chap 39. Nguy cấp ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nghe tiếng kêu hốt hoảng của Takemichi, liền giật mình ngoảnh đầu lại. Mặt hắn tối sầm, động tác khựng lại một chút, sự chú ý dồn hết lên thân hình to xác đang vật vã dưới đất. Hanma thấy hắn mất tập trung, liền đấm thẳng một cú lên mặt.

Hanma cười ngạo nghễ, nói với cái giọng ngứa đòn.

"Đang đánh nhau, đừng mất tập trung chứ~"

"Hanma!!!!"

Mẹ kiếp, tên điên này!!!!

Takemichi chật vật đỡ Draken trên lưng, đầu hắn gục xuống vai cậu, dòng máu âm ấm chảy ngày càng nhiều, đến mức cách một lớp áo cậu cũng có thể cảm nhận được. Mikey vừa đánh vừa hét lên.

"TAKEMICCHI, KENCHIN NHỜ MÀY!!!"

Takemichi giơ ngón cái, nháy mắt ra vẻ "đồng chí hãy giao cho tôi" rồi dùng hết tốc lực chạy thật nhanh. Xuyên qua dòng người nhung nhúc, cậu nghiến răng khi thấy ý thức Draken như sắp tắt ngóm. Xốc lại người trên lưng, Takemichi kêu lên, cố gắng cho người bên trên giữ tỉnh táo.

"Êy bạn ơi, còn tỉnh không??? Trả lời tao một tiếng xem nào????"

"Còn......"

Draken lờ mờ tỉnh lại, ho khù khụ như ho lao, giọng khản đặc trả lời. Hắn cố nhúc nhích cơ thể nhưng không được, người cứ như bị liệt ấy, không còn miếng cảm giác nào cả. Cơn đau ở bụng lại nhói thêm một phát, cộng thêm combo nước mưa xé lòng thành công làm Draken đau đớn, đau dữ dội như muốn chết đi sống lại.

Cõng hắn chạy trong làn mưa, Takemichi thở hồng hộc, khó khăn hỏi.

"Ổn không Draken??? Cố lên!!!!"

"M...mày thấy tao.....có ổn tí nào....khụ....không......"

"...." Ừ là tao sai, xin lỗi được chưa!!!!!

Kiếp trước đã lùn, nay còn lùn hơn, giờ cậu không khác gì hạt bụi gánh gồng cả thế giới, lưng như có dấu hiệu sắp cong thành con tôm. Dù sức có khỏe hơn trước nhiều, nhưng Draken quả thật vừa cao lại còn vừa nặng, khiến cho cậu cũng khó mà trụ được lâu.

"Draken, tỉnh táo lên!!! Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!!!"

Draken cười mỉm, run rẩy đưa tay xoa đầu cậu. Hắn biết mình cũng chẳng được bao lâu nữa, chỉ sợ rằng chưa đến bệnh viện đã nhắm mắt xuôi chân trước khi lên được bàn mổ.

Từng dòng kí ức dần load lại trong não bộ. Nhưng hình ảnh hắn nhớ lại không phải là tổng trưởng yêu quý, hay các thành viên thân thiết trong bang, mà là cậu con trai có mái tóc vàng cùng với đôi ngươi xanh biển dịu dàng.

Takemichi.......

" Takemichi-kun!!!!"

"Hina, Emma-chan???"

Hina và Emma chạy tới, người ướt sũng vì dính mưa. Hai người thấy Draken bị xiên một phát ngay bụng, máu chảy ra thấm đỏ áo ngoài liền sững người, trong lòng dấy lên một nỗi sợ.

"Thả......thả tao xuống....."

Takemichi gật đầu, từ từ đỡ hắn nằm xuống, tránh để cho vết thương bị rách. Hina nén cơn sợ hãi, lấy bông băng thuốc sát trùng trong vạt áo ra, thuần thục băng bó cho Draken. Thực chất cô mang để phòng hờ Takemichi bị thương, nhưng không ngờ phải lôi ra dùng cho người khác thật.

"Mèo vàng, Draken sao rồi???"

Emma rưng rưng nước mắt, rút khăn tay cố cầm máu. Chiếc khăn trắng tinh nhanh chóng chuyển đỏ, máu vẫn không ngừng nhảy tango ra khỏi miệng vết thương khiến mặt Draken xanh xao như tàu lá chuối vì thiếu máu.

"Đừng khóc, Emma!!! Cậu ta còn thở, chưa chết được!!! Xe cứu thương mấy phút nữa thì đến vậy Hina???"

Hina đang băng bó vết thương cũng nhẹ nhàng quay lại trả lời.

"Khoảng 5 phút nữa ạ. Khi nãy tụi em gọi rồi nên cũng không lâu lắm đâu!!!"

5 phút sao??? Cũng quá lâu!!!

Draken thở gấp, khó khăn hít từng ngụm không khí. Hắn khổ sở mở mắt, loáng thoáng thấy vài bóng người mặc bang phục Touman đang đi về phía mình. Rõ ràng tất cả thành viên trong bang đều đã tập trung hết ở bãi đỗ xe, sao lại còn có ở đây???

Đám này....rốt cuộc là ai......???

"Ơ kìa, sao Draken-chan lại khóc huhu thế kia????"

"À biết rồi nè, do Draken-chan máu me đầy người đó~"

"Con gà bệnh-chan nhìn sao lại ngu thế này???"

"À là vì sợ đó!!!! Há há há!!!!"

Kiyomasa cùng chục tên tiến đến, trên tay hắn cầm con dao, quay quay như trình diễn xiếc. Hắn buông lời mỉa mai, cười như tên tâm thần. Hina nhíu mày, nhìn chằm chằm một lúc thì nhận ra đây chính là tên Kiyomisi gì đấy dám đánh crush cô trong vụ đánh nhau cá cược.

Tên khốn này.....

Takemichi đen mặt toan đứng dậy, liền bị Draken nắm ngược cổ tay không cho đi. Cậu định mở miệng kêu hắn buông ra để cậu cho tên này một trận, thì Draken đã cướp lời trước.

"Takemichi.....đám này đông lắm....hộc....mày không đánh lại....khụ....được đâu....."

Dứt lời, hắn lại ho thêm ra một búng máu, hơi thở như sắp đứt quãng đến nơi. Khóe miệng hắn run run, mắt mờ mờ vì hơi nước.

Tên ngốc này, bị thương đến thế rồi mà còn lo cho người khác nữa.....

"Dẫn Hina và Emma chạy đi....đám này để tao lo. Tụi nó sẽ làm gỏi mày mất......"

Takemichi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cười khì, tự tin giơ chữ V. Cậu quay lưng về phía Draken, trầm giọng nói.

"Bỏ chạy, sao đáng mặt đàn ông??? Tao sẽ không từ bỏ, có chết cũng không từ bỏ. Tao sẽ cứu mày, Draken!!!!"

"Nhưng....."

"Không nhưng nhị gì hết, xong vụ này đãi tao 10 cây socola bạc hà là được!!!!"

Nếu đời trước, tao không bỏ cuộc, ngẩng cao đầu là vì Hina.....

Đời này, tao sẽ không chạy, vì tương lai của tất cả tụi mày.....

Draken ngẩn người, mắt mở lớn nhìn bóng lưng kia nhỏ bé mà sao quá đỗi kiên cường. Hắn lấy tay ôm bụng, quên đi cơn đau, cố gắng chống tay ngồi dậy, ánh mắt lo lắng dõi theo người kia. Emma và Hina ôm miệng, tim rung rinh vì khí thế của cậu.

NGẦU QUÁ!!!!

Takemichi trừng mắt nhìn chúng, gầm lên.

"Người anh em thiện lành của tao sắp không xong rồi!!!! Tụi mày muốn cái gì nói nhanh, không thì cút ra!!!!!"

"Tao muốn solo tay không với thằng gà bệnh như mày, lấy lại phong độ hôm trước!!!!"

Hôm trước là hôm nào nhở????

Tên này mờ nhạt quá mình nhớ không nổi......

"Xin lỗi, thường mấy tên yếu nhớt thì tao quên rồi!!!"

"...." Tên này khinh thường người ta quá thể!!!!

Kiyomasa gượng cười, vuốt lại mái tóc một cách ngầu lòi. Hắn tiến lên phía trước một bước, hầm hố nói.

"Không nhớ thì để tao đánh cho mày nhớ ra!!!"

Tuy dư âm từ vụ đau thằng em mấy bữa trước cũng đang còn đọng lại một cách mãnh liệt, nhưng Kiyomasa không quan tâm. Đau thì có là gì, bẽ mặt còn nhục hơn. Hắn ta không mạnh bằng tên gà bệnh này, nhưng liều thì ăn nhiều, chơi lớn một bữa, ăn bẩn tí cũng không sao.

Kiyomasa lấy ra con dao đang còn dính máu đỏ, nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ. Tưởng tượng đến khuôn mặt sợ hãi và cảnh cậu quỳ xuống van xin, hắn lại cười to hơn. Đưa lưỡi liếm nhẹ dao, hắn kiêu ngạo cất lời.

"Tao sẽ cho mày gặp ông- Á HUHU, ĐAU QUÁ!!!!"

"ĐẠI CA!!!!"

"Đứt lưỡi rồi!!!"

"Eo ôi máu tóe loe kìa!!!!"

"Đại ca cười lên em chụp một tấm làm kỉ niệm nào!!!!"

Mấy tên đàn em hỏi thăm Kiyomasa tới tấp, xúm xít hết cả lên, vài tên còn cố gắng cầm máu cho hắn. Một thằng chỉ tay vào mặt cậu, nói mà nước miếng văng như hỏng van.

"Tại mày mà đại ca tao bị như vậy, chết đi!!!"

Ủa, tính ra tao còn chưa đụng gì đến nó luôn á!!!!

Tên đó chạy đến, lấy đà nhảy lên nhằm mặt cậu mà đấm. Nắm đấm cách mặt khoảng 50 cm thì hai bóng đen phía sau vụt lên, thêm hai bóng người từ trong hẻm xông ra, hợp sức giáng thẳng bốn chiêu yêu thương lên người tên đó. Thân thể yếu ớt tựa gió xuân văng ra một khoảng, đập đầu vào bức tường bên cạnh.

KO!!!!

Hina??? Emma-chan???Taku-chan??? Akkun???

"Muốn đụng đến sâu lười thì bước qua xác tụi tao!!!!!"

"Takemichi, mày không sao chứ???"

"Takemichi-kun đứng sau lưng Hina đi!!!"

"Tôi biết võ, tôi sẽ bảo vệ mèo vàng!!!"

Từ từ, phải là tôi bảo vệ mấy người chứ!!! Mà sao Akkun với Taku-chan lại ở đây??? Mình có gọi cho hai đứa nó đâu???

"BỐP!!!!"

Tiếng đánh chát chúa vang lên, cùng với đó là hai thân hình tội nghiệp ngã gục. Makoto và Yamagishi thở phào, tay cầm ống sắt mà hơi run run. Cảm giác được trả thù thật quá tuyệt!!!!!

"Makoto???? Yamagishi???"

5 người đứng chắn trước mặt cậu, giang tay ra tạo thành một bức tường vững chắc, che cho người phía sau khỏi đám sói điên. Takuya cầm gậy bóng chày vỗ vỗ vào lòng bàn tay, mắt đăm chiêu liếc một đám mặc áo Touman, mặt trông bình tĩnh nhưng gân xanh đã nổi đầy trên thái dương.

"Mọi người......"

Takuya vuốt ngược mái tóc vàng sáng ra đằng sau, thầm rủa đám này trông to con chết đi được. Cậu cười hì hì, hô lớn.

"5 ANH EM SIÊU NHÂN, TIẾN LÊN!!!!"

"AYEEEEEEEE!!!!!!!!!"

Lại thêm một chận chiến máu lửa nổ ra, trông ra gì và này nọ không khác gì trận chiến giữa các vị thần. 5 người nhỏ con đấu với hơn 20 người, thế nhưng cũng không hề lép vế. Takuya và Akkun đập thẳng cây gậy gỗ vào bụng một tên khiến hắn lăn quay, nằm quằn quại vì đau. Yamagishi chọt mắt một thằng, tên đó ăn đau mà la oai oái. Hai cô gái chân yếu tay mềm thì nhẹ nhàng hơn, đấm thẳng mặt mấy tên tép riu.

Khung cảnh hỗn loạn như mớ rau quấn chả, lễ hội vì thế mà ngày càng tưng bừng. Tiếng la ó pha trộn tiếng hành hung làm mấy người đi đường sợ hãi, ngay cả bản tính hóng hớt từ trong trứng nước cũng bị dập tắt, không dám lại gần xem có chuyện gì.

Takemichi ngồi phịch xuống đất xem kịch hay, vỗ tay cổ vũ cho đám người đang điên cuồng đằng kia. Draken bên cạnh thở dài, đầu kêu ong ong cả lên như có ai đó đang tụng kinh trong đầu. Hắn chỉ thầm mong chuyện này mau chóng kết thúc, xe cứu thương mau đến rước hắn khỏi cái hội chợ này nhanh đi. Hắn chịu hết nổi rồi.......

Đám tép bị hạ hết, chỉ còn đúng con tôm đầu đàn. Kiyomasa run rẩy sợ hãi, cuống cuồng lên định bỏ chạy theo hướng ngược lại nhưng bị ai đó nắm cổ áo, kéo ngã xuống đất. Lưng hắn chà xát với nền bê tông đến phát đau, cơ thể không nghe theo điều lệnh của hắn mà chỉ có thể ngồi im một chỗ đến đáng thương.

Kiyomasa ngước mặt lên nhìn, nước trào ra khỏi hốc mắt hòa cùng với nước mưa chảy ròng ròng hai bên má. Vẫn ánh mắt đó, vẫn cái màu xanh chết chóc hôm đó, vẫn cái khí như muốn giết người đó......

Takemichi chầm chậm ngồi lên người hắn, nắm đấm giơ cao, mặt lạnh lùng như tổng tài bá đạo. Khóe miệng khẽ nhếch lên xảo quyệt, sau lưng như có đuôi hồ li ve vẩy. Cậu nhẹ nhàng cất lời, mỗi lời nói là mỗi lần yêu thương.

Cứu.....cứu tôi......

"Ô kìa, sao lại chạy vậy Kiyo-chan???"

Cứu.....

"Mày muốn solo với tao cơ mà??? Dậy đi chứ!!!!"

"Sao Kiyo-chan lại thảm hại vậy nè???"

Hắn chơi ngu rồi, tha em anh ơi, em không dám nữa!!!!

Mặt hắn đã đầy máu là máu nhưng cậu vẫn không có ý định ngừng lại, mặt hắn tiếp tục bị nhiệt tình giã cho thành cái mâm. Từng cái đánh vừa lòng hả họng vẫn đáp đất thành công, Hina chứng kiến một bên cười hihi như pháo nổ. Dường như không ai thực sự có ý định ngăn lại, và có lẽ tên Kiyomasa sẽ bầu bạn với bệnh viện lâu dài nếu tiếng xe cứu thương không vang lên.

Đội ngũ nhân viên y tế mang cáng, nhanh chóng vác Draken lên xe. Một vài người xử lý vết thương, kích thích tim đập, cầm máu cho hắn, không ai dám lơ là một khắc vì sợ mạng sống người này sẽ vượt vào tay tử thần.

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại, cố lên!!!"

Một chị y tá nhìn cậu, thấy hai mắt cậu đỏ hoe sắp khóc thì thấy buồn thay. Bản thân chị làm trong nghề đã nhiều năm, từng chứng kiến biết bao cảnh đau lòng như muốn chết đi. Thằng bé này khổ thật, người yêu nó đẹp trai thế cơ mà..... Chậc chậc.....

Chị nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi để cậu trai dễ thương này đỡ lo lắng để không nghĩ quẩn. Được tí nào hay tí ấy, cố gắng lên em trai!!!!

"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi!!!!"

Takemichi khóc nấc lên, nắm chặt tay hắn ta, giọng nói vì nước mắt mà hơi nghẹn đi.

"Cậu ấy đã hứa sẽ đãi em 10 cây kem, nhưng tại sao lúc đó em lại không đòi 20 cây??? OAAAAAAAA, BIẾT THẾ ĐÒI NHIỀU HƠN!!!!!!"

"...." Xin lỗi, tôi nghĩ hơi nhiều rồi.....

"...." Hình như tao tỉnh sai thời điểm rồi thì phải.....

Mà thằng nhóc này nhìn giống cái đứa cho tụi bất lương nào đó nhập viện hôm ở quán karaoke ghê....

Có khi nào....

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều ý tưởng rõ hay mà bị trùng :)))

Sồu ẻ :(((

Hình như có một rể đã quay vào ô deathflag của toi😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro