CHAP 3: Mới xuyên đã muốn về???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa và rộng lớn, một thân ảnh nhỏ đang say sưa chìm vào giấc ngủ, bỗng cánh cửa bị đánh bật ra, nhắc là lần nữa, LÀ BỊ ĐÁNH BẬT RA. :))

-" MICHI CƯNG CỦA ANH! Dậy nào!!!!"

Một bóng dáng cao lớn bước vào, cỡ tầm 1m89, mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau, bên tai trái được bấm 2 cái khuyên màu đen. Áo sơmi trắng cùng quần tây dài. Hai mắt nhắm lại nở một nụ cười mà nhào đến chỗ cậu.

Bị một sức nặng đè lên cơ thể, cậu thiếu niên đó cũng chịu tỉnh dậy, mắt cố gắng mở ra để nhìn được kẻ đang ôm (đè) mình.

-" Ủa hệ thống trả đĩa bay cho tôi rồi hả?"

Vâng, đó không ai khác ngoài Takemichi nhà chúng ta, cậu ngước mắt nhìn người đối diện.

-' Cái lùm má!!! Hệ thống!!! Mày mô rồi!!?!'

『 Hệ thống đây thưa kí chủ (人 •͈ᴗ•͈)』

-' Thằng nào đây???'

『Anh trai cùng cha khác ông n- nhầm, cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, hệ thống có nói rồi mà (˘・_・˘)』

-' ..........bây giờ tao về lại Sao Hỏa có kịp không?'

『 Kí chủ!!!!』

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ cùng hệ thống với mong ước được trả lại đĩa bay mà Takemichi đã quên mất con người nào đấy rồi.

-" Oi oi Michi cưng!!! Em bơ anh!!!"

Người đối diện có chút giận dỗi mà nhìn cậu, giọng nói có chút ấm ức như mấy vị phi tần bị ruồng bỏ ngày xưa.

-" À, mà xuống khỏi người em trước đã...Nii - san..."

.

.

.

.

-" MICHI CƯNG, EM CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU GỌI ANH LÀ 'NII - SAN' RỒI!!! QUẢN GIA, HÔM NAY NHÀ MỞ TIỆC NHA!!!!"

Vừa nói, anh vừa chạy xuống nhà dưới la lối như điên với vị quản gia đã già nhưng vẫn phải chăm cái thằng lớn già đầu nhưng bị điên khùm này. :))

『 Kí chủ có muốn hệ thống đưa bản giới thiệu không ạ?』

Còn đang hoang mang bởi thằng trốn trại ban nãy, hệ thống liền lên tiếng khiến cậu quay về thực tại.

-" À, ừm..."

Bản trạng thái:

Tên: Hanagaki Takemichi

Tuổi: 15

Giới tính : nam

Thể chất: 67/100

IQ: 150/200

Gia cảnh: con trai út của gia tộc Hanagaki đứng top 3 thế giới.

Tóm tắt sơ bộ tình hình: nguyên chủ vừa vào học được 1 tuần, còn nữ chính vừa vào học vào hôm qua, cô ta đang cố tiếp cận nguyên chủ nên mong rằng kí chủ sẽ cẩn thận.

Vì là lúc đi học người ăn mặc như thằng nhà quê nên bị kì thị và bắt nạt rất nhiều, vẫn chưa lộ thân phận con trai út này Hanagaki.

-" À,....rồi oke, còn thằng trốn trại lúc nãy?"

Bản trạng thái :

Tên: Hanagaki Tensuji

Tuổi: 17

Giới tính : nam

Thể chất: 100/100

IQ: 195/200

Gia cảnh: con cả của gia tộc Hanagaki.

- là một trong các nam chính của truyện.

Tính cách: lạnh lùng.

-"......, -001..."

『 Hệ thống đang nghe thưa kí chủ (ㆁωㆁ)』

-" Mày lừa tao có phải không? Cái gì mà IQ 195 mà nhìn như thằng trốn trại vậy? Lạnh lùng cái quần đùi ấy! Nhìn như con hồ ly đội lốt người!! "

『Hệ thống vô tội (˘・_・˘)』

-"Hệ thống, tao hỏi lại lần nữa nè....tao quay về lại Sao Hỏa có kịp không?"

『Không thưa kí chủ :))』

Takemichi chỉ có thể ấm ức đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, biết thế ngay từ đầu đừng thương tình cho con hệ thống này rồi, đáng lẽ ra ngay lúc đó phải cầm khẩu AK bắn liền tay mới nóng.

『Kí chủ!!!! Hệ thống nghe được hết đó!!!
.
.
.

Kí chủ!! Đừng bơ hệ thống mà!!!』

                  __________

Bước vào phòng tắm, nhìn vào gương cậu mới giật mình, chưa tới mức lộn nhào ra sau.

-"-001!!!"

『Có hệ thống đây, gì hem kí chủ ( ꈍᴗꈍ)』

-" Thằng nào trong gương vậy?!?"

『Kí chủ đấy (˘・_・˘)』

-" tóc tao màu vàng, mắt xanh mà chứ có đen toàn tập vậy đâu??? Ơ mà khoan..."

Nói rồi cậu đưa tay chạm lên mặt, phấn? Tóc giả? Lens? Sao cái gì cũng màu đen hết vậy?

『Thưa kí chủ, nguyên chủ có sở thích sống trong nghèo khổ và làm một tên mọt sách nên thích hóa trang thành một tên bần hèn, đó cũng là nguyên nhân cậu ấy chuyển trường nhiều lần vì bị bắt nạt ạ.』

-" Tao nói nó 🥥 :))"

Bước lại gần bồn rửa mặt, cậu đưa tay tháo tóc giả xuống, gỡ hai cái lens mắt ra, sau đó là hất tóc lên mà rửa mặt.

-" Ora...nguyên chủ mặt cũng đẹp mà sao lại đắp cả tấn phấn lên mặt cho nó đen vậy nhỉ?"

Nói rồi Takemichi đưa tay lên sờ da mặt, đm, đắp cả kí phấn qua đêm mà da vẫn mịn, chẳng bù cho con tác giả làm con mẹ gì vẫn không hết mụn :)))

(Tác giả: có phải tôi chiều em quá nên em hư có phải khum ? >:'(( )

Khuôn mặt của nguyên chủ rất giống cậu ở kiếp trước, nhưng khác một chỗ là da cực mịn, không những thế còn rất trắng, đôi môi hồng hào căng mọng.

Bây giờ Takemichi mới nghĩ lại, hồi đấy chạy long nhong ngoài đường với tụi Mikey hoài nên da đen vãi, nhớ lúc nhỏ trắng hồng biết bao. Một chữ thôi : tiếccccccc

Nếu kiếp trước cậu không phơi nắng chắc cũng xinh xắn như bây giờ. Ơ khoan, bậy bạ, đàn ông con trai (?) mà bảo xinh! Điều cấm kị đấy (˘・_・˘)

Tranh thủ vệ sinh hết cậu liền bước ra ngoài, lại gần chiếc tủ quần áo, đưa tay lên định mở tủ ra thì linh cảm mách bảo rằng nguy hiểm lắm.

-" Hệ thống!!"

『Gì nữa kí chủ :))』

-" Tao có linh cảm mở tủ ra tao sẽ xỉu ngay lặp tức...:-)"

『Kí chủ à, liều ăn nhiều, không liều ăn ít, mở cửa đi >:))』

Thế là Takemichi chọn nghe lời hệ thống chết bầm kia mà mở tủ ra. Oke, cậu ổn mà :))

Sẽ rất ổn nếu như bên trong éo phải cái cảnh gà muốn bay, chó muốn sủa này.

『Ừm, hệ thống chuồn trước nha kí chủ (• ▽ •;)』

-" Vậy thì lẹ đi trước khi tao cầm khẩu AK ra bắn nát cái màn hình nhà mày :))"

Vậy điều gì đã khiến một Take siu hiền lành (?) nhà ta phải nói ra nhưng lời như vậy?

Chuyện là cái tủ quần áo của nguyên chủ éo có bộ nào đàng hoàng cả, cái thì rách rưới, cái thì bùi nhùi nát bét, có mấy cái còn bị sứt chỉ nữa chứ.

Ôi gu thời trang độc lạ vãi, sống mà kiểu, giàu không ưng, ưng làm người nghèo thôi ấy, mặc dù nhà mình đứng top 3 thế giới (˘・_・˘)

Quay đi quay lại mới thấy được 1 bộ đồ trông cũng ổn, nhưng có điều là bị vứt sang một bên rất tội nghiệp :'))

Thế là Takemichi trực tiếp đem ra ủi lại rồi mặc luôn, một chiếc áo sơmi đen, tay dài được sắn lên, phối cùng một chiếc quần jogger bó ống, thêm một đôi giày đen, ù ui, nhức cái nách :))

Mang theo cái phong cách ấy đi xuống dưới nhà, khiến tất cả ánh mắt của người hầu đều dồn hết về phía cậu.

-' ĐM CẬU CHỦ NHÀ MÌNH ĐẸP VÃI!!' _ đấy là suy nghĩ của tất cả người hầu trong nhà.

-" Phong...phong cách này không đẹp hả? Sao mọi người nhìn em dữ vậy?"

-" À không, không có thưa cậu chủ! Tại cậu đổi phong cách trông đẹp ra hẳn!"_ một cô người hầu said.

Đưa tay lên gãi má, cậu cười trừ mà nhìn họ, nhận được câu trả lời cũng bất giác tự hào, y như chú chó nhỏ đang kiêu ngạo vậy. Điều đó không khỏi khiến tất cả gục ngã vì mất máu.

-" Cậu..cậu chủ, ngài cũng chịu thay đổi rồi! Lão già này không còn gì để tự hào hơn nữa cả, huhuhu..."

Ông quản gia vừa nói vừa đi tới gần cậu, đưa khăn tay lên lau nước mắt. Thì ra thằng trốn trạ- nhầm, thì ra cậu chủ lớn nói không sai, cậu chủ nhỏ thay đổi rồi.

-" À, dạ vân-.."

-" CON TRAI CƯNG CỦA MẸ/BA"

Chưa kịp nói xong đã có hai thế lực hùng mạnh phi tới chỗ cậu, không ai khác ngoài hai vị chủ nhân của gia tộc này.

Nhìn kĩ họ thì cậu cũng biết rõ được lí do mà nhà này từ thằng anh đến thằng em ai cũng đẹp hết rồi. Gen nhà này mạnh dữ :-D

Mẹ của nguyên chủ là một người phụ nữ đã tới độ tuổi trung niên nhưng vẫn rất đẹp, mái tóc đen dài, uốn lượn, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt màu xanh dương giống cậu. Nếu mà không nói thì chắc cậu còn nghĩ đây là chị mình luôn đấy :v

Còn người đàn ông thì cơ thể cao lớn, mái tóc vàng vuốt ra sau, đeo một cái mắt kính, mang đậm nét nam tính, ù ôi, gen mạnh thật, hèn gì y đúc thằng anh trai, nhưng khác cái là nhìn mặt không hồ ly bằng Tensuji :))

『 Thưa kí chủ đây là ba mẹ của nguyên chủ ạ, người phụ nữ tên Hanagaki Kuiko, người đàn ông tên Hanagaki Senjiku 』

-' Chịu ngóc cái đầu dậy rồi đấy à :))'

『 Thế để em chuồn lại :'(( 』

-' Thôi ở yên đấy đi'

『Vâng』

Quay lại với cái gia đình này nào :))

Takemichi đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên nở một nụ cười.

-" Chào buổi sáng, ba , mẹ!"

K.O ! Perfect !

Một đòn tấn công với mức sát thương cực mạnh đến từ vị trí của Takemichi. Hơn nửa số gia nhân trong nhà đã gục ngã, hai vị phụ huynh trước mắt thì đang gào thét trong tâm.

-' CON TRAI TÔI!!! DỄ THƯƠNG NHẤT!!!'

Vậy là từ đó, gia tộc Hanagaki chính thức mở một fan club chiêu mộ những thanh niên, thiếu nữ u mê cậu chủ nhỏ Takemichi. Ai đăng kí liên hệ phu nhân Kuiko. :))

----------------------------------------------

Làm thì dài mà tương tác thì ít, tụt mood vãi :'((

Còn ý tưởng đó mà thôi để mai, chứ đuối rồi :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro