chap 25. Khóc thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tâm trạng buồn nên viết truyện ko đc hay lắm, thông cảm hen :(((((

**************************************************************

Sau bốn ngày cúp học vì lí do bị sốt cao, bốn ngày bị huynh đệ cầm tù, cấm ăn cấm làm đủ thứ thì nay Takemichi đã được bung lụa, trở thành con người mới.

Đó là tạo nghiệp hơn xưa!!!!!

Đúng rồi đấy, không nhầm đâu. Sau khi được thả ra, Takemichi đã ngay lập tức thành lập nhóm 5 anh em siêu nhân đi đánh úp mấy tên Moebius.

 Số là không hiểu sao cái đám hôm bữa được ai đó bảo lãnh nên ra trại sớm, tối hôm qua vừa mới chặn đường chơi chó với anh bạn trai kia, nhưng cũng may mà có người đi qua nên anh đó an toàn, còn đám Moebius kia thì chạy kịp nên không bị bắt lại.

TAO KHINH!!!!!!!!

DÒNG THỨ ĐÊ HÈN, CHƠI DƠ!!!!!

Do đó, khi vừa khỏi ốm, Takemichi đã dùng quan hệ rộng, sử dụng cái danh thiên thần để mua chuộc mấy đứa bất lương trong trường. Và nhờ sự simp chúa của tụi nó thì cậu cũng thuận lợi biết được thông tin rằng chiều ngày hôm nay, lúc 5 giờ, mấy tên đó sẽ đi xõa tại một quán karaoke ở ngay trung tâm Shibuya. 

10 phút nữa là tan học, 5 anh em siêu nhân trốn tiết, tụ lại ở sân sau để họp lại kế hoạch lần cuối cùng. Takemichi hiện đang nằm dài trên lưng Akkun, tay bốc bim bim không ngừng nghỉ, hai mắt ngái ngủ vì chán nản. 

Takuya thì ngồi bệt xuống đất, một tay cầm socola bạc hà, tay kia cầm kẹo mút dâu, mắt đăm đăm nhìn tên sâu lười không nằm trên lưng mình nữa mà chuyển đối tượng khác, cậu có cảm giác như bị cắm sừng. Mặt cậu xụ hẳn xuống, tay vân vê gấu áo như muốn vò nát khiến 3 người kia khó hiểu. 

Riêng Akkun thì cười thầm, trong lòng đã giơ nắm đấm ăn mừng. 

LẦN ĐẦU ĐƯỢC CÕNG CRUSH, QUÁ ĐÃ!!!!!!!!!

"Rồi mày định hội đồng lũ đó thật hả???? Có tội nghiệp quá không vậy???? Thôi bỏ đi mà làm người Takemichi ạ......"

Yamagishi lên tiếng, mặt chảy đầy mồ hôi hột, chiếc kính cận cũng dần tuột xuống. Nhớ lại đống kế hoạch tàn bạo kia mà Yamagishi không khỏi khiếp sợ. Ngó coi cái bản mặt cười nhân hậu của Takemichi mà cậu tưởng cái đứa viết ra bản kế hoạch ác quỷ này chắc là nhân cách cô hồn quỷ ám của thằng chả.

Chứ con người ai lại nỡ đối xử với nhau khốn nạn vậy đâu.....???

Takemichi lười biếng trả lời:"Ôi dào, kệ đi!!! Tụi nó còn thở là được. Đúng không Taku-chan, Akkun????"

Takuya và Akkun ngay lập tức gật đầu như robot được lập trình. Họ tự hỏi từ khi nào bản thân thiếu nghị lực thế????

"Rồi, đúng 4 rưỡi kế hoạch sẽ bắt đầu. 5 anh em siêu nhân sẽ giành lại công lí. YOSH!!!!!!!!!!!"

Takemichi hứng khởi kêu to, hai tay vung vẩy vì phấn khích. Đám bạn phì cười, cũng hưởng ứng mà giơ tay lên thật cao, mặt ai nấy cũng cười thật tươi.

"YOSH!!!!"

À nhưng khi nhớ về việc Takemichi sắp làm thì nụ cười cả đám tắt ngúm.....

Ổn thật không?????

_______________________________________________________

"VỚI ÁO QUẦN GIÀY DÉP DỄ THƯƠNG~"

"VỚI VÁY DÀI XINH NHƯ THIÊN THẦN~"

"EM LUÔN YÊU BẠN BÈ VÀ YÊU CUỘC SỐNG~"

"EM SẼ LÀ CÔNG CHÚA ĐÁNG YÊU!!! HÚ!!!!!!!!!"

Trong căn phòng cách âm của quán karaoke, gần chục tên đang hát hò vui vẻ. Đèn đóm tím lịm  nhấp nháy đến đau mắt, tiếng nhạc mở hết cỡ nghe uỳnh uỳnh, ồn khủng khiếp. Trên bàn nào là vỏ lon bia, thuốc lá, gạt tàn, rượu rẻ tiền, kem dâu.....vứt bừa bãi.

Có 2 tên kia thì cầm mic, gào lên như bò lợn rống. Có tên còn phấn khích mà lột cả áo quay quay trên không trung, miệng hú hét không ngừng, cầm lúc lắc mà đập thành từng tiếng keng keng . 

Mấy đứa còn lại thì bình thản ngồi trên ghế, hai tay ôm hai mĩ nhân, mồm phì phèo điếu thuốc, không ngừng phát ra những lời nói dâm mĩ, thô tục.Nói chung cái phòng giờ như cái hàng bán rau bán thịt.

"Nè nè, hôm trước may thật đấy, không là chết cả lũ!!!!!!"

Một tên lên tiếng khiến mấy tên còn lại bỗng khựng lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục cuộc vui. Cầm ly rượu trắng nhợt trên tay, lắc nhẹ vài cái cho tan đá, hắn mỉa mai nói tiếp:

"Hôm đó thảm hại thật đấy, bị một tên nhóc vô danh tiểu tốt đánh cho mơ thấy ông bà tổ tiên......Moebius từ khi nào lại thảm hại như thế?????"

Rầm!!!!!!!!

Cái bàn gỗ bị ném vào tường đến gãy tan, sớp sơn tường bị trầy một ít, mảnh vụn gỗ văng ra tứ tung. Tên cắt moi vừa ném gằn giọng, tay siết lại vì giận.

"Đ*t mẹ thằng ranh đó, lần sau gặp lại tao sẽ cho nó một trận nhớ đời!!!!!!"

CẠCH!!!!!

"Hạo Nam là chính tôi, dẫu đứng ngồi cũng không đổi tên~ "

"Là anh em thân thiết, ta luôn search chia nhau buồn vui~"

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng đã xé đứt sự hỗn loạn trong phòng. Chúng ngơ ngác nhìn người con trai lạ hoắc nhỏ người, mặt đeo mặt nạ spider man nhấp nháy. Sau lưng người đó khoác áo choàng xanh lè, trên người mặc bộ người khổng lồ xanh, hai tay cầm hai cây súng phun nước màu hồng cánh sen. Trên lưng đeo một chiếc loa nhỏ, đang phát ra tiếng nhạc thê lương.

Ủa ai đây????

Mà sờ tai dị dạng này là sao???? Xiếc khỉ tại nơi à????

Các thanh niên nhìn nhau bối rối, ánh mắt như đang hỏi:Mày gọi nó à????

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.......

Lại xuất hiện thêm 4 người nữa đi vào, cũng phong cách đó, cũng hai tay hai khẩu súng nước, mỗi tội lại cầm theo cái bọc gì đó đen đen. Một đám ngẩn tò te, không hiểu cái mô tê răng rứa gì đang xảy ra.

Người lạ tóc đỏ đẩy mấy chị gái kia ra khỏi phòng, thì thầm cái gì đó khiến mấy chị ấy tái mét, sống lưng lạnh ngắt đi vì sợ. Tay chị cầm theo cọc tiền dày mà người đó đưa cho cũng run run, suýt rớt mấy lần.

Thấy mọi chuyện đã an bài xong xuôi, người nhỏ con kia thở dài một hơi, ra lệnh cho người tóc vàng đóng chặt cửa.

Cánh cửa phòng khép lại, cửa địa ngục lại mở ra.....

Một tên Moebius hoàn hồn, vội gào lên:

"ĐCM MÀY LÀ THẰNG NÀO???? THÍCH KIẾM CHIỆN HẢ?????"

Người nhỏ con kia chậm rãi tháo mặt nạ spider man, mái tóc vàng xù khẽ bay vì quạt trong phòng đang thổi vù vù. Khuôn mặt thanh tú dần hiện ra, sự thân quen khiến cho đám bất lương kia há hốc mồm.

Clm, thiêng thế, là thằng tóc vàng hôm bữa!!!!!

Takemichi cười khẩy, mở miệng hỏi, giọng lạnh đi mấy phần. Sự ngầu lòi làm cho mấy anh đằng sau hú hét liên tục, tay cầm điện thoại bấm đến lag cả máy.

Trời ơi tao biết tao ngầu rồi, bây cứ làm tao ngại thôi!!! Quỷ sứ hà......

"Tụi mày vừa ra khỏi chuồng là đã đi cắn bậy hả???? Chó hư như thế là không được nha~"

Cậu ngả ngớn cười cười, ngón tay khẽ đưa vào cò súng, chuẩn bị lên nòng. Ánh mắt tối dần, cảm nhận sự băng lãnh tỏa ra từ đối phương, đám bất lương kia đã run cầm cập. Trận chiến ác liệt hôm bữa chúng vẫn không quên. Cái cảnh nằm đo đất, mặt sưng vù như bị ong đốt, đầu bị đánh thành cái đầu bò, mẹ ơi tên này khiếp quá!!!!!!!!!

Tử thần đến đòi mạng sao??? 

HELP ME, PLEASE!!!!!!!!

"Kìa, mày hỏi mày sẽ cho nó một trận mà???? Lên đi!!!!"

Tên cắt moi ban nãy lỡ to mồm tuyên bố, giờ khúm núm đến đáng thương. 

Cái tên này là tên đánh lén cậu đây mà.....

Hắn đã cố giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân, cố gắng trở thành người tàng hình trong mắt chúng sinh nhưng lại bị tên bạn thân khai ra. Lườm lườm tên đó mấy cái, thằng cắt moi chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn sang đám anh em cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là cái cúi gằm mặt và câu sorry lí nhí trong miệng.

Đồ anh em tồi!!!!!!!

Hắn mở miệng ra định nói lời xin lỗi, nhưng chưa kịp thốt ra đã cảm thấy có gì đó bắn thẳng vào trong miệng. Ngẩng đầu lên là cảnh tên nhóc tóc đen đang chĩa súng về phía hắn, nòng súng chảy ra thứ nước gì đó đen ngòm.

Chẹp miệng một cái, hắn chầm chậm cảm nhận mĩ vị nhân gian. Khi định hình được vị ngon tuyệt của thứ trong miệng, hắn ngất ngay lập tức. Hồn đăng xuất ra khỏi cơ thể, đâu đó vọng lại tiếng khóc ai oán lầm than như lúc đám dân đen hộc mặt đắp đê trong khi lũ quan lại đang mở sòng bài.

Cả phòng im ắng đến rợn người, mấy tên Moebius như đoán được trong kia là thứ gì, liền gào thét xin tha thảm thiết. Bốn người kia súng cũng đã lên nòng, bịch đen đen cũng đã được mở ra. Đeo lên tay chiếc bao tay hình hello kitty dày cộm, Takuya cười nụ cười đê tiện, đôi đồng tử nâu nhạt sáng rực.

Takemichi từ từ đi về phía một thằng. Hắn sợ quá, chắp hai tay lại van xin, miệng lắp bắp:"Anh ơi....e-em xin anh...... anh ơi!!!!!! Em..... còn mẹ già em gái thơ, anh không thể dập tắt cuộc đời em thế được.....cầu xin anh anh ơi!!!!!!!!!!"

Dứt lời, một dòng đen đục bắn vào mặt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhờ chiếc quạt máy vi diệu mà mùi đã ám cả căn phòng. Xem nào, là mùi nước cống, phân chó, phân chuột, mùi chua loét của dịch vị, mùi ngai ngái của nước tiểu, mùi thối của chuột chết cóc chết......

Các giác quan của thanh niên tội nghiệp đã pay màu, não tạm thời chết máy. 

Một phút mặc niệm cho người thanh niên ấy......

Mấy tên còn lại sợ vãi cả ra quần, có tên còn đột quỵ nằm ngất mẹ ra đó. Takemichi cười khì, lời nói nhẹ nhàng như gió bay nhưng đã đánh gục lí trí còn sót lại của đám Moebius kia.

"SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG, TẤN CÔNG!!!!!!!"

Akkun xông lên, tay thò vô túi đen, bốc ra một thứ gì đó ném thẳng vào người bọn chúng, tay kia không ngừng cầm súng nã đạn ầm ầm như phim cao bồi Mĩ. Takuya bên này cầm mấy quả bóng nhỏ chứa đầy chất thải, ném như chưa từng được ném. Từng cái bia di động gào lên thảm thiết.

"ÁHHHHHHHHHHHH SÂU!!!!! Á THỐI QUÁ!!!!!!"

"ANH ƠI THA TỤI EM !!!!!!!!"

"GIÒI KÌA!!! ĐỪNG ÁC ĐỘC NHƯ THẾ ANH ƠI!!!!!!"

"CÚT RA CÚT RA, MẸ CHA ƠI RẾT KÌA, GIÁN NHIỀU QUÁ!!!!!!!Á ĐM VE CHÓ, CỨU TAO!!!!!!!!!"

 "Á DỪNG LẠI ĐI ANH ƠI, ĐỪNG NÃ NỮA!!!!!!!!!"

"THA......"

Tiếp theo là một tràng bạo lực tinh thần và bạo lực thể xác diễn ra. Đám Moebius đang ngủm cù đèo cũng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau thấu trời thấu đất ở 2 bên mặt và chỗ làm ăn. Tên đầu moi  có lẽ là bị hành nhiều nhất, tóc bị dứt thành từng mảng, mặt sưng tấy lên vì bị vả. 

Akkun và Takuya phía này cười như được mùa, trên đầu dần mọc sừng dài 10km, sau lưng là cái đuôi đen đen không ngừng đung đưa qua lại. Cây súng nước trên tay mà bọn chúng ngỡ như là cây roi da, sẵn sàng quật sấp mặt đứa nào láo nháo.

Ghê quá người lạ ơi!!!!!

Sau này đám Moebius có bị tổn thương về mặt tâm lý hay không thì Yamagishi không biết, nhưng cậu biết lúc này chúng đang có một chuyến du lịch trọn gói trải nghiệm cuộc sống dưới âm phủ một cách chân thực nhất.

Chúng liệu có đang nghe tiếng chúa vẫy gọi trên thiên đàng????

Từng tiếng hét xé lòng xé gan vang lên, làm ai nấy cũng phải xót xa. Makoto và Yamagishi tâm hồn yếu đuối, chỉ đứng gọn một góc, nhìn đám bất lương kia miệng sùi bọt mép, chân giãy đành đạch như ăn phải bả thì không khỏi thương cảm.

Lại đánh mắt sang ba con người kia, ba tên nặc nô đó vẫn vui chơi thỏa thích, ánh mắt đầy sự điên cuồng. Tên nghiệp chướng Takemichi thì tụi tao còn hiểu, mà tụi mày sao cũng thế vậy Takuya, Akkun?????

Hóa ra tha hóa có thể lây qua đường tình bạn......

Mắt đảo quanh một vòng nhìn chiến tích gây ra nãy giờ, hai người yếu lòng thở dài. Lại tốn tiền đền bù rồi.....

Bác bảo vệ nhìn hình ảnh hỗn loạn gà bay chó sủa, lợn kêu éc éc qua camera thì lập tức phun hết cà phê lên màn hình máy tính, vội vã gọi chuông cảnh báo. Đội ngũ nhân viên quán karaoke khi nghe được tin liền tức tốc chạy tới, đến khi nhìn cận cảnh ngôn tình báo thù đổ máu này thì từ ngơ ngác chuyển đến đau tim.

Ôi thần linh ơi, hãy nói với con rằng...... đây chỉ là một ảo ảnh mà ngài tạo ra chỉ để trừng phạt tội lỗi của đám tội đồ ngoại đạo......

Hãy nói rằng cái mùi mà con ngửi thấy chỉ là mùi nước hoa bản mới của gu xì.....

Hãy nói rằng cái thứ đen xì trên tường kia chính là tranh chưa từng được công bố của Picasso.....

Đội ngũ nhân viên tội nghiệp:"...."

Khẽ dúi vào tay chị nhân viên khuôn mặt trắng bệch, mặt tái tím lại vì sốc một cọc tiền dày 3 cm toàn tờ 5 ngàn yên bonus thêm cục vàng nguyên chất nhỏ bằng cái nắm tay, Takemichi nở nụ cười tỏa nắng. Có lẽ rất đáng yêu nếu cậu đang không phun đống hỗn hợp kia vào người bọn Moebius.

Trả thù.....thành công!!!!!!!!!!

Ơ mà thằng Takemichi làm cái mẹ gì mà lắm tiền thế nhở......????

.

.

.

.

.

.

.

.

Đoán xem tại sao Take-chan nhiều tiền thế :33333

À tui off tầm 1 tuần rồi tui bù cho ha :<<<<

Cuối tháng là thi khảo sát nên tui muốn giành thời gian ôn ấy :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro