Chap.4 [Piano/"Oan hồn đen"-Chó săn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] -> Suy nghĩ
//...// -> Hành động
"..." -> Chưa được xác minh.(50% đúng 50% sai)
(?) -> Thông tin không chính xác.
(...) -> Giải thích / lời của T/g
<...> -> Thoại qua điện thoại.
...^ -> Sẽ có phần chú thích.
ooc nặng mong mọi người cân nhắc khi đọc. Nếu thiếu từ hay sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho.
______________________________________
-Tiếp chap trước-

-Cô nhẹ nhàng đứng lên hướng nhìn về phía cậu, một đôi mắt đỏ nâu không 1chút ánh sáng le lói nào nhưng đôi mắt đầy âm u đó đã soi sáng cậu hết kiếp này sang kiếp khác, 1đôi mắt hiền dịu của cô chỉ dành riêng cho người mang tên Takemichi Hanagaki.

-Cậu chỉ biết cười nhẹ coi như lời đáp lại ánh mắt đó nhưng nụ cười nó lại chua chát làm sao...vì ánh mắt đó đã được dành lại có 1một người con trai khác rồi chắc có vẻ đây là lần cuối cậu được thấy đôi mắt suốt mấy kiếp luôn dõi theo cậu vì lần sau đôi ánh ấy sẽ để lại cho người con trai kia.

Ran: Viết đoạn này tự nhiên thấy mình tồy quá🐛💔.

Takemichi: Ha-..Nào nào? Tao xin lỗi, được không?

Nene: //Lẫn lờ//

Takemichi: Mày vẫn thường ra đây chơi đàn Piano nhỉ? Tài nghệ của mày hơn lần mấy lần trước đó.

Nene: Ồ..Vậy là mấy lần trước tài nghệ của tao kém sao?

Takemichi: Mày chả khác xưa tí nào cả vẫn là cái tính thích trêu chọc người khác. //Nhảy lên đống đổ nát//

Nene: //Vỗ tay//

*Bốp bốp

-Sau tiếng vỗ tay của Nene cả không gian và thời gian như dừng lại, cậu và cô được chuyển dịch sang một chiều không gian khác nó trắng ra là căn cứ của Nguyện (Địa). Chắc bạn đang tưởng là Nene có năng lực không gian hay dịch chuyển gì đúng không? À nó đâu nó chỉ là ra kí hiệu của Nene để "Chúa" dịch chuyển cho cô tới nơi mà cô muốn. (Ran: Hiểu ứng con gái cưng của con Touri=)) Sau một hồi đánh đó thì tôi sẽ cho Y/n vào góp vui với vai cho là hộ vệ của "Chúa")

-Nói là dịch chuyển tới căn cứ của Nguyệt (Địa) thì 2người lại có mặt ở một căn phòng tối tâm hơn cả tiền đồ của chị Dậu, trong căn phòng tối tâm đó có một chút ánh sáng lẻ loi nhìn kĩ lại thì đó là một tinh linh vẫn đang trong giấc ngủ "thập kỉ"...à Tinh linh Y/n một trong những hộ vệ của "Chúa".

Nene: Y/n?

*Dinh Dinh*

-Y/n từ từ mở mắt đập nhẹ nhẹ đôi cánh của mình tạo ra nhưng tiếng *dinh dinh* như tiếng choang gió.

Y/n: À 2ngươi đây rồi...ta còn tưởng 2ngươi không đến chứ.

Takemichi: Nảy tôi có vài vụ cần giải quyết nên đến hơi trễ cho tôi xin lỗi.

Y/n: À rồi rồi...đến là được không đến mới là vấn đề.

Nene: Có thông báo gì không Y/n?

Y/n: Không có thì ta gọi 2ngươi đến đây chi? Ta không rảnh vậy đâu.

Nene và Takemichi: //Hơi nhíu mày//

Y/n: Ta xin thông báo cho các ngươi biết đây là kiếp thứ 50, các ngươi đã phí hết nữa ma lực của "Chúa" chỉ để chuyển sinh cho các người trong suốt thời gian qua và có thể coi đây là kiếp cuối cùng của 2ngươi nên mà cố giữ cái mạng cho cận thẩn con không thì xuống "địa ngục" mà chơi, nhất là ngươi đó Nene Yakimi!!

Nene: Hửm? Cái gì mà là tôi? Anh/cô bị ấm đầu à?

(Ran: Đa phần các bạn đọc giả sẽ là con gái nhưng chắc chắn kiểu gì cũng lôi đâu ra 1bạn nam thì tùy theo giới tính mà chỉnh sửa cách xưng hô nha=] nói thô ra là Ran đéo muốn đạp lên vết xe đổ của con Touri::))) )

Y/n: Ngươi nên nhớ chỉ vì có các bản năng "hận thù" của ngươi mà hàng trăm mạng người đã nằm xuống.

Nene: Hử? //Hơi cúi mặt xuống, bỏ tay vào túi quần ánh mắt hướng lên nhìn thẳng của Y/n//

Takemichi: [Thôi rồi Y/n ơi, kiếp này coi như bỏ giờ anh/cô có kêu "Chúa" xuống thì ổng cũng méo cứu được anh/cô đâu.]

-Y/n có phần hơi hoảng về biểu cảm của Nene hiện tại, 1cái bóng đen đầy nhày nhụa đang đứng đằng sau lưng của Nene. 1Bàn tay gầy gò được đặt lên lên vai Nene. Cô thì biết cái bóng đen đó là ai, cô liền quay đầu và hơi nó cần gì không.

Nene: Hửm? Ngươi cần gì à? //Một cái nhìn xéo về hướng hỏi thứ sau lưng cô//

-Takemichi thì quá quên với việc này nhưng hiện tại cậu vẫn không biết cái bóng đen đó là thứ gì và là ai? Nói thẳng ra là cậu không dám hỏi lại sợ cái thứ đó ăn tươi nuốt sống cậu luôn...Nét mặt Y/n hiện ra sự bàng hoàng anh/cô như nhận ra cái bóng đen đó là ai...nó không phải quái vật hay nhưng thứ kinh tởm mà là 1 "Oan hồn đen"^ nhưng sao nó lại ở đây, đáng lẽ ra những "Oan hồn đen" phải bị diệt trừ hay thanh tẩy vào cõi âm rồi mới đúng chứ vậy tại sao lại chừa 1con ngay đây....Y/n dơ tay định tỏ ý thanh tẩy và diệt trừ nó để tránh gây phiền phức nhưng Nene nói 1câu khiến Y/n khó sự và không hiểu. (Ran: Y/n chưa từng gặp cái bóng ở các kiếp vì Nene đã triệt tiêu vào người.)

Nene: Anh/cô không thể tiêu diệt hay thanh tẩy nó đâu.

Y/n: Tại sao?

Takemichi: Cái "Oan hồn" đó đã dính lấy Nene hơn mấy chục kiếp nay rồi, nó hấp thụ khá nhiều sinh khí nên cho dù anh/cô có thanh tẩy biết bao nhiêu lần thì nó vẫn vậy à?

Takemichi: Một phần cái đó cũng giúp Nene xoá bớt cái thứ gọi là bản năng "Hận thù" nữa...giờ anh/cô nhờ "Chúa" thanh tẩy khác mẹ nào để Nene đi gây thêm tội cả.

Y/n: Nhưng như vậy sẽ hiện cõi âm và dương láo loạn mất??

Takmichi: Hửm?? Anh/cô vẫn chưa hiểu gì à?

Y/n: Hiểu?

Nene: Linh hồn của người này đã siêu thoát từ lâu rồi. Do bản năng "Hận thù" của ta nhập vào kèm theo một chút ác linh và sinh khí với thành ra thế này có nghĩa là thứ này không thuộc cõi âm hay cõi dương gì cả, anh/cô thanh tẩy nó thì nó vẫn có thể tái tạo lại và dính tôi như thường à. Còn không tái tạo lại và bị vứt xuống đó thì có khi bị trả lại lên trên.

Y/n: ??Sống theo dạng "Oan hồn" á hả?

Nene: Cứ coi là vậy đi.

Y/n: Tch-...thời gian không còn nhiều, ta nhắc lại lần nữa đây là lần chuyển sinh cuối cùng của 2ngươi lo mà cẩn thân cho cái mạng của mình đi chết thì xuống âm phụ chơi vậy đó tạm biệt.

*Bùm* Nói Y/n biến mất theo làn thói xám để lại Nene và Takemichi ở một căn phòng...à đó là phòng khánh nhà của Nene.

Nene: Ngồi đi..tôi đi pha tí trà cho.

Takemichi: Ờ.

-Sau khi pha trà xong Nene bước ra trên tay là khay trà kèm theo là đống giấy tờ gì đó...Cô nhẹ nhàng bỏ khay xuống, đưa cho Takemichi một tách trà dơ đẩy nhẹ đống tài liệu cho cậu, không cần nói cậu cũng biết nội dung của nó là gì, cầm nhẹ tách trà lên uống trước đã rồi quay sang cầm đống giấy tờ đó lên.

Nene: 1là kí tên 2là không? Tôi không ép cậu Gaki-chan.

Takemichi: Không ép sao? Vậy đôi mắt của cô đang tỏ ý gì đây?

Nene: Eh? //Nhún vai//

Takemichi: //Nhìn sơ qua,thầm cười// Ha~Tất nhiên là kí rồi! Sao Hanagaki tôi đây lại dám cãi lời cô Yakimi đây chứ.

Nene: Ha~ //Uống trà//

Takemichi: Tôi kí rồi đó nha? //Bấm bút//

Nene: Meli Sanzu~Bản hợp đồng đã được kí rồi nha.

Meli: Vâng! Tôi đã rõ rồi ạ?

Meli: Vậy từ giờ tôi sẽ làm việc và hợp tác với Hanagaki sao Boss?

Nene: Ưm..ừm //Đang uống trà//

Meil: Rất vui khi được gặp cậu, Hanagaki! Tôi có nghe Boss kể về cậu khá nhiều, cậu cũng cố gắng phết ha? Kiếp thứ50 rồi đúng không nhỉ? Cậu Hanagaki. (Ran: Đa số tất cả thành viên của Nene đều biết về vụ chuyển kiếp của 2người họ.)

Takemichi: //Hơi nhíu mày// Chậc? Tôi chả quan tâm.

-Sau khi kể chuyển tối qua xong, cậu kể luôn câu chuyện chuyển kiếp của cậu.

-Quay về hiện tại-

Taiju: Vậy mày là người chuyển kiếp sao, Takemichi??

Inui: Tao không tin luôn á, tao cứ tưởng mấy cái đó chỉ có trong truyện tranh hay chỉ là giả thuyết thôi...

Hakkai: .....

Takemichi: Tin hay không tin là chuyện của chúng mày, tao không quan tâm.

Takemichi: Giờ này cũng muộn rồi tao về trước đây. Tạm biệt!

Meli: //Đã về trụ sở của mình từ lâu//

-Cậu đứng lên quay mặt và tiến bước đi về, nét mặt cậu chả có gì là quan tâm cảm xúc của những người đằng sau cậu, đang đi giữa chừng thì cậu bị một bàn tay chặn lại.

Takemichi: Có chuyện gì, Hakkai-kun?

Hakkai: Về chuyện của các kiếp tao có làm-...

-Chưa để Hakkai nói hết câu, cậu liền nhảy vào hôn nhẹ môi của Hakkai làm cậu ta mặt đỏ bừng lên, còn 2thằng kia há hốc mồm mắt muốn lòi ra, Taiju trán thì đầy huyết...Xuân này không về nha Hakkai=).

-Cậu nhẹ nhàng rời môi Hakkai để tay lên môi mình nói nhỏ..

Takemichi: Chuyện đó thì tao không có giận dù sao ở vài kiếp mày cũng có âm thầm bảo vệ tao mà..còn kiếp này mày tự nguyện theo phe tao làm tao vui lắm. //Nháy mắt//

-Hắc Long với Touman hơi nhiều rồi nhỉ vậy để Ran quay sang thiên trúc một chuyến.

-Tại một nhà kho bỏ hoang là nơi mà thế hệ s62 do Izana là thủ lĩnh. Kakuchou đang dò xét thông tin của tuần này thì anh nhìn thấy thông tin người thừa kế mới của Hắc Long, anh liền tức tốc chạy thật nhanh tới chỗ của Izana...Mà khi bước vào thì sắc mặt ai ai ở đó đều tái mét?Còn Ran thì tỏ ra luồn sát khí gây chết người. Rindou thì đứng một bên Mocchi băng bó vết thương ở tay, còn có một đám nằm la lết dưới đất. Các bạn đang thắc mắc vì sao Rindou lại bị thuong, vì sao Ran lại tỏ sát khí, sao mặt mọi người lại tái mét? Quay lại vài phút trước.

-Trong khi cả đám đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên một đám côn đồ tự nhiên từ đâu chui ra đi gây sự với họ....Nhắm mắt tắt nụ tụi nó bị đám cho ra bả đell có lối về, mặt thằng nào thằng đấy đếu không còn nguyên vẹn giờ đưa cho ba má nó nhìn mà ông bả vẫn nhận ra được thằng con mình thì tao quỳ xuống xin lạy. Không biết có phải họ hàng xa hay là được thằng Kisaki chỉ đúng theo cả 2nghĩa "Đánh đell lại rút súng ra bắn" mà thằng ml này đell có súng thế là lấy dao găm ra quơ nhẹ vài đường quyền dạo bọn kia chơi và quơ thế đell nào lại quơ trúng tay Rindou cắt nguyên đường dài trên tay Rindou. Ran ban đầu chỉ lặng đứng nhìn cậu nhưng khi thấy thằng kia lấy dao cắt nguyên mảng dài ngay tay của đứa em mình hết lòng yêu chiều, không nói nhiều Ran phi thẳng vào người xấu số kia liến tiếp đấm rồi lại đấm. Rồi hiểu lí do chưa?

-Quay lại hiện tại-

-Ran từ từ thở lấy hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình quay lại bình thường, anh nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Rindou đẩy thắng Mocchi qua một bên và ôm chầm lấy cậu trong sự bàng hoàng ngơ ngác của mọi người ở đây...vì cách đối xử của Ran hiện tại không khác gì đang dỗ dành người yêu mình khi bị thương hay giận dỗi, nhưng ở Thiên Trúc ai ai cũng biết họ là anh em nhưng sao lại có hành động đi quá mức vậy? Mucho dường như không chịu được cái không khí ảm đạm này đành lên tiếng vậy.

Mucho: Kakuchou? Mày đến từ khi nào vậy?

-Kakuchou cũng bất động theo bọn kia nhưng khi có người nhắc đến tên anh, anh liền giật mình nhớ ra mình tới để nói về vụ sung đột của Touman và Hắc Long lẫn người thừa kế mới.

Kakuchou: Izana, có ở đây không?

Izana: Tao ở đây mày kiếm tao có chuyện gì à?

Kakuchou: Tao tới để thong báo 1chuyện rất quan trọng có liên quan đến Touman và Hắc Long...

-Nhắc đến Touman thì mặt Izana lại tràng đầy huyết gân xanh hay nhau là nổi lên nhưng anh lại sững lại 1tí? Tại sao lại có cả Hắc Long? Chả phải Hắc Long đang dưới trướng của Touman sao..

Izana: Thường thì tao sẽ không hứng thú gì đâu nhưng lần lại có Hắc Long..nên đọc bản báo tao cho tao nhanh đi...

-Cả nhà kho nảy còn ồn ào các thứ bây giờ lại trở lên nghiêm túc bằng cách lạ thường, Ran cũng bỏ tay ra để Rindou còn lấy khí để thở..Kakuchou bắt đầu đọc...

Kakuchou: Trong tuần này, Touman và Hắc Long đã có 1sự sung đột lớn, nhưng nói trắng ra thì vụ này chỉ có Touman và Hanagaki mà thôi (Ran: Vì là kẻ thù và cũng không muốn gây tranh cãi nên Kakuchou gọi Takemichi bằng họ), theo như lời kể thì Hanagaki đã phá luật đi đánh con gái, mà người con gái đó lại em họ của Hanagaki.

Hanma: Ai chà~ Vụ này căng nha. Hanagaki là 1người rất tuân thụ luật mà sao lại phá luật, còn đi đánh con gái mà lại là em họ mình.

Kisaki: Em nghĩ có 1hiểu lầm gì ở đây.

Izana: Chúng mày im lặng cho thằng Kakuchou nói tiếp. Tiếp đi Kakuchou.

Kakuchou: Hanagaki đã cố gắng biện minh cho bản thân mình vô tội nhưng đâm ra lại chả ai tin còn bị coi là "Gay"

Ran: Vụ này căng đét phết nhỉ Rindou~ //Ôm lấy Rindou//

Rindou: Anh im lặng chút đi Ni-san?

Kakuchou: Vì không một ai tin mình lẫn bị Mikey khai trừ ra khỏi bang nên Hanagaki đã lên tiếng thừa kế Hắc Long đời thứ11 kèm theo đó là đốt luôn banh phục như một lời tuyên chiến với Touman, ngoài ra Hakkai Shiba Đội phó nhị phiên đội của Touman bây giờ lại quay ra phản bội Touman về rới trướng của Hanagaki, Hajime Kokonoi không chấp nhận Hanagaki là tổng trưởng liền về phục tùng rới trướng Touman.

Mocchi: Vụ này cũng căng phết nha.

Shion: Gì chứ? Cái thằng Hanagaki lên làm tổng trưởng của Hắc Long á hả?

Shion: Mẹ lần trước tao bị nó đánh đell có đường về luôn, nhớ không nhầm thì tao phải nằm viện 1,2tháng gì đó đúng không?

Mocchi: Bộ tự hào lắm hay sao mà kheo?

Shion: Mày khác mẹ gì tao? Lúc phân chia ra để đánh cái lũ Touman gây chiến, mày cũng nó bị nó đánh cho trập mấy khớp tay chân phải để thằng Rindou nó bẻ lại cho.

Mocchi: Đỡ hơn đứa nào kia bại dưới tay Touman 2lần còn đi kiếm chuyện ở vùng Osaka bị thủ lĩnh vùng đó chỉa súng vào đầu..

Shion: Mày thích lôi chuyện cũ ra khịa tao không?

Mocchi: Tao thích ra đó, rồi sao mày làm gì được tao?

Shion: Tshdkdsobeosjeendk.....

Mocchi: Hsjdnfkjenwke.....

*Bốp bốp*

Kakuchou: 2Đứa chúng mày y như nhau cả thôi..đều bị Hanagaki đánh cho ba má nhìn không ra chứ mà ở đó cãi nhau... //Thủ phạm//

Mocchi: Thằng chó //La lên//

Shion: Thằng chó //La lên//

Ran: Ôi trời..Thằng Kakuchou nói đúng thật kìa. //Nhếch môi//

Rindou: Chó với mèo.

Hanma: Bọn bây ồn ào quá.. //Đùa cợt//

Mucho: //Dòm ngó Izana và Kisaki// [Chúng nó tính làm gì tiếp theo nhỉ]

Izana: [Takemichi Hanagaki, sao??]

Kisaki: [Anh hùng của tao? Giờ mày lại muốn phản diện sao?]

-Cả bọn nói nói chuyện say sưa không bản thân mình đang bị theo dõi, ở nóc nhà đối diện đang có 2đôi mắt nhìn chằm chằm về phía họ...Đó là những "Con chó săn" chúng đang tìm con mồi của mình nhưng nó lại không có ở đây...Tắc lưỡi chán nản đi về.

End.
______________________________________
Góc giải thích:
-Oan hồn đen: Là Oan hồn bị vấy bẩn bởi quá khứ đen tối của họ, nó vấy bẩn luôn cả chủ nhân của nó người mà nó ám á.

Chỉ cần có 1con oan hồn đen thì lại lập tức thanh tẩy còn không nó chỉ xáo trộn cõi âm và cõi dương đừng để nó tiếp xúc với bất kì oan hồn nào hay cả con người còn không thì chịu hậu quả..Ngoại lệ thì có Nene do cô có quyền hạn của "Vua" đồng thời cô còn là người chuyển kiếp. Takemichi không bị oan hồn bao vây vì có oan hồn của Nene nó hút hết rồi, còn được "Chúa" cho lượng sinh khí cao nữa.

Ran: Tôi không nói là phần nữa còn lại là tôi kêu con Touri nó viết đâu=)) Chỉ là do tôi mỏi tay quá thôi
______________________________________
T/g: Touri_027
Người viết: Ran Haitani, Touri.

3075Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro