chap 49. Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên một cái ghế gỗ, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ cao tầm ngang ngực. Đối diện cậu là tên Hanma đang ngả ngớn gác chân lên bàn, tay đan vào nhau ra vẻ nghiêm trọng. Hai người được ngăn cách với đám bên ngoài bằng mấy đoạn dây màu vàng ghi chữ "keep out" màu đen, trông căng thẳng như đi hỏi cung. Không khí tĩnh lặng, im ắng khiến đàn em nuốt nước bọt sợ hãi.

Áp lực quá...

"Tách!!!"

Một chiếc đèn bàn được tên đàn em trịnh trọng bật lên. Ánh sáng vàng cam mờ mờ chiếu nhẹ một góc tối. Hanma hơi cúi người về phía trước, tông giọng lạnh lùng hẳn đi.

"Nhân chứng Hanagaki Takemichi, hôm đó Baji đã nói gì trước mặt các thành viên Touman???"

Takemichi bỏ miếng bánh khảo đậu vàng vàng vào miệng, nuốt cái "ực" xuống cổ họng, mặt căng đét trả lời.

"Tao không nhớ....."

"...." Má nó tên này đùa mình hả???

Baji bên ngoài điên máu giậm chân bình bịch, cố tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của con cáo ngốc. Takemichi ngán ngẩm quay lại, nhìn theo khẩu hình miệng của Baji mà gật đầu mấy cái. Lại trông thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, cậu vỗ vỗ ngực, miệng thì thào.

"Cứ tin ở tao!!!"

Baji:"...."

Tin được không đây??? Thấy lo lo sao ấy....

Takemichi thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cũng bắt chước dáng vẻ ngầu lòi của đối phương, giả vờ chỉnh chỉnh cổ áo làm như chỉnh cà vạt. Ho nhẹ một cái, cậu hắng giọng nói.

"Baji nói rằng cậu ta sẽ đến Valhalla bán kẹo kéo, đồng thời rủ rê tổng trưởng Valhalla cùng tham gia mở rộng chi nhánh để đốt sạch tiền của Touman. Cậu ta nói vậy đó!!!!"

Một khoảng trời im lặng diễn ra....

"CON MẸ NÓ, THẢ TAO RA!!!! TAO PHẢI ĐẬP CHẾT CON CÁO NÀY!!!!"

"BÌNH TĨNH ĐI ANH ƠI!!!! EM NÓ LỠ DẠI!!!!"

"BUÔNG RA!!!!"

"CHUYỆN ĐÂU CÒN CÓ ĐÓ MÀ ANH!!!!"

Hanma run run mím môi, suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn cố gắng lấy lại phong độ x-men, nghiêng đầu sang một bên, mặt đanh lại, không còn khí thế đùa giỡn như ban nãy.

"Nhây nấy đủ rồi, tao không muốn biến bang tao thành cái xiếc khỉ Touman thứ hai đâu nấm lùn~"

Takemichi nghe cái giọng sến rện hơn cả công chúa của Hanma, sau lưng bỗng chốc lạnh hẳn, da gà da vịt nổi hết cả lên mặc dù đang là mùa hè. Ném cho hắn ta một ánh mắt tràn ngập hai chữ "khinh bỉ", cậu vẫn thản nhiên xé hộp thạch dừa, thờ ơ trả lời lại.

"Gì mà căng??? Từ từ tao nói là được chứ gì!!!! Thanh xuân chờ đợi chẳng mất bao nhiêu, không hôm nay thì ngày mai!!!!"

Mấy tên đàn em:"...." Trụng nước sôi nhóc này lên làm mắm chắc không sao đâu ha.....

Takemichi sang chảnh rót một ly Mugicha, chẹp miệng mấy cái rồi nhìn lên trần nhà, dáng vẻ như mấy cụ bô lão sắp kể về thời chinh chiến cho đàn cháu nghe.

"Ngày xửa ngày xưa...."

Mày kể chuyện cổ tích hả???

"Hôm đó là một ngày đẹp trời..... Tao đang đứng nghe Mikey phổ biến nghe sao rất chi là tuyệt hết nước chấm về đội trưởng đội mới, thì tự dưng....."

Takemichi đang nói dở thì đột ngột đứng dậy khiến chiếc ghế gỗ đổ cái "rầm" xuống đất làm ai nấy cũng giật mình. Cậu nắm chặt tay, nắm đấm nhỏ vung vẩy trong không khí, vừa vung vừa kể nhiệt tình.

"Baji lao đến đấm lủng sọ đội trưởng đội 6, đánh đến bay cả đầu, văng cả kính. Draken bất bình, nắm áo Baji mà lắc như múa quạt. Rồi cái Draken với Baji lao vô đánh nhau, tình thế vô cùng rất chi là tình hình. Hai người đó đánh nhau kéo theo cả đám cốt cán đánh chung, loạn như nồi lẩu thập cẩm!!!!"

"Cuối cùng, Baji quay lưng đi một cách ngầu lòi và nói:'Tao sẽ gia nhập Valhalla, tụi mày sẽ phải mất tiền mua kẹo kéo của tao!!!'. Vậy đó...."

Tên này có chấp niệm với kẹo kéo dữ.....

"Đã thế, Baji còn làm bẹp gói snack của tao nữa......"

Nói xong, cậu quay sang nhìn Baji, ánh mắt như chất đầy sự đòi nợ. Baji giật mình quay mặt sang hướng khác, thầm mắng con cáo ngốc thù dai. Takemichi cười cười, ung dung ngồi xuống, hướng mắt về phía Kazutora, khóe môi hơi nhếch lên một chút.

"Được rồi chứ???"

Kazutora bịt miệng, nín cười đến đau cả bụng, run run nhìn sang Hanma cũng đang trong tình trạng tương tự. Hắn hụt cả hơi vì cười, cố gắng cho giọng nói trở nên bình thường nhất có thể. 

"Vậy là đủ rồi nhỉ??? Triệu tập nhân chứng để kiểm tra lòng trung thành, quá ok rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tao không có mặt, tao cũng không biết chi tiết về Touman. Tuy hơi khó tin nhưng cũng có thể tạm chấp nhận!!!" 

Baji:"...."

Sao nghe miễn cưỡng quá vậy???

"Hơn nữa, ta có thể sử dụng Baji cho giao chiến. Dù cậu ta có là gián điệp thì cậu ta vẫn có giá trị!!!! Nhỉ???"

Hanma cười cười, phất tay ra hiệu đàn em im lặng. Takemichi cũng tinh ý nhận ra đây là khoảnh khắc quan trọng nên không thể đùa. Lật lật mấy trang manga mới xin được của anh đẹp trai thân thiện nào đó, đầu thì chúi vô xem hình siêu nhân xanh đỏ tím vàng, mắt thì ngước lên nhìn chằm chằm không dám bỏ qua chi tiết nào.

Kazutora mắt mở lớn nhìn Baji, đầu lắc lư qua lại, hình xăm con hổ chập chờn dưới ánh đèn hiu hắt càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của hắn, khuyên tai kêu leng keng phá đi không khí im ắng tĩnh mịch. Hắn ta mở mồm cười đến điên dại, giang rộng hai tay, mặt song song với trần nhà, nói lớn.

"Chúng ta sẽ cùng phá hủy Touman và giết chết Mikey....."

Đôi đồng tử vàng cát dao động liên tục, nụ cười treo nơi đầu môi cũng dần trở nên quái dị. Sự điên loạn tỏa ra hệt như một sợi dây thừng trói Baji chênh vênh nơi vách đá, dường như chỉ cần có gì tác động đến là xong phim.

"...Đúng chứ Baji???"

Lần đầu Baji thấy sợ hãi với dáng vẻ này của người bạn chí cốt....

Baji cúi thấp người, mái tóc đen lòa xòa che đi cả khuôn mặt nên không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hắn chậm rãi lên tiếng:"Hãy cho tao mượn sức mạnh của mày, Kazutora!!!!"

Hanma thấy một màn này thì vô cùng thỏa mãn. Lại cái điệu cười hí hí quen thuộc, hắn đứng dậy, hùng hồn tuyên bố với đám đàn em bên dưới. 

"TỪ HÔM NAY, BAJI KEISUKE SẼ LÀ THÀNH VIÊN CỦA VALHALLA!!!!"

"OHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!"

Đám đàn em nhiệt liệt giơ tay hưởng ứng, tiếng hô hào vang vọng khắp cái game center xập xệ. Tên nào tên nấy đều sung như đi đánh trận, cờ quạt với chả băng rôn cổ vũ bay ngập trời. Mở miệng một câu là "Hanma-san là nhất", hai câu là "Valhalla vô địch". Không gian ồn ào như chợ vỡ, sự ngột ngạt dần xâm chiếm khiến Takemichi khó chịu không thôi. 

Khó khăn chen qua hàng người áo trắng nhung nhúc, cậu thở dài nhìn Chifuyu đang bơ vơ một mình, nằm co ro, thở hổn hển bất tỉnh nhân sự nơi góc tường lạnh lẽo. Tên cầy Mangut kia ra tay nặng quá, hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai của con nhà người ta. Lỡ bị hủy dung thì sau này mần ăn làm răng????

Nhẹ nhàng bế thốc cục nợ Chifuyu lên kiểu công chúa, cậu cẩn thận chỉnh chỉnh lại dáng nằm của cậu trai đầu nấm. May mà cộng sự tốt với cậu cao xêm xêm nhau, không chênh lệch nhiều nên cũng không khó khăn tí nào. Ngoái đầu nhìn đám Valhalla vẫn đang gào hú như vượn người, cậu nói to.

"Tôi về đây!!! Mấy người có mở tiệc tùng gì thì hú một tiếng, tôi đến chung vui cho thấm nghĩa tình anh em!!! Vậy nhá!!!!"

Takemichi một tay ôm Chifuyu, một tay vẫy vẫy, giơ ngón giữa chào lễ phép rồi chập chững đi ra phía cổng. Mấy anh trai gần đó thấy vậy tự động tránh ra, tạo thành khoảng trống ở giữa, miệng ai nấy cũng cứ lẩm bẩm:"Anh dâu, không thể đụng vào...." khiến cậu ngơ ngác không hiểu gì.

Mấy anh này bị sao à???

Ra đến tận cổng, Hanma mới nhớ ra điều hắn định nói. Hắn cầm chiếc loa mới lấy được từ bọn đàn em, alo alo mấy tiếng thử loa rồi hô lớn.

"Nói lại với Mikey là ngày 31/10 quyết đấu ở bãi phế liệu bỏ hoang nha nấm lùn!!!"

"CỨ TIN Ở TAO, RỒI MÀY SẼ LÀ ÔNG CHỦ QUÁN KẸO KÉO CÓ CHI NHÁNH NỔI TIẾNG NHẤT TOKYO, YÊN TÂM!!!!"

Hanma:"...."

Baji:"...." Thôi trói con cáo này ở nhà giùm.....

Kazutora:"...." Cún nhỏ vui tính ghê ha.....

Đàn em Valhalla:"...."

Thôi dừng ngay, đừng làm xấu mặt Valhalla nữa.....

______

Chifuyu nhíu mày mở mắt, đột nhiên cảm giác đau đớn lan dọc khắp khiến hắn không thể di chuyển theo như mong muốn. Mắt đã mở lớn hết cỡ nhưng cũng không thấy gì, trong đôi đồng tử xanh rêu chỉ phản chiếu lại khoảng không gian tối tăm. Mặt nghệt ra, hắn gắng gượng đưa tay lên, giơ giơ trước mắt nhưng đáp lại vẫn chỉ là một màu đen. Khóe môi run run không nói thành lời, tay buông thõng như con rối gỗ vì tuyệt vọng.

Chẳng lẽ hắn ta mù rồi sao.....

"Đừng xoa nữa, mày bị thương cả hai bên mắt lận, tao băng kín mắt rồi. Chịu đựng tầm hai ngày là ổn thôi, đừng động vô khéo nặng thêm!!!!"

Hanagaki Takemichi....???

Nghe quả giọng quen thuộc vọng đến, Chifuyu sững sờ, tay bất giác buông xuống. Takemichi thoáng thấy hắn ngoan ngoãn bất thường cũng nở một nụ cười tự hào vì đứa con thơ nay đã lớn khôn. 

"Mày bị Baji đánh đến ngất nên tao mang mày về nhà chăm sóc. Khỏi lo, tao không có ý đồ gì đâu!!!"

Chifuyu ngại ngùng ngồi đơ ra trên giường, dáng vẻ khúm núm hệt như gái nhà lành lần đầu đến nhà bạn trai khiến Takemichi có chút buồn cười. Chợt cảm nhận được cảm giác đau rát bên cánh má cùng hương sát trùng quen thuộc, Chifuyu nhức nhối giãy giụa liên tục như con đuông dừa, tay chân vung vẩy vì khó chịu.

"Ngồi yên coi nào, hơi đau tí thôi ấy mà!!!"

"Hơi cái gì mà hơi, con mẹ nó đau chết đi được!!!"

"Rồi rồi, chịu khó chút đi, tao rửa vết thương xong rồi dâng thức ăn lên tận mồm mày luôn!!!!"

Takemichi nhíu mày, trề môi trách móc. Giọng nói thì chất chứa hờn dỗi thế thôi chứ trong lòng đang lo sốt vó cho cộng sự tốt. Áp miếng urgo cỡ lớn lên má phải, cậu lại thở dài thườn thượt vì tiếc cho bản mặt đẹp trai. Baji cũng thật là, nể tình anh em huynh đệ mà nhẹ tay xíu đi chứ. Tình trạng giờ còn nặng hơn kiếp trước nữa, bị thương hai mắt luôn rồi nè, rõ khổ....

" Baji-san không hề phản bội Touman....."

Chifuyu lí nhí, hai ngón tay trỏ không ngừng vân vê vào nhau. Nhớ đến lúc đó đối phương cũng chứng kiến việc Baji chính thức tham gia vào Valhalla, vậy thì hiểu lầm sẽ ngày càng lớn, Chifuyu càng lo lắng hơn. Hắn cũng không rõ tại sao lại muốn giãi bày với người này, chỉ là có chút cảm giác thân thuộc từ lâu nên muốn dựa dẫm vào chăng.....

" Ừ, tao biết rồi!!!!"

Takemichi chưng hửng trả lời, tay cầm chai dung dịch nước muối thấm vào bông băng, nhẹ nhàng lau vết thương trên tay. Chifuyu khó hiểu, đáng lẽ cậu phải hỏi:"Tại sao lại như thế, rõ ràng Baji là kẻ phản bội mà" mới đúng chứ.....

Cảm giác như người này biết trước mọi chuyện rồi ấy.....

Lắc đầu gạt đi suy nghĩ vô lý, Chifuyu mò mẫm níu lấy góc áo cậu, tông giọng chất đầy sự nghi ngờ.

" Mày không thắc mắc gì ư???"

" Thế giờ mày muốn sao, muốn tao đi hò làng hò xóm á hả??? Không phản bội thì là không phản bội, chỉ có vậy thôi!!!!"

 "...." Tao làm gì có ý đó.....

"Mày coi, bị tẩn cho thành mớ rau héo úa mà cũng không biết chống trả nữa!!! Lỡ bị nặng hơn vầy thì mày tính sao???"

Takemichi vô thức ấn miếng băng cá nhân mạnh hơn một tí khiến Chifuyu la lên oai oái vì đau. Hắn thở dài, đầu hơi cúi xuống vì ngượng. 

"Anh ấy ngầu lắm đúng không??? Thực chất ảnh đánh tao là để gia nhập Valhalla!!!"

"...." Cái này thì đứa nào cũng thấy mà....

"....Nhưng Baji-san gia nhập Valhalla không phải để phá hủy Touman mà là vì mục đích khác:Tóm đuôi Kisaki, đội trưởng lục phiên đội!!!"

Không thấy đối phương có động thái gì, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo cất lại đống đồ vào hộp y tế, trong tâm Chifuyu như đang có hàng ngàn con rết đang bò. Quả thật chuyện này rất khó tin. Hơn nữa, ban nãy tuy bất tỉnh nhưng hắn cũng lờ mờ biết được cậu trai tóc vàng bị Baji đấm một cú sang chấn tâm lí, do đó xác suất tin vào việc này cũng rất thấp.....

Dù không tin cũng không sao, hắn cũng có thể đơn thương độc mã nắm đầu Baji lôi trở về....

"Ồ, ra vậy!!! Công nhận ngầu ghê ta!!!"

Takemichi gật đầu cảm thán, đúng là Baji sẽ rất ngầu nếu như không tự hủy vào phút cuối. Đến cả người đến từ tương lai như cậu cũng không nhận ra được chân tướng, vậy mà con cầy Mangut nổi tiếng sai chính tả lại nhận ra rõ sớm, khâm phục ghê.....

Chifuyu ngạc nhiên, xúc động nắm lấy tay cậu lắc lắc, hớn hở nói.

" Takemichi, mày sẽ làm cộng sự với tao chứ??? Hợp tác đưa Baji-san về???"

"Mày tin tưởng Baji-san nên tao cũng tin tưởng mày, cộng sự!!!"

Takemichi phì cười, cũng thuận theo đó mà nắm lấy tay người kia. Thật là, Chifuyu cứ như fan cuồng của Baji ấy, chỉ cần tin tưởng tên đó là sẵn sàng làm chiến hữu luôn à???

"Rất mong được giúp đỡ, cộng sự....."

Lần này, Baji sẽ không chết.....

Chifuyu sẽ không đau khổ....

Chắc chắn.....

.

.

.

.

.

.

Chết tiệt, giờ mới thấy là tiến độ truyện chậm quá :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro