24. Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được được, tao sẽ gọi bác sĩ tới, đừng làm tao sợ mà Takemichi"

_____________________

" Bệnh nhân đã ngủ rồi, khoảng thời gian này nên tránh việc tiếp xúc cơ thể với cậu ấy, nên quan tâm bệnh nhân nhiều hơn , tốt nhất là dẫn bệnh nhân đi đâu đó chơi cho khuây khỏa tâm trạng."
.
.
.
Mitsuya tranh thủ đi nấu cháo đợi cậu tỉnh lại liền đem qua chắn chắc sẽ ghi được thêm một điểm cộng tốt.

Baji tâm trạng không vui cứ ngồi bên giường bệnh không ngừng vuốt tóc một Takemichi đang ngủ ngon. Con người này thật nhỏ nhắn cảm giác chỉ cần một chút tác động liền tan vỡ, không thể tin được việc người này hết lần này đến lần khác đứng lên bảo vệ những thứ quan trọng với anh.

" Mày thật kì lạ đó Takemichi à.."

_____________________________

Sau 1 đêm dài con mèo lười uốn éo bắt đầu mở mắt theo thói quen đặt chân xuống giường định đi vệ sinh cá nhân.

Hina ngủ gà ngủ gật kế bên cũng bị đánh thức theo, nheo nheo mắt phán một câu đau lòng.

Takemichi, chân em gãy mẹ rồi vừa bó bột xong muốn té nữa sao ?

Con quái vật buồn ngủ quá mạnh, Hina không địch nổi nhắc nhở cục cưng xong liền tiếp tục thiếp đi.

"Ừm.. ừm.." câu nói của Hina chưa kịp vận chuyển đến não bộ cậu, chân cậu đã đụng đất, tay còn cố chống lên ga giường vực người mình dậy.

"Ũa ? Sao chân mình không cử động ?!? Tiêu tùng rồi..tự đếm thầm trong lòng số giây mà mặt mình sẽ hun môi với đất mẹ, trôi qua 1 phút rồi Takemichi vẫn chưa dám mở mắt.

"Sao hổng đau gì hết dị ta? " hé hé con mắt nhỏ nhìn xung quanh. Âu sệt cậu đang cách đất mẹ 5cm, sợ hãi chồng thêm sợ hãi Takemichi nghĩ rằng mình đã chết nên mới có khả năng đứng nghiêng không té đỉnh cao như thế này.

Cái camera chạy bằng cơm mang thương hiệu Ran- nhiều người muốn thiến nhất bộ, thấy thỏ nhỏ sắp té liền phi như bay đến bên cạnh mà nắm cổ áo kéo lên. Nhìn cảm xúc của cậu thay đổi đủ loại, gã phì cười rồi giữ cái tư thế ấy lâu lâu không biết cậu sẽ trưng ra dáng vẻ như thế nào~

"Hơi mỏi tay rồi đấy" kéo trọng tâm cơ thể cậu về phía sau đáp thẳng xuống giường trở lại tư thế ngồi lúc vừa nãy. Ran đứng chống nạnh ngang ngược chờ một lời cảm ơn.

"- C..ảm ơn " sắc mặt đã khó coi nay còn khó coi hơn khi biết mình lỡ làm phiền tới một tên yanglake, Takemichi cúi đầu ríu rít xin lỗi.

A, cộng sự tỉnh rồi sao ? Chifuyu như một vị cứu tinh bước vào cùng một chiếc xe lăn xua đuổi bầu không khí u ám. Ran chán ghét bỏ về giường bệnh của mình mà đi ngủ.

- Chifuyuuuu , hôm nay tao muốn đi dạo ! Nằm hoài một chỗ làm cậu thấy ngột ngạt, cậu muốn ra ngoài chơi sẵn tiện đi thăm Mikey và Draken luôn, dù gì dạo này cũng không bắt gặp hai người họ ở xung quanh.

- Ừm Hưm, hôm nay bổn đại nhân sẽ cho phép nhà ngươi phục vụ ta đẩy ta đi chơi!

________________________

- Chifuyu, tao muốn ăn bing chiling!

- Chifuyu, tao khát

- Chifuyu, tao muốn ăn khoai tây chiên

Mày để tao nghỉ chân một chút có được không hả, Ta-ke-mi-chi? Xem ra thằng nhóc này thật sự xem anh là người hầu, sai khiến không thương tiếc còn không cho anh giây phút nghỉ ngơi.

-Chifuyu... Baji đã rời Touman rồi đúng không?

Ừ , Baji đã tuyên bố việc đó với Mikey vào hôm qua.

- Chifuyu, mày đưa tao đến nhà của Mikey nhé, tao có chút chuyện muốn nói với nó.

...

__________________________

"Mikey có ở nhà không? Tao Takemichi nè, mày đâu rồi"

Chào hỏi ông của Manjiro xong, cậu tiến thẳng về phía phòng của Mikey mom mem theo trong trí nhớ.

Roạt

Cánh cửa bật ra, bên trong lộn xộn đủ thứ đồ, quần áo vỏ bánh kẹo khắp nơi . Mikey ngồi thờ ơ dưới sàn ôm theo một cái chăn cũ.

- Tổng trưởng, mày là mới bị bồ đá sao ? Lúc tao mất trí nhớ, mày đã tha hóa đến mức này luôn á hả !

____________784_______

T đn viết bộ Alltake có yếu tố loạn luân giữa Kazutora và em bé Michi mọi người ạ... Dự đoán cuối tuần này xõa 10 chap bên bộ đó

2 tiếng nữa có chap típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro