29. Ba Lưu Bá La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước Kazutora sẽ vui vẻ câu cổ cậu đi qua game Center để làm chứng gì gì đó, lần này cũng không khác mấy chỉ có điều là cậu phải cùng tham gia hành thằng cộng sự của mình.

Vừa đấm người bạn thân chí cốt vừa phải nhịn cười thì quả là cực hình.

Mày đấm nghiêm túc chút có được hay không vậy Takemichi ?

Nhìn tên mới hứa sẽ hỗ trợ mình hôm qua, Baji lại nổi thêm gân xanh trên trán. Cái điệu đấm như gãi ngứa đó là sao ? Còn cái mặt hmề đó nữa ?

Hanma ngồi trên cao nhìn xuống hoang mang tụi nó đang đánh lộn hay đang diễn hài mà khiến đám đàn em xung quanh cười như điên thế?

Lương tâm cắn rứt, Takemichi ra hiệu cho Baji dừng lại. Đánh nhiều như vậy cậu thỏa mãn rồi, lâu lâu có cơ hội phải trả đũa thằng bạn chứ hehe.

Giờ thì, Chifuyu đi đi

Trải qua một cỗ náo nhiệt, Kazutora phấn khích khi biết bé con chính là vị ân nhân của Touman thường được mấy đám cấp dưới nhắc tới.

Nếu mày đã là người Mikey tin tưởng, thì tao cần phải bóp nát mạng sống của mày.

Takemichi, mày bị gì mà đứng đực ra đó vậy, về nhà thôi.

-À à xin lỗi , tự nhiên hồi nãy tao cảm giác hình như có đứa nào sắp làm việc xấu với tao mày ạ...
_________________________

Takemichi leo lên yên sau của xe định để Baji đèo mình về nhà nhưng nghĩ tới tính mạng quan trọng của bản thân liền đuổi thằng kia xuống vẫn là cậu chạy an toàn hơn.

Trên đường lái xe, cậu cứ cảm thấy không ổn? Hơi có gì đó sai sai, tại sao mà mọi người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào là sao? Làm như cậu chở theo tội phạm không bằng...

-Tới nơi rồi đó, mau xuống đi tao còn việc nhà phải dọn nữa.

Quao, đây là nhà của tụi mày sao

Cái tiếng này có hơi quen quen mà chắc cậu nghĩ nhiều rồi sao tên đó lại có thể ở đây được.

"Nè nè, tao vào trong nhé ? "

"Âu sệt là thật, con hổ đú đởn đang ở nhà cậu là thật!!!! Mà làm sao nó lại ở đây được cơ ?" liếc mắt qua chỗ Baji chắc chắn anh biết được gì đó, cậu nhận lại câu trả lời rằng lúc nãy tên này nhân cơ hội lên leo xe, anh tưởng cậu biết rồi nên không có báo lại nốt.

"Đm nhân sinh, thì ra là do tống ba, nên người ta mới nhìn tao như sinh vật lạ, mấy chú công an cũng có ngoắc ngoắc mà tao lỡ chạy luôn"

Cắn rứt lương tâm cực mạnh, tiền ăn tháng này của cậu chắc phải đem đi đóng phạt hết mất, còn không phải vì cái con hổ này ?

-Còn tên học ngu giả danh trí thức này nữa, đừng có TỰ Ý MỜI NGƯỜI TA VÀO NHÀ TAO ĐƯỢC KHÔNG?

_________________________

Kazutora hệt một con mồn lèo mất dạy, thấy thứ gì trên bàn hay trên tủ đều dùng tay kéo nó xuống đất. Ban đầu chỉ là các món trang trí lặt vặt, dường như tìm được thú vui mới, gã nhắm tới những thứ to lớn và mắc tiền rồi rột đi toang 2 cái bình 4 cái ly 3 khung ảnh chụp gia đình cậu đang vui chơi.

Má, ĐỪNG cái đó là bình bông yêu thích của mẹ taooo!! Huhu cút ra khỏi nhà bố ngay !!

Ngồi dọn nhà trong đau khổ, Takemichi nghĩ bản thân nên quyết định lại việc có nên cứu cái con người hay là không?

Hổ đéo gì đâu, cậu chỉ thấy một con mồn lèo biết nói tiếng người, biết thathu, biết đi bằng hai giò thích đú đởn..

-Baji, cho tao phương thức liên lạc với nó đi!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro