26. Náo loạn Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okok , 30/7 bão chap bộ này , 31/7 bão bộ hươu thần Takemichi , 2/8 bão bộ hậu cung 。◕‿◕。

Cầu mong tay t không gãy (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

______________________________

- Smiley... Ừng éo á ao ữa ( đừng nhéo má tao nữa )

Đáng ra Takemichi nên nghe lời linh tính mách bảo ít nhiều... Vừa mở cửa ra, mấy khuôn mặt quen thuộc kéo cậu vào trông. Ran ở giường kế bên cũng đã xuất viện trong phòng chỉ còn lại người của Touman.

Mitsuya không ngừng bón thức ăn cho cậu như chim mẹ chăm sóc chim con đến mức cậu mắc nghẹn rồi suýt ngộ độc thực phẩm.

Sanzu thấy cậu không khỏe liền đem lọ thuốc có nhãn hình đầu lâu ra ép cậu uống vào, ngay sau đó gã đã bị ném ra ngoài cửa không thương tiếc...

Liệu biết cậu rời Touman, mọi người vẫn sẽ đối xử tốt với cậu như thế không ?

-Tụi mày à, hôm nay tao đã tuyên bố rời Touman, tao không xứng đáng để được tụi mày quan tâm như vậy đâu.

- Hả, Takemichi mày nói đùa đúng không? Smiley đang yên vị độc chiếm chiếc giường êm ái cũng phải bật dậy tiến thẳng đến chỗ cậu, mặt cười cười nhưng tâm không cười hai tay ra sức nhéo cái má bánh bao kia thật mạnh.

"- Tao phải đưa Baji từ Ba Lưu Bá La trở về " đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Smiley, quyết tâm cứu Baji của cậu không gì có thể thay đổi được, dù có phải bỏ cái mạng nhỏ này đi chăng nữa.

"...."

"- Touman luôn chào đón mày trở về, vậy nên đừng có đi luôn đấy" lần đầu tiên Takemichi thấy một Smiley không có nụ cười trên môi, đôi mắt nhắm chặt ngày nào cũng đã mở hé ra.

"T..ao t..ao chắc chắn sẽ quay về " gánh nặng trên vai như được trút bỏ toàn bộ trong chốc lát, cảm giác được mọi người tin tưởng thật sự rất ấm áp. Giá như giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nước mắt cậu lại tuôn trào rồi.

Oi, đừng có khóc liền như vậy chứ bộ mày là con nít hả ... Nín coi, tao đấm bây giờ nín đi...

Bụp

Một cú đánh giáng thẳng xuống đầu Smiley. Thằng ngu này, mày có thấy ai dỗ người ta mà đòi đánh đấm không ?

Cuối cùng vẫn để trùm cuối- người đàn ông đảm đang được lòng trẻ nhỏ ra dỗ dành Takemichi, mấy đứa kia mà ra dỗ chắc cậu chỉ có nước khóc to hơn.

Giờ cũng chỉ mới tầm 7-8h tối, cả bọn yang hồ đòi ở lì chơi đến 12h đêm mới chịu vác mặt về nhà.

Ngồi chụm lại thành vòng tròn dưới đất, Chifuyu cùng Hina may mắn được ngồi kế bên bé cưng nên mặt trông rất phởn như vừa trúng số độc đắc.

"Chơi Uno nhá, tao có đem theo nè"

Ôi lại là cái trò chơi khốn lạn lày, đối với bọn nó thì là ' lâu rồi không chơi ' còn đối với cậu chẳng khác gì mới chơi hôm qua nay chơi nữa. Kí ức về cái game này còn chả có gì tốt đẹp...

Khồng khồng, tụi mày quên vì cái game này tao phải khổ sở như thế nào rồi sao?

-Thế chơi Truth or Dare ?

Chính giữa vòng tròn là một cây bút. Hina xoay nhẹ cây bút, đầu bút chỉ vào ai người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi nào đó, hoặc phải làm một thử thách do chính người ngồi đối diện mình hay người được đầu bên kia của bút chỉ vào.

Lượt đầu tiên Chifuyu dính chưởng, má Mít là người ngồi đối diện.

"Truth hay dare cái thằng thiếu nữ mới nhú kia?"

-True, mà mi gọi ai là thiếu nữ mới nhú hả!

"Mày thích Takemichi đúng không ?"

-Mày nghe nhầm rồi, tao bảo là dare được chưa?

"Đứng lên bế bất kì đứa nào đó chạy 10 vòng quanh phòng đi, trừ Takemichi ra" Mitsuya biết rằng kiểu gì thằng kia cũng đòi bế bé cưng nên phải bồi thêm câu cuối cho chắc.

_______708 từ do t phải đi học online dòi______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro