Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt đĩa Omurice lên bàn, Rindou nhíu mày nhìn đĩa cơm có phần xấu xí kia mà chán nản. Không ngờ dù anh cố gắng nhiều như vậy mà nó vẫn chẳng nên hồn tẹo nào. Phũ phàng thật, hóa ra trên đời này, nếu không có kĩ năng thì chỉ nỗ lực thôi cũng không đủ nhỉ?

Có lẽ đĩa Omurice này Rindou sẽ lại đổ bỏ. Giờ thà đặt cơm hộp về chắc cũng không muộn.

Nhưng mà, trái với dáng vẻ thất thần của cậu thiếu niên 15 tuổi kia, trên bàn ăn, bé con Takemichi đang hướng ánh mắt sáng rực vào đĩa Omurice xấu xí. Dù không nói ra, nhưng mắt chỉ nhìn về phía này, tay thì đang liên tục mân mê chiếc thìa, chân còn không ngừng đá nhẹ giữa không trung, tâm tình nhìn qua là có thể thấy rất háo hức mong chờ.

Quá rõ ràng rồi còn gì, là Takemichi thật lòng, rất, rất, rất muốn ăn đĩa Omurice do Rindou làm ra.

"Ha...Hay là anh đặt cho một đĩa Omurice khác nhé?"

Bé con giật mình, nhảy vội xuống ghế, mặt mày có chút sợ hãi. Giọng điệu nhỏ bé luống cuống van xin Rindou.

"Dạ không cần đâu ạ! Em...em không phải muốn ăn Omurice. Em...em chẳng qua chỉ muốn ăn đĩa Omurice do anh Rindou làm ra thôi. Thế nên....thế nên, xin anh đừng đổ đĩa Omurice đấy nhé...nhé?"

Thật là.... giờ đây, đứng trước ánh mắt đó, lần đầu tiên trong đời Rindou cảm thấy có chút tội lỗi vì khả năng nấu nướng dở tệ của mình.

Đành vậy, Rindou vẫn phải mang đĩa cơm xấu xí đó đặt trước Takemichi. Trong lòng chua xót chắc mẩm, coi như hôm nay thuốc tiêu hóa trong nhà ít người dùng cũng được lần mang ra sử dụng.

"Haizz...Cố ăn nhé, anh mày chỉ làm được đến thế thôi."

Bé con Takemichi gật đầu lia lịa, cứ vậy mỉm cười nhìn vào đĩa Omurice hơi cháy kia mà chẳng chút bài trừ, em ngoan ngoãn vô cùng ngồi xuống mời cơm một cách nghiêm túc rồi từ từ thưởng thức món ăn.

"Không sao ạ, em chỉ cần nó thôi mà. Chúc anh ăn ngon miệng."

Miếng cơm đưa vào miệng và được em ăn rất thư thái. Nhưng sự thư thái này cũng chậm rãi quá rồi, nhai thôi mà làm cho Rindou căng thẳng theo.

Nuốt miếng cơm đầu tiên xuống, Takemichi nhìn Rindou mỉm cười rộ lên, hai má em ửng hồng, còn đôi mắt thì híp lại cong cong tạo thành hình bán nguyệt. Ngây thơ đáng yêu, tất cả những điều nhỏ nhặt đó tạo nên một vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc mà Rindou chưa bao giờ thấy ở đứa nhóc này.

"Omurice của anh Rindou ngon quá! Em thích lắm ạ!"

"Thật sao?" Rindou giật mình quay lại nhìn Takemichi hỏi.

Không thay đổi, bé con Takemichi vẫn cười tươi dõng dạc đáp lại.

"Vâng! Rất ngon đó ạ!"

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc kia rồi lại vào nhìn đĩa Omurice kinh khủng, Rindou nhướn mày hỏi lại bé con lần nữa.

"Em không bị đói quá nên hoa mắt, chóng mặt, mất vị giác chứ? Nhìn nó vậy mà cũng thấy ngon được sao?"

Takemichi không ngần ngại ăn thêm một miếng cơm nữa rồi quả quyết với Rindou.

"Đúng vậy! Với Takemichi thì thật sự rất ngon!"

Ngon á hả? Thật sự ngon như bé con nói sao?

Rindou nhìn vào đĩa cơm rồi bỗng loé lên một suy nghĩ đắc ý. Có khi bé con nói đúng và đĩa cơm đó thật sự ngon thật cũng nên. Nhỡ đâu, Rindou thật ra lại có tài bếp núc thì sao?

Người xưa có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nhỡ đâu, "gỗ" của Rindou cũng không phải hạng xoàng như anh nghĩ thì sao?

Nghĩ là liền kiểm chứng, Rindou xắn một miếng cơm lớn đút thẳng vào miệng.

Anh ngồi phịch xuống ghế, đối diện với đứa nhóc ngây ngô kia, anh có chút buồn cười. Đây là lần đầu tiên một ai đó ăn cơm anh nấu mà có khuôn mặt hạnh phúc như vậy đấy....Nhưng mà quả thật, nó vẫn dở tệ kinh hồn.

Đĩa Omurice đó mặn chát, không những mặn mà con chua ghê miệng vì quá sốt nữa. Với lại nó không phải là mặn bình thường, mà nó là mặn tùy chỗ. Có chỗ thì nhạt nhách, có chỗ thì quá nhiều gia vị. Đã vậy sốt cà chua trong cơm còn hơi nhiều khiến cơm bị ướt, rau củ thì bị mềm oặt vì cũ, trứng chiên thì cũng bị quá lửa khét đen. Nói ra thôi đã thấy đây là một tổ hợp kinh dị rồi.

Chán nản với cái thành quả kinh hồn của mình, Rindou cười trừ xoa đầu Takemichi.

"Vị nó dở thật chứ...Xin lỗi nhé Takemichi. Lần sau anh mày sẽ cố gắng hơn."

Takemichi ngơ ngạc...nhóc con khựng lại đôi chút, hình như đã cảm nhận được điều gì đó ở câu nói ấy. Dù chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ, nhưng dường như đĩa cơm ấy đã trở nên ngon miệng hơn nhiều lần với Takemichi.

Tài thật, câu nói ấy cứ như một phép thuật khiến bữa cơm ngon miệng hơn. Nhưng mà cụ thể phép thuật đó là điều gì? Rindou không hiểu.

Nghĩ mãi đến hai ba phút, Rindou chợt nhận ra.

Phép màu của câu nói đấy hóa ra chỉ vỏn vẹn trong 8 từ là "Lần sau anh mày sẽ cố gắng hơn."

Đúng rồi, vừa rồi trong vô thức Rindou đã hẹn một lần nữa sẽ làm Omurice cho Takemichi. Là một lời hẹn vô thức, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất nhiều với đứa trẻ này.

"Lần sau" ấy hả? Sao lại nói câu đấy với đứa trẻ sắp bị bỏ rơi chứ?

Khốn nạn thật, thà rằng nín chặt miệng lại có phải tốt hơn nhiều rồi không?

Rồi vẫn tức điên chính mình, Rindou chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Cái tài nấu nướng đó thì còn ngạc nhiên gì chứ, chẳng phải mọi khi Ran ăn cơm Rindou nấu, đều bỏ dở rồi chê ỏng chê eo đó sao?

Bao lần ăn những món đó có phản ứng gì đâu, sao lần này Rindou lại cảm giác buồn bã như vậy? Sao lại muốn thúc đẩy bản thân cải thiện nấu nướng làm gì? Ngớ ngẩn hết biết!

Âu cho cùng....mọi cảm xúc của Rindou khi cạnh Takemichi trước nay luôn khác thường mà.

À đúng vậy, bạn đọc không sai đâu. Rindou khi nghĩ điều đó cũng đang ngầm thừa nhận một điều, rằng anh ta biết sự tồn tại của Takemichi từ trước.

Nhưng Rindou biết Takemichi không quá lâu, chắc là khoảng 2, 3 năm gì đó trước khi bị tống vào trại cải tạo. Tiếp xúc đâu có nhiều, tính ra cũng chẳng đáng bao nhiêu, Rindou cũng chẳng biết gì về đứa nhóc này cả. Xét cho kỹ thì nó cũng như gặp ai đó trước 1, 2 ngày với Ran thôi.

Mà cái cơ duyên ấy cũng phải 10 phần do Ran cố ý. Năm đó, lão già Haitani lên cơn dở hơi, điên điên khùng khùng bỗng dưng đòi gọi Ran về, gì mà xàm xàm về muốn "một bữa ăn gia đình thân mật" với gã.

Ôi trời, là "một bữa ăn gia đình thân mật" cơ đấy~

Nực cười, lão chỉ đích danh gọi đứa con cả, Haitani Ran về để ăn "một bữa cơm gia đình", trong khi Rindou, một người con trai khác của lão, người cùng cha cùng mẹ với Ran, người ngày ngày kề sát bên Ran lại không được mời đến "bữa cơm gia đình" ấy.

Nhìn qua đã rõ, làm đéo có cái "gia đình" nào ở đây.

Chẳng qua năm đó thiếu niên đa tài Haitani Ran bằng một cách nào đó đã có thể thống trị Roppongi khi mới 14 tuổi. Một cậu trai tài năng như thế sao lão Haitani có thể bỏ qua, nếu có Ran trong tay thì thế lực ngầm dơ bẩn của gia tộc Haitani chắc phải vững mạnh gấp 5 lần ở tương lai hiện tại. Do khao khát những điều cặn bã đó nên mới có cái trò chơi gia đình này.

Nhưng nào dễ như vậy, Ran căm ghét lão Haitani vốn đã trở thành một thường thức mặc định, việc lão gọi Ran quay lại chỉ tổ khiến sự căm ghét đó chồng chất lên nhau thôi. Cơ mà, từ chối ngay chẳng phải là ý kiến hay, hoặc chí ít đó không phải phong cách Ran. Gã ta từ trước giờ vốn ranh ma hơn thế nhiều.

Đón nhận với lời mời đó bằng một sự hân hoan không tưởng, tỏ vẻ khao khát tình yêu thương của cha vô cùng, và ánh mắt cũng lấp lánh mong chờ đầy giả dối. Ran lúc ấy đã thật sự lừa được lão quản gia Toji ấy rằng chắc chắn gã sẽ đến bữa ăn đó. Và rồi, Bùm!!! Người đến nơi lại là Rindou. Đứa con trai mà lão Haitani cố tình không nhắc tới. Đã thế Rindou còn đến với dáng vẻ ngạo nghễ, khinh thường sự ngu ngốc của lão Haitani, tiện đó thông báo sự cắt đứt của hai anh em.

Bị chơi một vố, lão Haitani cay chứ. Lão tức điên lên, như một con chó mắc dại, vừa sùi bọt mép vừa chửi đổng ầm ĩ, đập phá đồ đạc liên tục. Hành động đó làm cho những kẻ hầu ở đó khỏi phải nói, họ sợ hãi chừng nào.

Nhưng đâu mình đám đó, Rindou cũng sợ chết đi được. Ai mà nghĩ phản ứng của lão Haitani lại tiêu cực đến thế chứ. Trước khi chạy khỏi nơi đó, Rindou có nghe được lão quản gia Toji vội vàng cho người gọi một ai đó tên là tiểu thư Satomi đến. Chỉ nghe qua anh cũng chắc mẩm trong lòng đây lại là một trong những tình nhân khác của lão Haitani rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy phát tởm...phu nhân Haitani chỉ mới chết chưa đến 1 năm mà lão đã công khai qua lại với những con đàn bà khác rồi sao? Vốn đã định yên tĩnh rời đi, nhưng giờ thì Rindou nghĩ lại rồi.

Anh muốn đánh bom nhà thằng cha già này.

Trước kia, mỗi khi bất mãn điều gì về gia tộc Haitani, Rindou sẽ âm thầm giấu một quả bom nhỏ tự chế vào chỗ nào đó trong nhà, ngày ngày cất giấu, giờ số bom đó đếm không xuể. Xem ra cũng thật may mắn vì có lúc dùng rồi.

Đang mò mẫn những quả bom của chính mình, Rindou giật mình khi để ý bên cạnh có một thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

Gì đây!? Thằng nhóc nào đây? Tóc vàng, mắt xanh, mặt ngố xịt, biểu cảm ngờ nghệch....Thằng hầu mới à? Giờ lão Haitani mất nhân tính đến độ tuyển cả trẻ em mẫu giáo đi làm giúp việc á?!

"Này, cứ âm thầm nhìn như thế làm người ta giật mình lắm biết không. Em là ai đấy hả?"

Nhưng hình như không phải, mặt thì ngố thật, nhưng đồ mặc trên người có vẻ là đắt đỏ đấy chứ...là thiếu gia à? Lão Haitani còn thiếu gia khác à?

Vừa nghĩ đến điều đó, trong đầu Rindou lập tức nảy ra ký ức người mà lão quản gia Toji vội vã gọi lúc nãy, là tiểu thư Satomi...Hình như thằng nhóc này là con của ả ta.

Nếu là con của ả ta thì Rindou lại càng ghét bỏ, chẳng thèm kìm nén Rindou thể hiện rõ ràng sự xua đuổi của mình.

"Mẹ mày là cái bà cô Satomi phải không? Ở đây làm gì? Cút ra chỗ mẹ mày đi!"

Nhóc con không trả lời, cũng chẳng rời đi. Nó chỉ im lặng.

Im lặng thì im lặng, Rindou không muốn quan tâm thằng ranh này. Tiếp tục tập trung mò mẫm túi bom, bất chợt đứa nhóc sau lưng kia lại mở miệng nói.

"Em xin lỗi, em không cố tình làm anh giật mình. Em tên là Takemichi."

Cũng có chút ngạc nhiên trước câu trả lời, nhưng Rindou cũng chẳng mặn mà với câu trả lời lắm. Vẫn cái thói độc miệng mà đáp lại.

"Hửm...hóa ra mày cũng có miệng đấy nhỉ. Tao tưởng mày câm rồi chứ."

Takemichi lặng im. Gần chục giây sau mới tiếp tục mở lời.

"Đúng rồi, mẹ Satomi là mẹ em. Em ở đây vì mẹ bảo thế, giờ mẹ đang bận lắm, mẹ bảo nếu không muốn bị bố đánh thì phải chạy ra chỗ nào đó trốn."

Đánh hả?...Hóa ra đến cả con trai của tình nhân yêu thích nhất lão cũng đánh. Lão Haitani đó, rác rưởi vẫn hoài rác rưởi.

Mải mê suy nghĩ đôi chút, Rindou chẳng hiểu sao khi nhìn Takemichi, anh lại bật ra một câu hỏi.

"Mày có ghét bố không?"

Takemichi vẫn im lặng không trả lời. Điều này làm Rindou phát cáu. Cái thằng nhóc này, đang nói chuyện toàn im lặng giữa chừng. Đã vậy còn để khá lâu sau mới phản hồi lại chứ. Rindou nghĩ mà tức, nói chuyện với thằng nhóc này còn dở hơi hơn khi nói chuyện với đầu gối.

Im lặng đôi chút, sau khoảng chừng hơn chục giây sau Takemichi mới tiếp tục mở miệng.

"Em không có câm. Là em được dặn phải để mọi người nói xong thì mới được nói."

Hình như có sự trùng lặp vào cái khoảng thời gian chững lại, dựa vào tính toán của Rindou, thằng nhóc Takemichi này cứ cách 20 giây mới mở miệng trả lời một lần. Sao không trả lời luôn, bộ bị ngố à?

"Không, em không thích bố....Bố hay làm mẹ đau, nên em ghét bố lắm."

Đúng như tính toán, sau 20 giây Takemichi mới tiếp tục trả lời. Cứ như robot lập trình ấy nhỉ, thật khiến người ta phát cáu khi nói chuyện. Rindou cau có, véo hai cái má phúng phính của Takemichi như để trút giận.

"Ai chỉ mày cái trò im lặng 20 giây rồi mới trả lời vậy. Khó chịu thật sự. Cứ như thế sẽ chẳng ai thèm chơi với mày đâu. Bỏ mẹ cái trò đấy đi."

Takemichi nhìn chằm chằm vào Rindou, lặp lại sự im lặng 20 giây, sau đó mới tiếp tục mở miệng.

"Là bố bảo em phải làm thế. Bố bảo nếu không nghe lời thì sẽ bị bố vứt bỏ, nên em mới—"

"Anh mày đã bảo bỏ đi mà. Cái lão già gia trưởng điên khùng đó toàn nghĩ ra mấy thứ ngớ ngẩn áp bức người khác. Có gì hay ho khi làm như thế chứ. Đổi ngay cho anh mày!"

Càng nghĩ đến lão Haitani, Rindou lại càng nổi trận lôi đình. Trước khi bản thân xác định được lời mình nói, anh đã đặt tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố.

"Mày mà phải sợ lão già đó à, lão đó ngoài cái miệng bốc phét ra thì chẳng làm được gì. Nếu lão vì thế mà lên cơn điên mà làm ầm ĩ, thì mày cứ bảo là do anh Rindou xúi. Anh là anh trai của mày, anh sẽ bảo vệ mày."

Takemichi mắt sáng như sao, chạy vồ đến người Rindou, ôm chầm lấy anh ta.

"Anh Rindou, là anh trai em sao!?"

Chết, lúc này Rindou mới nhận ra bản thân mình lỡ lời. Vốn định căm ghét đứa nhóc này, vốn không muốn chút thương cảm gì liên quan tới cái cô tiểu thư Satomi kia. Thế mà chỉ vì vài phút yếu lòng, anh ta lại nảy lên ước muốn chở che cho thằng nhóc này.

Nhưng nhìn đứa nhóc đang ôm chặt dưới thân mình, lại thật tội nghiệp. Takemichi ôm chặt lấy Rindou không rời, miệng lại liên tục ríu rít không thôi, rằng cậu nhóc hạnh phúc chừng nào khi biết mình có anh trai, rằng bé con đã thèm khát có thêm một người thân nữa như nào, cũng như bé con cô đơn ra sao khi chỉ có một mình mình với dinh thự trống.

Đúng là đáng thương, dù không ở trong một căn dinh thự nguy nga, nhưng Rindou vẫn luôn có Ran bên cạnh để sẻ chia, chuyện buồn, chuyện vui đều có người bầu bạn, khó khăn cũng có người đồng hành theo. Cơ bản Rindou đã không phải chịu sự cô đơn từ khi sinh ra.... Takemichi đáng thương thật.

Thôi, ta trách thì trách cha mẹ gây nên tội, sao lại đổ tội vào đầu trẻ con. Với lại Takemichi cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Rindou. Bỏ rơi em ấy cũng thật chẳng lỡ.

Thế là trong lòng Rindou thôi thúc một điều, những thứ vui vẻ hôm nay phải cho em ấy chung vui. Ranh ma, Rindou bế bé con lên trêu chọc.

"Takemichi, em có muốn theo anh trai để xem "pháo hoa" không?"

Takemichi khi biết mình có anh trai thì dính như sam, ôm chặt ngực Rindou rồi cười rộ lên.

"Pháo hoa! Em chưa được thấy bao giờ. Em muốn đi xem!"

Không những xem, Rindou còn hào phóng cho Michi tham gia cùng. Tối ấy, khỏi phải nói, độ đáng sợ của anh em nhà Haitani Devil đã lây sang Takemichi kinh khủng như nào. Dinh thự Haitani liên tục ầm ĩ tiếng bom nổ, không bom thì pháo hoa, không pháo hoa thì bom thối. Chẳng mấy chốc, căn dinh thự Haitani lập tức trở thành ngôi nhà sáng nhất khu phố nơi ấy.

Nhưng dù quả thật vui đến mấy thì vẫn phải có lúc dừng lại, sau hôm đó Rindou đã không gặp lại Takemichi.

Cứ thế, thời gian lẳng lặng trôi qua, chính Rindou cũng dần quên đi đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Nhưng trái đất hình tròn, ngờ đâu sau 3 năm, cả 2 lại tái ngộ theo cách chẳng ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro