chap 17. Tử-đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc cho vui ha :33333

**********************************************************************

/Reng...reng/

Tiếng chuông tan trường vang lên, học sinh từ trong lớp vác cặp chạy ra, nháo nhào lên, xô đẩy các kiểu như khi nhân loại tìm ra được đáp án của câu hỏi:"Bao lâu thì bán được một tỉ gói mè????"

Takemichi cũng không phải ngoại lệ. Cậu cất gọn đống bim bim dưới gầm bàn vào trong cặp, nhanh chân chạy ào ra cửa lớp. 

Chạy ra phía cổng trường, tự dưng thấy bóng dáng ai đó đeo khẩu trang, đứng dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại. Xung quanh là mấy bạn nữ sinh gào hú liên tục, tay bấm máy lia lịa như gặp phải idol giới trẻ. Ồ, tên con một nè.

"Hey, Sanzu!!!"

Takemichi vẫy vẫy tay, cố gắng nhón chân lên để Sanzu nhìn cho rõ. Sanzu chầm chậm mở mắt, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một chỏm tóc đen láy giữa một đám xanh đỏ tím hồng thì bật cười. 

Tay trong tay đi về, Takemichi háo hức không thôi. Sanzu bên cạnh cũng không khác gì. Một phần là do được nắm tay cậu, một phần vì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Hai mắt híp lại vì cười, khóe môi sau lớp khẩu trang đen đã cong lên thành vầng trăng. 

Khung cảnh đầy bong bóng hồng, hiệu ứng bling bling chói mù mắt. 

Hôm nay là sinh nhật của mẹ yêu đó nha. Từ sáng sớm đã thấy bà dậy sớm chuẩn bị, trong bữa ăn sáng cũng không ngừng ngân nga hát, khuôn mặt trông cũng vui vẻ hơn mọi ngày.

 Với trách nhiệm là những đứa con ngoan, Sanzu và Takemichi đã cùng nhau bí mật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho mẹ, và đó là lí do hôm nay hai đứa về chung, trong khi mọi hôm thì mỗi người một ngả.

"Mày định tặng ka-chan cái gì á chuột cống????"

Takemichi đang ngắm nghía mấy cái bánh kem đủ loại hương vị, tràn ngập mùi bơ sữa trong tủ kính, nghe thấy Sanzu hỏi cũng vội lục cặp, đưa ra một chiếc đồng hồ cát dạng giọt nước, màu xanh biển pha tím, khung đỡ làm bằng kim loại màu vàng sáng, khắc hoa văn hình chim thiên nga đầu quay sang phải.

"Đây, món quà của tao là độc nhất vô nhị đó nha!!!!"

Mà cái gì "ka-chan"??? Từ khi nào tên con một này lại gọi mẹ như thế???

Sanzu mím môi, nhìn món đồ trên tay mà ngỡ ngàng, cũng lôi từ đâu ra một chiếc đồng hồ cát giống y hệt, chỉ khác phần hoa văn ở khung đỡ là hình thiên nga đầu quay sang trái.

Đồng ý tưởng thì làm sao????

Chậm rãi để hai cái nằm sát lại gần nhau, hoa văn thiên nga ghép lại thành hình trái tim. Chủ món quà câm nín, không nói nên lời.

Thôi tạm gác về phần quà cáp, bây giờ chuyển sang phần chọn bánh kem. Hai con người tự cho mình là trưởng thành hơn người, sĩ diện cao ngút trời lại cãi nhau ỏm tỏi, ầm ĩ một góc quán chỉ vì vấn đề nên trang trí thêm bằng cái gì.

"TAO NÓI RỒI, KẸO BI NGON HƠN!!!!!!"

Sanzu gào mồm lên, tay liên tục chỉ về phía menu, đồng tử xanh ngọc mở to, dáng vẻ vô cùng tức giận. Chủ quán bất lực, mang hộp bánh ra định rắc kẹo lên thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại. 

"TAO THÍCH DÂU TÂY ĐÓ THÌ LÀM SAO??? TRANG TRÍ CHO CHÁU CÁI DÂU TÂY, MẶC KỆ TÊN ĐÓ!!!!"

Chủ quán từ từ cất hộp kẹo bi, thay vào đó bằng bịch dâu tây đỏ mọng. Sắp đóng nắp lại để đưa cho hai vị khách giời đánh này thì lại thêm một bàn tay túm lấy, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm. 

Mấy khách trong quán cũng nơm nớp lo sợ, vội ăn cho nhanh rồi đi luôn không ngoái lại. Chiến tranh giữa các vị thần nổ ra, hai chính chủ thì không ngừng đấu võ mồm.

"TAO NÓI KẸO BI THÌ LÀ KẸO BI, BÁC CỨ RẮC NÓ LÊN CHO TÔI!!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC, BÁC CỨ ĐỂ YÊN ĐÓ!!!!!"

"Thằng chuột cống lì vừa vừa thôi, ka-chan thích kẹo hơn, cấm cãi!"

"Thằng con một mặt sẹo như mày thì không lì chắc, mẹ thích dâu tây hơn!!!!!"

Sau một màn yêu thương chán chê, cuối cùng hai đứa giảng hòa bằng cách lấy cả hai. Sanzu 100% là người cầm vì Takemichi hậu đậu lắm, bánh chưa kịp bỏ vào miệng đã nằm trên mặt đường rồi.

Lúc chọn xong thì trời cũng đã chập choạng tối, ánh hoàng hôn tím đỏ chiếu một khoảng trời. Gió lạnh bắt đầu nổi lên khiến tay Takemichi run run, hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm dần.

Sanzu đột ngột nắm tay, đưa tay cậu vào túi áo của mình, giọng nói nhỏ dần, vành tai sau lớp tóc trắng thoáng hồng:

"Mày cứ xoa tay vậy làm tao ngứa mắt lắm, đừng hiểu lầm......"

Takemichi phì cười, khẽ ừm một cái rồi hưởng thụ cảm giác ấm nóng truyền từ máy sưởi chạy bằng cơm truyền sang. Ánh đèn đường màu cam nhạt nhấp nháy bật lên, cả không gian chỉ toàn tiếng xào xạc của lá cây. Gió ngày càng mạnh hơn, tự dưng Takemichi có một cảm giác không hay.

"À mà dạo này tao thấy ka-chan hay buồn lắm ấy, thỉnh thoảng còn trầm tư, tao gọi mà ka-chan cũng không để ý. Có bao giờ ka-chan thế này đâu......"

Takemichi nghe Sanzu nói xong cũng ngạc nhiên, quả thật mấy hôm nay mẹ rất khác. Hôm trước còn thấy có người đàn ông lạ đến gặp mẹ nữa. Chẳng lẽ mẹ có người mới???? Vậy thì cũng tốt, mẹ sẽ bớt cô đơn hơn......

Khẽ sụt sịt vì lạnh, cậu trấn an:"Chắc không có gì đâu, có lẽ mẹ mệt thôi....."

"Tao cũng mong là vậy....."

"Mà tí nữa ăn sinh nhật xong ka-chan sẽ dẫn đi khu vui chơi......."

"Ừm, tao cũng hóng ghê, ước gì thời gian trôi nhanh chút nhỉ.....???"

Takemichi cười hì hì khi nghĩ đến buổi tiệc tối nay. Mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Mong chờ quá đi.....

__________________________________________________________

Đến trước thềm nhà, Takemichi thấy rất lạ vì cửa hé mở, tiếng gió rít qua khe cửa nghe thật rợn người. Trong khi mọi ngày, vào giờ này mẹ thường đóng cửa cơ mà.....

Sanzu đẩy cửa ra, giật mình vì nhà tối om, không gian tĩnh mịch đến lạ thường.

'Hay ka-chan chưa về....???'

Cả hai cởi giày, thay bằng dép đi trong nhà, cặp sách để lên kệ giày. Tên con một nhẹ nhàng tháo khẩu trang ra, cất gọn vào túi áo. Mò mẫm một hồi tìm công tắc đèn, đèn bật lên, thắp sáng cả phòng khách. 

Sanzu bỗng bụm miệng, mắt mở to, hơi thở gấp gáp hẳn lên, chiếc bánh kem đang cầm trên tay cũng rơi xuống, kem trắng dính đầy lên sàn. Chân hắn run rẩy đứng không vững, hai mắt dần đỏ hoe, đôi hàng mi tuyết ngấn đi vì nước.

Takemichi đứng phía sau lưng hắn, đang thắc mắc vì tự dưng tên con một dở chứng, đẩy người hắn ra, càm ràm:

"Mày bị s-"

Lời nói chưa thốt ra hết đã bị nuốt trọn trở lại. Takemichi đứng như trời trồng, đôi bàn tay khẽ rung, đôi đồng tử xanh đại dương bỗng trở nên đục ngầu. Hình ảnh phản chiếu trong nó thật đau lòng.

"CHOANG!!!!"

Chiếc đồng hồ cát trên tay rơi xuống, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh trong suốt  khắp văng tung tóe ra khắp nơi như bắn rap, nước bên trong chảy ồ ạt, màu xanh tím vương đầy sàn nhà. Khung đồng hồ chầm chậm lăn, chạm đến ngón tay bà, mỏ con thiên nga dính phải chất lỏng đỏ, phần lông trắng chuyển màu.

Bà Hanagaki ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế, đầu gục xuống đất. Hai cánh tay buông thõng, đầu ngón tay dính đầy máu, móng tay bị gãy, có móng còn bị bong ra, bàn tay trái nắm chặt không buông. Mái tóc đen mềm mại hằng ngày giờ đây rối tung, xõa xuống ngang vai, che đi một nửa khuôn mặt. Mặt bà trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi rỉ máu, nhỏ xuống tận cằm.

Trên ngực trái bà cắm một con dao, máu đã dần chuyển sang sắc đen. Bộ quần áo trắng xóa ban sáng giờ như được nhuộm đỏ, đỏ đến chói mắt.

Sanzu lững thững đi đến chỗ bà, từng bước từng bước nặng nề như đang đeo gông ở chân. 

Đôi đồng tử trợn trừng, chỉ hướng ánh nhìn đến duy nhất người phụ nữ trước mặt. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, hắn khuỵu gối, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt bà. Nâng bàn tay đầy vết chai sạn lên mà mân mê, áp tay bà chạm vào hai vết sẹo, lệ bỗng chốc thấm ướt cả mu bàn tay.

Ka-chan....

Là một trong hai ánh sáng của hắn.....Người cho hắn gia đình.....người cho hắn biết thế nào là yêu thương....

Người thương hắn nhất......

Ka-chan của hắn chết rồi.....

"Ka-chan.....ka-chan tỉnh dậy để dẫn tụi con...... đi chơi sinh nhật đi chứ...."

Ka-chan hứa rồi mà....ka-chan định thất hứa sao....???

Takemichi ngồi bệt xuống đất, hai bên gò má đã ướt đẫm. Cậu từ từ bò đến chỗ bà, cầm bàn tay còn lại đặt lên đầu, chậm rãi di chuyển nó, miệng run run, giọng lạc đi vì khóc:

"Mẹ ơi...mẹ dậy xoa đầu...hức...con như mọi khi đi mẹ....."

"Tay mẹ....lạnh quá....chẳng ấm gì cả....."

Mẹ ơi.....

Mẹ chỉ ngủ thôi đúng không???

Ka-chan xấu quá.....không giữ lời gì hết.....

Mẹ.....

_______

Hai ngày sau, tang lễ được diễn ra....

Chỉ có lác đác vài người đến dự, hầu hết chỉ toàn là hàng xóm xung quanh và đồng nghiệp, còn họ hàng thân thích thì không có lấy một ai.

Đáng thương thật đấy....

Hôm nay, Sanzu mặc lên mình một bộ vest đen, mái tóc trắng được buộc gọn lên thành một chiếc đuôi gà như thường ngày. Chỉ khác hôm nay không phải do ka-chan làm tóc cho hắn.....

Thẫn thờ nhìn người phụ nữ nằm trong quan tài, thân mặc kimono trắng tinh khiết, khuôn mặt trắng bệch,.....nhưng nụ cười sao vẫn dịu dàng đến thế, hai mắt hắn đỏ hoe, hằn lên tia máu. Lạy xong ba cái trước bài vị, hắn đi về chỗ bên cạnh Takemichi ngồi xuống, nắm chặt tay cậu an ủi.

Takemichi mặt không cảm xúc, tâm trí cứ mơ hồ, xao nhãng, cả buổi chỉ ngồi im một chỗ. Đã hai ngày rồi cậu không ăn uống, không ngủ, suốt đêm ngồi canh bên quan tài. Cậu giờ gầy rộc, làn da xanh xao hẳn đi, đôi má mochi ngày nào giờ hóp lại như da bọc xương. Mái tóc đen xù xơ cứng, rối bù.

Takuya nhìn thằng sâu lười như thế thì vô cùng đau lòng. Hắn đã thử khuyên nhủ nhưng với cái tính cứng đầu ấy, cậu chỉ bỏ ngoài tai rồi lơ đi. 

____________________________________________________

Sau khi kết thúc tang lễ, thi thể bà được đem đi hỏa táng, tro cốt đựng vào một chiếc hũ xám bằng gốm.

Ở nghĩa trang giờ chỉ còn đúng 3 người. Trời dần trở nên âm u, mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời. Ánh dương dần nhường chỗ cho đêm đen. Gió thét gào bên tai, không ngừng thổi vào cơ thể yếu ớt.

Tách...tách.....

Mưa dần nặng hặt, từng giọt từng giọt chảy từ đỉnh đầu xuống hai má, nhỏ xuống cằm, thấm đẫm cả người. Cảm xúc gần như vỡ òa, Takemichi run lên bần bật, vội quỳ xuống trước mộ mẹ, hai tay chống xuống đất. Cậu gào khóc, liên tục đập mạnh trán lên nền đất đến túa máu, miệng chỉ lặp đi lặp lại từng chữ như con rối gỗ:

"Con xin lỗi...xin lỗi....con là đứa bất hiếu, con xin lỗi....mẹ ơi con xin lỗi....xin lỗi mẹ...."

Sanzu chết lặng, đánh rơi chiếc ô đen trên tay, chạy đến ôm chầm lấy cậu, ngăn cậu tiếp tục làm điều dại dột. Môi hắn cắn đến bật máu, hương tanh nồng vương đầy trong khoang miệng. Mặt hắn đẫm nước không phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

 Khóc trong mưa, vậy thì sẽ không có ai biết hắn yếu đuối. Nếu hắn gục ngã, vậy thì thằng chuột cống sẽ như thế nào????

Tay Sanzu vô thức nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt. 

Đau chứ, nhưng không đau bằng vết thương lòng của cậu.....

Takuya tựa lưng vào gốc cây, cố bịt miệng để ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Nỗi đau này đối với Takemichi là quá lớn, chỉ sợ thằng chả không thể vượt qua.....

"Tao.....không thể bảo vệ nụ cười của mày......"

"Tao xin lỗi......"

Ngày hôm sau, Sanzu bỏ đi biệt tích........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ahihi vui quá :33333

Mỗi khi có OC ngủm là tui lại vui trong lòng :>>>>>>>

Tui khốn lạn quá :)))))))))))))

Từ nay bật mood nghiêm túc, hài hước cho ra gầm cầu :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro