Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chương khá dài. Ngại quá đi.

Dù đã cố làm ngắn lại nhưng tớ ham viết quá nên thành 4,6 k từ rồi. Thôi thì, mọi người từ từ đọc nhé. Yêu mọi người.

===============================

Có chút chậm trễ nhưng không quá muộn, Rindou quay lại sớm hơn giờ nghỉ trưa một chút, vừa đủ thời gian để mua sắm rồi về nhà tận hưởng bữa trưa ăn lành. Tất nhiên mua sắm vẫn nên phải là ba người nhà Haitani.

Bước vào gian hàng, bà chị nhân viên đã lập tức tia đến hai vị thiếu niên khôi ngô, điển trai, rực rỡ sức trẻ. Không những thế, điều đặc biệt là, hai vị thiếu niên này ăn mặc quả thực rất sành điệu. Chỉ đánh giá cái đôi giày trên chân Ran thôi cũng đếm ra được gần 3 tháng lương của cô ta rồi. Suy nghĩ đơn giản, đây chắc chắn là một vị khách sộp, không chào mời chính là ngu ngốc.

Bằng giọng điệu chào hàng không thể chuyên nghiệp hơn, cô nhân viên năng suất lập tức tấn công về phía người trông nhiều tiền nhất, Haitani Ran. Nhưng hôm nay anh lại kiệm lời, anh lấy tay ra dấu che miệng cô nhân viên, tay còn lại chỉ về phía cậu nhóc dưới chân.

Hiểu ý, cô ta nhìn Takemichi một vòng rồi cười tươi hỏi gà bông.

"Ồ Chao~ Xin cho hỏi quý khách nhí đây đã bao nhiêu tuổi ạ?"

Rindou vuốt cằm, nhìn Takemichi một chút rồi nhanh miệng đáp lời cô nhân viên.

"Nhóc này, ờm....năm, sáu tuổi gì đấy."

Gật gật hiểu ý, cô nhân viên định đưa cả ba đến gian hàng phù hợp chọn đồ. Nhưng chỉ là, lời vừa nói ra của Rindou tức khắc đã bị Takemichi dưới chân kéo nhẹ gấu quần rồi thỏ thẻ muốn sửa lại.

"Em...em thật ra đã tám tuổi rồi ạ."

Sốc, Rindou và Ran ngỡ ngàng trước thông đột ngột này. Dù đúng là họ đã nghĩ Takemichi bây giờ cũng có thể không phải học sinh mẫu giáo nữa, nhưng cơ bản cái dáng vẻ nhỏ con quá thể này làm cả hai cho rằng Takemichi cùng lắm mới chỉ lớp 1 mà thôi. Ai dè nhóc con này thật sự đã được 8 tuổi rồi, tức là cơ thể Takemichi nhỏ con hơn với tuổi thật tận 3, 4 tuổi.

Nghe thì tưởng bình thường, nhưng không hề bình thường đâu nhé. Đối với trẻ con, chúng lớn nhanh như thổi. Chỉ cần tháng này với tháng sau đã có chút khác biệt rồi, huống chi là 2 năm rồi, sao Takemichi vẫn mãi gầy gò bé nhỏ như thế được chứ.

Rindou trong lòng bừng lên ngọn lửa giận, có chút bàng hoàng xen lẫn bực bội, anh liên tục lắc vai Takemichi mà thầm mắng nhiếc những người của dinh thự Haitani.

"Hả!? Tám tuổi? Nhóc quá nhỏ con so với tuổi Takemichi ạ. Bọn họ đã chăm sóc một đứa trẻ kiểu gì thế không biết!?"

Có chút phụng phịu buồn bã vì bị chê nhỏ bé là không đúng tuổi, cơ mà Takemichi, vẫn phải đến gian hàng đồ cho 5, 6 tuổi. Vì với vóc dáng đó, nhóc con này có khi còn không thể vừa đồ trẻ 7 tuổi thì làm sao có thể vừa đồ của trẻ 8, 9 tuổi.

Thôi có làm sao đâu, chỉ cần có đồ mặc là được rồi mà. Dù gì Rindou cũng đã nhặt ra được vài bộ đồ khá đẹp cho Takemichi rồi.

Bước ra với bộ thể thao màu xanh lục dễ chịu, một chiếc áo phông bắt mắt và một chiếc quần lửng tối màu. Nhìn dáng vẻ năng động này, Takemichi đã có chút gì đó giống với một đứa trẻ nên có rồi đấy. Rindou vui sướng vỗ tay cười rộ lên.

"Đẹp đấy! Bộ này rất năng động thể thao, khá phù hợp để chạy nhảy."

Takemichi nhìn mình mặc đồ mới trong gương cũng thích lắm. Vải đắt tiền mà, tất nhiên khi mặc vào cảm giác sẽ rất mát mẻ và nhẹ nhàng, cái cảm giác dễ chịu này trước kia gần như em chẳng cảm nhận được. Nhưng hình như có cái gì đó thiếu thiếu thì phải, Rindou thấy lấn cấn, anh cứ nhìn chằm, vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình rồi liếc sang Ran hỏi nhỏ.

"Nó khá đẹp, nhưng hình như bộ này đang thiếu cái gì thì phải? Anh có thấy vậy không?"

Dáng vẻ Ran bỗng nhiên nghiêm túc suy nghĩ, bất chợt anh búng tay một cái tách thật vang rồi xoay người lấy hai món đồ đeo vào cho Takemichi. Tiện tay vuốt ngược phần tóc mái của gà bông về phía sau, làm lộ ra vầng  trán sáng, một cách tự nhiên đã có thể thay đổi kiểu dáng của nhóc con.

"Là đồng hồ và túi đeo chéo."

Ôi trời, sức mạnh của phụ kiện đấy sao? Chỉ vừa đó thôi là dáng vẻ một cậu nhóc thanh thuần dễ thương, sau khi thêm đồng hồ và túi đeo chéo lại kết hợp với mái tóc vuốt ngược, đã hóa gà bông thành một dáng vẻ thiếu nhi nghịch ngợm tinh ranh rồi. Rindou huýt sáo trầm trồ khen ngợi Ran.

"Đúng là anh hai, nhìn dễ thương hơn hẳn luôn nè!"

Như được đà, Rindou tiện tay đưa ra vài bộ đồ nhờ Ran hỗ trợ, Ran thấy điều này không tệ, nói ra cũng coi là khá vui nên chẳng từ chối. Chỉ tội Takemichi, bị hai ông anh đam mê thời trang xoay như chong chóng, liên tục thay đi thay lại, hết bộ đồ này đến bộ đồ khác.

Rindou cười khà khà nhìn bộ thủy thủ đáng yêu kia của Takemichi, một lần nữa chốt đơn làm miệng cô nhân viên mỉm cười càng lúc càng lớn. Tiếp đến anh lại đưa ra một bộ đồ khác đưa cho Ran xem.

"Áo len và sơ mi này nên chọn với quần nào?"

"Quần soóc màu be này! Phong cách Old Money rất hợp với Takemichi."

"Ồ, thế chiếc hoodie này thì sao?"

"Quần baggy màu ghi bên kia!"

"Áo cardigan này rất đẹp!"

"Vậy hãy mix với cái quần âu caro này!"

Takemichi thở mệt bở hơi tai nằm nhoài người trên chiếc sofa trong cửa tiệm. Hôm nay chắc gà bông đã phải thay hơn 15 bộ đồ rồi, và dờn như cơn đam mê thời trang của Rindou và Ran vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi thì phải.

Muốn gục mình ở sofa thì Takemichi vô tình đưa mắt thấy được, phía đối diện không xa có một chiếc áo. Chiếc áo siêu đẹp.

Đối với mọi người nó tầm thường, nhưng đối với Takemichi lại là một điều gì đó rất đặc biệt. Như thể được bơm thêm 10 lần nhựa sống, mắt em sáng rực còn má thì ửng hồng lên đầy phấn khích, dù thế thì Takemichi chỉ dám rón rén liếc nhìn từ đằng xa, nào dám nói xin xỏ gì hai vị anh trai kia.

Đánh mắt theo hướng của Takemichi nhìn, Ran thấy được một gian hàng đồ thiếu niên phong cách nước Pháp, rất hoa lệ và trang nhã. Có điều, nó hơi đắt đỏ.... Nhưng cũng có sao đâu, Ran thấy gu thẩm mĩ của Takemichi cũng không tệ, khá hợp với gã. Thế nên Ran mới mỉm cười, yêu chiều nói với Takemichi.

"Gà con muốn được mua chiếc áo nào sao? Vậy lấy đi, anh sẽ tặng nhóc."

Takemichi vốn đã rất dễ thương rồi, nhưng khi em cười vui vẻ thì nó còn tươi tắn hơn gấp bội phần. Khi được Ran chấp thuận, Takemichi đã lập tức chạy tới gian hàng kia.

Nhưng mà, ôi trời ơi. Không phải là đồ Pháp trang nhã, thời thượng, thứ Takemichi chạy đến chính là chiếc hộp đống quần áo đang được thanh lý với giá rẻ bèo bên cạnh. Nhóc con cầm lên một chiếc áo phông tầm thường, tầm thường đến độ quê mùa, rồi cảm thán đầy hạnh phúc.

"Anh ơi! Áo này đẹp quá!"

Ôi trời nó "đẹp" ấy hả? Màu thì phối nhàm chán, thiết kế xấu xí với họa tiết thì lại hiện hai chữ...Love and Peace? Giời ạ, nó cứ như áo của mấy thập niên trước vậy.

Ran cười trừ, khó khăn xoa nhẹ lưng của Takemichi hỏi. Mà nói là hỏi thôi, nhưng mà rõ ràng lời nói đang bảo Takemichi mau vứt cái áo dở hơi này đi.

"Gà con à, còn nhiều cái đẹp hơn mà...sao lại chọn cái này? Em biết không, nếu mặc vào thì mọi người sẽ bảo em là Hai Lúa đó. Em không muốn bị gọi là Hai Lúa đúng không nào?"

Takemichi nghe vậy cũng ngoan ngoãn đặt chiếc áo xuống, định rời đi rồi nhưng lại thấy tiếc nuối mà chạy tới túm gấu quần Ran năn nỉ.

"Nhưng nó rất ngầu ạ! Trên TV có chữ này nhiều lắm đấy! Thế nên em rất thích ạ."

Cái khuôn mặt tội nghiệp kia, đôi mắt lưng tròng áng nước, chiếc mũi ửng đỏ và cái giọng nghèn nghẹn, cũng như bàn tay bé xíu kia đang túm nhẹ gấu quần Ran. Cái vẻ bé con đáng thương này căn bản Ran chưa từng bị ảnh hưởng bởi Rindou lần nào, nhưng riêng lần này của Takemichi đã đánh bại gã rõ ràng rồi.

Cười trừ, kết cục Ran vẫn chấp nhận rút thẻ để cùng Takemichi thanh toán. Giờ thì gã bắt đầu tự nghi hoặc sự mạnh mẽ của trùm Roppongi rồi đấy.

"Ừm thì...nếu em thích. Chúng ta mua nó cũng được."

===========

Nhìn chung, hôm nay là một ngày khá tốt với cả ba. Đối với Rindou và Takemichi, lần mua sắm cùng nhau này thật lòng rất đáng giá, có vui chơi, có ăn uống, có ngắm nhìn nhiều thứ mới lạ, cũng có mua sắm nhiều thứ thú vị luôn. Rất giống một cuộc đi chơi của gia đình thật sự.

Còn với Ran, thì chuyến dạo chơi này quả thật không tệ, có trò chuyện cũng có giảng hòa, có vui vẻ cũng có chút trầm lặng. Bây giờ khi nhìn gà bông, trong mắt cũng trở nên dễ thương, vừa bông mềm mại, lại vừa đáng yêu hơn đôi phần.

Có lẽ những lúc đang cao hứng như này, Ran muốn uống gì đó ngọt ngọt, có lẽ là trà sữa. Tuy rằng, nó chẳng tốt lành cho sức khỏe tẹo nào nhưng lại khá ngon, nhai trân châu khá vui miệng đấy chứ. Mà uống khi vui mặc nhiên sẽ thành tốt.

Đặt ba cốc trà sữa cho ba người....và một thằng nhìn miệng.

Đúng, một thằng nhìn miêng. Cái thằng nhìn miệng chính là vị khách "không mời mà tới" đứng đợi trước cửa căn hộ Haitani, Hitto Kakuchou. Thấy bỗng dưng xuất hiện là điềm rồi. Nhướng mày, Ran thắc mắc hỏi anh chàng.

"Ê! Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày bận chạy việc vặt của Izana rồi?"

Kakuchou cười ngại ngùng gãi đầu, anh ta mân mê túi đồ trên tay, mãi mới lên tiếng đáp lại. Nhưng buồn cười ở cái, miệng Kakuchou trả lời câu hỏi của Ran nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Takemichi.

"Ờm...Giờ tao rảnh rỗi. Izana đang có chút tâm trạng nên ở bên cạnh cũng chẳng giúp được gì. Nhớ là lâu rồi không gặp tụi mày, nên tao muốn đến đây chơi một chút. Hâm nóng lại tình bạn."

Ran và Rindou quả thực là mấy thành phần bất lương tồi tệ, nhân phẩm bị người đời cho là khiếm khuyết, nhưng đâu có nghĩa họ là mấy tên mù đâu. Bất lương hay không cũng có thể thấy thừa, cái ánh mắt của thằng Kakuchou đang nhìn vào em trai nhỏ của bọn họ "chẳng tốt đẹp là bao".

Ran cười nhẹ, tay này đẩy hai đứa em vào nhà, tay còn lại chầm chầm chậm đóng cửa. Chủ động tiễn khách một cách phũ phàng khi chưa nói chuyện đến nổi 2 phút.

"Thế à. Thế thì cám ơn nhé~"

"Tình bạn chúng ta hâm nóng xong rồi. Giờ tạm biệt ha."

Kakuchou nhanh chóng đưa tay ngăn lại, cứ thế cánh tay kẹp ở cánh cửa, khiến nó chẳng thể khép lại. Đau nhói ở bản tay nhưng ít ra Kakuchou đã thành công ngăn Ran đóng cửa. Anh nở một nụ cười gượng gạo chẳng mấy dễ chịu.

"A ha ha, khoan đã nào. Tao cũng có mua một chút quà cho Takemichi này, mày không định cho khách vào nhà à?"

Chậc!

Tặc lưỡi bất lực. Ran không hiểu cái tên Kakuchou này, vốn anh ta chỉ luôn nhiệt huyết mấy việc liên quan đến Izana thôi sao. Bỗng dưng hôm nay gặp Takemichi, lại dở chứng tâm tình thăm hỏi quà cáp. Bị làm sao không biết?

Đã bảo là điềm mà, nên đuổi đi vẫn hơn.

Dù không muốn nói nặng lời thì Ran vẫn đành phải chơi chiêu này. Gã cười, nhẹ giọng nhấn nhá, chỉ về phía Rindou đang dọn dẹp đống đồ trong bếp.

"Ah, Tao cũng muốn mời mày vào nhà lắm. Nhưng nhà tao đang chuẩn bị ăn trưa rồi, mày có muốn ăn cùng không?"

"Có! Tao ăn."

Thật luôn, nó đồng ý ăn luôn ạ. Cái thằng này có hiểu ý không thế hả?

Bực tức Ran xoay lưng cằn nhằn, ấy thế mà vẫn mở cửa cho vị khách nào kia được vào nhà. Dẫu đang khá cáu thằng nhóc này vì bỗng dưng dám trả treo với gã. Nhưng mà thôi kệ, dù gì gã cũng đâu xấu xa đến độ, đi tiếc rẻ một bữa cơm với thằng nhóc kém mình 4 tuổi.

"Hứ! Loại khách gì mà mới mời một lần đã ăn rồi thế hả?"

Canh cho Ran đi phía trước được một đoạn, Kakuchou cũng chẳng vừa lẩm bẩm đốp chát lại luôn. Dù câu đó bé tí xiu.

"Ủa, ai đời lại nói thế với khách hả? Đồ bất lịch sự! Đồ bất lương kém sang!"

Vừa vào nhà, anh ta đã lao thẳng đến chỗ Takemichi đang ngồi, Kakuchou bỏ mặc luôn Rindou đang đứng bên cạnh, thậm chí còn chẳng có một câu chào hay một cái liếc mắt.

Thầm phỉ nhổ trong lòng, cả hai anh em Haitani không hẹn mà chung một suy nghĩ.

Tưởng bảo sang thăm nhau cơ mà, thế mà chẳng thèm ngó ngàng đến hai thằng này. Giờ tâm tư hướng về ai cũng chẳng thèm chế giấu luôn đấy hả?

Ngồi bên cạnh, Kakuchou lấy ra trong túi đến chục gói khoai chiên, xếp chồng chất lên nhau thành mấy chồng cao khiến cả ba anh em Haitani ngỡ ngàng.

Cười khoan khoái, anh ta đánh mắt mắt sáng rực về phía Takemichi. Ưu ái, đặt vào tay gà con một gói lớn khoai chiên lớn nhất.

"Takemichi, anh có quà cho em này. Em có thích khoai tây chiên không? Anh mở cho em ăn nhé?"

"Em thích vị nào nhất? BBQ, rong biển, phô mai hay cà chua? Em muốn ăn rong biển trước đúng không nào?"

Kakuchou xé ngay gói đầu tiên, tiếc là, Takemichi chưa ăn được miếng nào đã bị Rindou giật lấy. Anh nhăn mặt, lườm Kakuchou một cái thật đáng sợ rồi gõ đầu anh ta cái bốp. Lớn tiếng nạt nộ, đuổi Kakuchou sang một góc.

"Không cho! Sắp đến giờ ăn cơm rồi, tuyệt đối không được ăn vặt."

"Mày hôm nay bị sao thế hả? Tăng đồng đột biến à? Đòi sang chơi rồi quà cáp? Nếu dở hơi thật thì ra xó kia chơi, đừng làm ảnh hưởng Takemichi."

Đi ra xó thì đi, mắc gì lớn tiếng quát tháo. Thôi thì, bị tịch thu thứ này ta tấn công bằng thứ khác. Kakuchou canh me cả Ran và Rindou đã rời khỏi phòng khách, anh liền chạy vụt tới cạnh Takemichi, lần nữa bắt chuyện em lúc đang xem hoạt hình.

"Takemichi...em có muốn nói chuyện với anh chút không?"

Ngoan ngoãn vô cùng, gà bông liền vâng dạ đáp lại.

"Dạ có chứ! Anh Kakuchou muốn trò chuyện về cái gì?"

"Ờm, sở thích em thì sao?"

Takemichi chống tay lên bàn, tì mặt vào đôi bàn tay nhỏ phút. Em liếc nhìn tivi rồi lại liếc Ran và Rindou trong bếp, cuối cùng là hướng lại về Kakuchou cười rộ.

"Em ạ, em thích nhiều thứ lắm. Em nghĩ là em thích xếp hình, em cũng thích lắp ghép lego, thích luôn cả xem phim Anh Hùng Tốc Chiến. Em rất ngưỡng mộ anh hùng ở trong đó."

"Thêm nữa, hôm nay được ăn khoai tây chiên, ăn bánh crepe và kem socola bạc hà anh mua cho nữa. Em thích tất cả chúng."

Cảm giác thỏa mãn với câu trả lời. Tựa như một dòng nước ấm chảy vào lòng, lại càng làm anh thêm phần hào hứng muốn hỏi thêm thật nhiều điều với Takemichi.

"Vậy sao...thế em thích truyện tranh không Takemichi?"

"Em thích thể loại nào nhất? Hài hước hay hành động?"

"Mấy bộ truyện tranh anh hùng em thấy sao?"

"Em thích nó không? Nếu thế em thích bộ nào nhất?"

Trước vô vàn câu hỏi liên tục, đầu óc gà bông rối bời như một mớ bòng bong. Mãi sau khi đợi Kakuchou nói xong, em mới ngập ngừng đáp lại.

"Dạ, trước hết truyện tranh...truyện tranh là gì ạ?"

Bối rồi rồi nghĩ chút chút, rồi Kakuchou bằng một cách thuần thục, ân cần giải thích lại cho Takemichi.

"Em không biết truyện tranh sao? Nó giống như phim hoạt hình nhưng được vẽ ra giấy, nhiều người thích nó lắm đấy. Nếu em thích Anh Hùng Tốc Chiến, anh cá em sẽ rất thích truyện tranh hành động đấy."

"Anh có bộ hay lắm, cũng là một anh hùng rất ngầu-"

Đang hăng say nói, nhưng khi liếc thấy phần cơm của Takemichi vừa được Rindou đặt ra, anh lại liền nhăn mặt cằn nhằn.

"Cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi? Không đủ chất cho trẻ em tẹo nào. Sao chúng mày lại mua chúng chứ, toàn mấy thức ăn giàu mỡ."

Rindou ngồi cạnh từ tốn vô cùng, trái với phản ứng khó tính của Kakuchou, anh chỉ đơn giản đáp lại bằng một câu ngắn gọn, lập tức khiến Kakuchou câm nín.

"Ừ, nhưng còn đỡ hơn là ngộ độc thực phẩm."

Bữa cơm trưa diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn phải nói là có chút sôi nổi. Nếu bữa sáng nay là một khoảng lặng dễ chịu, khi chẳng ai nói với ai câu nào vẫn cảm thấy thoải mái. Thì bữa trưa lại ồn ào và náo nhiệt, cuộc trò chuyện của ba thiếu niên cứ kéo dài mãi, nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Tất nhiên là với đứa bé nhút nhát như Takemichi, em nào dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn lặng thầm ăn cơm. Tuy thế không có nghĩa em không được ai để ý, Rindou cười nói nhiều như thế, hóa ra vẫn đề ý từng chút một của bé con.

Thấy gà bông ăn cơm được rất nhiều, miệng chúm chím, còn hai má phồng lên như ăn sóc con ăn hạt. Rindou hiểu là có món đã hợp khẩu vị bé con. Liếc sơ qua cũng sẽ thấy thôi.

"Thịt bò xào hành tây, em thích nó à? Nếu muốn ăn thêm thì anh cho thêm nhé?"

Nhìn 5, 6 miếng thịt được Rindou gắp sang, Takemichi thêm thích thú cười tít mắt.

"Em xin ạ. Đây lần đầu em ăn món này, nhưng nó ngon lắm. Hoá ra hành tây hăng như thế cũng có vị ngọt."

Hai vị kia đang trò chuyện vui vẻ, nhưng nào không thấy một màn anh em mến thương này. Kakuchou thấy thế cũng vội vàng gắp miếng Tempura về phía hộp cơm của Takemichi.

"Takemichi, ăn miếng Tempura này đi. Em rất thích nó mà."

Ran cũng theo hai người kia, chia cho em vài miếng Karaage ngon miệng.

"Vậy thì nhóc cũng ăn miếng Karaage của anh đi này. Ngon lắm đó."

Takemichi phấn khích vô cùng, như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi khi được yêu thương. Mắt long lanh sáng ngời, bé con nghẹn ngào ăn từng miếng nhỏ của mấy phần mình được cho.

"Em...em cám ơn ạ. Lần đầu tiên em được nhiều người gắp cho thức ăn đây ạ. Quả đúng là được ăn với mọi người rất là vui."

Đúng là nhà có trẻ nhỏ thì không khí cũng sôi nổi hơn hẳn. Kết thúc bữa cơm trưa, vẫn là Rindou ân cần nhất. Anh hào hứng đặt một túi đầy đồ ngọt lên bàn rồi ưu ái hỏi ý gà bông trước tiên.

"Tráng miệng chứ? Có thạch, bánh ngọt, trà, coca với pudding này. Em ăn cái nào Takemichi?"

Takemichi ngơ ngác nhìn theo, thậm chí còn chưa kịp quyết định đã có thiếu niên nhiệt huyết bên cạnh lấy hộ phần mình.

"Bánh kem dưa lưới với coca đi. Takemichi thích nó!"

Đặt phần bánh kem dưa lưới thơm ngọt trước mặt em, Kakuchou xoá đầu gà bông rất trìu mến.

"Của em đây."

"Em...em cảm ơn anh Kakuchou."

Một màn chăm sóc này, có thể không ai để tâm nhưng Ran đã thấy tất cả. Bất giác gã lại bật cười nhếch mép như vừa nhận ra một điều gì đó. Đợi Takemichi đã ăn một lúc, sau khi em uống vài ngụm chai coca, Ran mới mở lời, hình như là cố tình canh me lúc này.

"Takemichi à, nhóc cho anh chai coca đó nhé? Anh đang rất thèm coca. Đổi lại anh cho nhóc ăn cái thạch đào này coi như đền bù được chứ?"

Nói chứ, nếu so thạch đào với coca, tất nhiên Takemichi sẽ thích đào hơn rồi. Vị đào thơm ngọt dễ chịu, hồng hồng xinh xinh, khi ăn vào lại thấy vừa mát mát vừa dai dai. Thú thật, rất hợp khẩu vì trẻ con. Thế nên Takemichi đã vui vẻ, lập tức đổi cho Ran.

Thấy phần mình lấy cho Takemichi bị Ran lấy mất Kakuchou không nói gì, nhưng không nói không có nghĩa là không cảm thấy gì, hình như anh đã có chút tị nạnh.

Tại sao Takemichi lại đưa chai coca yêu thích cho Ran một cách dễ dàng, dù Ran chẳng làm gì tốt đẹp hay cho Takemichi bất kì cái gì?

Ngồi sát cạnh Takemichi, hướng về phía tivi, Kakuchou lại tiếp tục khơi chuyện.

"Takemichi này, em có muốn xem hoạt hình không? Xem bộ Hiệp Sĩ Rồng Báo Thù với anh nhé?"

Vừa mở ra bộ Hiệp Sĩ Rồng Báo Thù, bìa ngoài có chút đen tối. Nó chẳng lấp lánh hay tươi sáng tẹo nào giống Anh Hùng Tốc Chiến mà gà con hay xem. Không phải nói, tất nhiên em ấy e ngại rồi. Nhích lại gần bên Ran, em lép vào cánh tay gã ngập ngừng.

"Trông hơi đáng sợ á anh Kakuchou ơi..."

Cái tên Kakuchou kia hình như là một tên đầu đất thứ thiệt, thấy gà bông như thế mà lại chẳng nhận ra em sợ. Còn hào hứng thao thao bất tuyệt giới thiệu.

"Không phải lo đâu, chỉ có một ít cảnh đáng sợ thôi, dăm ba mấy cảnh chém đầu văng máu ấy mà. Chứ phim hay lắm đó, nên em xem với anh nhé?"

Ran kéo Takemichi vào lòng để tách khỏi tên ngốc đang quấy rối Kakuchou. May mắn thay anh em Haitani đồng thời giải cứu em, Rindou một lần nữa xuất hiện can ngăn. Anh gõ vào đầu Kakuchou cái bốp, rồi nạt nộ thét ra lửa cái tên đầu đất đó.

"Không được. Trẻ con ăn xong phải ngủ trưa, mày để lúc khác đi."

"Takemichi theo anh về phòng ngủ trưa. Dậy rồi anh cho xem hoạt hình sau."

Không để Kakuchou níu kéo ỉ ôi, Rindou đá bay Kakuchou bay thẳng ra một góc, nhất quyết không cho cái tên khách không mời này được vào phòng ngủ của hai anh em.

Thế thôi, Kakuchou lại ngậm mùi quay lại ghế sofa. Ran thấy tất cả lại chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm anh ta. Kakuchou đến uống nước cũng không nổi. Nhướng mày, anh chẹp miệng hỏi gã.

"Này, sao mày cứ nhìn tao như thế?"

Ran im lặng nửa phút, sau đó chẳng biết nghĩ gì, mở lời với giọng điệu bình bình.

"Mày...từ lúc nào lại yêu quý trẻ con như vậy Kakuchou."

Kakuchou chột dạ, anh ta không nghĩ sẽ bị hỏi câu này nên chỉ cười xòa gãy đầu, rồi đánh mắt đi sang hướng khác.

"Tao lúc nào chẳng yêu quý trẻ con."

Nheo mặt nhìn Kakuchou, gã nói giọng nửa chừng, chẳng rõ ràng tâm ý chút nào.

"Hừm, thật vậy nhỉ. Tao cũng không nên đoán bừa, dù gì biết nhau cũng không quá lâu..."

"Đúng thế. Chỉ là do tao không bảo mày thôi."

Phủi bặt lời nói dối lộ liễu kia, Ran vừa nhấm nháp miếng khoai chiên vừa bình thản bóc trần sự thật.

"Nói dối, tao đúng là chưa ở cạnh mày quá lâu. Nhưng một sự thật rõ ràng, mày không thích trẻ con Kakuchou ạ."

"Mày từng nói rằng thấy thương cho Mocchi vì có đám em giặc quỷ ở nhà. Mày cũng nói là mày chẳng ưa cái đám quậy phá đấy tẹo nào, vì cái tính nghịch ngợm bất trị."

"Đó có thể là do Takemichi ngoan ngoãn-"

Chặt đứt lý luận của Kakuchou, Ran nói tiếp.

"Và hơn hết, rất nhiều lần trong thư mày gửi Izana. Mày phàn nàn rất nhiều về đám trẻ ở trại trẻ mồ côi, trẻ em ở đó không thể nào chỉ có một loại tính cách, bướng bỉnh và nghịch ngợm, sẽ có ngoan ngoãn nghe. Thế mà mày vẫn khó chịu đấy thôi."

Chốt hạ lời cuối cùng, Ran nhìn thằng vào mắt Kakuchou, mặc cho anh ấy bối rối và trốn tránh.

"Thế nên cái lý do Takemichi ngoan ngoãn là vô lý, đừng bao biện nữa Kakuchou. Nói đi, tại sao mày lại nhiệt tình với Takemichi như vậy?"

Thở dài, biết bản thân mình chẳng thể che giấu. Từ lâu, Kakuchou đâu có thể biết cách nói dối. Gãi đầu, nhìn vào mắt Ran, Anh ta ngập ngừng, mãi sau mới có thể mở lời.

"Là do...Takemichi rất giống với một người bạn cũ của tao. Tao cũng đã rất lâu không gặp được cậu ấy. Thế nên trước vẻ ngoài thân thuộc của Takemichi, nó làm tao mủi lòng."

Không mấy hài lòng về câu trả lời này, thẳng ra là khó chịu, nhưng Ran không để lộ cái biểu cảm của mình ra. Gã lặng im đôi chút rồi lại dùng cái giọng bình bình như đầu để nói tiếp.

"Tao khuyên mày đừng có thân thiết với nhóc đó quá nhiều. Dù gì cũng chỉ trông hộ, một khi trả nó về với gia đình thì sẽ chẳng biết bao giờ mới gặp lại đâu. Mất đi một người bạn đã gắn bó mình một thời gian ngắn, cũng có thể làm Takemichi tổn thương đấy."

Kakuchou lại không bi quan như Ran, cái bản tính tích cực này của thiếu niên có lẽ Ran đã quên. Anh ta mỉm cười, khi nói về điều này lại lộ ra vẻ mặt mềm mại vô cùng.

"Nghe vô tâm thật đấy. Mày không nghĩ, dù chỉ khoảng thời gian ngắn mà hạnh phúc, nó vẫn sẽ tạo ra những kí ức tốt đẹp cho đứa nhóc đó sao? Không được trải nghiệm hạnh phúc mới là tội nghiệp, đã được hạnh phúc rồi thì sao có thể tội nghiệp được chứ?"

Không đáp lại, gã quay đầu đi, Ran chẳng thèm nhìn Kakuchou. Cứ thế lặng thinh, gã mặc kệ thiếu niên kia rời về phòng. Lúc đi lại thốt lên lời nhận xét ngắn ngủi, chẳng rõ là mỉa mai hay cảm thán.

"Hừm....đúng là thiếu niên ngây ngô tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro