Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã cứu hết tất cả mọi người, nhưng còn em thì sao?

Em mặc sống chết để mọi người được sống nhưng còn em thì sao?

Biết đau đớn, biết tủi nhục nhưng em vẫn lao đầu vào, từ bao giờ mà em lại cố chấp đến vậy chứ?

À..là từ khi em yêu, một tình yêu mù quáng chết người

Em yêu bọn hắn, chân thành và thầm lặng, nhưng rồi chỉ nhận lại được sự khinh bỉ, những ánh mắt hời hợt và rẻ mạt

Bọn hắn yêu cô ấy, chứ nào có yêu em

Quá khứ, hiện tại hay tương lai, bọn hắn vẫn sẽ mãi không yêu em, bọn hắn vốn dĩ còn chẳng coi em là bạn hay đồng đội mà chỉ coi em là một thằng gay kinh tởm không hơn không kém

Em chỉ mong muốn có thể đứng đằng xa ngắm nhìn bọn hắn vui vẻ đứng trên đỉnh vinh quang cùng người bọn hắn yêu mà cất giữ thứ tình cảm vốn dĩ không nên có này lại

_________________________________________

Một ngày nọ, bọn hắn vô tình phát hiện ra việc em yêu bọn hắn

Hôm sau, khi gặp nhau bọn hắn nhìn em bằng đôi mắt khinh thường, bọn hắn chế nhạo em, đánh đập em, sỉ nhục em nhưng em nào dám chống lại

Mỗi ngày trôi qua cứ như vòng lặp vô tận. Từng cơn đau cứ ập đến còn em chỉ biết cắn răng chịu đựng

Bọn hắn cứ đánh đập, đối xử tàn nhẫn với em nhưng em vẫn nở một nụ cười thật tươi. Điều đó lại khiến bọn hắn nghĩ việc đó chưa đủ để em đau nên càng ngày càng tàn nhẫn hơn

Nhưng bọn hắn nào biết, lúc nào thâm tâm em cũng gào thét rằng hãy từ bỏ cái tình yêu này đi, đừng cố chấp mà làm đau mình nữa. Cứ đến đêm là em lại khóc, chỉ biết trốn trong góc tường để nước mắt tuôn rơi, rơi đi cả những vết thương lòng này và mong mỏi ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ khác. Và em cũng biết đó chỉ mãi là một cơn mơ không thể thành hiện thực

Em đau lắm nhưng em cũng chẳng hề trách bọn hắn tiếng nào, em cũng chỉ tự trách bản thân vì đã là gay, là một kẻ ngáng đường phiền phức

Sau trận đánh đập đêm đó, không còn ai thấy em nữa, mãi mãi không thấy

_________________________________________

Em lê bước nặng nhọc trên con đường quen thuộc, vết thương ban nãy cứ thay phiên nhau mà nhỏ những giọt máu đỏ tươi xuống đường

Bỗng có một giọt nước rơi xuống bả vai em. Từ trên trời cao, từng hạt mưa cứ tí tách rơi xuống rồi càng lúc càng nặng hạt hơn

Hình như ông trời đang khóc. Khóc thương cho số phận trớ trêu của em

Nhưng ông trời ơi, em còn chưa khóc mà sao ông trời đã khóc rồi?

Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xối xả vào người em. Vết thương em đau dữ dội, nhưng nó sao sánh bằng nỗi đau trong trái tim em?

Em vẫn cứ bước đi mặc cho nỗi đau và cơn lạnh giá bủa quanh. Em cứ đi, đi mãi. Chính em cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ tới đâu

Nhưng em vẫn cứ đi...dường như đôi chân em biết nó vốn không còn nơi nào để đi rồi, vậy nên cứ mặc cho cảm xúc chi phối rồi dắt em đến nơi mà em ngay bây giờ thực sự cần vậy

Trong vô thức, em đã bước tới khu bowling năm xưa. Nơi mà em cùng bọn hắn vui đùa cùng nhau và cũng là nơi mà em chết. Chết bởi ba phát đạn của Mikey - người mà em dốc toàn lực để cứu

Em bước lên tầng thượng của khu bowling. Từ trên cao nhìn xuống, em có thể thấy gần hết Tokyo, nơi đã từng làm em vui và giờ đây lại khiến em mệt mỏi đến cùng cực

Tokyo lung linh ánh đèn, tấp nập và rộn ràng. Bao người qua lại cười nói cùng nhau. Đây là nơi dành cho tất cả mọi người nhưng sẽ mãi không phải là nơi dành cho em

Thật sự, em mệt lắm rồi, chỉ muốn chết đi

Nhưng mà khi em chết rồi, không biết có ai còn nhớ tới em không nhỉ...ha, chắc là không rồi, vì chả ai thèm nhớ tới một kẻ vốn chỉ là tên phế vật, là một nhân vật vô danh tiểu tốt

Em chết thì ai thèm quan tâm chứ

Em từ từ gieo mình xuống từ tầng thượng cao chót vót.

Cuối cùng thì thứ bên cạnh em đến giây phút cuối của cuộc đời chỉ có những cơn gió lạnh buốt

Em vốn dĩ rất ghét những cơn gió buốt giá vì nó làm em lạnh đến run rẩy nhưng không hiểu sao giờ đây em lại thấy nó ấm áp đến lạ thường. Nó như đang ôm lấy em vậy

Em bỗng bật khóc, òa to lên như một đứa trẻ, bao nỗi đau thấu tận tim gan được em giấu kín suốt bao nhiêu năm trời đã bị cơn gió làm cho bộc lộ ra hết. Còn cơn gió ấy cứ như người mẹ nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ về

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng, em có thể cảm nhận sự ấm áp hằng mong muốn ấy. Em từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ

Trước giờ em đã luôn nghĩ cái chết là một thứ gì đó rất đáng sợ nhưng bây giờ thì lại khác. Vốn dĩ cái chết không đáng sợ như em từng nghĩ, nó lại khiến em thực dễ chịu

Cuối cùng em đã thoát được khỏi sự hành hạ dã man của bọn hắn và được cảm nhận sự đùm bọc yêu thương này. Lúc trước khi chết, em đã nở một nụ cười mà đáng ra nó không được dành cho khoảnh khắc ấy
_________________________________________

Ngày x tháng x năm xxx

Hanagaki Takemichi đã hưởng dương ở tuổi 15

Hôm đám tang của em chỉ có mỗi Hinata, Yuzha, Emma, Naoto cùng bộ tứ Mizo tham dự thôi. Ngày hôm đó âm u và lạnh lẽo như cuộc đời của em vậy. Ba cô gái nhỏ bật khóc nức nở, những người còn lại cũng rơm rớm nước mắt mà an ủi các cô gái

Hinata khóc nức nở tổ chức tang lễ cho em. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì năm ấy cô đã không cho em dây dưa với bọn bất lương ấy rồi

Bọn hắn đang đi chơi với người bọn hắn yêu thì bỗng thấy một đám tang và loáng thoáng bên tai tên của người mà bọn hắn đánh đập, sỉ nhục mỗi ngày

Vì tính tò mò, bọn hắn đã đi qua bên đó và nhìn thấy mọi người đang khóc trước một ngôi mộ nhỏ đó

Bọn hắn bước tới mới ngỡ ngàng khi biết được rằng, người đang nằm trong ngôi mộ đó lại chính là Takemichi, người bọn hắn luôn luôn khinh miệt

Đáng lẽ ra khi nghe tin em chết bọn hắn phải vui mừng chứ sao tim lại nhói thế này, rốt cuộc là vì sao chứ?

Bọn hắn không thể tìm ra câu trả lời cho việc này

Tự nhiên giờ, bọn hắn thấy hối hận rồi

Hối hận vì những việc đã làm ra với em

Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi

Em mất rồi, mất thật rồi

Mãi mãi không còn tồn tại trên thế giới này nữa

Giờ bọn hắn nói xin lỗi thì em cũng có nghe được đâu

Từng kí ức nhỏ vội vụt qua, em đã luôn ở bên cạnh bọn hắn lúc vui lúc buồn, vậy mà bọn hắn nhẫn tâm đối xử với em như vậy

Ngày hôm đó, thế gian này đã vĩnh viễn tạm biệt một sinh linh nhỏ bé thuần khiết

Ngày hôm đó, trời không có một chút ánh nắng nào cả, chỉ có mỗi cơn gió buốt giá đến lạnh lòng

_________________________________________

"Thứ ta ghét nhất đôi khi lại chính là thứ sẽ luôn bên cạnh ta khi ta tuyệt vọng nhất"

25/02/2023 - Author: Lyna
Đã sửa: 20/04/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro