Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là...?

"Takemichi"

Mẹ ?

"Takemichi"

Cha ?

"Huhu đau quá huhu"

Và mình ?

"Takemichi con thật là hậu đậu ! Mẹ nói bao nhiêu lần là không được chạy cơ mà ?"

"Mẹ nó à, đừng la con như thế chứ !"

"Anh nữa anh có suốt ngày cứ bênh con. Chiều Takemichi riết Takemichi sẽ hư đó !"

"Mẹ nó làm sao ý, con trai anh ngoan như thế cơ mà ! Đúng không Takemichi ?"

"Uhm, Takemichi ngoan chứ hỏng có hư !"

"Rồi rồi hai cha con là nhất...!"

"Hehe"

"..."

Takemichi cậu đứng nhìn ba người cười đùa nói vui vẻ. Đột nhiên cậu muốn được như vậy quá, cả cha lẫn mẹ đều con sống. Nơi mà gia đình  đoàn tụ cười nói vui vẻ với nhau.

Giá như...

À mà khoan đã là giá như thì làm gì có thật. Cậu ngu ngốc quá.

Takemichi tiến lại định chạm vai đứa trẻ thì bỗng tay cậu xuyên qua vai. Rồi tất cả đều tan biến trước đôi mắt xanh đầy ngỡ ngàng.

"Takemichi"

Giọng nói này....

"Takemichi"

Nếu có là mơ thì ít nhất hãy cho cậu ở lại đây. Cậu muốn được thấy họ, cậu rất nhớ họ....

"Con trai mẹ lớn quá !"

Xoay người lại thì đập vào đôi mắt xanh xanh là hình ảnh của một người mà Takemichi yêu thương nhất. Cách nói đó, giọng nói đó, ngoại hình đó, và....đôi mắt đó.

" Mẹ "

Nếu đây là mơ thì xin hãy giữ một chút lương thiện để cậu có thể thấy họ lần nữa. Nếu đây là thực tại thì cầu mong giữ lại hình ảnh ấy.

Takemichi chạy thật nhanh tiến tới ôm người phụ nữ ấy. Lần này cậu có thể chạm được rồi. Không còn xuyên qua như lúc nãy nữa.

Từ bỏ hình ảnh tổng trưởng lạnh lùng gương mặt không cảm xúc mà nhào tới òa khóc như một đứa trẻ trong lòng mẹ.

Cậu ôm chặt lấy người mà khóc lớn. Môi cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" M-mẹ ơi...con..hức... nhớ...mẹ...hức hức ...nhiều lắm... hức"

" Ừm, mẹ cũng vậy. Nhìn thấy con trai lớn như vậy mẹ rất vui."

Người mẹ ôm lấy cậu, xoa đầu vỗ về nha một đứa trẻ. Dù bây giờ Takemichi đã trưởng thành nhưng đối diện với gia đình, cậu vẫn là một đứa trẻ.

"Rồi rồi đừng khóc nữa. Đã là con trai phải mạnh mẽ chứ !"

"Hì hì"

Takemichi mặt dính nước tèm lem nhìn lên người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất rồi nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm !"

"Ừm"

"Con yêu mẹ nhiều lắm"

"Ừm mẹ cũng yêu con"

"Con thèm món mẹ nấu"

"Tất nhiên tay nghề của mẹ còn phải chê ?!"

"Con....muốn được thấy mẹ vào mỗi buổi sáng thức dậy, được mẹ nấu cho những món ăn ngon, muốn mẹ la con, muốn mẹ trách móc con, và...."

Takemichi cứ nói những lời trong lòng cậu luôn che dấu bấy lâu nay. Cậu thật sự muốn người trước mặt làm những điều đó.

" ..."

"Takemichi, mẹ...."

"Đã chết rồi..."

"..."

Khung cảnh lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Người mẹ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn đứa con trai mình.

"Takemichi, thật lòng thì con nên tập cách chấp nhận mọi thứ. Cha và mẹ đều đã chết rồi."

"Không, cả hai người đều chưa chết !!"

Takemichi đứng dậy, lùi về sau hét lên một cái. Tay nắm chặt lại, chặt đến nỗi nó đã bật máu nhưng cậu không thấy đau, bởi vì trong đây là mơ.

"Cha mẹ chưa bao giờ chết cả, bằng chứng là cả hai người đều sống trong đây."cậu chỉ thẳng vào trong tim mình làm cho người mẹ sững sờ.

"Mẹ có biết rằng cái chết thật sự là gì không ?"

"Chính là bị lãng quên đó !!! Và con rất ghét điều đó..."

"..."

Nghe được cậu nói ấy của thằng con trai mình , bà bật cười một tiếng:"Con trưởng thành rồi Takemichi. "

"Hở ?"

Em mở to mắt ra nhìn người trước mặt từ từ tan biến vào hư không.

"Mẹ cứ nghĩ cón sẽ cố vướng víu quá khứ nên mẹ mới xuất hiện ở đây. Nhưng mà.....có lẽ bây giờ không cần nữa rồi !"

Người phụ nữ từ từ đứng dậy, dơ 2 tay ra và nói:"Đến đây nào Takemichi !"

Không nói gì nhiều Takemichi tiến tới thật nhanh ôm mẹ của nó vào lòng và nói:

"Con yêu mẹ nhiều lắm...!"

"Mẹ cũng vậy !"

"Tạm biệt con nhé Takemichi"

Nhìn người con trai của mình một lần cuối, người mẹ nở một nụ cười mãng nguyện rồi tan vào hư không......





































"Ha"

Takemichi bật dạy khỏi giường, khóe mắt còn vương vấn những giọt nước mắt.

"Thì ra tất cả chỉ là mơ..."

Má cậu hồng hồng nói:"Nhưng mà cũng thật mãn nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro