42. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này t nhận ra mình hơi ngược Mikey, nên hôm nay có một chương Mitake bình yên tặng các độc giả yêu dấu nè hehe(。・ω・。)ノ♡

Nhớ ấn bình chọn cho truyện nếu các cậu thích nó ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ dạo này truyện tụt top không phanh làm tinh thần tui xuống quá huhu.

_____________________

Mikey không vui... Takemichi là do gã tìm ra trước, tại sao những kẻ khác lại dám dòm ngó đến em ?
________________
Takemichi cảm thấy bản thân hiện tại thật giống như cô vợ nhỏ đi chơi với trai bị chồng bắt quả tang tại trận vậy. Người trong quán cứ nhìn em đăm đăm thiếu điều xì xào rầm lên.

Kệ đi mấy ánh mắt hóng chuyện kia, việc em nên ưu tiên là dỗ tổng trưởng bất bại của mình trước cái, nó dỗi ra mặt luôn rồi kìa.

" Mikeyyy, ngồi xuống đây nghe tao giải thích đi ! "

Sực nhớ ra gã rất thích đồ ngọt, em giật lấy dĩa bánh mình gọi cho Izana đem đút cho gã đồng thời giải thích luôn một thể.

Đương nhiên Mikey được em bón cho ăn đã không còn tức giận ngược lại còn phởn hơn ban đầu là đằng khác...

Một miếng, hai miếng, ba miếng, rất nhanh toàn bộ bánh ngọt trên bàn đã biến mất vào bụng gã.

Hình như Takemichi quên quên ai đó thì phải ? Em ơi, mau mau để ý xem hôm nay em là đang hẹn với ai ?

" Ủa mà khoan đã ? Izana đâu mất bóng rồi ? "

Đợi em chú ý thì người cũng chẳng còn ở đấy nữa. Khi nãy hắn ta nhìn em cùng Manjiro nói chuyện liền lờ mờ đoán ra Takemichi là người của Touman... Chính là kẻ thù của Thiên Trúc...

Quay lại với Manjiro, gã đang hết sức đu bám Takemichy của mình, thực hiện một số hành động gây mất tự tôn cực mạnh.

" Bao lâu rồi mày mới bên cạnh tao như thế này nhỉ..."

- Takemichy ta đi chỗ khác chơi tiếp đi !

Gã còn chưa nghe em trả lời đã vội vội vàng vàng trả tiền cho thu ngân, kéo em một lèo ra thẳng chỗ khác.

- Hẹn hò với tao đi Takemichy.

" Được thôi, tùy ý mày vậy " em không nghĩ quá nhiều, hẹn hò trong tình huống này thì chắc chỉ là đi chơi bình thường thôi ha ? Cũng chẳng biết từ bao giờ, cuộc hẹn gặp mặt với Izana lại trở thành thử thách 24h hẹn hò với tổng trưởng Mikey...

Gã tung tăng dắt tay em vào khu trung tâm giải trí, tiến thẳng về khu trò chơi lấp lánh ánh đèn kì ảo. Tâm trí gã đặt lên con thú nhồi bông đáng yêu trông giống hệt em nằm chẫm chệ trong máy gắp thú.

" Tao muốn con thú đó ! "

Mikey mua cả một xô đồng xu, hừng hực ý chí hôm nay phải săn được hàng. Tất nhiên không quên chia cho Takemichi một ít để em cùng chung vui. Gã chú tâm nhìn vào cần gắp, đợi nó đến đúng vị trí thì nhấn mạnh vào phím " Gắp" có điều 10 lần như 1 chả lần nào gắp trúng... Đến lần thứ 11 may mà trời thương gã nhận được một con gấu bông nhưng mà nhìn chả giống em tí nào cả, nó trông giông giống gã cơ !

Sự nhẫn nhịn đạt giới hạn, gã tung chân định một phát đá bay tấm kính bảo vệ rồi chôm bé cưng về nhà. May sao Takemichy kế bên ngăn kịp lúc, chứ không thì gã đã phải lên đồn uống trà với mấy anh công an tội phá hoại tài sản công cộng rồi nhé.

- Bình tĩnh nào Mikey, cái này mày phải kiên nhẫn mới chơi được cơ. Coi tao nè, trò này là trò tủ của tao đó !

Trong lần thử duy nhất, em đã lấy được cục bông mềm mại đến 9 phần là giống mình đưa cho gã cầm.

- Oa tao không ngờ mày cũng có hứng thú với gấu bông luôn á.

Em cười cười châm chọc con người đang ôm chặt không buông chiếc thú bông mềm mềm khả ái, chỉ thấy sau đó gã nhìn về em tay giơ " Mikey " bằng bông ra ép em nhận lấy.

" Nhận đi, coi như là vật định tình của tao với mày "

____________________
Nguyên ngày họ đi rất nhiều nơi mà các cặp đôi thường đến. Nào là...

+ Rạp chiếu phim : Mikey cố tình lựa bộ phim kinh dị để khi xem đến những lúc dọa người em sẽ ôm lấy gã vì hoảng sợ.

+ Sạp quần áo : Mua đồ cặp để đánh dấu chủ quyền Takemichy là của Manjiro ( nhưng tuyệt vời thay là em ứ thèm mặc ).

+ Công viên : Em xé nhỏ vụn bánh mì rải cho bồ câu ăn, tận hưởng gió mát luồng qua khe tóc kế bên Mikey đang tận hưởng cảnh đẹp người đẹp.

+ Quán đồ ăn nhanh: Mặc kệ sự đời dèm pha, Mikey ung dung nằm gối đầu trên đùi em chờ đợi được đút cho ăn thêm lần nữa.

Quanh quẩn nhiều nơi như thế đến tối muộn em mới lết về đến nhà. Vừa mới mở cửa thôi đã thấy ba bóng dáng chẳng vui vẻ gì đang đợi mình về để xử tội. Suýt thì quên mất, bây giờ nhà em tận 3 đứa ở ké mà huhu còn chưa kể sở thích ngoài lề của chúng nó là quản giáo em nữa...

- Làm gì mà giờ mới về nhà đây ?

Taiju mặt đầy sát khí tra khảo em. Ai bảo em đã hứa với gã là hôm nay sẽ dạy cho gã cách đối nhân xử thế ? Em quịt khóa học một cách trắng trợn thế kia thì có phải cũng nên cho gã nghe giải thích không.

Seishu chẳng thua kém, giảng cho em một tràng đạo lý đi chơi đêm sẽ nguy hiểm ra sao v..v..v dài hệt văn chương của Ấn Độ.

Baji có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ kêu em mau mau đi tắm giải vây cho con người đang lâm vào bế tắc khốn khổ.

Mất kha khá thời gian, Take cưng mới lên được phòng liêu thiêu đi ngủ. Cơ mà thằng chả nào mới mua thêm cái giường để ở đây vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro