Uiltr qq gì vậy ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chíu qua khe cửa chui vào trong. Trong phòng là thân ảnh một chàng trai với mái tóc đen xù đang nằm trên chiếc chiếu.

( Sơ qua tôi không quá tìm hiểu về kiến thức Nhật Bản nên tôi sẽ miêu tả cho m.n hiểu )

Người con trai đó mở mắt, đôi mắt xanh không quá đậm cũng chả nhạt liếc nhìn xung quanh. Đôi mắt sáng tựa lung linh như biển khi bình minh vậy..rất hút người.

" Hể? " Còn ai ngoài bé Takemichi nhà ta. Sau một hồi giữ lại bình tĩnh.

" Mình sống lại rồi? Nhưng mà lạ quá.. không lẽ mình bay đi đâu rồi? "

Ngó xung quanh đây là một căn phòng khá giống trong mấy bộ anime mà Chifuyu từng cho cậu xem để dễ nói thì giống bộ Kimetsu No Yaiba ấy.

Cậu cứ chớp mắt liên tục làm ra bộ mắt ngáo ngáo.

" Anh! Anh tỉnh rồi!" Một cô gái có vóc dáng không quá nhỏ chạy lại cạnh Take với vẻ mặt lo lắng.

" Hức...em sợ anh sẽ không tỉnh nữa "

" Cho hỏi...em là ai vậy? "

" ... "

" ... "

" ?.. em nè em gái anh nè! "

Cô gái đó lắc người Takemichi

* Ủa gì bộ hồi đó mình có em gái sao?*

" Hanagaki Kurenai "

Cre Oc:Han.

" Không lẽ!? Anh bị mất trí nhớ! "

" không làm gì có..chỉ là mới tỉnh nên hơi quên tí "

Kurenai nhìn Takemichi chầm chầm.

" Thật? "

" Thật mà, không tin anh sao "

" Dạ có , anh ngồi đây em đi lấy cháo "

Nói rồi con bé rời đi.

" Ủa...mình đã sống vẫn là mình nhưng mà chỗ nào đây? Hay là tiền kiếp!?.. ể khó lắm nha ". Takemichi mệt mỏi thở dài đưa tay ra sau mà gãi gáy.

" Hmm..nếu vậy? Mình có gặp được m.n không nhỉ "

" Liệu nó có giống những gì trước kia không?.. Hay là ông trời tốt bụng cho mình sống một cuộc đời tự do tự tại " Cậu vừa nhăn mặt vừa nói...rối thật. Cuộc sống trước trước kia cậu chỉ luôn bận tâm suy nghĩ để cứu họ, không nghĩ rằng cuộc đời lại chớ trêu khiến cậu chết một lần nữa. Cuối cùng có cho cậu yên ổn không?.

" Anh ơi cháo đây ăn đi "

Kurenai bưng cháo vào, Takemichi vui vẻ gật đầu rồi ăn.

" Ngon quá " cậu nhìn người tự nhận là em gái cậu ở kiếp này nấu ăn cho mình mà khen.

" Cảm ơn anh, ăn đi nhé em ra chợ bán đồ đây. Anh vẫn chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi em sẽ mang cho anh ít khoai về " Nói rồi còn bé chào tôi rời đi. Bảo ở yên là sẽ ở á không Take này cứng đầu lắm là sao có chuyện đó được ngồi ăn hết tô cháo uống trà rồi dẹp một bên(vì đâu biết phòng bếp ở đâu).

" Được rồi "
" 1. Mình đã sống lại nhưng thay vì trở về quá khứ mình lại bay sang vũ trụ nào đó luôn ; 2. Mình không một mình mà có thể một đứa em nữa ; 3. Nếu lúc trước mình gặp Mikey khi đánh với tên đầu ống voi kia.....ok chốt giờ vấn đề là mình phải tìm xem ở đây có Mikey và mọi người không "

Take nói rồi cụng tay vào nhau mặt trở nên vui có lẽ vì tìm được vài hy vọng nhỏ nhoi sau đó cậu đứng dậy bắt đầu chương mục khám phá ngôi nhà này.

Ngôi nhà không quá rộng nhưng vẫn có phòng bếp và phòng ngủ nhà vệ sinh.

" Cũng tốt " Take đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà mà giờ mới để ý nhà cậu là trong rừng nhỉ chẳng thấy có cái nhà nào xung quanh sau đó Take vào nhà lấy ít đồ (nước và cái kim nhỏ đề làm vũ khí phòng thân) sau đó Take bắt đầu đi theo con đường mòn trước nhà.

Cây cối bắt đầu thưa đi có lẽ là sắp đến một nơi nào đó bước tới cuối đường trước mặt cậu là một lâu đài...pháo đài tóm lại là như mấy cái làng đấy nhưng mà có tường thành các kiểu. Takemichi từ từ đi lại đứng trước cửa thành mở vừa đi qua thì bị kéo lại. Một người bận áo giáp kiếm vắt ngang hông nói.

" Thẻ thông hành đâu? "

" Hả?.. thẻ? "

" ? Hả cái gì, là dân ngoài thành thì phải có thẻ mới được vào "

" Không có...có "

" Không có? Vậy vui lòng đi cho " tên đó gắt gỏng kéo Take ra ngoài. Giờ nhìn lại thấy giống ik chang tên Ki(cái thak đầu ống voi ấy Kimo kisamo gì đó=))).)

" Nhưng mà " Take phản kháng muốn vào.

" Đừng để tao phải dùng vũ lực "

" Oi, Ken-chin~ hết loại bánh ngon này rồi "

" Đã bảo đừng có gọi tao như vậy "

* Giọng này là !? *

-----------------.

Đứng trước đám tang không ai nói một lời nào. Bạn bè của cậu đều đến đủ cả. Hina khóc tới mức mắt đỏ ngầu mặc cho con mắt cô vẫn cứ khóc.

" Hina.. "

Emma ôm cô vào lòng nhẹ vỗ vai cô thật ra Emma cũng đã rơi nước mắt chỉ là cô đang cố mạnh mẽ.

Hakkai thì đôi mắt nặng trĩu chẳng còn hy vọng gì cả. Hắn đang tự dằng vặt bản thân nếu lúc đó hắn chịu lì hơn cậu mà đi cùng cậu về....cậu sẽ không phải như vậy.

Không ai nói gì cả ai cũng cuối đầu. Chỉ có tiếng khóc của Hina là vang vọng.

" Takemichii "

Người gọi tên cậu đứng dậy đi lại đứng trước quan tài rồi từ từ ngồi xuống dựa đầu lên thành quan tài ngắm nhìn người trong hòm.

Hắn khóc rồi.
Kẻ chẳng bao giờ chịu thua trước ai.
Được đồn đại là bất bại.
Tàn ác không có nhân tính.
Vậy mà giờ đây, hắn lại rơi nước mắt.
Chỉ vì một người con trai.

Ánh sáng của họ
Mặt trời của họ
Màu biển của họ
Đã thật sự rời đi rồi

Tại sao ?
-----------------.

" Xin chào ngài Sano " thak đầu ống voi cuối người xuống cuối chào người được gọi là Sano nghe vậy những người xung quanh né xa ra xì xầm.

" Là Sano Manjiro kìa "

" Sao ngài ấy ở đây?? "

" Đẹp trai quá, người kế bên là Ken gì ý nhỉ? "

" Ken Ryuguji đó "

* Mikey và Draken! May quá gặp được họ rồi *

Cậu vui vẻ vô thức công môi người tên Sano Manjiro bỗng dừng lại nhìn chằm chằm cậu sau đó bỗng mở to mắt.

" Đôi mắt này... khuôn mặt này"

" Mày sao đ- " Ken chưa nói xong người kia đã phóng một cách nhanh chóng ôm chằm lấy Take.

" Tìm thấy rồi Takemichii, tao thắng rồi nhé "

" Hả?.??? "

Takemichi đứng hình ing.

@Lĩu Ngọc Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro