chap 15. Vô viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đến câu trả lời của Touka, tim Takemichi bỗng chốc đập loạn.

'....cậu vẫn muốn cứu họ sao???'

Tâm trí cậu hiện đang rất mơ hồ, cậu không biết nên làm gì cả.....Cậu vò vò đầu thật mạnh, đôi đồng tử không ngừng co rút, tối dần đi. Hơi thở bỗng chốc gấp gáp, hô hấp cũng khó khăn hơn. Ngọn gió lùa vào từ cửa sổ như cuốn đi không khí trong phòng, ngột ngạt và khó chịu.

"Nếu con cứ vò đầu bứt tóc vậy sẽ nhanh hói lắm đó!!!"

Tiếng nói dịu dàng bên ngoài cửa vọng vào. Cậu quay đầu nhìn, miệng lắp bắp không thành lời:"M....mẹ....."

Bà Hanagaki cười hiền, tay dắt theo Sanzu đi vào phòng, kéo hai chiếc ghế đặt cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sanzu cầm theo một hộp cháo nhỏ, đặt lên trên chiếc tủ gỗ gần đó, mặt hắn đen sì như đít nồi. Ba người nhìn nhau, không nói gì, không khí nặng nề hẳn đi!!! Takemichi chảy mồ hôi hột, hai tay níu chặt vào nhau giấu đi vẻ hoảng loạn. 

Bà Hanagaki trầm ngâm một hồi cũng cất lời.

"Gãy xương chân trái, da bỏng cấp độ 2, bàn tay nổi phỏng nước, chảy mủ, phổi tổn thương nhẹ vì hít nhiều khí độc, mất ý thức 1 ngày. Con đây là muốn đi tìm đường chết hay sao TAKE-CHAN?????"

"Con....con x-"

Chưa kịp nói xong, cổ họng cậu đã nghẹn ắng. Bà Hanagaki ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng, giọng nói run run hẳn đi.

"Mẹ...mẹ rất lo cho con..hức....Lỡ như con có chuyện gì... thì mẹ với Haru-chan biết phải làm sao???"

Cậu cảm thấy vai hơi ươn ướt. Mẹ khóc sao??? Mẹ là một người mạnh mẽ, hiếm khi để rơi nước mắt. Vậy mà chỉ vì cậu....

Nhớ ngày hôm qua khi nghe tin cậu vào viện vì cứu người ta, tình trạng ngàn cân treo sợi miến tưởng như sắp chết, bà đang chơi tú lơ khơ với mấy cô hàng xóm cũng khóc đến ngất lịm. Ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật hàng giờ đồng hồ, đôi mắt bà trống rỗng, khóc không khóc, nói không nói, chỉ chắp hai tay lại cầu nguyện.

Nhìn ánh đèn chuyển từ đỏ sang xanh, cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, lý trí của bà như sắp rơi xuống vực. Nghe bác sĩ nói đúng một câu rằng cậu đã qua cơn nguy kịch, bà biết ơn đến mức dập đầu cảm tạ khiến các y tá, bác sĩ ai nấy cũng xót xa.

Takemichi vòng tay ôm lấy mẹ, đầu gục vào trong lồng ngực, ngửi được mùi hương quen thuộc, thều thào:"Mẹ...con xin lỗi, là con không tốt.....con xin lỗi...xin lỗi...."

Khóc một hồi, bà Hanagaki nhẹ buông cậu ra, rút khăn tay từ túi áo lau nước mắt, khóe mắt đỏ bừng đi vì khóc. Bà nhìn sang giường bên, để ý người con gái tóc vàng đang nằm, nhẹ giọng hỏi.

"Đây là cô bé con đã cứu đúng không?!!" 

Cảm nhận được trong phòng có hơi người, tay Akane khẽ cử động. Hàng mi trắng như tuyết rung rung, đôi ngươi dần hé mở. Cô cố gắng ngồi dậy, xoa xoa thái dương cho bớt nhức, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt vào nhau, mùi thuốc xộc lên mũi làm cô khó chịu.

Bà Hanagaki vội giữ người cô, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, tay vuốt nhẹ tấm lưng để cô bình tĩnh .

"Từ từ thôi con, con chưa khỏe hẳn, không cần gắng gượng...."

"Cô là....."

Akane chầm chậm ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trẻ trung, lạ mặt mà cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Nhất là đôi ngươi dịu dàng màu biển này, rất giống với em ấy.

Giống Takemichi....

Chẳng lẽ......

"Cô là mẹ của Take-chan. Rất vui được gặp con!"

"Con...con là Akane....Takemichi đâu rồi ạ????"

Bà Hanagaki xoay người, tránh sang một bên để Akane nhìn rõ. Akane thấy thân ảnh đang ngồi trên giường bệnh, băng trắng quấn khắp người không khác gì xác ướp Ai Cập. Làn da trắng nõn đầy vết bỏng, chân trái bó bột nhìn như đùi gà chiên giòn. Mái tóc đen xù bị cháy xém phần gốc, xơ xác như rơm rạ. Khuôn mặt bầu bĩnh dán đầy băng trắng, môi trắng bệch như trát phấn........

Vậy mà sao....nụ cười kia vẫn đẹp đến thế???

Đôi mắt xanh ngọc bỗng chốc ứa nước, lệ rơi lã chã. Từng giọt từng giọt rơi lên ga giường, thấm ướt một mảng lớn. Cô chống tay đứng dậy, loạng choạng đi sang giường Takemichi, hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

"Take.....Take-chan....chị....Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Akane nắm tay cậu, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn đang quấn băng trắng vì bỏng nặng. Mùi thuốc sát trùng vương trên cánh mũi khiến cô không khỏi đau lòng. Cô đặt mu bàn tay cậu lên trán mình, nấc lên từng tiếng nhỏ, miệng hơi mếu lại trông dễ thương vl.

"Tại chị, tại cứu chị mà em.....bị thương....hức.....Chị xin lỗi, xin lỗi.....xin lỗi em...."

Takemichi cười mỉm, vuốt nhẹ gò má cô, ngón tay lướt qua đôi mi để lau sạch nước mắt. Má cô đỏ ửng, đầu mũi hồng hồng vì khóc. Trông cô như con thỏ trắng bị bắt nạt vậy. Cậu thoáng đỏ mặt, giờ thì biết vì sao tên kia mê chị ấy như điếu đổ rồi....

"Không sao không sao.....Em cũng không có bị gì hết, chỉ bị thương nhẹ thôi, chị không phải lo. Chị cứ khóc là em giận đó!!!!"

Sanzu im lặng, ngồi một chỗ khoanh tay, chân này vắt lên chân kia, rung đùi rung chân như muốn động đất. Ngồi xem phim tình chị em nãy giờ, hắn cảm giác như mình sắp thành cái bóng đèn sáng nhất cái bệnh viện này rồi.

Ngó thấy bàn tay lớn đang nắm bàn tay nhỏ thì vô cùng ghen tị, hảo cảm tuột dốc không phanh, trong lòng chỉ mong cho người con gái kia sớm buông tay ra. 

Nếu hắn có sức mạnh như Thanos thì chắc chắn sẽ búng cho người đó bay màu....

Chuyển hướng nhìn sang Takemichi, hắn càng thêm tức tối. Đôi má sau lớp khẩu trang kia đã phồng lên như sóc chuột. Người kia vậy mà không thèm để ý đến hắn.....

"A, Sanzu mày ở đây nãy giờ hả??? Xin lỗi tao không thấy!!!"

Sanzu:"...."

Takemichi nở nụ cười vô tâm vô phế, tay vẫy vẫy, mái đầu đen xù như gà bông không ngừng lắc lư để nhìn hắn cho rõ.

Đấy thấy chưa, thằng chuột cống chỉ xem mình như người tàng hình cầm lược....

DỖI!!!!!!

Khóc một hồi, Akane thấm mệt nên ngủ quên trên giường Takemichi, cậu cũng không nỡ đánh thức nên đành để cô ngủ.

 Nhìn người con gái tóc vàng nhạt đang say giấc bên cạnh, cậu vô thức chảy nước mắt. Cậu thoáng nghĩ nếu như cậu không đến kịp thì liệu bây giờ chị đã xanh cỏ????

Cậu thật sự không dám tưởng tượng được điều đó.....

Thu đi để lại lá vàng, chị Akane khóc xong để lại cái áo ướt đẫm với một đống tinh hoa. Thầm thở dài, cậu chật vật thay lại cái áo mới, mặc kệ cái ánh mắt của tên con một đang nhìn như hổ đói. Công nhận con gái tuyến lệ hoạt động tốt thật, khóc tận 30 phút.

Thay đồ xong, cậu nằm dài trên giường, khuôn mặt lộ rõ sự chán nản. Tên con một với mẹ thì về mất rồi, trong phòng giờ ngoài hai người ra thì chẳng còn ai. Nghe tiếng đám trẻ con đang đánh nhau dưới sân bệnh viện, cậu cũng muốn nhập bọn. Nhìn chiếc lá trên cây sắp rụng, cậu đã sầu lại càng sầu.

Cậu muốn đi chơi, cậu muốn chạy nhảy, muốn tạo nghiệp như trước......

Hầy, cô đơn ghê.....

Tự dưng đói thế nhờ......

__________________________________________________________

Chôn chân bán bún ở bệnh viện một tuần, vì hồi phục nhanh mà Takemichi sớm được trả tự do, về với ngôi nhà dấu yêu.

Ở trong viện lâu quá, Takemichi cảm giác như đang bị cầm tù. Ngày nào cũng phải ru rú trong phòng như tự kỉ, bị mấy bác sĩ cấm ăn đồ ngọt, mỗi bữa phải ăn nhiều rau củ. Rồi cả buổi liên tục truyền dịch, truyền máu, uống thuốc bổ các kiểu......

Còn tên con một kia ngày nào cũng đến thăm, ờ thì cũng vui đấy. Nhưng thăm thôi thì không nói làm gì, đằng này hắn cứ viện cớ để ở lại bệnh viện qua đêm, đòi nằm cùng giường với cậu, không cho thì gào mồm lên, ôm chân mẹ khóc nức nở. 

Thằng nào nhập xác hắn thì siêu thoát đi, để hắn như vậy Takemichi hộc máu mồm lúc nào không hay!!!!

Mà tên này cũng thuộc dạng ăn tàn phá hại. Lại nhớ có hôm đang ngủ, hắn mộng du thế nào mà đạp thẳng vô cái chân đang bị gãy của cậu.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA, MẸ KIẾP SANZU, MÀY GIẾT TAO RỒI!!!!!!!!"

Tiếng hét ai oán vang vọng giữa màn đêm.....

Cậu thề lúc đó cậu chỉ cần đè hắn ra để vả cho rụng răng thôi chứ không còn muốn gì nữa. Giữa đêm đen tĩnh mịch, phòng cấp cứu lại loạn cả lên, y tá bác sĩ đi ra đi vào nườm nượp, để lại Sanzu đứng bên ngoài với cái mặt sưng vù, tóc tai rũ rượi mà không rõ nguyên nhân.

Trong thời gian nằm viện, cậu đã được làm quen với Inui-thành viên trung thành của Hắc Long kiếp trước và Kokonoi Hajime-tên giỏi kiếm xèng ở tương lai. Inui thì ngoan ngoãn khỏi nói rồi, gọi dạ bảo vâng, cứ mỗi lần cậu ấy đến thăm đều mang rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo, trái cây.... Mỗi tội hơi bám người tí, nói chung cũng rất tốt.

Ở trận cháy hôm đó, Inui cũng bị một vết bỏng ở phía mắt trái, vậy mà nhìn vẫn đẹp hút hồn??? Công nhận chị Akane với Inui giống nhau thật, vừa đẹp vừa dễ mến ai cũng yêu. Tầm hai tuần nữa thằng nhóc tháo băng, lúc đó rủ cậu ấy đi chọc chó cũng được....

*Hảo cảm với Inui: x 10000000.

Còn tên Kokonut kia thì tức đến điên người, chỉ muốn lên facebook tung ảnh dìm cho hả giận. Lúc gặp nhau trong phòng bệnh, nó chạy đến, tưởng có một màn ôm nhau thâm tình anh em chí cốt như trong phim cùng những lời cảm ơn rối rít, ai ngờ nó xông vô kẹp cổ, giật tóc túi bụi với lý do:"Tại hôm trước mày tát tao hai cái!!!"

Hôm đó hai đứa choảng nhau sứt đầu mẻ trán, cậu lại tốn thêm một buổi nằm viện vì rách miệng vết thương....

Tao ghim!!!!

*Hảo cảm với Kokonoi: trừ vô cực.

À nhưng nếu chị Akane ổn rồi thì tên này cũng sẽ không điên cuồng kiếm tiền đúng không??? Vậy thì tương lai cũng sẽ không có ai gọi là "thiên tài kiếm tiền" nhỉ???

Mong là vậy.....

À mà chị Akane chưa đãi bánh kem nữa, tí nữa ra đòi mới được.....

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ giờ toi sẽ viết một cách tử tế, do đó sẽ không còn hài nữa :>>>>>
Chắc chắn!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro