CHAP 26: Đêm còn dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sau khi có mặt đầy đủ liền bắt đầu cuộc họp, Takemichi thì lại nhàn nhã đứng một bên nhìn Mikey lặp lại những lời như kiếp trước.

Chợt Pachin và Peyan hùng hổ bước đến gần cậu, làm Take cưng có hơi giật mình, tưởng sẽ bị bụp như trước nhưng không, ấy vậy mà Pa lại cuối đầu trước cậu.

-" Cậu là thiếu gia nhà Hanagaki đúng không! Cho tôi được phép cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp đỡ bạn tôi!"

-" Hả? Bạn? À, cặp đôi hôm bữa ấy hả? Không sao đâu, tôi vô tình giúp thôi."

-" Không! Hãy để tôi được trả ơn c-.."

-" Tui đã bảo là vô tình thôi mà! Là vô tình để hiểu không! Nói nhỏ thui, tụi nó nghe chừ-.."

-" Takemicchi?! Em là người đã giúp bạn của Pa vào hôm bữa sao?!"

-"......"

Khi mày không muốn nổi bật nhưng ông trời lại thích đưa đẩy mày lên con đường thành người nổi tiếng :))

Takemichi hôm nay cảm thấy cuộc đời mình thật nhiều gian khổ, vì cái xui liên tiếp dính vào.

Tất cả là tại con quỷ hệ thống!

〈Nằm không cũng dính đạn!〉

Nở một nụ cười đầy tự tin, cậu liền vắt chân lên chạy đi, nhưng cục cưng à, làm gì có chuyện dễ thế.

-" Manjiro-senpai! Mau thả em ra, để em về!"

-" Chưa họp xong mà về đâu?! Trả lời câu hỏi của anh lẹ lên!"

-" Muốn em trả lời câu hỏi thì bỏ cái tay ra, anh đang sờ ở đâu đấy!!!"

Chuyện là Mikey ôm chặt cứng Takemichi, tay không yên phận mà sờ mó từ eo lên đến ngực.

......................

Vài phút sau:

Đáng lẽ ra là cuộc họp sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng vì vị Tổng Trưởng Touman lại nằng nặc đòi giải thích nên cả đám phải bu lại một chỗ nghe kể chuyện.

-" À này, Takemicchi? Vậy làm sao mà tụi nó buông tha cho 2 người kia được vậy?"

-" Hả? À ừm... Thì....thì, chuyện này không nói được-..."

-" Không!"

Draken có chút hoang mang mà lên tiếng, cậu nghe vậy liền hơi giật mình. Gì vậy trời, tính làm con ngoan trò giỏi cũng không được, có cần đồng thanh vậy hông!

Cố nén cục tức không muốn nghiệp của mình lại Takemichi nghiêm túc trả lời.

-" Thì hôm đó em đang đói, mà nguyên nhân là vì Manjiro - senpai lôi em đi nói tào lao xi ba dao gì đó lúc em tính đi ăn. Đã lôi người ta đi mà lại không chở về, con đường đó em cũng có quen gì đâu. Thế là lạc, đang đói mà gặp lũ ngu không não, lỡ đem ra làm cái bao cát, đủ chưa? "

Lại rồi, cái nụ cười tiêu chuẩn của gia tộc nhà Hanagaki, giờ thì mọi người thấy Mikey có vẻ sẽ không yên thân về sau đâu.

Mọi ánh mắt đều lia về phía chính chủ đang đánh lạc hướng chủ đề kia. Mikey à, trên trời không sao, không mây, không trăng cũng không chim đâu, mày nhìn cái gì vậy?

-" Nhưng, nhưng mà Takemicchi à, vụ này cách đây vài hôm rồi mà sao em ghim lâu thế!"

-" Mới cách đúng 1 ngày đó anh."

-" 1 ngày cũng là lâu mà..."

-" Hử?!"

Mikey lí nhí trong miệng, nhìn như hắn mới là người chịu uất ức, liền bị cậu lườm cho một cái giật thót tim.

-" Haiz... Họp lẹ đi, em còn về..."

-" À ừ, họp, họp bây ơi!!! "

-" Để xíu anh chở em v-..."

-" Thôi khỏi cần, tôi sợ gặp tai nạn."

Cái loại ngang ngược gì vậy trời.

Lúc không chở thì bị ghim, bị chửi thua con c.ho’, lúc mình bung xõa lòng tốt liền bị đập nát không thương tiếc.

Kiểu này khi nào mới rước vợ được?'-')

[ Tiếng lòng của người đàn ông íu đúi tên Mikey :))]

Thế là cuộc họp diễn ra trong ánh mắt đầy 'thân thương' của Takemichi như muốn cầm cái loa hét lên với Mikey rằng: Bà mẹ mày! Họp nhanh lên, biết mấy giờ rồi không! Nhà mà khóa cửa là tao đục mặt mày chừ!

Mọi người trong bang hôm nay thấy hơi lạ, Tổng Trưởng ngày thường hét dõng dạc lắm mà, sao hôm nay lí nhí giống sợ sệt vậy?

Cuộc họp kết thúc ai cũng về hết, Takemichi cũng về luôn chứ hỏng lẽ ở lại chờ ma đến rước.

Tung tăng bước đi trên con đường vắng vẻ, miệng ngân nga một câu hát, cậu bình tĩnh đến lạ thường. Vậy mà lại không nhận ra có người đang theo dõi mình.

..................

Đứng trước cửa nhà, linh cảm mách bảo rằng cậu không nên mở ra. Nhưng mà không mở hỏng lẽ ngủ ở ngoài?

〈Trèo cửa sổ vô.〉

-' Ai cần mày nhắc, tao biết mà tao chèo không nổi, cửa sổ trên tầng ba sao chèo hả bé :>'

Lấy hết can đảm, cậu từ từ đưa tay mở cửa ra, bên trong khá tối có lẽ mọi người ngủ hết rồi.

Takemichi thấy vậy liền yên tâm, vừa bước chân vào thì cúc òa, ngạc nhiên chưa?

-" Mi ~ chi ~ cưng ~ "

-" ÁAAAAAHHH ƯM!"

-" Suỵt suỵt, nhỏ tiếng thôi, mọi người tỉnh chừ!"

Vừa mở cửa ra, Tensuji đã xuất hiện, chiếu cái đèn pin cũng chiếu ngu, người ta mở đèn soi đường, ông chiếu từ cầm lên mặt làm gì vậy?

Rồi sao đeo băng rôn cài trông nữ tính thế, hôm nay anh tính cosplay giả gái hả anh trai?

Nhưng quan trọng nhất là cái tay, thả cái tay ra, ông bịt mõ tui hay thọt tay vô họng tui vậy!!!_ Takemichi said.

-" Ưm...ưm...ứm.!!"

-" Hả gì? Muốn nói gì hả? Nói rõ lên."

-" ƯM!! ỨM!!!"

-" Gì? Anh không hiểu? Nói rõ tí nào."

Cậu đưa tay kéo kéo tay Tensu ra nhưng không thành, đập đập thì ổng không phản ứng mà cứ bảo nói đi, nói đi.

Cái mã cha anh ( cha con luôn đó 'v'), bịt mồm họ cho cố vô rồi bảo nói đi, nói đi. Thông minh quá thành thông minh hại nè.

Takemichi hít một hơi thật sâu, dồn lực vào khuỷu tay, đập thẳng vào bụng thằng anh nhà mình một cái.

Đêm hôm đó hàng xóm nghe đâu đấy tiếng hét đầy sự đau khổ của chàng trai bất hạnh kiêm luôn bất lực.

Dù đã gần 10h tối nhưng có vẻ đêm còn dài ~

_____________________________________

Hế nhô! Come back ròi đây ✨
Còn nhớ tui hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro