chap 11. Suối nước nóng-bộ ba đời đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với Takemichi được vài hôm, Sanzu cũng phải công nhận là hắn sắp tiến hóa ngược, trở thành con khỉ trong hình hài con người ở thế kỉ thứ 21.....

EO ƠI THẰNG CHUỘT CỐNG Ở DƠ KHIẾP!!!!!!!!

Quả phòng không khác gì cái bãi rác của toàn nhân loại, ngoài vỏ bim bim và vỏ bánh kẹo thì chả còn gì. Dường như độ ưa nhìn tỉ lệ nghịch với độ sạch sẽ của nó hay sao ấy, gỗ tốt bao nhiêu thì nước sơn rởm bấy nhiêu. 

Thực sự là ngay khi ở trong phòng Takemichi hai hôm, Sanzu đã phải đi truyền nước biển gấp!!!

Quần áo thì mọc nguyên một thảm hoa vàng trên cỏ xanh, góc nhà trồng ti tỉ loại nấm, trong hộc bàn thì một mớ "kẹo bông" xanh đỏ tím vàng.....Sau mua rau chắc chả cần đi nữa đâu!!!!

Tao nghĩ cái phòng mày xứng đáng để lôi đi thí nghiệm chất độc phóng xạ ấy Takemichi.....

Tệ hơn nữa, thử tượng tượng xem, khi bạn đang say giấc nồng, thì tự dưng cảm thấy nhồn nhột ở tay và chân. Bạn giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên bạn thấy là chuột. Một gia đình chuột, một họ hàng chuột, một vương quốc chuột đang tổ chức party, quậy như giật mồng tơi. Phía trên đầu là một băng đảng tiểu cường, con nào con nấy béo ú, bay đi bay lại như hút cần....

Daijobu !!!!!!

Sanzu câm nín, Sanzu không biết nói gì với trường hợp này.

Đã thế nó cực kì lười, là một con sâu lười chính hiệu. Nếu lười là một nghệ thuật thì Takemichi chính là một nghệ sĩ đỉnh cao, xứng đáng nhận được giải Nobel.

Hắn đã thử khuyên Takemichi đừng lười nữa, hãy chăm lên, sau này dựng xây đất nước... Mà biết nó nói gì không??? "Sâu lười cũng dễ thương chứ bộ~"

Nghe đáng đánh không??? ĐÁNG!!!!!!!!

Ờm nhưng nó cũng dễ thương.........

Còn độ tạo nghiệp của thằng chuột cống thì tỉ lệ thuận với số từ "xương khớp" trên diu túp, Sanzu cũng phải hết hồn vì điều này. Hắn cũng biết được cái danh xưng nổi tiếng của thằng chả, thay vì nó giãy đành đạch lên phản đối thì ngược lại, nó còn xem đó là bước đệm dẫn nó đến với thế giới showbiz????

Crush ăn ở "tốt" quá thì làm sao, Sanzu đang lo lắng cho cuộc sống hôn nhân sau này......

Thôi lạc đề nấy đủ rồi, bây giờ quay lại chuyện chính. 

Chả là hôm qua bà Hanagaki được hội chị em bạn dì rủ đi suối nước nóng Okuhida. Và tất nhiên hai đứa con yêu quý của bà cũng đi theo. Lần đầu tiên được đi suối nước nóng, với tâm hồn của mấy đứa nít ranh chưa trải sự đời, cả hai háo hức đến không ngủ được. Cả đêm nằm trằn trọc bàn xem ngày mai ăn gì, đi đâu, suối nước nóng có đẹp không, tốn bao nhiêu tiền..... cho đến tận 2 giờ sáng.

Takemichi tự hỏi, từ khi nào mà mình lại trẻ con đến như thế????

Sanzu đã say giấc nồng, miệng thì ưm ưm nói mớ, tay thì ôm chặt eo cậu bám dính như bạch tuộc 4 chân. Dù cậu có gỡ đến như thế nào thì hắn cũng không buông nên đành chịu thua. Mấy ngày qua, cậu thấy hắn khá khác so với tương lai mà cậu biết. Hắn lầm lì ít nói nhưng cũng khá ngoan, khẩu nghiệp nhưng chung quy cũng ổn. 

Hắn đây là đang giả vờ để chờ cơ hội cho cậu livestream đập hộp quan tài, hay là thế thật??? Cậu cũng không biết nữa.....

Cậu biết không nên đặt nặng tình cảm vào tên này, nhưng sao cậu vẫn bị nhấm chìm vào nó???

Takemichi suy nghĩ cho đến sáng. Và điều gì đến cũng sẽ đến, cuộc đời tặng cho một vết thâm đen sì ngay quầng mắt. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của trai cưng, bà Hanagaki đẩy con trai mình giao cho Haru-chan để bồi dưỡng thêm tình cảm, còn bản thân thì tám chuyện trên trời dưới đất với mấy chị đẹp. Dù sao con mình đứa nào cũng trưởng thành rồi, mẹ tin các con!!!!!

Ngồi ê mông trên xe buýt, di chuyển gần hai tiếng đến tỉnh Gifu. Xuống xe, nhìn phong cảnh hữu tình hữu ý làm tâm trạng Takemichi có ổn lên đôi phần. Hội người lớn thì đi tìm khách sạn trước, còn hai bạn trẻ thì đi dạo khắp phố phường. Yosh, quyết hôm nay sẽ xõa xả láng, không vướng bận gì nữa!!!!

"Hey hey, Michi-chan làm gì đó~"

Cái giọng đậm chất loli này còn ai ngoài bà Diêm Vương kia??? Bộ âm phủ với trần gian gần nhau lắm hay sao mà đi đâu cũng gặp người quen vậy má??? Nên coi Trái đất này hình tròn hay chê nó quá nhỏ đây......

"Touka-san không có việc gì làm hay sao mà đến đây rải oan hồn thế kia???? Mà bỏ tôi ra coi, nặng muốn chết!!!!"

Vị Diêm Vương đáng kính nhảy phắt lên người Takemichi, tay bám chặt lấy cổ, chân quắp ngang hông, đu đu như khỉ. Phía sau là đoàn quỷ tay sai mặc áo hoa, mắt đeo kính râm, chân đi dép tổ ong, tay cầm đống túi xách in hình Hello Kitty. Mà hình như chỉ có cậu mới nhìn thấy họ thì phải....

"Michi-chan vô tình thế, mấy năm không gặp mà đổi tính ghê vậy?!!"

Vừa nói, cô vừa bĩu môi hờn dỗi, đôi ngươi màu đỏ rượu không ngừng dò xét người con trai tóc trắng mặt sẹo phía sau. Đối với người ngoài thì dễ thương đấy nhưng trong mắt Sanzu thì không khác gì con đỉa bám người dở hơi cả. 

Ăng ten tình địch của hắn đột ngột phát tín hiệu, nhảy số loạn xạ. Sanzu vội xách cổ người kia tránh xa ra, tay ôm chặt eo Takemichi, cằm để lên vai, giữ rịt không buông. Hắn nhìn chằm chằm, đôi ngươi xanh ngọc mang đầy sát khí khiến Touka hơi ớn. Chạy thông tin 1 giây, Touka như hiểu ra gì đó, liền đen mặt, chậc lưỡi khinh bủy.

'Nít nôi bày đặt ghen tuông đồ, trong khi ta đây hơn 1000 năm chưa có mảnh tình vắt vai.....'

 Takemichi cảm thấy không lành, nổi da gà da vịt, thấp giọng hỏi:"Rồi con quỷ này lên đây làm gì??? Tôi không nghĩ là dưới kia hết việc nên rảnh quá đâu!!!"

"Ể, nhớ Michi-chan nên lên đây chơi không được sao~"

"...."

"À thật ra là ta có việc trên hạ giới thôi, mấy nay trên đây nhiều linh hồn lang thang quá, sợ làm loạn nhân giới. Hắc Bạch Vô Thường thì đi biển rồi nên ta làm hộ. Hầy!!!!!"

"Ồ....."

"À mà sổ sinh tử gần đây có tên Sano Shinichiro đó, cậu tính gì thì tính, ta đi quẩy đây. Bye bye, hôm sau gặp lại mua Manju tặng ta nha~!!!!"

Chờ bóng Diêm Vương dần xa, Sanzu mới lay lay nhẹ cậu. Thấy cậu cứ im lặng, đôi mày cau lại, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh thì không khỏi hoang mang. 

"Nè, mày ổn không???"

Sực thoát khỏi dòng suy nghĩ, Takemichi cười trừ rồi nhìn Sanzu chằm chằm. Đoạn, cậu lại gần hắn, khoảng cách giờ còn đúng 10 cm. Mặt Sanzu phiếm hồng, trong đầu loạn thành một bầy. Takemichi thì như không để ý, mái tóc đen xù áp vào một bên má hắn. 

"M-mày làm gì vậy....???"

Chả lẽ....thằng chuột cống muốn h-hôn......?

"Yên nào...."

Chất giọng đều đều của crush như thôi miên khiến hắn vô thức đứng sững lại. Nhắm chặt mắt, tim đập ba đa bum muốn nhảy khỏi lồng ngực, chân run run không đứng vững. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai khiến vành tai hắn đỏ như muốn vắt ra cả chậu máu. Một lúc sau không thấy gì xảy ra, hắn dần hé mắt, cảm thấy sau gáy hơi man mát.

"Mày cột tóc lên đẹp hơn đó, nhìn nè!!!"

Cậu giơ ra chiếc gương cho hắn xem. Mái tóc trắng dài đã được buộc thành một cái đuôi nhỏ giống Takemichi, tôn lên đường nét sắc sảo. Nhưng sẽ ổn hơn nếu như cái dây buộc không có cái nơ chấm bi to tổ bố.......

Vậy là không hôn hả.......

Tự dưng hắn thấy có gì đó tiếc nuối......

Để ý đến nét mặt của hắn đang xụ xuống như cún con bị bỏ rơi, miệng hơi mếu, tay nắm chặt gấu quần làm Takemichi tự dưng thấy có lỗi....

Mà đây là ai??? Takemichi không quen, bạn đi ra đi!!!!!! 

Nói vậy thôi chứ Takemichi là con người tình nghĩa, đối xử tốt với anh em chí cốt. Cậu cười trừ rồi nắm chặt tay hắn, nở một nụ cười với sức công phá 90 độ richter, hứng khởi nói:"Nay được bữa vui chơi xả láng nên tận hưởng đi ha, tí nữa qua khách sạn sau!!!"

"Umh...."

Thế là đôi chim cu lượn lờ, tí tởn khắp cái Gifu, hết ăn rồi lại ngắm cảnh. 

Hầy, đúng là nơi thu hút khách du lịch có khác, đông người ghê. Dù sao đây cũng là nơi mà phong cảnh thay đổi theo mùa, dãy núi rợp bóng cây xanh tươi vào đầu mùa hè, tán lá chuyển sắc vào mùa thu và phủ đầy tuyết trắng xóa vào mùa đông. Uầy, có cả cờ cá chép kìa. Đúng là chất hơn nước cất!!!!!

 Đặc biệt là trong cả quá trình đi, Takemichi không hề buông tay Sanzu ra khiến hắn cười không ngậm được hàm, mồm ngoác đến tận mang tai. Takemichi đúng là con chuột cống dễ thương mà......

"Êy Sanzu cầm đống Dango này hộ tao!!!!!"

"Ê đi ăn Ramen với tao~"

"Tao muốn ăn bò Hida với Katsudon....."

"Mày nghĩ nên lượn vô quán Yakiniku hơm....."

"Castella, Kakigori, Daifuku, Hakuto....mày chọn cái nào????"

"....."

Bộ mày là cái hố đen vũ trụ di động hả Takemichi????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro