Chương 1: Trò đùa của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần 1/4, cuộc đời tôi vốn là một trò đùa."

Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nó lại là sự thật. Cuộc đời tôi sau cái ngày đó chỉ còn lại hai màu đen trắng đơn điệu. Cái cảm giác mọi thứ đều giống nhau đến mức chả còn gì gợi lên sự hứng thú trong tôi được nữa.

Mỗi khi tôi nhắm mắt, những câu nói của "họ" sẽ lại xuất hiện. Các lời lẽ thô tục được dùng để nguyền rủa, nhạo báng và chỉ trích tôi sinh ra từng ngày, từng giờ.

Tôi đã từng thắc mắc một điều rằng: Tại sao họ không nghĩ đến lí do họ từ giã cõi đời này? Hay họ ngu ngốc đến mức nghĩ tôi giết họ chỉ vì tôi thích?

Tôi dần chán nản khi cuộc đời tôi ngày càng giống như một tờ giấy trắng được phủ kín bằng thứ mực đen ngòm đầy nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Tôi kinh tởm bản thân và rồi tự đắm mình vào nỗi ám ảnh được khắc sâu trong tâm trí, tôi không được phép quên... vì đó là tội lỗi mà tôi gây ra.

Sendo Atsushi- một trong số tri kỉ của tôi, đã chết vì tự tử.

Tôi đã giết bạn mình, Makoto và Yamagishi.

Và giờ đây, người bạn cuối cùng đang ra sức ngăn tôi lại. Đó là người đã đi theo tôi từ khi còn bé.

Tôi thắc mắc rằng tại sao?

Một kẻ như tôi có gì để cậu ấy sẵn sàng đánh đổi nhiều đến vậy?

Sự tẻ nhạc và buồn chán đã nhấn chìm con người tôi từ khi Akkun chết.

Tôi chỉ còn mỗi cậu ấy, vì vậy tôi đã đẩy cậu ấy ra xa, tôi sợ, sợ một ngày chính tay tôi sẽ giết cậu ấy. Nhưng vì lí gì cậu ấy lại cứng đầu thế chứ? Tâm trí tôi đã luôn gào thét lên mỗi khi cậu ấy liều mạng ngăn tôi lại.

Đến khi bản thân nhận ra, tôi đã giết cậu ấy rồi... Ánh sáng duy nhất chíu rọi đời tôi đã biến mất. Có lẽ đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc rồi.

Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu chết có phải là sự giải thoát?

Chả ai đáp lại tôi cả? Đúng rồi nhỉ...

Đó vốn chỉ là lời biện hộ cho bản thân khi thả mình rơi tự do từ sân thượng của tòa nhà cao tầng. Từng cơn gió tạt qua mặt làm tôi cảm thấy thoải mái và được thả lỏng cơ thể. Khẽ mấp máy môi cảm thán vẻ đẹp của những vì sao đang lấp lánh trên nền đen của bầu trời về đêm. Tôi nhắm mắt và tận hưởng những giây phút cuối đời...

Rắc

Tiếng xương va chạm với mặt đường bê tông vang lên một tiếng lớn. Người dân liên tục la hét và trước mắt tôi chỉ còn là những mảng tối đen.

[...]

"Sau này lớn lên, nếu trở thành một tạo mẫu tóc, mày sẽ là người đầu tiên được kiểm chứng tài nghệ này, Takemichi."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cùng lời hứa tuổi trẻ.

Thật đẹp...

"Takemichi, xin lỗi..."

"Aaaaaa!!!! Có người tự sát kìa"

Tôi chết lặng trước cái chết của vị thủ lĩnh năm xưa, chỉ mình tôi chứng kiến khoảng khắc ấy...cậu ấy đã cười, như một sự giải thoát khỏi cuộc đời đầy nghiệt ngã...

...

"Takemichi, đừng đi vào con đường đó, mày sẽ không thể quay đầu được đâu."

Xin lỗi, Takuya.

Đoàng!!!

Mọi thứ đã chẳng thể như những ngày đầu nữa rồi.

_______________________
Giải đáp cùng tác giả:

•Warning: Ooc, lệch nguyên tác,...

• Chap này là timeline Bonten nhưng Takemichi trong fic này là người ở timeline gốc (không gặp Mikey cũng như không tham gia vào Touman) điểm khác duy nhất là thay vì chạy trốn rồi làm ở một tiệm CD như timeline gốc thì Takemichi này đã quyết định đi theo con đường tội phạm.

•Yamagishi và Makoto không do chính tay Takemichi giết, họ chết vì điều tra thông tin của băng tội phạm mà Takemichi đi theo vì vậy Takemichi đã tự đổ lỗi cho bản thân (sẽ có chap mô tả chi tiết hơn một chút về phân đoạn này, maybe)

•Bạn có thể biết từ trong chap rằng mỗi khi nhắm mắt, Takemichi có thể nghe thấy lời nói của người mà cậu đã từng giết (hoặc có dính dáng đến bản thân mà chết)

(*)Đây là một chứng bệnh có tên là ảo thanh, thường thấy ở người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Khi bị ảo thanh, người bệnh luôn nghe thấy một âm thanh, tiếng nói ở đâu đó văng vẳng bên tai một cách chân thật. Những ảo thanh mà người bệnh tâm thần phân liệt nghe được có thể là tiếng nói của mình người thân quen, bạn bè hoặc cũng có thể là không giống bất cứ ai, khó nhận dạng, nhiều trường hợp người bệnh nghĩ rằng họ đã nghe thấy âm thanh của người thân đã mất.

•Takemichi cũng vậy, ẻm cũng đang ảo tưởng mình nghe thấy âm thanh của người bản thân giết do tội lỗi chồng chất sau cái chết của bạn mình.

•Lịch ra chap không cụ thể because I'm very lazy.

•Là một tác giả dễ tính nên chỉ cần không nhắc cp khác ngoài AllTake, chargirl×Hina và cmt vô duyên cũng như buông lời không hay với các char trong truyện ra thì tất cả đều ổn.

•Không reup, lấy ý tưởng khi chưa xin phép (xin thì cũng phải được đồng ý mới lấy nhé), tự ý là tôi quạu tôi block rồi phốt thì tự chịu (vì bạn xứng đáng)

Ngày đăng: 25/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro