chap 33. Đến chơi với Pachin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thấy chap này Pa dễ thương vcl :>>>

**********************************************************

"King koong......"

"Đây đây!!!!!"

Pachin lật đật chạy ra mở cửa, tâm trạng đang chán chường mà nhìn thấy cậu trai tóc vàng trước mặt thì cũng tăng lên đáng kể. Takemichi giơ tay chữ V, cười hì hì rồi lên tiếng:

"Yo, nay mày rảnh không???? Tao vô một chút được chứ????"

"Được được, nay bố mẹ tao không có nhà nên thoải mái!!!!"

Pachin gật đầu lia lịa rồi dẫn cậu vào nhà. Trên đường đến phòng khách, Takemichi cứ nhìn xung quanh miết, đáy mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Nhà giàu có khác, ngoài cổng nhìn cũng đã khủng bố rồi mà đi vào trong nhà nhìn còn khiếp hơn. Nhà gì nội thất toàn đồ gỗ, đồ cổ, bằng vàng ròng các thứ.

Tự dưng nhìn lại mình mà thấy đau ví.....

Pachin, kiếp trước tao mừng cưới mày hơi nhiều ấy, liệu mày có thể......

Tát cái "bốp" vào má khuyên bản thân hãy giữ liêm sỉ, Takemichi thùy mị thục nữ ngồi lên ghế. Cậu cẩn thận cố gắng không động đến mấy cái chén tách hoàng gia Anh Quốc đầy mùi tiền trên bàn.

Giờ nó bị gì thì cậu có phải bán thân trả trả nợ không......????

Cậu cũng không dám nghĩ nữa.........

Pachin từ trong bếp đẩy ra một xe đẩy toàn bim bim, bánh kẹo, trong đó còn lấp ló thêm 4 hộp kem. Gã đặt đống đồ ăn vặt lên bàn, thở "phù" một cái rồi ngồi xuống bên đối diện.

Thấy Takemichi vẫn đang ngơ ngác, gã phì cười, đưa cậu một chiếc muỗng rồi bảo:

"Ăn đi, đền cho mày gói snack hôm trước!!!!!"

Pachin, mày tốt quá........Tao sẽ ôm chân mày cả đời......

Pachin mở hai hộp kem ra. Ồ, là vị socola bạc hà!!!! Takemichi ngại ngùng, xúc một thìa to bỏ vào miệng. Hương vị đê mê dần lan tỏa, cậu run người vì cái lạnh tê của kem.

A, quả nhiên đây vẫn là cực phẩm mà......

Pachin bốc vài miếng bim bim, nhai rôm rốp mấy cái, hỏi:

"Nay mày sang đây là có chuyện gì sao????"

Takemichi đang tràn ngập trong bùa mê thuốc lú cũng bừng tỉnh. Nuốt hết đống kem xuống cổ họng, miệng trả lời nhưng tay vẫn thành thục xé gói kẹo vị cam.

" Tao muốn hỏi thăm mày một chút thôi!!!! Mấy nay không thấy mày đến đền Musashi, sao vậy???? Ổn chứ????"

Pachin khựng người, cười buồn, nhỏ giọng nói.

"Bố mẹ tao biết chuyện nên tao bị cấm túc rồi!!!! Mà thôi, vậy cũng được, cứ coi như là hình phạt cho sự ngu xuẩn nhất thời của tao đi......"

Cách hành xử của Pachin giống Akkun ghê.......

Ngốc không tả được.....

Pachin bỗng thấy hơi nhói ở đầu. Gã ngước mắt lên, thấy người kia đã chồm người lên từ bao giờ. Một tay cậu đang không ngừng cốc vào đầu gã, mặt phụng phịu, hai má bánh bao phồng to. Cốc chán chê, cậu chuyển sang ngồi cạnh gã, nét mặt trầm hẳn xuống.

Takemichi khoanh hai tay, chân này vắt lên chân kia. Tông giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn làm người ta rén cất lên.

"Pa, mày đã bao giờ nghĩ nếu mày đâm cho tên Osanai gì đó ngỏm thì mày sẽ như thế nào chưa????"

"Tao....."

Pachin ngập ngừng, không dám trả lời. Người kia đập mạnh xuống bàn cái "rầm" làm gã giật mình. Cúi gằm mặt xuống đất, gã không thể đối diện với người kia.

Quả thật.....gã chưa bao giờ nghĩ đến điều này......

Takemichi xé gói bim bim vị mù tạt, thanh quản vẫn không ngừng hoạt động.

"Mày có biết nếu thằng to xác đó chết thật thì mày sẽ phải đi trại cải tạo không???? Vậy ba mẹ mày sẽ thấy thế nào về mày????"

"Mày giết hắn thì anh bạn gì đó có dập đầu cảm tạ không hay là cho mày một trận vì tội hồ đồ???? Mày lỡ đi trại thật thì Touman sẽ ra sao hả Pachin????"

"Tao xin lỗi......"

Pachin vân vê gấu áo như muốn vò nát, mồ hôi hột chảy đầy lưng. Gã không ngờ Takemichi lại có thể giảng đạo lí cảm động như thế này......

Xem ra gã xem thường cậu bạn này rồi.....

"Đừng xin lỗi tao, mày chẳng làm gì có lỗi với tao cả!!!! Tao chỉ muốn nói rằng, trước khi mày định làm gì, hãy nghĩ cho kĩ. Đừng vì một phút ngông cuồng mà làm điều dại dột. Touman là gia đình của mày, Mikey là bạn thân của mày, trải lòng với mọi người đi tên ngốc!!!!"

Pachin ngẩn ngơ nhìn người con trai đang nở nụ cười nhẹ tự ánh dương. Gã ôm cậu, dụi đầu lên bờ vai mà khóc òa lên. Takemichi không ngờ tên này lại dễ xúc động đến thế.

Cậu bất lực vỗ lưng gã vài cái rồi ngồi im cho gã khóc mệt nghỉ thì thôi.

"Xì....."

Xì mạnh một cái vào khăn giấy, Pachin lau lau mũi rồi chùi sạch đống nước mắt. Gã ôm đầu xấu hổ, không tin được là mình lại để cho người ta thấy bộ mặt yếu đuối này.

Takemichi dường như không để ý mà vẫn chăm chăm ăn bánh. Đút một cái mochi kem vị đào vào miệng, hương vanilla ngọt dịu khiến cậu mê mẩn. Cậu khẽ níu tay áo hắn hỏi:

" Mày có thấy trong chuyện này có gì đó lạ không???? Kiểu như đây là một kế hoạch của ai đó ấy........"

Pachin vuốt cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, lại còn bồi thêm một câu.

"Óc tao nhỏ như nho ấy nên chịu thôi!!!!"

Thiệt tình......

Cắn một miếng, cậu vừa nhai vừa nói.

" Mày thử xâu chuỗi lại xem. Tại sao đám Moebius lại ra tay với bạn của mày trong khi cậu ta không còn liên quan đến giới bất lương???? Bốc bát họ rồi quỵt tiền??? Không phải !!!!! Đánh ghen??? Tất nhiên cũng không!!! Vậy thì chỉ có thể là do anh ấy là bạn của mày, Pa!!!!"

"Là sao.....???"

Thấy Pachin vẫn đang còn ngẩn tò te, không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra, cậu thở dài.

Công nhận nói Pachin ngốc cũng không sai.....

"Pa, mày đang là đội trưởng tam phiên đội. Nếu mày xảy ra chuyện gì, cái chức đó sẽ bị trống. Vậy mày hiểu rồi chứ????"

"Chẳng lẽ......."

Pachin sực nhớ ra, tối hôm trước khi đấu với tụi Moebius, gã có nói chuyện với một tên nào đó ăn mặc kín mít như đi trộm chó. Hắn ta nói với Pachin hãy xử lý tên Osanai để báo thù cho bạn thân.

Ban đầu Pachin còn lưỡng lự vì đây là một mạng người. Cho đến khi tên đó đưa số điện thoại, bảo rằng sẽ xử lí mọi chuyện còn sót lại và sẽ không để ai biết chuyện này thì gã cũng ậm ừ nghe theo.

Lúc chạy thoát khỏi đám cảnh sát, gã có gọi lại vào số đó để chất vấn. Nhưng bên kia chỉ vọng lại cái giọng the thé trầm trầm của máy móc.

/Đồ ngốc.....bị lừa gòi.....Đồ ngốc......bị lừa gòi....."

"Đúng!!!! Mày không thấy sao, tại sao đám cảnh sát lại biết nơi tụi mày giao chiến trong khi quanh đó không có ai????? Tại sao họ lại vào đúng lúc như thế????"

"Chắc chắn có ai đó đằng sau giật dây nhằm chia rẽ bộ máy Touman. Tất cả chính là một âm mưu!!!!!"

Hảo hán quá huynh đài ơi!!!!!!!

Pachin vỗ tay bôm bốp, khen lấy khen để khiến Takemichi phát ngại. Thực chất là kiếp trước cậu từng trải qua vụ này rồi nên có suy ra một chút, chứ cái não tàn này thì làm sao mà suy nghĩ được đến thế!!!!

Công nhận tên Kisaki kia ghê gớm thật sự........

"Rồi mày tính để ai tạm thời quản tam phiên đội???? Peyan à????"

Pachin đang coi tivi, nghe Takemichi hỏi thì cũng vui vẻ trả lời:

"Tao định nhờ mày-"

"Tao từ chối!!!!"

Pachin hú hồn, đánh rớt trái sầu riêng trên tay. Gã lắp bắp hỏi lý do tại sao, dáng vẻ luống cuống làm Takemichi buồn cười không thôi.

Cậu chĩa cái thìa về phía gã, nhướn mày.

"Tao không phải là của Touman, tao chỉ là người ngoài không hơn không kém, hà cớ gì mày phải nhờ tao???"

"Tao thấy mày rất tốt......"

"Nhưng tao rất tiếc là không!!! Mày không sợ tao làm vậy là có ý đồ gì với Touman sao????"

Takemichi cười khì, nhìn lên màn hình, khua chân múa tay cổ vũ cho siêu nhân đỏ, để lại Pachin đang ngẩn ngơ chỗ kia.

Tại sao gã lại nhờ cậu trong khi cậu còn không phải là thành viên Touman??? Tại sao gã lại giao phó tam phiên cho cậu mà không mảy may nghi ngờ gì????

Chắc vì cảm kích chăng......

Gã cũng không biết nữa......

Chỉ biết là gã hoàn toàn tin tưởng Takemichi......

Takemichi thấy Pachin không nói gì nữa thì thôi, đặt tay lên vai gã nhẹ nhàng nói.

"Suy nghĩ kĩ đi......"

Ở nhà Pachin vui quá nên Takemichi cũng chơi quên đường về. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả một khoảng trời đen mù mịt, đèn điện mờ mờ thấp thoáng sau hàng cây thì cậu mới vỡ lẽ ra là trời đã tối từ khi nào.

"Pachin, giờ tao về nhé!!!! Hôm nay vui lắm, cảm ơn mày!!!!"

Takemichi đứng dậy toan ra về. Pachin tự dưng chạy nhào ra phía cửa, dùng thân hình to lớn che chắn lối ra vào, hai tay dang ra giữ rịt, không cho tí khe hở nào lọt ra ngoài.

Takemichi tròn mắt nhìn, nghiêng đầu khó hiểu.

"Ờm......Pachin, tao cần về nhà......"

Pachin lắc lắc đầu, lí nhí.

"Mày ở nhà tao chơi bữa nay đi!!!!!"

Pachin kiên quyết không tránh ra, bộ dáng nghiêm túc như gấu nâu giữ chặt hũ mật làm Takemichi giật mình.

Ủa cha này bị sao đây????

"Nhưng tao phải về tắm n-"

"Tắm nhà tao cũng được, nhà tao có bồn tắm siêu lớn!!!!"

"Tao không có quần áo thay!!!!"

"Tao có đồ mày mặc vừa, tao cho mày mượn!!!!"

"Nhưng-"

"Tao bao mày một tháng ăn vặt!!!!"

Tai mèo vểnh lên, Takemichi chạy ù lên sofa, bật tivi ngồi coi tiếp. Pachin nhìn lên trời, giơ nắm đấm ăn mừng.

Gã quý cậu bạn này.....

Một tháng cháy ví cũng coi như không vô ích....

Hai người ngồi trên sofa xem phim. Hết coi phim hài thì xem phim ma, rồi đến khoa học viễn tưởng, thậm chí cả hoạt hình Disney.

Pachin và Takemichi một lớn một bé, mỗi người ôm một cái gối ôm. Cứ mỗi lần đến cảnh máu me hù dọa thì lại hét toáng lên, coi cái gối ôm là cái phao cứu sinh cuối cùng, không thì bám lấy người kia cho đỡ sợ.

Takemichi chơi với mấy chị dưới kia cũng nhiều mà sao vẫn sợ ma thế nhở????

Pachin cẩn thận lấy một cái bánh mì sữa thượng hạng, bên trong có nhân siro dâu đưa cho Takemichi. Cậu òa lên cảm ơn, há miệng nhỏ định cắn một cái thì dừng lại nhìn nhìn gì đó.

Trầm ngâm một lúc, cậu bẻ đôi cái bánh, cười nhe răng đưa Pachin một nửa. Pachin sững sờ, khuôn mặt dữ dằn trông dịu dàng hẳn.

Gã gật đầu một cái rồi nhận lấy, chầm chậm nhai cảm nhận vị chua chua của dâu chín tới.

Ngon thật đấy......

Cứ thế, hai người tiếp tục xem đến 3 giờ sáng. Mắt ai nấy đã thâm quầng như gấu trúc nhưng vẫn giữ tỉnh táo để mà quẩy.

Không biết Pa lôi từ đâu ra cái đèn nháy, phòng khách bật nhạc xập xình xập xình, khung cảnh như đang đi bar. Takemichi ngồi giữa dàn loa, một tay giơ lên trời, tai đeo tai nghe, chỉnh chỉnh nhạc như DJ chuyên nghiệp. Pachin ngồi dựa tay lên thành ghế, tay kia lắc lắc li nước cam, bộ dáng như quý ông thực thụ.

Pachin và Takemichi hết song ca thì hát solo, xong lại chuyển sang làm tiếp viên quầy rượu như phim cao bồi miền Tây, rồi đến làm Bartender pha chế các kiểu......

Chằm chằm nhìn về phía trước, Pachin nuốt nước bọt cái ực. Gã ngập ngừng xem xét giữa hai lá bài cuối cùng trên tay Takemichi, căng thẳng chọn lựa.

Lấy cái nào đây........

Pqchin định rút lá bên trái, để ý thấy nét mặt Takemichi xụ xuống, miệng mếu như sắp khóc. Gã chuyển tay xanh lá bên phải, trông đối phương lại có vẻ tươi tắn hơn, hai mắt xanh biển sáng rực.

Quyết định rồi......

Gã rút lá bên phải, mặt trước xuất hiện chữ "Joker" cùng với hình tên hề đang nhảy dây. Takemichi hú hét trong sung sướng, đứng dậy nhảy tưng tưng vì phấn khích. Pachin tay gom lại đống bài, mắt vẫn hướng về nhóc tóc vàng kia.

Pa ghét thua, nhưng đối với người này, gã lại có gì đó muốn nhường nhịn......

Đây gọi là hảo bạn thân chăng......

Takemichi rót trà vào tách, định đưa lên miệng thì khựng lại một chốc. Cậu nhăn mày, hai mắt nhắm lại, ngón tay trỏ ấn lên đầu để cố nhớ xem mình đã quên mất chuyện gì......

Cái này quan trọng lắm thì phải.....

"Êy Pachin, hôm nay thứ mấy???"

Pachin đang xào bài cũng dừng lại. Gã đưa tay đếm đếm, nhẩm nhẩm gì đó rồi giơ bảy ngón tay lên, cười cười.

"Hôm nay là chủ nhật rồi!!!!"

Chủ nhật.....

Chủ nhật......

Cuối tuần......

'Mày nhớ mồm nhá, cuối tuần sau thi một bữa. Thiên tài như tao không thể nào không ăn nhanh hơn mày!!!!!'

'Ok chơi luôn!!!! Đứa nào dám quỵt phải mặc váy ra đường!!!!!'

'Chốt đơn!!!!!'

Chết cha....quên mất rồi......

Kisaki- chờ từ sáng -Tetta:"....."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Toi thích Pachin thế này......

Cư tê :>>>>

À tui quịt chap vài bữa xả stress sau thi  ha 😃😃😃😃





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro