40. Bạn Trên Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 AM

Sau một ngày vất vả, tấm lưng của em lại được hôn môi với chiếc giường thân ái. Em nằm dài, tha hồ lăn qua lăn lại. Đúng thật là chỉ có giây phút này là hạnh phúc nhất.

" Thoải mái quá đi~ "

.

Phòng của em cũng không còn xa lạ với tụi kia cho lắm, nhưng khi bước vào đó tim đứa nào cũng đập thình thịch thình thịch khi nghĩ về tương lai sẽ cùng em sống chung một nhà, tối nào tại đây cũng sẽ abcxyz với nhau. Trong đầu hiện lên cả tá hình ảnh bậy bạ.

-Boss phòng mày cũng đầy đủ tiên nghi thật, mày có thể chấp chứa kẻ không nhà như ta-

- Xin lỗi Kokonoi-Kun đừng tưởng tao không biết mày búng tay một cái liền có mấy chục căn biệt thự, ngôi nhà nhỏ của tui không chứa chấp nổi nhân vật lớn như anh đâu !

"Không ngờ có ngày sự tài phiệt của mày lại vô dụng như này Koko ạ"

Inui nhìn đểu kẻ vừa bị từ chối ý nói nó còn non lắm lo nhìn gã mà học hỏi đi.

Gã nhìn em với đôi mắt long lanh lấp lánh, xin lỗi chứ đẹp trai và chai mắt gã đều có đủ hết nhé!

-Boss ơi...Cho tao ở nhờ nhà mày vài hôm được không ? Ở bên ngoài tao sợ ngày nào đó bản thân sẽ bị kẻ thù ám sát, chết cô đơn không ai hay...

- Mày nói t-thật hả? Nguy hiểm đến như vậy sao , vậy mày có thể ở nhà tao tạm vài ngày cũng được !

Seishu lập tức vui vẻ bay đến ôm em mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái đuôi đằng sau lưng gã đang vẫy vẫy quyết liệt. Coi kìa, có khác nào thú nuôi không vậy ? Cầu anh giữ chút liêm sĩ ạ !

-Ê thằng lạ mặt tránh ra coi !

Baji tách Inui tránh xa Takemichi, đồng thời ôm em để đánh dấu chủ quyền. "Khi không tự nhiên lòi ra hai thằng nào đây ? "

Cái màn tình tứ nãy giờ khiến Baji thấy ngứa đít! Em có mỗi hắn là đủ rồi, cho thêm cái thằng kia ở nhờ nữa là sao ? Không lẽ, không lẽ Takemichi muốn nạp thê thiếp ?

-Coi coi tụi mày làm cái gì cũng loi choi là sao ? Buông tao ra lẹ lên biết đau không dậy ?

Baji tủi thân buông tay mình ra, nhận được trận cười hả hê của đám bạn đểu cáng.

" Cười cái gì mà cười, mau im hết cho tao !!!"

Takemichi thoát khỏi vòng vây liền bật dậy đi tìm điện thoại thân yêu, hăng hái mà nhắn tin với kẻ nào đó.
___________
[ Thật lòng xin lỗi vì bây giờ mới trả lời tin nhắn của mày nha ]

Không sao, tao không bận tâm đâu

[Oa giờ này mày vẫn còn thức hả?]

[Tao thật mong đến ngày mai để ta có thể gặp mặt hehe]

______

Cuộc hội thoại ngắn kết thúc, kia là một người bạn em tình cờ quen được trên mạng, cả hai rất hợp ý nhau. Cậu ta bảo bản thân cũng là bất lương giống em vậy, lâu lâu còn chỉ cho em mấy skill xịn cực kỳ luôn. Sau hơn vài tuần liên lạc tới lui, cậu ta ngỏ ý muốn gặp em ngoài đời.

Tất nhiên Takemichi không từ chối rồi, điểm hẹn là một quán cà phê cũng khá gần đây.

" Không biết cậu ta trông ra sao nhỉ, có khi là người quen không chừng haha"

Cơ mà nhắc đến hai chữ "Người quen " em lại rùng mình, khẩn trời tuyệt đối đừng là Ran hoặc Rindou đặc biệt là Ran ấy , mỗi khi gặp gã em đều thấy có gì đó rất khó chịu... cùng sợ hãi. Không có miếng thiện cảm nào cả.

_____________________

-Tao không ngờ có ngày thằng em bé bỏng của mình lại giảng đạo cho mình nghe như vậy đấy ?

...

- Mọi chuyện tao làm đều là vì cái gia đình này

...

- Đánh chúng mày thì sao ? Đó gọi là ''dạy dỗ"

Sau hơn mười mấy phút can đảm nói khàn cả cổ họng, những lời của Hakkai cũng chẳng khiến Taiju thay đổi được.

Hakkai chỉ biết bất lực mà lắc đầu vào lúc ấy đột nhiên. Cánh cửa mở tung, Takemichi hậm hực nhìn phía gã xác ướp cổ đại mà hét thật to. Linh cảm của cậu quả không sai, Taiju làm sao dễ bị thuyết phục đến vậy chứ.

" ĐỒ ĐẦN !!"

" Mọi người đều yếu đuối... chính vì thế mới có gia đình "

" Dạy dỗ phải xuất phát từ yêu thương chứ không phải như mày nói "

" Đúng là đôi lúc ta cần phải dùng đến đòn roi... nhưng đâu có nghĩa là mày được lạm dụng nó ?"

" Taiju à, sau vài ngày ngắn ngủi tao ở chung với mày tao lliền nhận ra được mày không phải người xấu chỉ là không biết cách thể hiện tình yêu thương sao cho đúng mà thôi"

" Nếu mày muốn tao có thể dạy cho mày từ từ được không ?"

Đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn sâu vào gã, thoáng chốc đã làm Taiju mềm lòng.

" Được, vậy tao sẽ dọn qua nhà mày để học hỏi cách làm anh sao cho đúng"

" Hể, ý tao không phải như v-"

" Không vùng vằng, mày là người đề nghị mà"

" Nhưng trước tiên thì cởi trói đi... Như này mất mặt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro