Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!!

Tiếng đánh đấm oan nghiệt vang vọng khắp cả một khu khiến tất thảy những ai có mặt ở đó đều phải sững người, tiệt nhiên chẳng dám gây nên một động tĩnh.

- Mikey!! Đủ rồi không phải sao?! Giải tán rồi!!!

-...

Takemichi nằm đó, gương mặt thảm thiết be bét máu, tầm mắt của cậu mờ nhòe, hai tai ù đi không nghe rõ, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

Vậy mà... người phía trên vẫn không ngừng giáng xuống từng cú đấm toàn lực như hận không thể giết chết kẻ phía dưới.

Lồng ngực Takemichi quặn thắt đến nhói đau, trái tim phút chốc như ngừng đập, tất thảy âm thanh xung quanh đều biến mất không hay. Tầm nhìn của cậu giờ đây chỉ hiện hữu duy nhất một người... Là hắn... Kẻ đang từng chút giết chết cậu bằng ánh mắt trắng bệch, lạnh lẽo đến thấu xương đó.

Từng cú đấm gói trọn trong một ánh mắt, từng tiếng da thịt va chạm vang lên như một lưỡi dao cứa vào mảnh hồn đang ngày một cằn cỗi của nam nhân tóc vàng.

Cổ họng cậu nghẹn ắng, muốn thốt lên dù chỉ một chữ cũng không thể. Không khí nặng nề càng làm Takemichi thêm đau đớn, tâm trí cậu giờ đây trắng xóa một mảng, chẳng nghĩ ngợi được bất cứ thứ gì.

Vì sao... vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Dừng lại đi..."

___

Chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu bé với mái tóc đen tuyền bết dính, sau lưng đầm đìa mồ hôi ngồi thở hổn hển như vừa thoát khỏi cái chết.

"Mình... Vừa rồi là cái quái gì vậy?"

Đôi mắt xanh trong vắt mở to sợ hãi khi nhớ lại giấc mơ kia. Cậu bé nhỏ bỗng đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, đôi mày xinh xắn vô thức nhíu lại đầy khó chịu. Vẫn là những hình ảnh mà chỉ mới ngày hôm qua cậu thấy, rõ là chẳng có gì thay đổi mà sao giờ đây lại cảm giác thật... xa lạ?

Bất chợt nhớ ra gì đó, cậu nhóc hoảng hồn vội đưa tay chạm lên gương mặt tái nhợt.

"K- không sao cả."

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu thầm nghĩ chắc do bản thân xem phim nhiều quá nên mới mơ mộng vớ vẩn, đành lê lết bước chân xuống giường rồi chậm rì rì đi làm vệ sinh cá nhân.

Vài phút sau, mệt mỏi khoác lên mình bộ đồng phục của trường trung học Mizo, cậu liếc nhìn bữa sáng trên bàn mà chẳng thèm ăn, nhanh chóng sách cặp rời khỏi nhà.

...

Ting!!

<Hôm nay mẹ có việc bận, không về nhà.>

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình, cậu tỏ ra như chẳng bận tâm, ngay lập tức tắt điện thoại rồi bỏ vào trong cặp. 

Rảo bước trên con đường mà bản thân đã đi qua cả trăm lần, cậu nhóc mang một tâm trạng rối bời. Đầu óc giờ đây hỗn loạn một mảng, cậu khẽ giơ tay xoa nhẹ thái dương, bước chân cũng nhanh hơn như chỉ mong được mau chóng đến trường.

- TAKEMICHI!!!

Giật mình khi nghe tiếng hét vang lớn cả một khu, thiếu niên nhỏ mang tên Takemichi bối rối quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói đó. 

- Takuya- kun?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Takemichi đã bất ngờ bị ôm chầm lấy.

- Takemichi! Sáng tốt lành!!

Haha, thì ra là cậu bạn nhỏ này.

- Ừm, Takuya cũng vậy.

- Aaaa, Takemichi! Nhớ mày quá đi!!

Cười khổ trước sự trẻ con quá mức của bạn thân, Takemichi vờ như không nghe thấy gì, liếc nhìn xuống cánh tay đang bám dính lấy eo mình như hai cái xúc tu, khổ sở kéo ra. Chớ trêu thay, chủ nhân của "hai cái xúc tu" kia vậy mà tỏ ra không biết, đã thế còn cố tình ôm chặt hơn không chịu rời.

- Tao cũng nhớ Takuya lắm, mày bỏ tay ra được chưa?

- Không! Cho tao ôm thêm tí nữa!!

- Nhưng mà-

- Tao nhớ mày quá nên mới muốn ôm một chút thôi mà, vậy cũng không được sao??

Còn chưa kịp để đối phương nói hết câu, Takuya đã uất ức thốt lên. Nghĩ thế nào lại bày ra khuôn mặt hết sức tội nghiệp hệt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi mà nhìn cậu, đôi mắt ủy khuất như chỉ trực chờ người này từ chối là liền ứa nước.

- Mày ghét tao rồi...

Thấy đối phương như sắp khóc, Takemichi vậy mà tưởng thật liền đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu bạn nhỏ, ra sức dỗ dành.

- Không có mà... Mày đừng khóc!

- Vậy là Takemichi không ghét tao sao?

- ...Đương nhiên rồi!

Như được nước lấn tới, Takuya càng dính chặt vào người Takemichi, nhanh nhảu đáp:

- Vậy có gì cuối tuần này khao tao một bữa nhé?

... Rốt cuộc cũng chỉ là tâm cơ toan tính.

- Muốn vậy sao không nói ngay từ đầu đi!!

Takuya nghe được điều mình muốn liền cười hì hì rồi từ ôm chuyển sang khoác vai đầy thân thiết. Mắt long lanh nhìn bạn mình không rời. Takemichi đúng là đại ngốc mà, nếu cứ như vậy chắc bị lừa bắt cóc lúc nào cũng chẳng biết mất.

Vừa bước vào lớp, Takemichi lần nữa lại bị khoác vai bá cổ đến ngạt thở. Akkun đứng bên cạnh thở dài nhìn mấy đứa bạn vừa mới quen đầu năm học. Bất lực giơ tay gỡ Makoto và Yamagishi ra khỏi người Takemichi, còn không quên đánh cho hai đứa nó mấy phát.

- Takemichi, mày ăn gì chưa?

Chợt bị hỏi, Takemichi lúng túng gãi đầu, chậm chạp né tránh tầm mắt của Akkun rồi ậm ừ trả lời.

- À, tao ăn rồi...

Akkun vừa nhìn đã nhận ra tên nhóc này đang nói dối, thẳng tay cốc đầu Takemichi một cái đau điếng.

- Vậy à? Tao còn tưởng mày chưa ăn gì, nên mua dư ra một phần bánh đây.

Takemichi giật mình ôm đầu kêu đau, quay sang cốc lại Akkun một cái mạnh không kém. Takuya thở dài xen vào giữa trước khi hai con người này lao vào đánh nhau, không quên đưa mắt liếc Takemichi một cái.

- Đừng tưởng tao không biết gì nhé, Takemichi.

Biết không thể chối, Takemichi bất mãn quay đầu không thèm nhìn mặt Takuya, nhỏ giọng lên tiếng.

- Ừ thì chưa ăn... Nhưng mà dạo gần đây mẹ tao không hay ở nhà, tao bỏ bữa quen rồi...

Nghe đến đây, Akkun nhăn mặt, khó chịu lên tiếng:

- Gì chứ? Mày nghĩ bỏ bữa như vậy là tốt lắm hả? Nhìn lại mày kìa!!

Makoto và Yamagishi đang cãi lộn một bên nghe vậy cũng quay sang phụ họa theo.

- Đúng đúng, nhìn mày như cái que củi ý!

- Trông chẳng ra dáng anh hùng gì cả. Như vậy thì sau này ai thèm yêu?

Takemichi nghe xong liền đỏ mặt, giơ tay đấm nhẹ mỗi đứa một phát. Takuya nhìn bạn mình mà nhíu mày lại. Đúng là có gầy hơn hẳn so với đầu năm.

- Mày mà cứ như vậy là không được đâu đấy. Lười nấu thì sang nhà tao mà ăn hoặc tao đem đồ ăn sang cho mày cũng được!

Takemichi im lặng, mắt trăng trối nhìn mấy đứa bạn ba hoa lắm lời, dường như không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

- Không được rồi, phải lập kế hoạch vỗ béo Takemichi thôi! - Yamagishi nhanh nhảu, vừa nói vừa chạy đi đâu mất.

- Tao cũng muốn tham gia! Đợi tao với!!! - Makoto tiếp lời.

Takemichi nhìn Yamagishi và Makoto chạy đi một mạch, thở dài quay qua nhìn sang hai thằng bạn còn lại đang đứng chống nạnh lắc đầu than vãn như hai ông cụ non.

Tụi này lo cho cậu còn hơn chính bản thân cậu luôn rồi...

Chẳng buồn quan tâm đến lũ bạn này nữa, Takemichi tựa cằm lên cánh tay nằm gục xuống bàn. Giấc mơ kia từ sáng đến giờ cứ luôn hiện lên trong tâm trí khiến cả sáng nay đầu cậu cứ đau âm ỉ mãi không thôi. Rồi bỗng cơn buồn ngủ lại ập đến khiến hai mắt nặng trĩu, Takemichi chẳng còn để ý xung quanh, cứ như vậy ngủ lúc nào không hay.

...

- Eh, ngủ rồi hả?

Makoto và Yamagishi vừa mới trở về đã thấy thằng bạn mình nằm dài ra bàn từ lúc nào. Takuya khẽ gật đầu, không quên đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một cái. Akkun chớp mắt nhìn cậu bạn tóc đen đang ngủ ngon lành, nghiêng người đặt hai túi bánh vào ngăn bàn của Takemichi rồi nói nhỏ:

- Chúng ta về lớp thôi, để cậu ấy ngủ.

...

- Hanagaki - kun! Dậy mau!!!

- Ahh!!

Đỉnh đầu bỗng dưng có cơn đau truyền đến, Takemichi giật mình bật dậy, ngơ ngác đưa tầm mắt hướng tới chủ nhân của cú đánh vừa nãy.

- Lớp trưởng?

Trước mặt là một cô nhóc với thân hình nhỏ nhắn, đeo một cặp kính cận dày cộp, trên tay còn đang cầm cái thước kẻ lắc qua lắc lại, tay kia chỉ thẳng vào mặt cậu, lớn giọng cằn nhằn:

- Cậu đó, Hanagaki! Cậu đã ngủ bao lâu rồi có biết không hả? Nếu cảm thấy mệt thì chí ít cũng phải xin phép thầy chứ. Lớp học không phải là nơi mà cậu muốn thức thì thức, thích ngủ thì ngủ đâu. Hãy giữ ý tứ một chút đi được không!

- T- tớ xin lỗi...

- Tớ không có thời gian đâu Hanagaki - kun. Hôm nay là hạn nộp bài tập rồi!!

Takemichi vừa nghe đã hiểu, tức khắc lấy cặp lôi ra cuốn vở bài tập đưa cho người đối diện.

- Của cậu đây!

Chẳng nói chẳng rằng, cô lớp trưởng đanh đá giật phăng cuốn tập rồi rời khỏi lớp, không thèm ngoảnh mặt lại. Takemichi đưa tay xoa trán, thầm trách người gì đâu nhỏ xíu mà đánh cậu đau không tả.

Ngước nhìn đồng hồ lớp, đã là hơn 5 giờ chiều rồi... Takemichi thầm cảm thán bản thân đúng là ngủ quên cả trời đất, không biết như vậy rồi bị bắt đi lúc nào không chừng.

Tự nghĩ rồi tự ớn lạnh, gạt phăng đống suy nghĩ kia sang một bên, Takemichi cúi người nhặt chiếc cặp sách dưới đất lên, cùng lúc ngó đầu nhìn vào trong ngăn bàn.

"Eh, hai túi bánh từ đâu ra vậy?"

Chợt nhớ ra sáng nay nhóm Akkun có nói hình như là mua cho cậu? Takemichi phì cười, bọn bạn của cậu vậy mà cũng chu đáo ra mặt. Bản thân cũng chẳng muốn ở lại trường quá lâu, Takemichi nhanh chóng đi một vòng kiểm tra lại lớp học rồi mới an tâm ra về.

...

Gần về đến nhà, Takemichi quyết định ghé vào một công viên nhỏ để tạm nghỉ chân. Ngồi xuống hàng ghế, cậu đưa tay vào trong túi bánh lấy ra một chiếc Dorayaki đã bóc sẵn bỏ vào miệng.

"Ngọt thật..."

Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến Takemichi thỏa mãn giãn cơ mặt. Cậu tựa người ngả đầu ra ghế, gương mặt đối diện với bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn, ngẩn ngơ ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi vô định. Mùa thu giữa tháng bảy, tiết trời mát mẻ khiến Takemichi vô thức thả lỏng bản thân. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

Takemichi chưa bao giờ thật sự thích ngắm hoàng hôn. Nhưng có lẽ, hôm nay sẽ là ngoại lệ của cậu.

Tách! Tách!

Mưa bắt đầu rơi trên gương mặt cậu bé nhỏ. Takemichi tuy khó chịu nhưng cũng mặc kệ chẳng buồn đứng dậy. Nhận thấy bản thân hôm nay có vẻ uể oải hơn hẳn thường ngày, ngay cả Takemichi cũng không biết được lí do tại sao. Dạo gần đây, cậu thừa nhận là có thường xuyên bỏ bữa, nhưng như mọi hôm chỉ cần ngủ bù là ngay lập tức khỏe lại. Cậu cũng đã ngủ cả ngày rồi mà vẫn chẳng khá hơn là bao.

Cơn ác mộng kia lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Takemichi thở hắt một hơi đầy bực tức, đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình đã mơ thấy cái gì. Nó cứ mơ mơ hồ hồ thoáng qua trong đầu rồi lại biến mất như không. 

Tức chết đi được!

Dù sao thì ở đây dầm mưa quá lâu cũng không tốt, Takemichi ghét nhất là bị cảm. Cậu toan đứng dậy trở về nhà. Thế nhưng vừa quay đầu tính rời đi, Takemichi chợt khựng người.

Tầm mắt dừng lại tại một bãi đất cách đó khoảng 10 mét, Takemichi chầm chậm từng bước một tiến về phía nơi có người đang nằm bất tỉnh dưới đất. Là một nam nhân tóc đen, mặc áo thun trắng. Tim như vọt lên tới họng, cậu vội ngồi xuống lấy tay lay nhẹ người kia.

- Anh gì ơi?

Không thấy động tĩnh, cậu tiếp tục từ lay người chuyển sang lắc mạnh, vậy mà người dưới đất vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Takemichi lo lắng nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ thái dương xuống tận cằm của anh trai này. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt, nếu để người ở đây thì không an toàn!

Takemichi ngẩn người một lúc, trong đầu bỗng nảy ra một ý kiến táo bạo.

Đeo cặp vào hai bên vai, cậu dùng sức lật ngửa người anh trai kia ra. Hít một hơi lấy đà rồi cầm tay hắn kéo đi như bao cát.

___

.LihN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro