4. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hành lang là các senpai năm 3 nằm ngay ngắn và thẳng lối mang đủ màu sắc quần trong từ xanh đọt chuối tới hồng cánh sen hay tím trung thủy, đỏ tình yêu.

Mikey và Draken vừa đi trên họ vừa nhảy nhảy nhún nhún trông cũng vui, đó là nếu cậu không bị vác lên đi chung, mà vui thật. Y chang đang play thú nhún ấy.

Ra khỏi trường, Mikey y hệt trẻ con vòi cậu chở cho bằng được còn nếu cậu không chịu ý hả ? Thì đấm cậu đến khi nào cậu chịu thôi.

Cứ thế ba người hai chiếc xe đạp vi vu bên bờ sông. Cậu lại nghe Mikey kể về anh trai của mình

Mikey ấy, cậu ta lúc nào cũng che giấu cảm xúc của bản thân, đứa trẻ này thoạt nhìn trưởng thành nhưng suy cho cùng cũng chỉ mới 15 tuổi trải qua bấy nhiêu đó biến cố đến cuối cùng lại không người ở bên tạo ra sự cô độc cho bản thân để mọi người được hạnh phúc.

Một đứa trẻ ngốc... Cho dù thế nào chăng nữa, cậu vẫn muốn quyết tâm cứu gã

" Mikey này , có tâm sự thì mày đừng giấu hết trong lòng , có gì nói với tao , đừng có một mình ôm hết đấy !"

" Với lại, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ BÓP NGỰC TAO NỮA ĐƯỢC KHÔNG??? "

Nên suy sét lại việc cứu gã rồi.

- Oa.. OAAA , Takemichy la tao , hức hức , mày hong cho tao bóp ngực vậy tao đành sờ mông mày vậy...

Chiếc xe đạp của Takemichi và Mikey chao đảo rồi ngã hẳn xuống dốc, nhưng hai thân ảnh nọ vẫn cười tươi còn giỡn qua lại chủ yếu là Takemichi bị Mikey chiếm tiện nghi.

Draken đứng phía trước nghi hoặc nhìn về phía họ.

Anh cảm thấy người mới này thật sự không tầm thường, nếu hỏi ấn tượng đầu tiên của anh về cậu ta thì có lẽ là : Kiên Cường cũng có chút ngu ngốc, khuôn mặt cũng thanh tú, đường cong chuẩn, cũng có thứ mùi hương dễ chịu khiến người ta bất giác nới lỏng bản thân mà tiến lại gần.

Càng nghĩ Draken càng đỏ mặt rồi đột nhiên chuyển sang biểu cảm khó chịu khi thấy cậu quá thân mật với Mikey.

Thế là anh phi xuống xách Mikey lên trên, ngỏ lời muốn mời cậu vào Touman sau đó tạm biệt và rời đi. Mặc kệ Mikey vùng vẫy muốn thoát ra, anh cố gắng đem gã tránh càng xa cục bột nhỏ kia càng tốt, ở đó thêm hồi lâu nữa có lẽ tên này sẽ " chén " Michi không còn một mẫu nào. Nghĩ tới mà gân xanh anh nổi đầy trên trán.

Sau khi Takemichi quan sát sắc mặt và hành động của Draken thì với bộ não EQ âm vô cực của mình phán một câu:

-" Theo kinh nghiệm tình trường của mình , hình như Draken thích Mikey nên mới hành động như vậy phải không ta? Có khi nào mai mốt nó đánh ghen mình luôn không trời ?!? Huhu , trời ơi số con khổ quá à "

Xém thì cậu quên mất trên con đường này cậu sẽ chạm mặt Kisaki đi ngang kể cũng lạ ngồi đợi một lúc lâu cậu cũng không thấy một bóng ma nào bén mảng lại đây.

Có lẽ cậu nhớ lầm rồi... Thôi xách đít về nhà ăn tối

___________________________

Đứng trước cửa nhà , cậu không tin vào mắt mình. Là Chifuyu? Rõ ràng thời điểm này, cậu chưa hề quen biết với Chifuyu, vậy cậu ta sao mà biết địa chỉ nhà cậu được ?

Chifuyu ?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro