chap 58. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rể lớn khóc là động lực để toi viết chap này :333

*************************************************************

/Chào mừng đến với 'Bản tin Địa Phủ News Teen' được phát sóng lúc 7 giờ tối hàng ngày...../

/Sau đây là tin tức về bíp...Năng lượng lăng kính mặt trăng, biến thân!!!!/

Touka rót nước suối đun nóng vào một chiếc tách hoàng gia Anh Quốc, bên trong chứa đầy ụ bột trà Matcha. Cô dùng thìa khuấy điên cuồng như khuấy trứng, chờ cho bột trà hòa tan hoàn toàn mới thở phào một hơi. Con quỷ Yurei phía sau Touka cầm quạt kim cương, miệng không ngừng tám chuyện với cậu nhóc tóc vàng dễ thương mới quen. 

Touka hít thở sâu một hơi, nhắm tịt mắt húp cạn cả chén trà rồi nhanh chóng phun ra, ho sặc sụa như lao phổi vì quá đắng. Đám quỷ xung quanh cười ha hả, vỗ tay bôm bốp chọc quê vị Diêm Vương ngựa ông ngựa bà. 

"Haha, Touka-sama có uống được trà đâu mà bày đặt!!!!"

"Touka-dono chỉ có uống sữa bột ăn dặm thôi!!!!"

"Trẻ con thật sự luôn chứ!!!!"

"Ngài ăn chíp chíp không, hay ăn mì tôm trẻ em????"

Takemichi cười to nhất, hoàn toàn quên đi cơn đau đớn mà mình vừa mới trải qua cách đây 1 tiếng đồng hồ, nhiệt tình vừa nói vừa bốc bánh bỏ mồm, thậm chí còn có ý định nhờ tiểu quỷ gần đó đóng lại vài thùng mang về làm quà cho tụi trên kia. 

Touka lay lay cánh tay của cậu, miệng nhõng nhẽo kêu lên.

"Michi-chan, ta muốn nước ngọt cơ!!!! Nước ngọt!!!!"

Takemichi thở dài, ném cho Touka một lon Pepsi, tay vẫn không ngừng nhét snack khoai tây bỏ vào miệng, mắt dán chặt lên màn hình tivi nhưng tâm trạng lại đang trôi dạt về phương trời nào. Touka rót nước ngọt vào cốc đầy ụ toàn là đá, sang chảnh đưa lên miệng tu ừng ực, "khà" một tiếng rõ to. Trông thấy nét mặt xụ xuống của đối phương, cô chống cằm, đôi ngươi màu đỏ rượu bỗng chốc sâu hun hút.

"Tần suất phát bệnh hình như tăng lên rồi đúng không???"

Takemichi gật đầu, tay bấm nút điều khiển chuyển sang kênh khác.

"Hồi trước thì chỉ khi tôi vận động quá sức, nhưng bây giờ nó xuất hiện đột ngột không lường trước được....Giả dụ như ban nãy ấy...."

"Mà thuốc bà đưa cho tôi rởm kinh, chưa gì thằng chả đã tỉnh lại rồi...."

Touka trầm ngâm nhìn viên đá đang dần tan ra, một tay vân vê thành cốc, một tay nhét Dango vào miệng. Bên cạnh là một nữ quỷ đang lúng túng pha chế nước cam, dò xét cho từng hạt đường tránh quá ngọt. Mắt Touka bỗng hơi rưng rưng, cô lí nhí cất lời, cổ họng dần nghẹn lại vì lỡ ăn bánh mà nuốt vội vàng.

"Michi-chan, hay thôi....đừng...."

"Tôi không thích nhìn Michi-chan bị đau đớn, càng không muốn thấy...."

Touka khựng người, cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia đang dần lan ra từng kẽ tóc, ánh mắt vô thức dịu đi. Takemichi cười cười, cúi mặt nói nhỏ.

"Đừng nói gì hết, đây là quyết định của tôi...."

Touka mím môi, gật gật đầu, nước mắt rơi tí tách xuống chiếc thảm lụa đắt tiền. Cô lén lút chấm khăn giấy giả trân chùi đi nước mắt, mũi sụt sịt đi vì khóc. Nhớ ra gì đó, Touka tay đút túi quần kimono chìa cho cậu một cái thẻ đen, biểu cảm thay đổi bất chợt, che miệng cười khúc khích, khóe môi nhếch lên một cách gian tà.

"Một triệu yên vụ cá cược của Michi-chan đây!!! Mà cậu đang làm gì với số tiền đó??? Đầu tư bitcoin hay buôn lậu chất cấm??? Ê ê ta cấm à nha!!!"

Takemichi hắc tuyến đầy đầu, cốc một cái rõ đau vào đầu người kia. Đám quỷ lâu la thấy vậy không tức giận còn cười lớn hơn, cổ vũ nồng nhiệt kèm cá cược xem bên nào chịu thua trước. Touka vì ăn đau mà giãy đành đạch, nằm vật ra lăn lộn như cá mắc cạn, mồm gào lên như bị bỏ đói lâu năm.

Cắn thêm một miếng sushi siêu lớn, cậu hằm hè nói.

"Đừng có nói linh tinh, tôi đây con ngoan trò giỏi, tiếng thơm để đời, ai lại đi làm mấy cái vụ trái với luân thường đạo lý đó!!!! Đây là số tiền để trang trải cuộc sống hiểu không???" 

Touka hai má đỏ ửng, phồng lên vì hờn dỗi, "hứ" một tiếng rồi ra lệnh cho đám quỷ nhỏ kia rút lui. Takemichi cười khinh bủy, tay tiện thể bốc đại nắm kẹo nhét vào bao áo. Ai đời có vị Diêm Vương nào lại trẻ con đến vậy không??? Thật là....

Touka khóc chán chê thì lại lôi đồ ăn ra ăn tiếp, thản nhiên bấm nút chuyển sang kênh "Tập thể dục thể thao cho bé ngoan Địa Phủ". Xé miếng Manju thành một nửa, chần chừ thế nào đưa cho Takemichi phần lớn hơn, cô vừa nói vừa hút trà sữa.

"Michi-chan, lần này ở cột 'Tử' không còn tên Baji Keisuke....."

Đôi đồng tử xanh biếc chợt khựng lại, Takemichi hơi nghiêng đầu, chậm rãi nhai từng viên trân châu, giọng thâm trầm hẳn đi.

"Từ giờ, tôi không biết mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng nào nữa....Baji, quả mìn thứ hai của bản năng hắc ám gì gì đó đã an toàn, kế hoạch của tên mặt mẹt kia ít nhiều gì cũng thay đổi...."

"Tôi thực sự không biết, tương lai mà tôi hướng tới liệu có thể xảy ra không nữa...."

Touka cầm đũa gắp một miếng bánh tráng trộn to tướng, vỗ bôm bốp lên lưng người kia. Cô nháy mắt một cái, tay giơ ngón cái tin tưởng.

"Nếu là 'Người hùng-chan' thì sẽ ổn thôi, phớ hôn????"

Takemichi nhìn chằm chằm vào hình ảnh động trên tivi, khóe môi hiện thành một đường nhàn nhạt tự giễu.

Người hùng sao.....???

"Êy, tí cho mua cho tôi-"

"Ta hết tiền rồi....."

"Điêu-"

"Tiền lương tháng này ta đóng tiền điện với đi mua manga hết rồi, còn đồng nào nữa đâu!!! Đống bánh kẹo này là ta tịch thu của mấy đứa lén lút ăn mà không rủ ta thôi à...."

Takemichi:"...." Diêm Vương gì mà số như con rệp.....

Touka:"...." Please, đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương xót như thế.....

____________________________________________________

''Sao lại..... thế này.....'' 

Takuya hai tay buông thõng, người như chưa hồi máu nhìn vào căn phòng sao phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. Hơi thở ngắt quãng, tim đập bình bịch bình bịch như sắp nhảy rumba ra khỏi lồng ngực. Nhìn lại tin nhắn trong màn hình, rồi nhìn thằng chả sâu lười đang trong phòng mổ với đống dây nhợ và bác sĩ y tá xung quanh, tay vô thức chạm lên lớp cửa kính mờ mờ.

"Khẩn cấp, nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần!!!!"

"Còn nhóm máu A không???"

"Truyền máu ngay lập tức!!!!"

Takuya vô hồn nhìn hàng người mặc áo Touman đang chờ trước cửa, đột nhiên hai hàng nước mắt trào ra khiến Chifuyu giật mình. Theo như hắn biết thì đây là bạn cởi chuồng tắm mưa aka bạn thân của cộng sự, có thể nói đây chính là người mà cộng sự của hắn thân thiết nhất. Nghĩ đoạn, Chifuyu lúng túng rút khăn tay, lại gần an ủi.

"Xin cậu hãy nén bi thương-"

"RẦM!!!!"

Takuya nhanh như cắt nắm lấy cổ áo Chifuyu, không kiêng nể đập mạnh vào tường khiến hắn đau điếng, tấm lưng nhức nhối thành từng hồi, tưởng như chỉ cần lực đạo mạnh hơn chút nữa là hắn gãy xương sống luôn chứ chẳng chơi. Chifuyu vốn ban nãy đã không còn chút sức lực nào, hơn nữa lại đang shock nặng vì hai người kia nên nhanh chóng bị áp đảo, ngọ nguậy vùng vẫy một cách đáng thương như con cá mắc cạn. 

Chưa kịp định thần, Takuya vung tay tát thật mạnh lên mặt Chifuyu một cái chát chúa, vang khắp cả hành lang khiến nhiều người gần đó chạy đến, núp ngay góc tường hóng hớt. Cốt cán Touman, Akkun, Yamagishi và Makoto phát hoảng, vội vã chạy đến kéo hai người ra.

"TAKUYA, BÌNH TĨNH BÌNH TĨNH!!!!!"

"CẬU GÌ ĐÓ ƠI, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI ĐƯỢC KHÔNG????"

"THẢ RA NÓI CHUYỆN, ĐỪNG ĐỘNG TAY CHÂN!!!!"

"MÀY ĂN CÁI GIỐNG GÌ MÀ TỰ DƯNG KHỎE NHƯ VOI THẾ TAKUYA????"

"THẢ RA ĐI ĐƯỢC KHÔNG????"

Sanzu ngồi một chỗ không can ngăn:"...." Đánh thằng đầu nấm mạnh lên giùm tao!!!!!

Takuya sau một hồi bám víu đến mỏi nhừ cả tay thì cũng buông ra, nước mắt rơi thành hàng. Thấy Hakkai tội nghiệp đang đứng ngay bên cạnh, cậu tức tối đấm thêm một phát nữa cho bõ ghét. Lia con mắt đỏ hoe nhìn toàn thể đám áo đen, cậu nức nở kêu lên.

"Nén nén cái cục c** nhà mày!!!! Tụi mày rủ thằng sâu lười làm cái con mẹ gì mà để cho nó thành ra mớ rau nát bét như thế???"

"Còn mày nghe nói là 'cộng sự tốt' của nó kia mà, Matsuno Chifuyu???"

Chifuyu mặt quấn đầy băng trắng, mắt đảo qua lại không dám nhìn thẳng vào tên phía trước, tay nắm chặt chiếc kẹo chanh mà Takemichi mới cho hắn hôm trước đã bị nát bét do trận chiến ban nãy. Hina dựa vào vai Emma khóc hic hic hu hu, hai cô gái ôm nhau lệ rơi thành ba nghìn dòng sông, tiếng khóc đau nhói đến xé lòng thành công làm cho ai nấy đi qua cũng phải xót giùm cho người bên trong. 

Đau lòng nhất vẫn là Emma, vốn dĩ hôm nay cô định rủ mèo vàng của cô đi shopping mua áo cặp để khoe mẽ với mấy tên kia, tiện thể để cuộc tình chưa tròn đỡ phải đắp mộ. Ngờ đâu mới về đến nhà đã thấy tin nhắn trời đánh thánh vật do thằng anh trai quý hóa gửi đến.

/Takemicchi đang ở bệnh viện/

"Mikey, anh đã làm gì mèo vàng của em.... Á hu hu...."

Emma thút thít, nước mắt lã chã rơi, thấm ướt chiếc khăn tay hường phấn có thêu chữ "mèo vàng"- cái mà cô định tặng cho Takemichi nhân dịp gần 3 tháng quen nhau. Mikey nghe thấy Emma hỏi thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ cúi mặt, nhìn vào bàn tay nhuộm đầy vết máu đã khô mà lẩm bẩm gì đó.

"Chó chết!!!!!"

Takuya nghiến răng, tay đấm mạnh lên tường đến rỉ máu. Cậu lườm tên tóc vàng lùn lùn đang ngồi một đống thù lù phía kia, đột nhiên một cảm giác ghét bỏ trào lên không thể nào kìm nén nổi. 

"Mikey vô địch, tổng trưởng của Touman đúng chứ???"

Makoto thấy cậu bạn của mình ngày càng lớn gan, không biết lấy dũng khí ở đâu để mà đối mặt với con cô hồn của giới bất lương thì khiếp đảm, vội vã chạy đến định giữ cậu lại. Nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn phóng mã tấu của người kia thì không dám tiến lên lấy một bước, đành lùi về sau xem hậu cung đấu đá nhau.

Yamagishi vỗ lưng an ủi:"Tao hiểu mà...."

Mikey mơ hồ nhận ra người phía trước là ai, sự tội lỗi dần dần lấn át cả tâm trí. Cốt cán Touman không biết tên gan lớn này định làm cái gì nữa thì thủ thế sẵn, trong đầu chỉ sợ tổng trưởng nhà mình phải ăn hơn một trăm cú vả từ người kia cho đến khi nguyên cái bản mặt sưng vù không thấy mắt đâu.

Nhưng không, Takuya chỉ nhìn Mikey một lát rồi đút tay túi quần rời đi. Trước khi đi, cậu nghiến răng ken két, lạnh giọng nói.

"Nếu nó có mệnh hệ gì, đừng mong tôi tha thứ...."

"Một lần là quá đủ rồi.....!!!!"

Hina nhìn Mikey với ánh mắt tức giận, đôi mày thanh tú nheo lại, khuôn mặt không còn nét dịu dàng như thường ngày, sát ý ùn ùn tỏa ra nghi ngút khiến Peyan gần đó cũng thấy khiếp đảm. Cô chỉ tay về phía hắn, nói với giọng đanh thép chắc nịch.

"Anh chính là người đã khiến Takemichi-kun thành ra nông nỗi này, Sano Manjirou...."

Draken nghe người con gái tóc hồng kia gọi thằng chibi bằng cả họ lẫn tên thì ngớ người, bởi xưa nay chưa từng có ai nói với thằng quỷ kia bằng cái giọng điệu đó. Lại nhớ đến quả đấm vào bụng kèm cú đá, cú vả uy lực ngày hôm nào vẫn đang còn đọng lại rõ rệt trong kí ức, tự dưng Draken lại thấy nhói lòng.

Mikey càng nghe, đầu càng cúi sát như muốn đâm hẳn xuống đất, không dám nói lại lấy một câu.

Đúng quá còn gì nữa, chối sao được!!!!!

Hina nắm tay đến gồng hết cả cơ, gân xanh nổi chằng chịt trên cánh tay tưởng thiếu nữ ai dè lực điền. Tuy tức giận nhưng Hina vẫn cố gắng để động mồm chứ không động thủ. Hít một hơi thật sâu, cô nói với giọng lạnh lùng nhất có thể.

"Nhớ lời tôi từng nói chứ??? Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ Takemichi-kun...."

"Tổng trưởng Tokyo Manji, tôi sẽ không tha cho anh đâu, chắc chắn....."

______

2 tiếng sau.....

Cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề dần hé mở, một vị bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài nhưng trên nét mặt vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng. Cả đám vội vã chạy lại, thay phiên nhau hỏi loạn xị ngầu hết cả lên. Riêng Mikey ngồi một chỗ, hai tay níu chặt vào nhau đầy lo lắng. Sanzu vẫn im hơi lặng tiếng, hai tay chắp sau lưng, mắt hướng về căn phòng bên cạnh, chân nhịp nhịp từng hồi xuống đất.

''Bệnh nhân Baji Keisuke đã phẫu thuật thành công, vết thương khá nông kèm thêm không trúng chỗ hiểm nên không gây nguy hiểm gì đến tính mạng, người nhà một chút nữa có thể vào thăm!!!!''

Y bác sĩ tháo khẩu trang, cười cười nói nói nhìn mấy tên bất lương mà không có chút bài xích nào. Mitsuya lễ phép cúi đầu cảm ơn,tâm trạng nặng nề nãy giờ cũng vơi đi chút ít. Mikey hai mắt dần sáng lên chút ít, tảng đá đè lên đầu nãy giờ cuối cùng cũng nhẹ đi bớt. 

Draken giọng khàn đặc, quầng mắt thâm sì cố gắng lấy chút hơi tàn để mà hỏi thăm tình hình.

"Còn cậu nhóc tóc vàng tên Takemichi thì sao ạ....???"

Nghe đến cái tên này, đầu mày vị bác sĩ hơi nhíu lại, dáng vẻ bồn chồn hiện rõ trên từng cử chỉ. Hina bọng mắt sưng nhẹ, siết chặt gấu váy để giữ bình tĩnh, thì thào.

"Takemichi-kun.....có ổn không....???"

"Nhóc ấy tình trạng không khả quan lắm, nhịp tim thay đổi thất thường, vết thương không hiểu sao vẫn mất máu liên tục trong khi chúng tôi đã liên tục dùng chất kích thích quá trình đông máu nhưng vẫn khá bất lợi...."

"Tôi nghĩ, người nhà nên chuẩn bị tinh thần...."

Kazutora ngồi thụp xuống đất, tròng mắt trống rỗng, cảm giác như dần chết lặng. Smiley và Angry mặt úp vào hai đầu gối, chỉ phát ra tiếng thút thít khe khẽ. Vị bác sĩ thấy tâm trạng của đám nhóc đang dần trở nên không hay thì thở dài một hơi, đành nói sang chuyện khác để tránh mấy đứa này khóc ầm lên ngay tại đây thì khổ.

''Các cậu làm gì mà lại phải dùng đến thuốc gây tê liệt cơ bắp???''

Mitsuya khó hiểu, lí nhí hỏi:"Thuốc gây tê liệt cơ bắp????"

Bác sĩ gật đầu, tay tháo lớp băng tay y tế, bình thản trả lời:''Đúng vậy,chúng tôi đã phát hiện một lượng lớn gây tê ở miệng vết thương, có lẽ là dùng với một mục đích gì đó....."

"Thuốc này cũng không gây nhiễm trùng hay ảnh hưởng gì đến vết thương, hơn nữa lại có cả thành phần đông máu nên bệnh nhân Baji Keisuke không bị nghiêm trọng như chúng tôi tưởng."

Vết thương không trúng chỗ hiểm....

Thuốc gây tê cơ bắp....

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào....???

"Osanai, Sanzu.....Tụi mày biết gì đó đúng không....????"

Draken nghi ngờ nhìn hai người đáng nghi nhất đang chen chúc nhau ngồi một chỗ, mồm thì thào gì đó. Osanai tặc lưỡi, cố gắng không quay mặt về phía đám kia, tránh cho người khác nhìn thấy hai cái mắt sưng lên vì khóc. Gã gằn giọng, tay đập bôm bốp lên sàn gạch biểu tình sự bất bình.

"Hỏi tao làm gì, tụi tao không biết cái đách gì cả, đi mà hỏi con ếch ngu ấy!!!"

Sanzu cũng theo đó mà gật đầu, dùng động tác khóa miệng biểu lộ mình sẽ không phun ra bất cứ thứ gì hết. Draken chán chả buồn nói nữa nên thôi đành ngồi im chờ đợi tiếp, mắt không ngừng nhìn lên chiếc đồng hồ chim cánh cụt ở góc tường, đếm xem thời gian đã trôi qua bao lâu.

_____

2 tiếng sau....

"Hana-kun đâu rồi????"

Pachin từ đằng xa chạy đến, mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhìn một hàng tàu hỏa bên ngoài phòng chờ, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Mitsuya ngẩn người nhìn gã, miệng khô khốc hỏi.

"Tại sao mày lại ở đây, Pa???"

Pachin cắn môi, lưng khó khăn dựa vào tường, lí nhí trả lời:"Tao trốn bố mẹ ra đ- OSANAI???"

Pachin thấy hình dáng to cao quen thuộc đang đứng nép ở một góc, lửa giận bỗng nổi phừng phừng. Hình ảnh bạn thân và cô gái hôm ấy dội về, gã chạy đến nắm cổ áo Osanai, tay kiềm chế để không hành hung người ngay tại bệnh viện.

"OSANAI, MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY????"

"Tao thích ở đâu kệ tao, liên quan mẹ gì đến mày???"

"Sao không liên quan??? Mày dám xuất hiện trước mặt Touman sau những chuyện bẩn thỉu mày đã làm ra??? Mày còn nhớ cô gái bị tụi mày hại đến gần chết không??? HẢ????"

Osanai đạp Pachin sang một bên, lấy hơi gào lên.

"Tại sao lại không??? Tội lỗi tày trời của tao sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, nó chính là thứ đã ám ảnh tao hàng đêm, nó là ác mộng đeo bám tao từng ngày....."

''Nhưng con ếch....nó là người đã cứu rỗi tao....Tao đến đây là vì nó.....''

Pachin ngẩn người một lúc rồi hừ lạnh, cũng mặc kệ không làm gì nữa, nhưng sâu trong tâm trí gã cũng đã có một chút gì đó tha thứ cho Osanai.

Lại thêm 30 phút trôi qua....

"Cạch...."

Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, cắt đứt sự yên ắng nãy giờ, mùi sát trùng từ bên trong tỏa ra nồng nặc khiến lòng ai nấy cũng như đang treo trên mỏ đá. Bác sĩ nhìn đảo quanh một lượt rồi nói một câu nhẹ tênh.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức và-"

"Á HU HU, MÈO VÀNG CỦA TÔI!!!!!!"

"Không....không thể nào...."

"Đây chỉ là đùa thôi phải không???"

"Are you kidding????"

Osanai chạy đến lay lay vị y sĩ, không giữ nổi bình tĩnh mà hét lớn.

"ÔNG NÓI LẠI ĐI, NÓ VẪN ỔN ĐÚNG KHÔNG????"

Hina khóc đến tuyệt vọng, khóc như thể thế giới đang đến hồi tận thế.

Ông trời ơi, sao lại nhẫn tâm đến như thế???

Cô còn chưa tỏ tình nữa cơ mà....

"Ờm....hình như mấy đứa có hiểu lầm gì thì phải....."

Vị bác sĩ tay đút túi áo cười trừ, bối rối nói tiếp.

"Ý ta là phẫu thuật thành công, nhóc đó cũng ổn rồi, chỉ hôn mê vài hôm là tỉnh lại thôi mà...."

"...."

Mikey và Sanzu đã ra sân sau bệnh viện từ khi nào không hay. Thấy "Vua" của hắn im lặng nãy giờ tuyệt nhiên không nói một câu, Sanzu khó hiểu, đành ngậm ngùi quay gót bước đi. 

''Sanzu, nói cho tao biết kế hoạch của Takemicchi!!!!"

Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, Sanzu không dám quay lại đối mặt với chính "Vua" của mình. Hắn có thể tưởng tượng được đôi mắt thẳm sâu đó đang đe dọa hắn, rằng nếu không nhả ra một chút gì thì xác định làm thân với hồn ma bóng quế. 

"Tách....tách....."

Mưa dần dần trút xuống, tí tách từng hạt rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào cuối thu. Sanzu hít thở sâu một hơi, chỉ buông nhẹ một câu rồi lủi đi mất dạng.

"Mày chỉ cần biết....Takemichi là người tốt đến đau lòng....."

Cảm nhận từng giọt mưa lành lạnh đang lan xuống cơ thể, Mikey mơ hồ nhìn vào lòng bàn tay, nắm lại rồi buông ra, vô thức hành động như một cỗ máy. Sự bình tĩnh như cái hôm Kenchin vô viện, hắn cũng đã sớm ném ra sọt rác. Nước mắt kìm nén suốt từ đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng trào ra, hòa cùng với nước mưa chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống đến chân.

"Takmicchi...tao đã làm cái gì thế này...."

"Takemicchi...."

Hắn ôm mặt thống khổ, toàn thân lạnh buốt đi vì nước mưa, cố nén cơn đau vào từng hơi thở. Nhưng dù có lạnh đến thế nào, dù có khóc đến như thế nào, đau khổ như thế nào....

Thì bây giờ Takemichi cũng không thể ôm hắn như hôm đó....

Không thể vỗ về hắn như hôm đó.....

'Nếu mày khóc, tao sẵn sàng cho mày dựa vào!!!! Cứ khóc cho thỏa lòng, nỗi đau mày phải gánh, tao sẽ cùng chịu với mày!!!! Hạnh phúc của mày cũng chính là hạnh phúc của tao....'

'Vì mày là tất cả của tao, Manjiro.....'

"Takemicchi.....Takemicchi.....

Xin lỗi....

.

.

.

.

.

.

.

Cảm động chưa 😤😤😤😤

Nhưng seen pagoda hỏng vui à nhen :>>>

Takemewchi đã dỗi :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro