chap 13. Cháy lên đi lửa thiêng trên cao nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tako~yaki, tôi là Taiyaki. Mochi, Tempura, tôi muốn ăn Sushi~"

Takemichi má hơi phồng lên vì ngậm cây kẹo mút vị bạc hà, vừa đi vừa nhún nhảy, tay đung đưa, đầu lắc lư theo điệu nhạc của bài hát tự chế. 

Dễ thương không??? Có!!!

Mấy chị gái bên đường liêm sỉ rơi lộp bộp, cầm điện thoại chụp liên tục.  Takemichi không khó chịu mà ngược lại còn nhìn vào camera, cười thật tươi, tay giơ chữ V.

"AAAAAAA, em ấy cute quá, nhân sinh không còn gì luyến tiếc...."

"Bé ơi cho chị xin in tư!!!!"

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chim hót, đủ combo tốt đẹp. Nhưng đó là với người ta, chứ Takemichi thì không thế. Ngoài mặt thì tươi cười vậy thôi chứ trong lòng bom nguyên tử đã nổ ầm ầm.

Thực chất hôm nay Takemichi không muốn ra ngoài, tại bói tử vi nói hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo đối với cậu. Cậu không mê tín đâu, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành.....

Ai ngờ tên Xuân con một kia nổi máu lười, đẩy hết việc nhà sang cho mình????

Takemichi khi về chắc chắn sẽ cầm phóng lợn xiên cho tên con một kia lòi ruột......

Tay cầm hai túi đồ nặng trịch như quả tạ ngàn cân, Takemichi muốn gãy mẹ cái xương sống. Èo, ước gì có cái xe đạp để đi nhỉ, vừa nhanh vừa an toàn........

"KÉT...."

"RẦM!!!!"

"Trời ơi, có người bốc đầu xe đạp ngã què giò rồi!!!!!!"

Úi trời, hình như xảy ra tai nạn xe thì phải, đám đông tụ tập quá trời kìa. Không hóng hớt thì đời không nể. Với cái tính tò mò đã ăn sâu vào trong bộ não, sự hóng chuyện của tên nặc nô đã lên mức thượng thừa không lối dừng. Sau e nờ giây phút thành bánh kẹp thịt, cuối cùng Takemichi cũng chen lên được hàng đầu. 

Khi nhìn vào khung cảnh trước mặt, chắc hẳn người câm cũng phải thốt lên:"Thật kinh khủng!!!" và người mù khi nhìn cũng phải che hai mắt lại để dặn lòng mình đừng quã quỵ.

Xe đạp nằm lăn lóc sang một bên, vành bị cong như tay lái lụa say rượu. Dưới đất là vết thắng bánh xe, in thành một vệt dài. Giỏ xe gãy nát, một bánh xe bị văng ra. Giờ cái xe không khác gì xe diễn xiếc.....

Khủng khiếp hơn là cận cảnh đồ đạc rơi rớt lung tung. Trời ơi gói snack khoai tây kìa, bị cán bẹp luôn. Mẹ ơi bịch bánh kia là hàng li mít tựt đó, gói kẹo này siêu khó tìm luôn. Tiếc đứt ruột.....

À còn chị gái ngã xe thì ổn, daijobu!!! Trầy nhẹ tí thôi....

Mà chị này nhìn cũng quen thế nhở???? 

À chắc không phải đâu ha....

"Chị ơi, chị có ổn không ạ????"

Chị gái kia ngước lên nhìn. Weo, là một mĩ nhân thực thụ nha. Mái tóc vàng nhạt dài ngang vai, đôi mắt xanh biển to tròn, đôi hàng mi trắng dài cong vút. Nụ cười thì dịu dàng, cảm giác như đang bắn một đống mũi tên cupid cho người đối diện.

Đẹp quá người lạ ơi!!!!!!

Nói không ngoa khi gọi chị là thiên thần!!!!!!!

"À chị không sao, chỉ bị trật chân nhẹ thôi, Chị vẫn đó thể đứng lên nhảy Tango luôn đó!!!!!!"

Đám đông sau khi livestream và nổi máu paparazzi chán chê thì bắt đầu tản ra, để người kia thân ai nấy lo. Takemichi đỡ chị gái kia ra ghế đá bên lề đường, hỏi han các kiểu. Sau 5 phút trò chuyện thì cũng biết được một tí thông tin.

Tên chị là Inui Akane, chị gái Seishu. Đúng là chị em có khác, đều thuộc hàng mĩ nhân như nhau. Vì chị đau chân nên Takemichi quyết định cõng chị về nhà. Nhưng nghĩ sao con tép lại cõng được con tôm đúng không???? Nên chị Akane đã chôm tạm cái xe đạp bên đường để cậu chở chị về, đỡ mệt hơn. Chị quả là biết suy nghĩ cho người khác, cảm động quá!!!!

Thì ra nhà chị Akane cũng không xa khu Shinjuku cho lắm, cách nhà cậu hơn chục cây thôi hà.

"Cảm ơn em nhé, ngày mai đến nhà chị được không??? Chị sẽ trả ơn...."- Chị nở một nụ cười chói đến muốn đeo kính râm. Nhưng xin lỗi chị, em làm vì lương tâm, giúp được ai thì em giúp thôi ạ, chị k-

"Chị đãi em một bữa đồ ngọt nha, với lại chị cũng muốn giới thiệu em của chị nữa!!!!"

"Dạ vâng, mai em sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt chị, bye bye...."

Đây là cậu muốn có bạn mới chứ không phải cậu bị đồ ăn hấp dẫn đâu. Thề!!!

Takemichi về đến nhà với tâm trạng vui phơi phới như ngày hội, nếu đây mà là manga hẳn sau lưng cậu đã nở đống hoa rồi. Trời ơi nhìn mặt tên con một thấy dễ yêu ghê hông, sau này mày cứ đùn đẩy việc cho tao cũng được.

Trong bữa ăn, cậu cười đến rớt cả cơm. Đang xem phim tình cảm ngược luyến tàn tâm cậu cũng cười. Trước khi ngủ, đi tắm cậu cũng cười. Sanzu nhìn cậu với cái nhìn kì thị, cậu biết mà cũng không vả rụng răng như trước, lạ ha. 

Nửa đêm cậu cũng cười phá lên, miệng thì liên tục nói:"Đồ ăn... bánh ngọt...kem....." khiến Sanzu tự dưng thấy hãi, phải vác chăn gối sang phòng bà Hanagaki để ngủ.

Thằng chuột cống bị ai chơi ngải à????

_________________________________________________________

"Cái...cái gì đây????"

Trước mặt Takemichi bây giờ là cảnh tượng tiêu biểu của việc chơi pháo hoa ngày Tết. Lửa cháy tứ phương như pháo giấy đỏ, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Chả lẽ đây là vụ cháy trong định mệnh????

"Này, hình như hai chị em nhà đó còn chưa ra được đâu...."

"Trời ơi kinh khủng quá!!!!"

"Nếu video này hơn nghìn like mình sẽ up full video nha~"

"Cứu hỏa còn chưa đến hả?????

Tiếng ồn ào, huyên náo xung quanh như đánh thẳng vào tâm trạng nặng nề của cậu. Chị Akane, Seishu.....????

Không kịp suy nghĩ, cậu vớ lấy xô nước ở gần đó, đổ ào lên người rồi chạy vào bên trong khiến mọi người không thể cản lại, chỉ có thể cố gắng dập lửa bên ngoài.

Bên ngoài đã cảm nhận được độ nóng, ai ngờ bên trong nhiệt độ còn khủng khiếp hơn. Cậu tưởng tượng được mình cứ như con tắc kè đang nằm trên chảo dầu vậy. Khói bụi bốc lên ngùn ngụt, xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó thở, mắt cay xè, cổ họng đau rát. Cậu còn thoáng ngửi được mùi hắc cùng tiếng xì không ngớt. Là nổ bình ga sao??? 

Rút từ trong túi ra chiếc khăn ẩm, cậu bịt chặt mũi, cố gắng di chuyển để tìm người. Theo như đời trước, Seishu đã được Kokonoi cứu thoát, riêng chị Akane dù cứu được nhưng lại không qua khỏi. Bây giờ, cậu chỉ cần chú tâm tìm chị. Nhưng quan trọng là chị ở đâu????

"CHỊ AKANE, CHỊ CÓ NGHE THẤY EM NÓI KHÔNG????"

Từng ngọn lửa như những con rắn đỏ, không ngừng lan rộng, sức nóng của nó khiến làn da cậu như muốn bốc cháy. Quần áo dần xuất hiện những đốm đen, phần gấu áo bị đốt thành tro bụi.

Dùng bộ não bắt đầu suy luận như Conan, cậu nghĩ chị Akane có thể ở bếp. Cậu chạm vào tay nắm cửa, do nó bằng sắt nên cũng nóng không khác gì cái yên xe đạp để 2 phút ngoài nắng vậy đó.

 Cậu gồng mình mở cửa, cánh cửa mở toang kéo theo đó là hình ảnh của một cô gái tóc vàng nằm ngất ở giữa phòng, đầu chảy máu, có vẻ như bị thứ gì đó đập vào, xung quanh là một đám lửa sắp lan đến cơ thể. 

"C-chị Akane????"

Takemichi chạy lại chỗ chị, vuốt mái tóc vàng ra sau vành tai, vỗ nhẹ má, nhưng chị không có dấu hiệu tỉnh lại. Hết cách, cậu lấy khăn của mình che miệng và mũi chị, đồng thời đổ nước lên người cả hai. Cậu khó khăn đỡ chị lên, thật sự không dễ dàng để một đứa trẻ tầm 120 cm trong việc đỡ nổi học sinh cấp 3. Chưa bao giờ cậu căm ghét cái chiều cao của mình như thế này. Lùn không phải là một cái tội nhưng lùn thì khổ quá...

Ở trong nhà đã hơn 10 phút, làn da của cậu bắt đầu phồng rộp., có chỗ sắp rỉ máu. Mắt cậu nhòe đi vì nước, phổi như muốn nổ tung do hít quá nhiều khí độc. Một tay cậu đỡ Akane, một tay cậu dựa vào tường để di chuyển.

Bỗng, chiếc tủ gỗ gần đó đổ rạp xuống ngay chỗ hai người, cậu hốt hoảng đẩy chị Akane ra, bản thân không kịp tránh đi, đành hứng chịu cơn đau do cái tủ mang lại.

Đau, thực sự rất đau....

Cậu cố gắng đẩy tủ ra, lòng bàn tay vì phỏng cũng mất dần sức. Nhìn chị Akane đang bất tỉnh bên cạnh, cậu ứa nước mắt. Chật vật một hồi mới đẩy được tủ ra khỏi chân, cậu chống tay cố gượng dậy, lết đến chỗ Akane

Gãy chân rồi.....

Takemichi có thể tưởng tượng được một phần xương chân đã bị dập nát, mảnh xương bên trong như đang liên tục chọc vào mạch máu và dây thần kinh. Ngoài da còn lấp ló vài mảnh thủy tinh ghim chặt vào bắp chân trắng nõn, mùi tanh nồng của máu xộc lên. 

"Ta....Take-chan......hộc....."

Giọng chị Akane run rẩy, thì thào một cách khó khăn. Mắt chị đang hé mở cũng nhanh chóng nhắm lại vì cơn nóng ập đến. Cố quên đi cơn đau đang truyền đến đại não, cậu ôm chặt lưng chị, cảm nhận được hơi thở người kia đang yếu dần, cậu cố gắng mở miệng, thì thào.

"Chị Akane...cố...cố lên....sắp ra ngoài rồi......"

"BÙM"

Khí ga đã tràn ra quá nhiều, lại thêm một vụ nổ nữa. Cậu ôm chặt đầu Akane, đợi dư chấn qua đi, cậu ngẩng đầu lên, mắt gắng gượng mở to ra để nhìn lối đi. Phía cửa đã bị chặn. Mọi thứ ở sảnh bao gồm bàn ghế, tủ gỗ, kệ để giày, móc treo hay đồng hồ nằm ngổn ngang trước mặt. 

Dồn hết sức để nâng đống đồ kia ra, cậu thấy mình sắp tiêu rồi. Mở cánh cửa chính ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến cậu thấy nhẹ lòng. Cậu thấy bóng dáng của hai đứa trẻ, văng vẳng bên tai là tiếng mắng chửi và tiếng hú còi inh ỏi.....

"Koko, tao ....không phải chị Akane...."

"Chị Akane...chị Akane đâu????"

"Tao...tao tưởng mày là chị ấy, tao lại cứu trúng mày sao???"

"Biết vậy, tao để mày ở trong đó r-"

Tên nhóc kia đang hét toáng lên, đột nhiên câm nín vì cơn đau ở bên má. Nó ngước lên nhìn, là một thằng nhóc xa lạ. Nó tức điên lên, mở mồm định phun ra câu chửi:"MÀY-"

"CHÁT!!!!"

Tiếng chát oan nghiệt xé tan buổi đốt pháo hoa nóng nực......

Nhóc tóc đen sững sờ ôm má, hai mắt đỏ hoe. Nó thấy chị Akane đã được đưa lên xe cứu thương, còn người đối diện nó cơ thể tàn tạ không khác gì cái giẻ lau. 

"Mày là bạn của nó..... thì lựa lời hay ý đẹp vào..... gáy mấy câu như vậy thì chỉ có đang giết bạn mình thôi!!!! Ngậm mồm vào nếu như mày không thể nói được câu nào tốt lành....."

Chửi đã mồm xong, tầm nhìn cậu bắt đầu mờ dần, hai mắt díu lại, cơn buồn ngủ ập đến, cậu loạng choạng ngã. Chịu đựng đến giờ chắc cũng quá giới hạn của cậu! Chị Akane cũng đã an toàn, bây giờ chắc nghỉ ngơi được rồi nhỉ??? 

Trước khi mất đi ý thức, cậu đã thấy nụ cười đê tiện của vị Diêm Vương kia. A~ sắp được ăn bánh uống trà rồi!!!!! QUÁ ĐÃ!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

*Bài hát của Take-chan bản óp phít sồ:

Tako~yaki, tôi là Taiyaki

Mochi, Tempura, tôi muốn ăn Sushi.

Một ngày tuyệt vời bắt đầu bằng Dango

Trưa về uống Sake

Bữa tối là một đĩa Tonkatsu

Đêm mình có Udon......

Này, này con một ơi

Cống nạp tiền đi nào~

Cùng mình ăn snack khoai tây

Và socola bạc hà.......

Tôi là bụng nhỏ dễ thương, tôi ăn cả thế giới

Ăn để sống và sống để ăn

Sao phải xoắn làm gì ????

*À tui off vài bữa thi học kì nha, yêu các bạn :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro