Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu=Shinichiro
Cô=Takemichi


Sau bữa xế chiều hôm đó cũng là lúc đến giờ ra về.Mấy thầy cô trong trường với lí do là đi vệ sinh,đi in tài liệu ,.....vv
Còn mấy đứa nhóc thì sao?À chẳng qua là Takemichi rảnh nên dẫn mấy đứa nhóc về nhà dù sao thì giờ ra về lại sớm hơn bình thường .Bình thường thì tầm lúc 4-4:30 chiều là về rồi nhưng không hiểu vì sao bà hiệu trưởng đột ngột đổi lịch trình như vậy.
Đi dọc theo ven đường vỉa hè,trời lại mát mẻ như thường ngày.Trời hôm nay cũng đẹp nữa rất thích hợp để đi dạo khu công viên ngắm cảnh nhưng có lẽ đối với cô thì còn hơn thế nữa.Được đồng hành,trò chuyện cùng lũ trẻ cỏn vui hơn rất nhiều mà không hề hay biết rằng lũ nhóc bên cạnh cô rất thích ở bên cạnh cô mỗi khi có những giây phút như thế này.
Hẳn mấy cô nghĩ là chắc tụi nó tưởng cô như người mẹ thứ 2 rồi làm đủ thứ trò như làm nũng hay méc cô vì bị bạn đánh rồi lấy cắp đồ chơi của nó,......vv .Không hẳn là vầy đâu,sự thật thì nó có thể gây shock đối với tôi cũng như bạn mà nói thì dường như tụi nó kết cô như người bạn đời của tụi nó,muốn sau này tụi nó làm chồng ,cô là vợ .Không bạn không nhầm được đâu ,đó là sự thật.Mong muốn duy nhất của tụi nó chính là cưới cô về làm vợ cho dù tuổi đời của cô lớn hơn chúng nó thì chẳng sao cả:)))
Vâng vào chính ngay giây phút ấy tôi đã "nghẹt thở "khi biết mong muốn của tụi nó lớn đến như vậy
À ok .....không sao đâu ...chỉ là hơi bất ổn một tí
.....ừ thì cũng chỉ "bất ổn"thôi 😞
Đi bộ tầm mấy cây số nữa là đến nhà Mikey ,còn mấy đứa nhóc còn lại?Tụi nó về hết rồi,con tác giả đón tụi nó về hết rồi nên chỉ duy nhất thằng nhóc Mikey thôi
-"Cạch"
-"Hể là Takemichi nè:33Đến nhà tao có chuyện gì không ?"
-"À thì....Nay về sớm vì trên trường đột ngột đổi lịch trình ý mà.Với lại tao đưa thằng bé về rồi này"-Vừa nói cô bế thằng nhỏ Mikey xuống rồi dẫn thằng bé vào nhà cậu thanh niên 20 tuổi(vâng chính là cậu thanh niên bị từ chối đúng 20 lần ,Sano Shinichiro)
-"Ulatroi làm phiền mày quá đấy"
-"Phiền gì chứ?Dù sao thì cũng là hàng xóm với nhau nên tao thấy bình thường thôi"
-"Nhưng mà như vầy sao được.Để mày dẫn thằng bé về thì gây phiền hà cho mày lắm.Lỡ mày bị thương thì sao?"
Take kiểu:bất lực
-"À mà thôi muộn rồi.Cảm ơn mày nhiều nghen.Bữa sau có dịp tao bao mày đi ăn"
-"Nhớ đó nha"
"Ukm"-Nói rồi cậu bế Mikey vào nhà rồi khẽ đóng cửa lúc đó là khoảng 6:30
Vẫn còn hơi sớm nhỉ?
Nghĩ vậy cô liền đi bộ thêm mấy khu nữa rồi dừng lại trước khu trọ cho thuê đã bỏ hoang.Nơi này cũng chính là nguyên nhân cô bỏ nhà mà đi vì lúc sinh thời bố mẹ cô là kẻ hèn nhát .Họ chỉ quan tâm ăn chơi hưởng thụ .Số tiền ,tài sản của bà để lại họ tự tiện bán mà chưa có di chúc nào của bà để lại cả;vì tiêu xài giáng phí như thế trông phút chốc số tiền đó không cánh mà bay,thế nhưng vẫn ngựa quen đường cũ họ vẫn không chịu lao động đi kiếm tiền mà đi mượn những người hàng xóm xung quanh với lấy lí do là để kinh doanh mà họ không hề hay biết rằng mình đã bị lừa.Rồi chuyện gì cũng sẽ đến những người họ hàng đế đến khu trọ mà họ cho thuê dễ đòi nợ,trong đó có một tên giang hồ là vì có lần họ trót dại vay tiền hắn mà không hề biết  .Từ khi biết mình nợ tên giang hồ đó một khoảng tiền lớn,họ vờ như không biết rồi bỏ trốn món nợ phình to để lại mỗi mình cô phải gánh nợ khi cô là sinh viên năm 2
Lướt qua một hồi,cô nhận thấy rằng nội thất của khu căn hộ này quá cũ kĩ thôi.Nếu là phần xước thì khá ít chỉ cần sửa đổi lại khu trọ thôi thì cũng tạm được
Nghĩ là làm,cô liên hệ đến Hinata(cô bạn thân từ hồi lớp mẫu giáo cho đến giờ,hiện tại thì cô ấy điều hành công ty về bất động sản)hỏi thử xem co thể nào  cho cô căn nhà trọ cho thuê nằm ngay đầu tuyến đường Shibuya được hay không?



Hu hu đang sầu ẻ
Ông Ken khốn nạn vl.Khi không tự dưng lại tôn Mikey lên làm nvc còn Takemichi là nvc trên danh nghĩa :(((
Má thề lun,đọc xong bài phỏng vấn của ổng là tui có cảm giác như ổng đang trêu ngươi fan Take ý.Nghĩ thế thôi là tui tuk á
Ông Ken đúng là khốn nạn thừa mà
:(((
Mà bữa trước có cô nào nói là hóng truyện của tui ý nếu thế thì gửi lời cảm ơn đến cô nhiều nha:333
Thật ra tui chỉ viết bố cục mạch văn phong này theo ý tưởng của tui thôi.Không lười đâu nhớ:))
Thế nên sẽ có những mạch văn phong lúc thì bừa bộn lúc thì ngắn á nên nếu có gì tui sẽ sửa lại cách viết của mình
Thế nên cảm ơn mấy cô trước màn hình nhá.Sáng vv❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👈👉❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro