chap 36. Lễ hội Musashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi-kun, anh muốn có con gấu đó chứ??? Hina sẽ lấy cho anh!!!"

"Mèo vàng thích cá vàng không??? Để tôi vớt cho cậu!!!!"

"Takemicchi, tao muốn ăn Taiyaki~"

"Takemichi, cẩn thận kẻo lạc....."

Tự dưng cảm giác như mình là đứa con nít đang được ba mẹ cưng chiều.....

Ủa mà mọi người bu sát vào người tôi để làm gì đây????

Takemichi bị vờn đi vờn lại giữa bốn con người. Hai bên là hai cô gái đang ôm lấy cánh tay cậu, Emma thì kéo tay cậu vào hàng kẹo bông, Hina lại kéo vào hàng bắn súng. Cuộc chiến giữa hai cô gái nổ ra, chỉ khổ cho Takemichi ở giữa.

Lại được cả Mikey đang bám chặt lưng cậu, trèo trèo lên lưng như khỉ. Trước mặt là Draken niềm nở như hoa, chắn hết cả tầm nhìn, liên mồm lôi cái chiều cao đáng ngưỡng mộ ra trêu con người tóc vàng vuốt keo trước mặt.

Ai cứu tôi với......

"Takemichi ăn Takoyaki chứ????"

Draken đưa miếng bánh bạch tuộc tròn tròn đến gần miệng cậu, nở nụ cười dịu dàng. Mùi hương thơm nồng của bột bánh hòa cùng với mùi cay tê của sốt làm Takemichi muốn chảy nước miếng. Ngoạm một phát nuốt trọn cả viên Takoyaki, hương vị gây nghiện như tan ra trong miệng.

"NGON QUÁ!!!!"

Takemichi ôm hai má, mái đầu vàng vuốt keo đung đưa qua lại, cơ thể nhỏ như cá mắm không ngừng lắc lư trong bộ đồ hoodie gấu trúc, xung quanh pháo bông bắn đùng đùng. Hina và Emma ôm tim rụng rời, rút máy ra chụp lia lịa, hai má đỏ ửng vì ngại.

Draken cười hiền, hào phóng đưa cho Takemichi cả hộp. Cậu òa lên sung sướng, cười tinh nghịch lộ ra hàm răng trắng như sữa. Nhìn thấy hai cái má phúng phính như bánh bao đầy ú ụ là bánh, Draken không nhịn được mà đưa tay véo. Ngón tay thô ráp vì đánh nhau nhiều lướt trên làn da mềm mại man mát như bông, cảm giác dễ chịu làm Draken chỉ muốn nhéo mãi.

Xoa xoa bóp bóp mấy cái, hắn cũng phải thầm cảm thán là má cậu rất mềm. Cho đến khi hai má Takemichi đỏ au, mắt rưng rưng vì ăn đau thì hắn mới ý thức được bản thân đang làm gì. Hắn rụt tay lại, tát cái "chát" lên má.

Từ khi nào hắn lại muốn sờ má con trai vậy.....????

Mikey ở đằng sau sa sẩm mặt mày như mất sổ gạo, tay siết chặt miếng Taiyaki đang ăn dở khiến nó bẹp dí. Hắn chầm chậm đưa miếng Dorayaki còn một nửa vào miệng cậu, cười cười.

"Ăn Dorayaki ngon hơn!!!"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng há miệng để Mikey đút. Mikey nhìn về phía Draken, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ. Takemichi thở dài với sự trẻ con của hai người này, cái gì cũng so đo tính toán cho bằng được.

Ừ ăn thì ăn.....

Draken cũng không vừa, đào đâu ra hai cốc đá bào rưới siro dâu, đưa cậu một cốc, đôi ngươi đen láy nhìn tên tổng trưởng khiêu khích. Cảm giác lành lạnh truyền đến da tay khiến cậu vô thức run người.

"Mùa hè ăn đá bào hợp hơn!!!"

Ăn thì ăn.....

Emma tay xách nách mang hai bịch đồ ăn to đùng mua từ khi nào, dúi hết vào tay cậu, nở nụ cười tự tin chói lóa. Cô nàng vỗ ngực, mặt hếch lên cao, mái tóc vàng sáng nhè nhẹ bay trong gió đêm, trông Emma bây giờ không khác gì Sugar Mommy.

"Đây là Dango với Mochi kem, chắc chắn mèo vàng sẽ thích!!!"

Ăn thì ăn.....

Hina đứng phía trước cậu, làm động tác xòe tay, Takemichi cũng ngơ ngác làm theo. Hina cười mỉm, nhẹ nhàng đặt ly Anmitsu đầy màu sắc vào lòng bàn tay cậu, dịu dàng nói.

"Takemichi-kun lâu lắm chưa ăn Anmitsu đúng không???"

Ăn thì ăn.....

"Takemicchi ăn kem chớ???"

"Mì lạnh cũng ổn nè!!!"

"Tokoroten được không???"

"Hina mua Mizu-yokan nhé???"

"Mèo vàng thích Hiya-yakko không???"

"Takemicchi uống nước lọc nhá???"

Takemichi:"...."

Mấy người đang thi kể tên đồ ăn à???

Sự tranh chấp mồm mép xoen xoét của các con giời chỉ dừng lại khi tiếng chuông điện thoại của Mikey vang lên. Mikey nhíu mày, bấm bấm gì đó rồi quay lưng rời đi. Trước khi đi, hắn xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi lí nhí xin lỗi vì phải đi gấp, mặt tiếc nuối vì không được chơi tiếp. Takemichi gật gật đầu tỏ ý không sao, vẫy tay chào hắn.

Một lát sau, Draken cũng nối gót đi theo, để lại cậu với hai cô gái bơ vơ giữa nơi đông người.

Takemichi cười trừ nhìn hai cô gái đang thản nhiên lên nòng súng đằng kia. Ban nãy đang còn chiến tranh khói lửa mà giờ kề vai bá cổ như anh em lâu ngày không gặp.

Con gái khó hiểu thật đấy......

"Takemichi-kun thích cái nào???"

Takemichi nhìn theo hướng tay Hina chỉ, mắt dò xét từng món đồ bốc đầy mùi dối trá trên kệ. Cậu ngán ngẩm định ngăn hai người hãy quay xe ngay lập tức, rút kinh nghiệm bị lừa từ kiếp trước. Nhưng thấy vẻ mặt háo hức của hai cô gái nhỏ này thì cũng không nỡ.

Đăm chiêu đảo mắt một vòng, ánh mắt cậu dừng trên hai cái ô màu trắng đen được buộc vào nhau, họa tiết con gấu đặt ở ngay chính giữa gian hàng. Trông nó cũng không nặng lắm, có vẻ cũng dễ lấy đi.....

"Cái ô đó được không Hina???"

Hina và Emma đồng loạt giơ ngón cái, bẻ bẻ khớp tay, lên cơ như sắp đi đánh trận. Bình thản nạp đạn, hai đôi ngươi thanh tú sắc lẹm hẳn. Sát khí xung quanh như muốn đồ sát ông chủ cửa hàng đang cắn môi sợ hãi đằng kia.

Xắn ống kimono lên quá khuỷu tay, hai người nhìn nhau cười nhẹ, trao đổi với nhau bằng ánh mắt một cách vi diệu. Chuyển tầm nhìn vào ống ngắm, nhắm một bên mắt, ngón tay chậm rãi chạm vào cò súng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.....

Hàng chục phát đạn bắn liên hoàn như súng tiểu liên, nã liên tục lên hai chiếc ô nhỏ bé. Thấy nó vẫn chưa đổ, Emma nghiến răng, cơ tay như được tiêm thêm hoocmon mà hơi gồng lên. Hina bên cạnh cũng phối hợp, tập trung cao độ, tay bóp cò không ngừng nghỉ.

Cạch....

Chiếc ô tội nghiệp tuy được gắn nam châm chắc chắn nhưng cũng không chịu được cái lực khủng bố kia nên nhanh chóng đổ xuống trước khuôn mặt hoảng hốt của ông chủ cửa hàng. Hina thở phù đặt súng xuống, cười nhếch môi đập tay chiến thắng với Emma, trong đôi mắt đầy vẻ tự hào với người bạn chí cốt.

Đưa hai chiếc ô cho Takemichi, hai người nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp như nai tơ làm cậu không hiểu gì. Đánh liều nhận lấy, cậu cười nhẹ.

"Cảm ơn nhé......"

"...."

"Ừm....hai người tuyệt thật đó....."

Hai người khẽ "vâng" một tiếng, quay sang hướng khác che đi vành tai đỏ hồng ẩn sau lớp tóc mềm mại. Takemichi không để ý thấy biểu cảm đó, chầm chậm đặt ô vào tay hai người, dịu dàng nói.

"Tặng Hina với Emma đấy, dù sao cũng là do hai người lấy mà....."

Emma mím môi ngăn bản thân vì quá khích mà gào thét giữa nơi đông người. Vén mái tóc vàng sáng sang một bên, cô lúng túng cảm ơn.

Quả nhiên mèo vàng rất dễ thương mà!!!!

Tách.....

Đang yên đang lành bỗng mưa ào xuống như thác lũ. Mọi người ai nấy cuống cuồng tìm chỗ trú, khung cảnh đầy hỗn loạn như lúc khua chảo rang cơm. Hina mở ô, định dùng chung với Takemichi để mở cửa trái tim nhưng quay qua quay lại không thấy cậu đâu.

Takemichi-kun đâu rồi.....

Takemichi vuốt ngược tóc ra đằng sau tránh bị chắn tầm nhìn, nước mưa chảy vào trong kẽ mắt khiến mắt cậu đau rát. Nhớ lại bóng dáng già dặn mặc vest đen quen thuộc khi nãy, cậu trừng mắt, chen lấn qua hàng người để bắt kịp lấy người kia, nhưng cuối cũng cũng chỉ là con số 0.

Chẳng lẽ là tưởng tượng.....???

"TAKEMICHI-KUN!!!!"

Tiếng Hina đằng sau vọng đến khiến cậu giật mình ngoảnh lại. Cậu hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhanh tay đỡ lấy Hina để cô không ngã vì đường trơn. Cậu nhíu mày thắc mắc.

"Sao em lại ở đây???"

"Em với Emma-chan không thấy Takemichi-kun đâu nên đi tìm anh!!!!"

Takemichi tự dưng thấy áy náy ghê gớm. Cậu bối rối xin lỗi Hina rồi nhìn cô, thấy không bị dính mưa mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, cậu khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng đặt chân cô lên đầu gối.

Cậu từ từ gỡ đôi geta tránh cô bị đau, nhìn vết thương trên chân mà thấy xót, bĩu môi trách.

"Hina xem, chảy máu rồi đó. Anh đã nói đừng đi dép nhỏ hơn kích cỡ chân rồi mà....."

Takemichi dán miếng băng cá nhân hình con thỏ lên vết thương, miết nhẹ sao cho miếng băng không bị rớt ra mới yên tâm hơn chút. Hina ngại ngùng cảm ơn, má ửng hồng vì sự tinh tế của crush.

Cậu phì cười tháo đôi dép tổ ong hello kitty dưới chân xỏ vào chân cô, bản thân lại lấy đâu ra đôi crocs hình bạch tuộc, vội vã đi vào.

"Hina đau chân nên không tiện đi giày, tạm thời dùng dép của anh được không??? Giờ em đến chỗ Emma đi, anh đi xem Draken một lát!!!! Tiện thể gọi giùm anh xe cứu thương luôn nhé!!!!"

Hina ngờ ngợ gật đầu, nhìn bóng dáng Takemichi dần xa, tự nhiên cô có một cảm giác không lành.....

Mà Takemichi-kun không mang ô, lỡ bị cảm thì sao????

_________

Takemichi dùng hết sức chạy đến đền chính, tay nắm chặt thành quyền. Đến nơi, cậu núp sau gốc cây, đánh mắt nhìn bên trong. Đôi ngươi xanh biển tối dần, răng nghiến ken két vào nhau.

Tên chó má bị đánh thành mớ cải nát mà vẫn không chừa.....

Kiyomasa mặt quấn đầy băng trắng đang tụ tập cùng đám đàn em hơn 20 tên nhảy dây, vừa nhảy vừa bàn kế hoạch. Thân hình to lớn nhảy rầm rầm trên nền đất nhão nhoẹt do mưa khiến nó lún xuống một khoảng. Mồm hắn đã đếm đến con số hơn 200 nhưng hắn dường như vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Tao sẽ giết Draken!!!! 250, 251, 252....."

"ĐÚNG ĐÚNG!!!!"

"Đặc biệt là cái tên gà vàng hôm bữa, nó dám làm xấu mặt tao!!!! 253, 254, 255, 300...."

"YEAH!!!!"

"Tụi nó đã làm tao mất tất cả mọi thứ!!! 400, 450, 600....."

"CỐ LÊN!!!! SẮP ĐƯỢC 1000 RỒI!!!!"

Hai tên mặc bang phục Moebius ở hai đầu dây vẫn nhiệt tình quay dây vun vút, từ phía xa lại thêm 5 tên mặc bang phục Touman nhảy vào góp vui, tiếng cười ha hả đê tiện vang lên cả một góc đền. Đâu đó lại thêm vài tên hưởng ứng cổ vũ, la ó ngập trời.

Takemichi lặng lẽ rời đi, đôi mắt sau lớp tóc vàng ôm sát vào mặt đã không còn khoảng sáng, đục ngầu như vũng bùn.

'Không thể can thiệp quá nhiều, nếu không dòng sự kiện sẽ bị thay đổi theo hướng không thể lường trước được.....'

Đấm mạnh lên thân cây, cậu tưởng tượng đó là khuôn mặt tên chó chết kia mà chỉ muốn bóp nát, vả cho không còn manh giáp. Móng tay ghim chặt vào da đến túa máu, nước mưa chảy ào ào vào miệng vết thương xót như xát muối vắt chanh, nhưng cậu cũng không mảy may quan tâm.

Kiyomasa.......

Mày chết với tao!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap này nhẹ nhàng thoi ha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro