CHAP 19: Tụi nam chính thật biết lựa thời điểm :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hả, mày nghĩ tao sợ mày à thằng điếm!"

Kiyomasa vẫn không chịu ngậm mồm lại, đấm vào mặt cậu thêm một cái nữa, khiến mọi người lại lần nữa hốt hoảng.

Má thằng này éo biết sợ là gì rồi bây ơi!!!_ mọi người said

Takemichi bị đánh lần hai, gân xanh trên mặt liền nổi hết lên. Cú đấm của tên đó vẫn lần nữa vung xuống, nhưng lần này cậu đã né được.

Nhanh chân chạy tới gần chỗ một bạn học, cầm một chiếc ghế lên, ném mạnh về phía của tên khốn không biết sợ đó.

Kiyomasa thấy cái ghế đang bay về phía mình liền nhanh chóng né, gã cảm thấy chỉ chậm 1 giây nữa thôi bản thân liền đi chầu ông bà mất thôi, cái lực đó cũng không nhẹ đâu, nhìn vào đằng sau liền biết.

Đằng sau.....

Đằng....sau.....

-" Ara~ Michi cưng, lực ném hơi bị mạnh đấy ~"

Ờm, không cần đoán đâu, suy nghĩ của bạn đúng rồi đấy, cái ghế nó vừa mới bay vô đầu của Tensuji ấy mà, đừng bận tâm :))

-" Chưa chết luôn hả?"

-" Sao nạnh nùng vại, đừng thế mà Michi cưng ~"

Takemichi không nhanh không chậm nói, còn tặng kèm thêm nụ cười khinh bỉ 7749 lần vẫn éo bỏ được.

Tensu bị tổn thương, liền ỏng ẹo vì bị lây bệnh của nữ chính, đi làm nũng với cậu khiến bảo bảo cảm thấy chán ghét hơn.

-" Đm, cút!"

-" Hong chịu mà ~"

『Kí chủ...hảo cảm của thằng chả lại tăng rồi ...』

-' Đùa à :)'

Takemichi cảm thấy thương tiếc cho bản thân mình vì đã đi nhầm thế giới và ngu ngốc tin tưởng con hệ thống mất dạy này.

Bạn nghĩ thử coi, từ khi bước qua thế giới này cậu có ngày nào yên ổn không? Ờ, đương nhiên là không rồi, vừa qua liền gặp phải âm hồn, về nhà cũng né không được, vào trường liền dính vào drama.

Đời tôi khổ quá mà!!!

-" Ng...ngài Hanagaki!?! "

Kiyomasa ở bên nhìn một màn này cả cơ thể đều run hết lên, thế quái nào tên ẻo lả kia lại có quen biết với đại thiếu gia nhà Hanagaki cơ chứ, không những vậy còn rất thân thiết nữa!!!

-" Ồ, ra là cậu Kiyomasa đây mà ~ Sao? Đánh em trai cưng của tôi xong giờ liền muốn gì?"

Tensuji đang loay hoay ôm lấy eo của cậu thì bị tiếng nói kia làm hắn tạm gác việc này sang một bên. Lấy lại phong độ mà tỏa ra sát khí bức người, lấn át đi cái sát khí như muốn đem em trai hắn ra đánh kia.

-" Cái...cái gì?! Tên ẻo lả....à không không không, cậu ta là em trai của ngài!!?"

-" Hahaha... Mày quê mùa thật đấy, cả khu Sơ Trung này ai cũng biết thằng bé là bảo bối của nhà tao, vậy mà mày lại không biết? Hửm?"

Ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người trước mắt, khiến Kiyomasa run cầm cầm, không nhịn được mà tè cả ra quần khiến mọi người xung quanh cười khinh bỉ gã ta.

-" Ara~ sợ đến mức làm cái chuyện bẩn thỉu đó ngay tại đây luôn à, mày nhát gan thật đấy ~"

Cái giọng nói khiến người ta phải sợ hãi đó lại lần nữa vang lên, mọi người liền bắt đầu cười vào mặt gã, nói lên nói xuống một cách chán ghét.

-" Tiểu...tiểu thư Kiriko....giúp, giúp tôi!!"

-" Tao-..."

-" Ồ, lại là cô à, vậy lần trước tôi nói, cô chưa kịp thông não hay đợi tôi thông giúp cô, nên nhớ một điều thưa tiểu thư Sujuki, đây không phải là lần đầu ~"

Tensuji lại giở trò mỉa mai trêu chọc cô ta, khiến ả đỏ mặt tức giận nắm chặt góc váy, môi bị cắn đến mức bật máu không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

-"Em , em nhớ chứ, nhưng em không có làm điều này, em nói thật mà-..."

-" Nực cười, vậy không lẽ cái sự cầu cứu cùng sự kiêu ngạo lúc ban đầu và câu chuyện đánh người đó là do một mình tên đó tự nghĩ ra sao ~?"

-" Đúng, đúng vậy, là do gã ta, gã ta tự ý nghĩ ra rồi vu khống em thôi, hức...huhu...em không có làm việc đấy ..."

Kiriko như con chó răm rắp nghe lời, chạy đến nắm lấy cánh tay của Tensu mà ra sức cạ vào càng khiến hắn ghê tởm hơn, Takemichi thì chẳng bận tâm vì cái loại chó này còn tệ hơn cậu tưởng tượng nữa, không hiểu sao vô vai nữ chính hay vậy trời.

-" Có chuyện gì ở đây vậy, đại thiếu gia nhà Hanagaki? "

-" Ora~ đến rồi à? Tiểu thiếu gia nhà Sano~ dạy chó, thì phải dạy cho hẳn hoi vào, chứ đừng có mà đi dạy bừa, rồi đâm ra lại cắn chủ. Sẽ khiến người khác phải khinh thường đấy ~"

-" Ý anh là gì?"

-" Ý tôi là gì chả phải chỉ cần nhìn tình hình là cậu hiểu rồi sao? Thiếu gia nhà Sano thông minh lắm mà ~"

Tensu vừa nói vừa đẩy cô ả ra, rút từ trong túi ra một chiếc khăn mà lau tay cho sạch sẽ, hắn đây chính là không thích rác, nhất là mấy loại rác không phân hủy được.

Mikey cùng mọi người trong hội học sinh khi nghe có chuyện ở khu Sơ Trung năm hai liền đi tới xem tình hình, lại không ngờ thấy được cái viễn cảnh này.

Kẻ thì sợ hãi tới mức đi đại tiện bậy bạ cả ra, đàn anh Cao Trung thì đang rất tức giận, còn cô gái nào đó thì mặt trắng bệch ra sức cầu xin. Rồi họ nhìn sang người cuối cùng, được rồi, hiểu rồi, bảo bảo nhà Hanagaki giờ đây miệng đang chảy máu, hai bên má sưng lên không bận tâm về cái vụ này cho lắm.

-" Mikey, Mikey - san, em sợ quá, hức,,,"

Kiriko như tìm thấy cái phao cứu sinh liền chạy đến ôm lấy Mikey mà khóc lóc, nước mắt nước mũi làm ướt nhẹp cả áo của hắn, ả tưởng chừng sẽ thành công nhưng nhận lại là sự lạnh lùng đến từ phía Mikey.

-" Cút ra..."

-" Dạ?"

-" Tao nói là cút ra, tránh xa tao ra, tao sợ bẩn."

-" Mik-..."

-" Gọi Sano."

Cô ta từ từ buông tay ra, nhận lại là ánh mắt như muốn giết người của Mikey. Còn hắn thì chẳng bận tâm, chỉ đi đến gần tên Kiyomasa, không khoan nhượng mà đá thẳng vào mặt gã.

-" Đến cả thành viên mà tao đã cất công đi mời, mà mày còn dám động vào, thì mày nên chết đi là vừa."

Đôi mắt đen vô hồn nhìn vào kẻ tàn tạ dưới chân, chán ghét mà xoay người đi, hắn cảm thấy thật khó chịu nếu cứ hít chung một bầu không khí với kẻ này.

-" Takemicchi, có sao không?"

-"...."

-" Cậu không sao chứ, Takemichi - kun?"

Mikey đi tới gần cậu, khuôn mặt bỗng chốc hóa trẻ con, Mitsuya cũng hơi lo lắng mà đi đến xem tình hình, nhưng nhận lại là một khoảng im lặng.

-" Haiz....nói thật này..."

-" Hửm?"

Takemichi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, khuôn mặt trở nên tối đen lại, mọi người xung quanh vẫn đang băn khoăn không hiểu cậu đang muốn nói gì.

-" Tch...mấy người phá hỏng hết trò vui rồi, tôi còn đang tính trả lại gấp 10 lần cú đấm của tên đó mà lại bị thằng anh lúc cần không có mà lúc đell cần thì lại có mặt. Biết lựa thời điểm ha, còn xử lí dùm luôn nữa hen, ai mượn rứa, lanh chanh. Còn mấy người, hôm qua bỏ tui về nhà một mình xong giờ lên đây hỏi tui có sao không, dạ thưa, có sao đấy ạ, rất nhiều sao là đằng khác. Vừa vừa hai phải thôi ha, có cái bản mặt đẹp mà toàn một lũ ngu đần, khổ lắm tui mới gặp phải mấy người á trời!"

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, Takemichi không ngáng bố con thằng nào, thẳng tay chửi từng đứa, Mikey bị chửi liền mặt nghệt ra éo hiểu chuyện gì.

-" Ủa rồi đứng đó chi, cho máu chảy đầy đầu hay gì cha nội, cút xuống phòng y tế lẹ!!!"

-" Híc, vâng."

Khó chịu đi đến gần thằng anh ngu muội mà lôi kéo xuống phòng y tế, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi.

Nói thiệt thì tại giữ hình tượng thôi chứ không thì Takemichi đã xông vào chửi cho mấy đứa đó thêm vài hiệp rồi.

Đụng vào ai không đụng, lại đụng chúng con quỷ nghiệp chướng này, xui cho bây rồi :))

-" Thằng này thú vị đó chứ ~"

Baji ở một bên nghe chửi xong lại nói cái câu ngu ngốc đó ra, liền nhận được một ánh mắt 'thân thương' của người bạn Chifuyu đáng kính.

-" Nghe chửi xong não mày chạm mạch rồi hả, nó vừa mới chửi mày luôn á :)"

-" Ủa nãy nó chửi tao luôn hả?!!!"

-" Chứ không lẽ chửi ma?"

Nói rồi Chifuyu mặc kệ Baji mà bỏ đi,đell hiểu vì sao mà hồi đó anh lại nằng nặc đòi đi dưới quyền tên ngu này nữa, giờ muốn quay về vả mặt bản thân hồi xưa ghê.-.

------------------------------------------------------

Chap này được làm ra trong cơn khủng hoảng tinh thần, giỡn chứ là đau đầu ấy mà :))

Tôi tính viết một fic mới cho vui mà không biét nên không nữa, lên đây xin ý kiến nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro