúng là nhà giàu.

.

Takemichi nấu ăn rất tập trung,nêm nếm từng món ăn cho vừa vặn.

Chẳng mấy chốc đã sáu giờ tối,có lẽ giờ này người chồng của cậu đã sắp về tới nhà.

Takemichi nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng,cậu bày ra bàn và vào bếp dọn dẹp chờ chồng về .

Vừa dọn xong thì có tiếng mở cửa vang lên.

Một bóng hình cao ráo mặc một bộ đồ đen lịch lãm,đôi đồng tử sáng và mái tóc đen dài.

Takemichi ngó ra nhìn,vừa nhìn thấy đã lặng người,môi mấp máy

"Baji...?"

-End Chương 1-

Author:LRTC(Andrew)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro