49+50. CUỐI- Kết Thúc Ở Điểm Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem đến cuối để thấy kết HE. U w U vừa nghe nhạc vừa đọc nhé


Chap 50- HỒI CUỐI.

Em ơi, tỉnh lại đi nào.

Đừng cứ mãi im lặng như thế được không ?

_________________

Chifuyu nảy ra một ý.
Một ý có thể dụ Mikey ra mặt.
_____________

Emma giả vờ nằm dưới đất mặc mấy đứa khác đang ngụy tạo bằng chứng giả. Nào là Siro dâu để giả máu, nào là vẽ hiện trường vụ án, nào là trang điểm mấy vết bầm tím.

" Có thật cách này sẽ dụ được anh trai tôi ra mặt không ? ''

'' Hên xui "

Tạo nét diễn trân thật nhất, Emma lăn quay giả chết. Để ống kính gần đó chụp được khoảnh khắc hoàn hảo. Emma xong xuôi thì bật dậy gửi ngay bức ảnh đó cho anh mình. Kèm theo dòng chữ nếu bạn là người nhà của nạn nhân xin hãy đến bệnh viện XXX ngay !

Quả thật là kế hoạch thành công, Mikey nhắn lại bảo hắn ta đang trên đường đến. Cái bẫy này quá hoàn hảo rồi.

Draken ngỏ ý muốn đi cùng và điện cho Mitsuya đến canh em, đừng cho Takemichi chạy thoát.

Vừa mở nhẹ cửa vào trong Mitsuya đã bị một gậy đánh gục xuống sàn.

Đôi chân trần hân hoan bước đi trên mặt đất ấm áp, xung quanh trở nên thập phần xinh đẹp. Tự do tự do tự do, em tự do rồi. Căn nhà gớm ghiếc chỉ toàn kí ức tệ hại, những nỗi đau buồn tủi nhục, em đã thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ đó.

Ven rừng nắng nhàn nhạt chiếu lên vai, em băng xuyên những hàng cây cổ thụ rộng lớn, băng xuyên những chiếc sơn ca đang đón chào ngày mới tươi sáng, băng xuyên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Thế giới đột nhiên lạ lẫm, xinh đẹp chói lòa biết dường nào.

Em như một con thú nhỏ thích thú với quan cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Một con thú nhỏ phải gánh vác quá nhiều thứ.

Mà không hay biết rằng thợ săn đang ở ngay phía sau, luôn luôn hăm he tướt đoạt em khỏi cái hạnh phúc mà em luôn mơ mộng.

Mikey chỉ vừa đi nửa đường đến bệnh viện thì linh cảm xấu ấp tới tấp vào thái dương. Gã đau đớn ngồi xuống ôm đầu, thoáng trong chốc lát nhìn thấy Takemichi máu me đầm đìa đôi mắt nhắm chặt hệt như sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Quẳng tất cả mọi thứ cần làm, gã lao như chớp về " nhà ". Draken bên cạnh hình như cũng nhìn thấy điều gì đó, hắn cũng chạy theo, khuôn mặt trở nên nhăn nhó đến đáng sợ.

Cánh cửa nhà mở tung, Mitsuya thì nằm bất tỉnh dưới nền. Đôi mắt Mikey sâu hun hút nhìn theo dấu chân em bỏ lại. Draken thì tức giận tự nhận định em muốn rời xa hắn, muốn bỏ hắn mà đi ? Trách hắn yêu em chưa đủ nhiều hay sao ?

Con mồi ngây thơ vẫn chưa biết mình đang trong tầm ngắm, nó cứ chạy mãi chạy mãi chạy về phía ánh sáng nó cần. Chạy về phía tự do hạnh phúc. Mảnh gai mảnh thủy tinh từ đâu ra như cản bước ánh dương, chúng cắt sâu vào lòng bàn chân đầy bùn đất. Từng bước đi của em đều để lại vệt máu in xuống đất mẹ.

Cơ mà lạ lắm, em lại chẳng thâý đau cũng chẳng thấy sót gì cả, chỉ thấy nỗi sợ hãi bất an ngày một đến gần. Em sợ hai kẻ đó sẽ đuổi theo mình. Và rồi lỡ như em bị bắt lại thì sao ? Lỡ như sau này em vĩnh viễn không còn được chạy nhảy như bây giờ nữa ? Lỡ như em không còn gặp lại được gia đình nữa ?

Em như được sợ hãi thúc đẩy, tốc độ đôi chân tăng dần theo thời gian. Cố lên Takemichi, mày sẽ làm được, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi mà. Sớm thôi, mày sẽ lại được đoàn tụ với gia đình. Có đúng không ?

Từ phía sau, em nghe thấy tiếng người. Tiếng của người em từng kính trọng.

Giọng nói khàn khàn gào lên trong điên loạn. Mikey, Draken thế mà lại đuổi kịp em rồi.

" Đừng quay đầu lại, mày không được phép nao núng Takemichi tự do phía trước còn chờ mày "

" Nhanh lên, sắp tới được đường lớn rồi"

Em thôi miên chính mình, bỏ qua sự tồn tại của thợ săn. Mikey giơ tay ra hướng về bóng lưng em, gã méo mó muốn độc chiếm em mãi mãi.

" TAKEMICHY ĐỪNG BỎ TAO !!! "

Em không còn muốn nghe lời gã nói nữa. Em chạy ra vệ đường, đường đông đúc người, em cố cầu cứu nhưng không ai để tâm. Mikey đuổi theo sát nút, Draken dang hai tay như muốn ôm em vào lòng.

" Ngoan nào, Takemichy là bé ngoan nên sẽ không chạy đâu đúng không ? "

Em từ từ lui về sau, người run rẩy liên hồi. Không, không đừng lại gần tao-

" Tránh ra! Tránh ra !!! "

Cơ thể thoáng chốc đã đụng vào lan can chắn giữa đường lộ và vệ đường. Em sợ lắm, họ đang rất gần, tại sao vậy ? Tại sao không một ai giúp em ? Em không đáng để được cứu hay sao ?

Nước mắt em luôn cất giấu chỉ chực chờ giây phút này đây mà tuôn ra như suối.

" Takemichi ? Ph-phải em không ? " Hina cùng tất cả mọi người bắt gặp em đúng lúc họ đang tuyệt vọng nhất. Ông trời thật có mắt mà. Để họ gặp được em ngay hiện tại. Em chỉ cách họ một con đường ngắn.

Chifuyu hạnh phúc, chỉ trách anh không có cánh không thể bay ngay đến chỗ em tức thì. Ai cũng tràn đầy năng lượng, lao hun hút sang bên ấy.

Takemichi vẫn chưa tin được mọi người đang hiện trước mặt em là người thật. Em sợ tất cả lại chỉ là ảo ảnh do em tưởng tượng ra.

" Không đâu, chắc chắn lần nầy là thật mà "

Em chọn dang tay chạy về phía bọn họ. Lần này thôi, chỉ lần này thôi đừng là ảo ảnh nữa được không !

Ngỡ rằng là một cuộc hội ngộ thật đẹp biết bao.

Nhưng có lẽ đúng hơn là cuộc chia ly đầy máu và nước mắt.

Bước chân em dừng hẳn... cho dù chỉ mới nửa đoạn đường. Bởi vì một chiếc xe tải vừa cướp đi sinh mạng bé nhỏ kia mất rồi.

Một chiếc xe tải không người lái đột ngột chuyển động đâm sầm vào vệ đường. Cướp mất đi sự sống của họ, tình yêu của họ. Mất hết cả rôì.

Takemichi mới giây trước còn hạnh phúc chạy về ánh sáng em khao khát. Bây giờ... thì nằm trên vũng máu đỏ chói, môi thậm chí vẫn còn giữ nụ cười.

Tất cả những người đi ngang đó đều đứng hình, đứng hình vì sốc. Kẻ duy nhất đủ bình tĩnh để lấy điện thoại gọi cấp cứu là Taiju. Hanagaki Takemichi là đức tin của hắn, mà đức tin sẽ không bao giờ chết đi. Hắn không tin em sẽ có chuyện gì.

Draken- kẻ đứng gần em nhất, gã chầm chậm bước tới khụy gối mình xuống bên thiên thần nhỏ đang ngủ say. Người em bị sao thế này tại sao nó lại nhuốm màu đỏ tươi thế kia. Thôi nào, mở mắt ra đi Takemichi ! Em chỉ ngủ một chút thôi mà đúng không ? Mở mắt ra đi em ơi, em làm tao sợ lắm. Đừng bỏ tao đi mà.

Gã người to lớn lầm thầm những thứ huyễn hoặc, gã chắc chắn Takemichi sẽ không chết. Chắc chắn là như thế, tay gã vuốt ve đôi má người thương. Nhiệt độ cơ thể em đang dần lạnh đi.

Mikey cứ trơ trơ tại chỗ, gã chưa tiếp thu được những thứ vừa diễn ra. Takemichy của gã làm sao ? Tại sao ai cũng hoảng hốt ? AI ĐÓ TRẢ LỜI GÃ ĐI !!!! TAKEMICHY CỦA GÃ BỊ LÀM SAO THẾ KIA !!!

Hina sợ hãi chạy đến bên em. Nước mắt anh lăn tròng và hòa làm một với máu tươi dưới đất.

" T..ỉnh lại đi em, em còn chưa đồng ý lời tỏ tình của tôi kia mà "

" C..hơi như vậy không vui đâu nhé, nào nhìn anh nè. Hãy mau tỉnh lại rồi nhìn a..nh đi.."

Baji để tay lên ngực, tim hắn đập liên hồi. Nó đang kêu gào, nó đang co thắt, nó đang thất vọng. Nó còn chưa thổ lộ cảm xúc vung góp được từng ngày với người nó yêu. Nó đau khổ, nó nhói , nó tự trách biết dường nào. Hắn thế mà không cứu được em lần nào cả.

" Thư tình, mày còn chưa đọc thư tình của tao ''

Hina khóc to như một đứa trẻ, anh nắm chặt tay Takemichi đưa nó lên mặt rồi hôn vào. Sao tay em lạnh quá, để anh sưởi ấm cho nó được không ?

Dần dần các kẻ khác cũng thẩn thờ mà quay xung quanh em. Chỉ biết âm thầm cầu nguyện sao cho xe cứu thương đến nhanh nhanh một chút.

Trời mưa rồi, các hạt mưa rơi bất chợt làm con người ta vội vã tìm chỗ trú. Mưa hòa làm một với máu. Mưa rơi lên cả gương mặt xinh đẹp. Mưa phải chăng chính là giọt nước mắt sót thương mà trời cao dành cho linh hồn bé nhỏ tội nghiệp.

Nếu thật sự sót thương thì ngay từ đầu đã không sắp đặt cho em một cái chết đau khổ, tàn nhẫn, đột ngột như vậy.

Tiếng còi báo động vang lên nặng nề. Xe cứu thương cuối cùng cũng tới. Các bác sĩ y tá nhanh chóng xuống kiểm tra.

Họ trông chờ lắm. Trông chờ câu nói em không sao, em vẫn còn sống, em sẽ được cứu. Chỉ đơn giản bấy nhiêu thôi.

Các bác sĩ y tá đồng loạt lắc đầu.

" Thật sự xin lỗi và xin chia buồn cùng người nhà, cậu bé này đã mất khoảng hai mươi phút trước rồi "

Ran đến một chút bình tĩnh cũng không còn. Gã điên loạn đập phá xung quanh còn suýt chút là tự đâm ra đường để được cùng em đoàn tụ mãi mãi, may là có Rindou cản lại.h

Các y tá định đưa em lên xe chở về nhà thương để chuẩn bị công cuộc mai táng. Mikey cùng Inupi bỗng đồng thanh từ chối, bọn hắn tin em còn sống có thể em mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi. Không ai được đem em đi khỏi bọn hắn cả !

Lúc bối rối nhất, ông bà Hanagaki xuất hiện. Mẹ em nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình lần cuối, bà run rẩy quyết định cố gắng hét thật to.

" CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO CON TRAI TÔI ''

'' Nếu nó không phải dính dáng đến các cậu thì bây giờ con trai tôi vẫn còn đang hạnh phúc nằm tung tăng coi tivi ở nhà kia kìa "

" Chứ đâu phải nằm cô đơn dưới nền đất chẳng bao giờ gặp lại ánh mặt trời..."

Càng về sau bà càng nhỏ giọng lại. Bà bất lực ôm chồng mình, khóc trong sự nghẹn ngào chua xót.

" M..ình ơi, con nó c.on nó bỏ em rồi, nó bỏ mẹ nó rồi mình ơi "

" Con mình nó chỉ mới mười lăm, nó nó... chết trẻ trong khi tương lai tươi sáng còn chờ phía trước đợi con mình hưởng thụ... "

Bà Hanagaki chỉ biết khóc cho giải tỏa nỗi đau trong lòng, con bà con trai ngoan của bà chết đột ngột quá. Thằng bé đã làm gì sai cơ chứ. Từ nhỏ Takemichi đã luôn hiểu chuyện, còn có lòng nhân từ thích giúp đỡ người khác. Vậy mà thằng bé lại chết trẻ, chết trong cô đơn hỏi chăng liệu có bà mẹ nào không xót thương ?

Chiếc xe hồng chở xác em dần dần khuất dạng. Một dàn xe máy đi theo sau nó. Mặc kệ cơn mưa nặng hạt cản trở.

Thiên thần xinh đẹp được băng bó vết thương, rửa sạch máu đọng trên người. Thoáng nhìn qua, người ta có lẽ chỉ nghĩ em đang chìm sâu vào mộng đẹp, chỉ nghĩ là em đang đánh một giấc ngủ trưa êm ái.

Lũ bất lương được cảnh sát mời về đồn lấy lời khai. Mikey và Draken nhận án tù treo do tuổi dưới 18, với lại cũng không có đủ bằng chứng chứng minh Hanagaki Takemichi bị họ giam giữ.

Mà thôi, chuyện này còn quan trọng hay sao ? Takemichi đi rồi, em mất rồi. Sẽ không còn ai cứu rỗi bọn chúng nữa. Không một ai. Cái ác từ từ xâm chiếm linh hồn Mikey, chính là tại hắn mà em bị xe tông. Phải tất cả là tại tình yêu của Mikey dành cho em bị vặn vẹo, nó méo mó và rồi nó giết chết cả người hắn yêu.

" Tao tao xi..n lỗi làm ơn tr..ở về đây đi mà Takemichy '' Hàng ngàn câu xin lỗi hắn lẩm nhẩm tới lui muốn gửi đến em. Muộn rồi, muộn cả rồi !

Mitsuya nằm bất tỉnh trong căn nhà ven rừng, đến bây giờ mới ngồi dậy được. Gã nhanh chóng liên lạc với Draken nói rằng em đã chạy trốn.

Vì gã nào biết được, trong lúc gã còn đang hôn mê thì em đã chết rồi.

[ Takemichi ... chết rồi ]

Draken nhắn với gã, sau đó chỉ đưa địa chỉ bệnh viện đang mai táng cho em rồi không nói gì thêm.

Mitsuya bán tin bán nghi phóng xe đến địa chỉ được cho. Cơ thể em đầy vết thương, tím tái nằm trên băng ca. Gã vẫn còn chưa chấp nhận, liền tiến tới chạm nhẹ vào mặt em. Hơi ấm gã yêu thích không thấy đâu nữa.

Người thương của gã chết thật rồi. Kẻ bình thường vốn rất ôn nhu như Mitsuya,tiếp nhận vô số thông tin kinh khủng như hiện tại cũng phải điên cuồng gào lên trong nước mắt. Đầu gã xuất hiện vô số câu hỏi.

Ting Ting

[ Hãy đến nhà Hanagaki Takemichi, có thứ trước khi mất cậu ấy muốn cho mọi người coi ]

Dòng tin nhắn lạ gửi hàng loạt vào di động bọn chúng. Tên của người được đề cập là em...

___________

Tại phòng khách nhà Hanagaki.

Bà Hanagaki ngồi chính giữa, bên cạnh là cô gái lạ mặt trên tay cầm điều khiển, xung quanh họp mặt đầy đủ nhóm bất lương cùng Hina, Yuzuha đương nhiên có cả Draken và Mikey. Đóng hết cửa sổ và màn, cô ấy bắt đầu tắt hết đèn và khởi động máy chiếu ngay góc.

Hình ảnh của em xuất hiện

_______

Xin chào, là tao Hanagaki Takemichi đây. Chắc lúc tụi mày thấy được mấy cái video nhảm nhảm tao quay thì tao vô hòm rồi . Haha...

Hừm, nên kể từ đâu trước nhỉ ?

Bắt đầu từ lần tao cứu Draken đi, lúc đó, đó ha tao đã rất háo hức khi mình lập công nên là vội đi nắm tay Mikey xem xem có thể trở về tương lai hay là không.

Dù gì ban đầu cũng nhờ Mikey mà tao mới trở về quá khứ mà.

Kì lạ thay tao có nắm tay, bắt tay nó như nào cũng không về được tương lai. Lúc đó tao biết được trong tương lai mình chết rồi. Hệt như cái lần thử đời trước với Naoto ấy, thời gian chính xác thì tao không rõ lắm. À quên kể với tụi mày, tao có năng lực rất đặc biệt là quay về quá khứ ! Chi tiết thì hỏi cộng sự Chifuyu của tao hoặc là tao sẽ nhờ luật sư của mình gửi đầu đuôi qua cho tụi mày,tự kể ra hết thì thời lượng video sẽ rất dài mất.

Có một chút suy sụp khi biết tương lai không có tao...

Nhưng mà không sao tao sẽ cố gắng để thay đổi cái chết tương lai của mình !

Màn hình chợt tối đen, đoạn video khác được chiếu tiếp tục.

Xin chào, lại là Takemichi đây ! Vì sợ có nhiều điều khi mất rồi không thực hiện được nên tao tiếp tục quay video nhắn nhủ nè.

Tao vẫn chưa thể quay lại tương lai...

Nghe hơi tiêu cực một chút nhưng nếu lỡ tao có chết thì hãy chôn ở nơi nào đó thoáng thoáng với nhiều nắng, có cả hoa xung quanh thì càng tốt.

Nhớ đem thật nhiều khoai tây chiên đến cúngggg, tao chẳng muốn trở thành ma đói chút nào.

Với lại tao có ghi một quyển sổ dành những điều tao muốn nói với riêng từng người, cất ở trên ngăn thứ hai màu đỏ nằm trên kệ sách nhé.

Video thứ hai kết thúc, đến video thứ ba xuất hiện.

Vô vàn các lời nhắn lời dặn được em gửi đến bọn họ. Em muốn ba mẹ mình sống an nhàn, em muốn bọn họ tương lai thật hạnh phúc. Còn đe dọa không ai được làm điều xấu, phải biết lo chuyên tâm học hành. Đừng lo cho em, em ổn mà... chỉ là chết thôi, chỉ là còn rất nhiều điều chưa thực hiện được thôi.

Mọi người sống tốt là được không cần bận tâm đến Hanagaki Takemichi này...

Không tất cả đều là dối trá ! Em muốn sống em muốn được cùng mọi người dạo chơi khắp Tokyo. Em muốn thấy tương lai mình với người mình yêu sống hạnh phúc và cùng nhau đi vào lễ đường...

Nhưng tim em yêu quá nhiều người... Phải, em rất yêu rất yêu họ. Liệu chăng cái chết là hình phạt cho sự tham lam ?

Em..em chẳng muốn chết ! Ai đó ai đó cũng được hãy cứu em với !!!

Dần dần các video đều chiếu xong. Lúc đoạn video cuối cùng chấm dứt, bà Hanagaki ngất xỉu. Sự thật tàn nhẫn kia bà không thể càng không muốn đối mặt. Chí ít là khi bà bất tỉnh, bà có thể gặp hình ảnh Takemichi tươi cười, dù chỉ là trong mơ.

Lúc này Tras mới bật đèn, cô tự giới thiệu mặc kệ có ai để ý hay không.

" Tôi là luật sư của cậu Hanagaki, tất cả video trên đều được cậu Hanagaki ủy quyền cho tôi giao đến tận tay mọi người, một số video khác sẽ được gửi riêng qua địa chỉ email. "

Tras đi ra khỏi phòng. Trước đó còn lườm sơ qua từng gương mặt đang sửng sờ.

" Các người nếu phụ lòng em ấy thì tôi không tiếc mạng này để đánh một trận sinh tử đâu. "

Tras tuy chưa tiếp xúc với Takemichi quá lâu, nhưng cô coi em như em trai ruột thịt của mình. Kẻ dám phí phạm công sức em bỏ ra đều chẳng thể tha thứ.

Sợ bọn bất lương thần kinh không ổn định rồi làm loạn, ông Hanagaki mời chúng ra khỏi nhà. trả lại riêng tư hiếm có cho gia đình mình.

Ba mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn. Ba..ba hối hận lắm con à

____________________

Baji là người đầu tiên nhận được tin nhắn. Nội dung ngắn ngủi lắm chỉ vỏn vẹn ba từ thôi. Cơ mà ba từ của em làm hắn khóc rồi, khóc khóc to gào thét như một đứa trẻ con vừa bị ai đó cướp mất thứ nó yêu thích vậy.

[ Tao yêu mày ]

...

Hina liệu có khác với Baji chăng ? Không, không khác nhau là mấy đâu. Em gửi cho gã 3 từ, 3 từ mà gã dùng cả tuổi hồng để chờ đợi nó.

[ Em đồng ý ]

Haha... nước mắt gã chảy rồi. Gã muốn chết quá nếu gã chết đi thì liệu có đến được bên em không ? Cơ mà em muốn gã phải sống. Gã biết phải làm sao đây ? Sống mà không có em thì còn ý nghĩa gì nữa đây.

Takemichi à em tàn nhẫn với anh lắm... Em có hay không...

...

[ Xin lỗi vì đã giấu mày, cộng sự tha thứ cho tao nhé ]

Chifuyu ứa lệ nhìn lên trời. Ngốc thật,nói với tao một tiếng. Ta có thể cùng giải quyết kia mà Takemichi ?

...

[ Mikey tao thật rất muốn cùng mày đi chơi thêm lần nữa ]

...

[ Draken nhớ bảo trọng sức khỏe nhé, giúp tao trông chừng Mikey đừng để nó quậy phá lung tung ]

...

[ Mitsuya à, sang thế giới bên kia chắc tao sẽ nhớ mấy món mày làm lắm cho coi ]

...

[ Nahoya cùng Souya, tao sẽ rất vui khi tô mì ramen đầu tiên khi tụi mày khai trương là bán cho tao ]

...

[ Sanzu đừng dùng nhiều thuốc quá có hại cho sức khỏe của mày lắm đấy ]

...

[ Taiju sau này không được bắt nạt Hakkai nữa ! Anh em nhà Shiba phải biết hòa thuận với nhau ]

...

[ Hứa với tao tất cả hãy sống thật hạnh phúc nhé ]

...

[ Sống thay cho phần tao đã bỏ lỡ ]

...

[ Tạm biệt và hẹn gặp lại kiếp sau ]

_______________________

Đâu đó trong ngoại ô thanh bình.

Thung lũng bát ngát hương hoa ngào ngạt.

Nắng trời vàng ươm lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.

Thi thể em nằm trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt xung quanh chứa đầy loài hoa em thích nhất.

.

.

.

Yên nghỉ em nhé người hùng của tôi.

Vất vả nhiều cho em rồi.




3781 từ

Tới đây thật sự hết rồi, tớ chỉ muốn cảm ơn các độc giả đáng iu đã luôn đồng hành cùng tớ đi đến kết của bộ truyện này !

Nó hoàn rồi, để tớ còn lấp hố Mộng Cũ Tình Say hjhj

Ơ kìa, t hứa sẽ ghi kết HE cơ mà sao giờ lại lỡ tay ra SE ý nhủy. Thế nên là... truyện sẽ có thêm một SS2. Vào ngày nào đó không xa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro