22. Kẻ cứu rỗi(H +++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 chương có H liên tiếp nhau... Tội lỗi tội lỗi🙁, có ngược tí xíu để cho tình tiết thêm trọn vẹn 😿 , hứa sau này t sẽ dồn một đống đường thêm vô.

Waring : H ngắn, 3P , thô tục, nhớ cất vũ khí xuống ಥ‿ಥ đừng xiên chết bạn author bé nhỏ này

________________thotuc________

Thô thô thô thô ಥ╭╮ಥ

Cái của Mikey rất to dĩ nhiên không vừa với em , hắn còn không thèm bôi trơn đã tiến vào. Máu tươi cứ thế chảy ra dọc hai bên đùi , Mikey có vẻ không để tâm gì lắm cứ thế liên tục thúc đẩy ra vào . Miệng không ngừng lẩm bẩm sau đó hắn ra sức đánh dấu chồng lên các vết cũ mà Ran làm ra.

Đau , Takemichi đau lắm , không những đau ngoài thân thể còn đau trong lòng nữa. Người em coi là đồng đội là anh em tốt , là người em không sợ bỏ mạng cứu về hết lần này đến lần khác , đang ra sức cưỡng hiếp em không thương tiếc , Haitani Ran cũng không làm em đến mức ra máu , ngoài việc bẻ chân thì gã cũng tính là dịu dàng đi.

"I ey ừn ại i ( Mikey dừng lại đi )" nước mắt lại trào ra trên gương mặt diễm lệ , đưa mắt nhìn qua Draken cầu cứu giúp bởi em biết Draken sẽ không để yên.

Draken từ tốn bước lại gần nâng nhẹ khuôn mặt người hắn yêu thầm lên, rút cái khăn trong miệng em ra ngồi xỏm xuống và hôn em thật sâu. Một nụ hôn ướt át đầy dục vọng.

"Takemichy ơi là Takemichy mày có biết tao thương mày, tao đơn phương mày từ lâu lắm rồi hay không hả ? Tao chưa từng cương với phụ nữ nhưng những lúc lại gần mày thì lại khác... "
( thotuc)
Đôi mắt xanh biếc phủ một tầng hơi nước kinh ngạc nhìn về phía người trước mặt. Draken đã khỏa thân từ lúc nào , đem cặc của bản thân đánh nhẹ vài cái vào đôi má đào . Cưỡng ép chôn sâu nó vào cổ họng ấm áp.

" Kenchin đi ra ngay , Takemichy là của tao CỦA TAO!!!" cúi xuống hôn nhẹ khắp bờ lưng nhỏ nhắn của em , nước mắt hắn không nhịn được chảy ra. Cớ sao hắn yêu em nhiều như vậy mặc dù biết rằng em không hề hứng thú với con trai ? Mikey bất bại hay sao ? Bất bại nhưng không thể bảo vệ nỗi người mình yêu thì bất bại cái nỗi gì chứ...

"Takemichy Takemichy , tao thật sự rất thích mày , lúc gặp mày lần đầu tiên tao cứ ngỡ là mình quen nhau từ trước , hàng loạt kí ức đẹp đẽ về mày chạy loạn trong tiềm thức của tao ... Đừng ghét bỏ tao có được không? Hay là tao làm mày thật nhiều đến khi mày mang thai ? Lúc đó mày sẽ không bỏ rơi tao nữa..."

Mikey điên rồi điên thật rồi , tay không ngừng vuốt eo cậu tưởng tượng cảnh trong đây mang cốt nhục của hắn .

Làm ơn dừng lại đi ...

Tiếc thay bọn họ lại không hiểu được ý của cậu, càng làm càng hăng.

Đỉnh dương vật của Mikey không ngừng đâm mạnh vào điểm G bé nhỏ , hậu huyệt co bóp mạnh tác động lên từng dây thần kinh con hàng gân guốc đang khuấy đảo mọi ngóc ngách trong cậu.

"Michy à , bên trong mày ấm áp đến mức tao phát nghiện mất thôi, từng phần từng phần đều bao bọc lấy tao không rời "

Dần dần cơn đau đớn được thay thế bằng khoái cảm , cổ họng khô rát không ngừng bị xâm phạm khiến cậu muốn ói ra.












Đang trên đường đi mua peyoung , Baji nhận được một cuộc gọi từ số lạ bảo anh mau về nhà Takemichi gấp , cậu đang gặp nguy hiểm. Có thể lờ đi cuộc gọi đó và coi như không có gì xảy ra nhưng linh tính mách bảo ít nhiều cũng nên chạy về coi thử , tên nhóc đó yếu như sên lỡ bị ai đó bắt nạt nữa thì sao ?

Tức tốc chạy về ngay , cửa nhà không khóa ,bên ngoài thềm còn có một túi Taiyaki cùng 2 đôi dép.

"- Đây là ? Nhà có trộm sau ? " tiếng thở dốc phát ra từ phía nhà tắm làm Baji liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị , cầm cọng thun buộc tóc lên Baji đã sẵn sàng cho tình huống 1 cân 2 , một mình xông pha với địch .

Xoạt cánh cửa mở ra mang theo niềm ám ảnh khi đêm đen về

" MẸ KIẾP HAI THẰNG CHÓ TỤI BÂY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ ? " hạ cú đấm thẳng vào mặt Mikey , anh thật sự không nhịn nỗi trước cảnh tượng này. Trực tiếp bế Takemichi đi chạy thật nhanh lên phòng cậu khóa cửa lại.

Cởi dây trói ở tay cậu ra
Vớ lấy cái chăn trên giường trùm kín người cậu lại rồi ôm vào lòng mà vỗ về , Takemichi òa khóc nấc cả lên . Baji vốn không giỏi trong mấy việc an ủi , dỗ dành cho lắm , thằng nào khóc thì đấm nó một cái nó liền im nhưng bí kiếp đó trong trường hợp này cực kì vô dụng.

Tiếp đập cửa liên tục vang lên không ngớt , Baji vớ lấy cái điện thoại hoang mang không biết có nên báo FBI hay không , rốt cuộc vẫn là gọi cho Chifuyu cùng một số người khác yêu cầu giúp đỡ . Một mình anh không thể bảo vệ cậu khỏi hai tên kia được.

Vỏn vẹn 10 phút , tất cả đã tập trung đầy đủ, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hình như phải ngăn Mikey và Draken. Hina giữ chặt Mikey lại , Mitsuya cùng Hakkai thì giữ Draken , Chifuyu như một vị cứu tinh rút ra 2 kim tiêm chứa đầy thuốc mê nhân lúc họ bị chi phối liền tiêm vào cổ.

- "Mở cửa ,Baji tao muốn biết có chuyện gì xảy ra "

Anh từ tốn bước ra ngoài , nhưng một mực im lặng. Đối với những chuyện thế này có chút khó nói.
.
.

- Đây là chuyện riêng tư , tao không nghĩ Takemichi sẽ muốn chúng mày biết đâu.

Hina lờ đi mở nhẹ cánh cửa xem tình hình bên trong , Takemichi mà anh hết mực thương yêu đang nằm co ro một góc trong chăn tiếng khóc vang lên không ngừng. Phán đoán ban đầu đã đúng , vừa bước vào nhà một mùi tanh của máu cùng với mùi tinh dịch xọc thẳng vào mũi , Hina đã lờ mờ đoán ra nhưng lại không muốn tin vào sự thật.

"... Em ấy phải chịu nhiều cực khổ rồi , tất cả là do tao là do tao không bên cạnh em ấy lúc em ấy cần"

Thờ thẫn tiến lại gần con người đang cuộn mình trong chăn .

- Takemichi , Hina-chan của em đến rồi nè... Anh anh thật sự xin lỗi...

- " Hina ? Là c...ậu thật sao ? " ôm chầm lấy người trước mặt không rời , cậu quá mệt mỏi với hiện thực khốn nạn này rồi , cố gắng cố gắng và cứ cố gắng rốt cuộc nhận lại được gì chứ ? "Được" người mình dùng mạng cứu về hãm hiếp hay sao ? " Được " người lạ coi như một con điếm hay sao ?

Chifuyu đứng như trời trồng ngoài cửa , nửa muốn bước vào nửa lại không. Nhìn qua hai tên đầu xỏ , trán anh nổi gân xanh , cơn tức giận trong lòng bùng phát thẳng tay đấm vào mặt Mikey thật mạnh , Draken cũng không ngoại lệ ,anh hùng hổ lôi hai người nọ quăng ra trước cửa nhà. Nếu không nể tình anh em nhiều năm , có lẽ Chifuyu sẽ giết người mất thôi.
___________________________

- Em ấy ngủ rồi , Mitsuya mày có thể nấu một ít cháo không ? Tao đoán sáng giờ em ấy chưa ăn gì đâu.

Không khí đầm ấm lúc trước trong ngôi nhà này thật tốt làm sao , bây giờ chỉ còn lại sự im lặng , sự dằn vặt , đâu đó có chút cảm xúc hỗn tạp khó nói thành lời.
...

Sắc trời dần dần chuyển màu , đêm đen lại bao trùm khắp nơi. Mitsuya và Hakkai không thể ở lại nên đã về nhà trước , Mikey và Draken biến mất từ bao giờ . Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại 3 thân ảnh não nề ngồi ngay ngắn bên thiên thần đang say ngủ. Matsuno là kẻ duy nhất hiểu rõ gánh nặng trên vai con người mỏng manh này lớn đến mức nào , lúc nào cũng cười tươi như ánh dương ấm áp chỉ để che dấu sự mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng khi em không thể cứu được ai đó. Lòng hắn quặn đau như cắt . " Em ơi , giờ tôi đã đến bên em rồi em hãy để tôi san sẻ cùng em có được không hả em ? Nhìn em gắng gượng như thế tim tôi đau lắm em ơi"

.
.
.
_______________________

Thề là chỉ có chút ngược khúc ó hoi , bây giờ để t bẻ lái nè

____________tiếp tục nào_____

Uể oải vươn mình mình dậy từ chiếc giường ấm áp , phía dưới truyền đến một cơn đau dữ dội từng kí ức về ngày hôm qua cứ thế tràn vào đầu .

" TẤT CẢ LÀ GIẢ , KHÔNG , KHÔNG!! " sự sợ hãi và hoảng loạn đang xâm chiếm tinh thần của Takemichi , cậu cố gắng bước xuống giường trong khi chân đang bị gãy, cơ thể nhỏ nhắn mất thăng bằng bật ngã ra sau không may va chạm thật mạnh vào cạnh tủ.

3 con người đang bận nấu bữa sáng dưới bếp giật mình vì tiếng động lạ , không nói không rằng tức tốc cùng nhau chạy lên lầu kiểm tra.

Takemichi đang nằm, nằm trên một vũng máu đỏ tươi , đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại như thể sẽ không bao giờ mở ra nữa.

" CẤP CỨU , MAU GỌI CẤP CỨU ĐI !"

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi cả một vùng trời , kéo theo tâm trạng của những người trong xe tuột dốc không phanh.

Làm ơi , đừng rời xa tao thêm một lần nữa

______________________

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng , bệnh nhân không có gì quá nghiêm trọng chỉ là mất máu quá nhiều dẫn đến có chút khó khăn trong việc điều trị đã được chuyển qua phòng hồi sức.

Vị Bác sĩ bước ra ngoài thông báo với một đám nhóc loi nhoi không ngừng làm phiền người khác.

Phải giữ hình tượng lương y như từ mẫu , không được cầm dao mổ đâm chúng nó , không được không được phải tịnh tâm lại, tịnh tâm tịnh tâm

Đám loi nhoi này vì sao có mặt ở đây có lẽ phải kể từ 3 tiếng trước . Khi Angry bị đau bụng dữ dội phải nhập viện , đi ngang qua phòng cấp cứu Smiley thấy đội trưởng và đội phó phiên đội một đang ngồi chơi (?) liền vui vẻ muốn qua chào hỏi.

Và kết cuộc khi biết Takemichi đang nằm ở trỏng , Smiley điện cho gần hết cốt cán của băng kéo đến bệnh viện cầu nguyện cho người anh em chí cốt tai qua nạn khỏi...

-Tao vô trỏng trước !!!

- Éo , người đầu tiên Takemichi gặp phải là tao !!!

Các yanglake thủ đô đang tranh nhau coi đứa nào sẽ là người bước chân vào chỗ của Michi cưng đầu tiên ,dĩ nhiên không biết rằng đằng sau mình đang có người đang cầm con dao mổ đấu tranh nội tâm có nên xiên chết mẹ bọn nó luôn không?

"Câm đi , lũ ồn ào " một giọng nói có chút trầm khàn vang lên từ giường bệnh gần đó thành công khiến mấy bạn đuông dừa đang uốn éo tại cửa ngừng lại.

"Izana của Thiên Trúc ? Tụi mày làm đéo gì ở đây ? " Baji khi thấy địch thủ liền hưng phấn muốn đánh nhau một trận mà xém quên cả mục đích ban đầu.

"Ái chà , là người của Touman sao ?" Ran bệnh nhân đang yên vị trên giường vì bị kẻ thù đâm một nhát khi làm nhiệm vụ vào ngày hôm qua ,mới tỉnh được khoảng 1 tiếng trước.

Người đầu tiên gã nhớ đến là Takemichi yêu dấu của gã , không biết em có ổn hay không ? Lo lắng kèm bức bối khi không thể đi đâu khiến hắn bực dọc không ngừng cà khịa mấy đứa trong bang để giải tỏa nỗi lòng. Gã đã cử Rindou đi xem tình hình rồi nhưng tâm trạng vẫn không ngoa.

"Mọi người đến đông đủ ghê!" cậu nhóc tóc vàng vui vẻ vẫy vẫy mọi người lại gần , cảm kích bản thân chỉ bị té nhẹ mà nhận được nhiều sự quan tâm ghê dị ó!

"Bajiiii , tao cảm ơn vì hôm qua đã cứu tao khỏi mấy thằng bắt nạt nha, tất cả đều tại Hina với Mikey bày trò hầu gái nếu không tao đâu có bị té rồi bất tỉnh đâu!"

Giọng nói ấm áp quen thuộc xuất phát từ giường bệnh kế bên , vừa thức dậy nên chưa kịp ngó qua cảnh vật xung quanh .Ran giật mình thì ra bảo bối nhỏ của hắn nằm ngay bên cạnh nhưng mà tại sao em lại nhập viện ? Vì hắn đã bẻ gãy chân của em sao ?

Hầu gái? Takemichi ? Ý mày là .., mày hoàn toàn không nhớ gì về ngày hôm qua sao ?

- Hả , đừng có mà nói như kiểu tao đã quên điều gì đó quan trọng chứ , thì hôm qua tụi mày bắt tao giả gái rồi tao bị bắt nạt rồi Baji tới cứu tao , tao đã không cẩn thận bị ngã và bất tỉnh tới bây giờ đúng hông ,Chifuyu ? Mikey với Draken bọn nó đâu rồi , anh em bị thương mà không tới thăm sao ?

_________________________2340tu_____
Chap này dài gấp đôi mấy chap trước
Tốn cả sáng của chui á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro