38. Ăn Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Hộc , hộc vẫn k..ịp''

Đồng hồ chỉ vừa điểm 7 giờ hơn , bên ngoài nhà thờ chưa có ai cả. Takemichi mới thở phào nhẹ nhỏm mà đi vào trong chuẩn bị việc phục kích. Cậu nấp sau bức tượng lớn còn Inuipee cùng Kokonoi thì trốn sang hai bên.

"Phải chi mà mấy đứa kia cũng tới thì tốt biết mấy..."

Vừa nói xong, cậu thật sự đã nghe được tiếng của Baji và đâu đó còn có âm thanh của mấy người khác.

" Thiệt luôn ? Chúng mày ở đâuuuuu ? Aloo"

Dựa theo tiếng nói của Baji phát ra hình như anh đang ở rất gần đây. Cậu đi lần mò xung quanh cuối cùng cũng tìm được 3 con người bị trói như cái xác ướp ngay nơi góc khuất ít ai qua lại của nhà thờ.

Thay vì cởi trói thật nhanh, Takemichi lại chọn cách " Cười trước tính sau đi". Cậu lăn đùng ra đất mà ôm bụng cười. Ui là trời thằng nào trói có tâm dữ dậy ? Nhìn ba thằng chả y chang ba con đuông dừa đang ngọ nguậy. Thời cơ hiếm có, phải chụp làm ảnh dìm!

Thế là sau gần 15 phút công cuộc cởi trói mới diễn ra "tốt đẹp", doanh số đánh úp lại tăng lên, không quá nhiều nhưng vừa đủ cho kế hoạch.

Lúc cậu xuất hiện, ba người kia có vẻ bất ngờ lắm. Kiểu như là mình đi cứu người ta mà giờ người ta phải đi cứu ngược lại mình. Trong đầu thằng nào cũng hoang mang câu hỏi không phải Takemichi bị Hắc Long bắt đi rồi sao ? Thế nào lại trốn ra được kia kìa ?

" Mày trốn ra bằng cách nào???"

- Chút đi rồi nói sau, với lại tao cũng muốn hỏi tại sao bọn bây khi không bị trói như con đuông dừa đây nè !

( chắc tại nghiệp đó bé ạ)

___________________

Kế hoạch tác chiến đã thêm hoàn mỹ, giờ đây chỉ cần ngồi đợi Taiju tới mà thôi. Haha... Hoàn mỹ chỉ trừ việc Kokonoi cùng Inupee đang cãi lộn với mấy đứa kia.... Trừ việc suýt nữa chúng nó đánh nhau long trời lỡ đất thì còn lại đều ổn cả.

12 giờ đêm... Cái khí trời se lạnh của mùa đông bao phủ khắp nơi. Từ xa bóng người cao lớn tiến lại gần, gã âm trầm bước vào nơi giáo đường cầu nguyện.

Chất giọng khàn khàn vang đều mọi ngóc ngách, chẳng hiểu sao lại khiến Takemichi có chút rùng mình.

" Thật giống trong phim kinh dị! "

Không lâu lắm, một bóng người khác tiếp tục xuất hiện, trên tay hắn ta còn cầm theo con dao găm. Hắn thận trọng từng bước từng bước, nắm gọn cán dao chuẩn bị tiễn anh trai mình về với cát bụi...

" Inui, nhanh lên thời cơ tới rồi!"

"Rầm" đôi giày cao gót vút lên cao nhanh như chớp con dao liền bay ra xa, bay đến mất dạng.

Taiju cũng vì tiếng động lớn mà quay người lại để quan sát. Khoảng chừng là 10 giây gã bắt ngờ ngã xuống nền đất trước con mắt hoang mang của em trai mình.

" Tụi m-mày, làm sao mà biế..t "

-Không ngờ cây súng điện này xài tốt như vậy...

Kokonoi bơ đẹp Hakkai, đi cảm thán khẩu súng anh ta mới săn sale vào nửa đêm. Vừa nãy ngay lúc Taiju không để ý KoKonoi đã vòng ra sau rồi cho một phát ở ngay cổ gã. Yên tâm không ngủm được đâu mà lo.

Dĩ nhiên là nhờ sức mạnh của dòng điện Taiju đã đo ván, ngất đi trong hoang mang.

Sao nào ? Cách này cũng hay đó chứ!

Kế hoạch hoàn thành hơn phân nửa, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu nhìn qua chỗ Ha-bức tượng đá-kkai cười cười vài cái. Có vẻ Michi sắp đi giảng đạo cho gã ấy nghe rồi...

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vừa đi vừa chửi, cả đám lại quay về nơi bắt đầu.Hakkai cảm thán lần đầu tiên anh được thông não đến thế... Cảm xúc dâng trào theo từng điệu chửi của người ta...

Tội hơn là Taiju... Gã bị trói không khác gì xác ướp thời cổ đại trong khi miệng thì sùi bọt mép... Còn bị người ta quăng lên xe chở đi nơi khác nữa chứ.

Nói chung là anh em nhà Shiba đều bị Takemichy hành lên bờ xuống ruộng không né được phát nào.

Baji cùng Mitsuya thì phụ trách khiêng gã mệnh danh là người khổng lồ quăng vào nhà. " Trọng trách quan trọng mà mày nói đây đó hả Takemichi ?"

Trải qua toàn bộ kế hoạch, ai ai cũng mệt lờ người. Tiếng réo từ cái bụng trống rỗng vang lên cả một hơi dài. Phải rồi tính ra thì sáng giờ có ai bỏ gì vào bụng đâu, không đói mới là lạ!

Takemichi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, xoa xoa eo nhỏ oán trách tại lũ loi nhoi kia mà bản thân chẳng được ăn uống đàng hoàng.

"..."

" Boss, hình như trong tủ lạnh có lẩu đó ? Ta cùng ăn không ?"

Nghe đến món ngon, cậu lại tràn trề năng lượng vựt dậy tinh thần phi vào bếp." Ơ Hina ? Anh chưa về à"

Chàng trai tóc hồng ngủ say trên bàn ăn cùng các món ngon bản thân tranh thủ làm lúc bị crush bỏ rơi đi chơi với hai tên tình nhân...

" Ngủ gục luôn sao, coi bộ Hina phải chịu nhiều vất vả rồi"

Takemichi hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi cười tủm tỉm đi lục đồ ăn.

" Đ-đáng yêu chết mất aaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro