CHAP 5: Ủa? Thấy sang bắt quàng làm họ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ù ôi! Thiếu gia này Sano lại đi binh vực cho người ngoài thay vì em gái mình ư? Tin hot nhỉ? Gu thẩm mỹ của cậu hơi lạ đó, thiếu gia nhà Sano à ~"

Nghe được tiếng nói này, mọi sự chú ý đều nhìn qua phía người đã phát ra âm thanh. Một số người xung quanh nghe vậy thầm đổ mồ hôi hột, ai mà lại gan đến mức dám nói lại thiếu gia nhà Sano vậy trời ạ.

Nhìn về phía giọng nói là một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo Swetaer màu đen, quần jogger bó ống, một đôi giày thể thao màu đen. Nổi bật nhất là mái tóc màu vàng bù xù ấy, che đi đôi mắt xanh biếc của cậu. Càng làm tăng độ nổi bật của chàng thiếu niên 15 tuổi.

-" Cậu là ai?"

Mikey không nhanh không nhanh không chậm, bỏ tay vào túi quần, quay người nhìn về phía cậu, đôi mắt đen hút hồn không chút gợn sóng.

-" Hể, cậu cần phải biết tôi là ai ư?"

-" Nếu không quen biết nhau thì đừng xía vào chuyện của tôi."

-" Ara~ không được rồi, vì nhà chúng tôi..."

-"...Ai cũng thích lo chuyện bao đồng hết nha~"

Takemichi vừa nói vừa khiêu khích Mikey, Tensuji cũng không đứng yên mà nhìn, đi tới khoác vai cậu, trưng khuôn mặt ngứa đòn của mình mà chọc tức Mikey.

-' Đ* má, không ngờ bản mặt này của ông anh cũng có hiệu nghiệm đấy chứ :))'

-' Anh em mà ( ꈍᴗꈍ)'

Cậu liếc nhìn thằng anh của mình, Tensuji vừa hay cũng liếc nhìn qua, dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì mà hếch mũi tự hào.

-" Đại thiếu gia nhà Hanagaki, 'nhà chúng tôi'...vậy cậu ta là em trai anh?"

-"Bingbong , đúng rồi nah ~"

-" Anh không biết dậy dỗ lại em trai mình sao, thích đi lo chuyện của người ngoài như vậy?"

-" No no no, không phải chuyện của người ngoài, là chuyện của bạn mình mới đúng nga ~"

Takemichi càng nói càng khiêu khích, bước lại gần chỗ của Ema, khoác vai cô mà lên tiếng.

-" À, ờ..hể? Bạn, cậu cậu là...?"

-" Suỵt, để tôi giúp cô ~"

Ema hoang mang, ngước đôi mắt có chút lo lắng nhìn về phía cậu, Takemichi nở một nụ cười vô tư, có chút ma mị, đưa tay lên miệng ám chỉ im lặng, giọng nói trầm ấm vang bên tai cô.

Lúc cười, Takemichi càng để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh của mình, điều này càng khiến cậu quyến rũ trong mắt của nhiều người.

(Nếu được thì tôi muốn bấm cho Takemichi mấy cái khuyên tai, để trở nên ma mị hơn nữa, ù ôi, nhức cái nách luôn :>)

-" À...ano....các anh không cần vì em mà cãi nhau đâu...em...hức...chị..chị, E..Ema cũng không phải..c..cố...ý...đâ-..."

-" Không bị cà lăm thì nói cho đàng hoàng vào, nghe mà ngứa cả tai."

Kiriko nắm lấy góc áo của Mikey, lấy tay lau nước mắt, đưa đôi mắt màu hồng ngọc lên nói với họ, tưởng chừng họ sẽ bị thu hút, ai ngờ lại bị Tensuji vả cho một phát đau điến, khiến ả căm nín.

-" Ơ, sao vậy, khóc tiếp đi, tớ đang nghe cậu biện hộ giúp Ema mà ~"

Takemichi giả vờ lo lắng, giọng nói có chút tinh nghịch mà nói với cô ả nữ chính kia.

-" Ở đây có chuyện gì vậy?"

Đang lúc cao trào, một giọng nói từ đâu phát ra, một chàng trai với mái tóc đen bước vào, trên tay là hai ly trà sữa. Đó không ai khác ngoài đại thiếu gia nhà Sano, thấy trùm cuối đã đến, người xem cũng né xa ra, sợ bị lay phiền phức.

-" Ema, sao vậy?"

-" Em gái cậu bị chơi một vố hơi đau đấy ~ coi như Michi cưng nhà tôi tốt bụng nên ra tay giúp đỡ một lần vậy ~"

Shinichirou bước lại gần lo lắng hỏi em gái mình, Tensuji cũng bước đến đó, cố ý kéo Takemichi đang khoác vai Ema ra.

-' Hình như em dính với Ema hơi bị sát nhau rồi đấy, Michi cưng (˘・_・˘)'

(Đang ghen đó mà:) )

-" Nếu vậy thì cảm ơn hai vị thiếu gia nhà Hanagaki đây "

-" Thôi thôi ông im đi, nói chuyện bình thường giùm tao cái, nghe mà ớn ( ಠ ಠ )"

Tensu nghe Shinichirou nói vậy liền khó chịu ra mặt, thiệt là, hắn chả bao giờ chơi lại được thằng bạn này về cái độ hồ ly.

『Kí chủ, hai người này là...』

-' Như hai con hồ ly chạm mặt nhau vậy...(・-・;)ゞ'

-" Mà chuyện này là sao?"

-" Hỏi em trai cưng của cậu với cô gái đó kìa."

Shinichirou không cười đùa nữa mà quay lại vấn đề chính, nghi hoặc nhìn họ, Tensu chán nản chỉ về phía kia.

-" À, vụ này không có gì to tát đâu mà Shinichirou - senpai, Tensuji - senpai!"

Ả Kiriko không biết ngượng mồm mà gọi cả tên của cả hai người ra, điều này khiến họ có chút khó chịu, mày khẽ nhăn lại.

Cô ta còn không biết giữ tiết tháo mà chạy lại nắm lấy tay cậu, mặt ủy khuất nói.

-" Ừm, mình...mình xin lỗi, do mình mà...cậu và....và...Tensuji - senpai cãi nhau....hức..."

『??!?』

-" ??!?"_ Takemichi

-" ????"_ Tensuji

-" ?!!?"_ Shinichirou

-" ??????"_ Ema

-" ???"_ mọi người xung quanh

Ủa gì kì vậy cô pé, em có vấn đề về khúc xạ ánh sáng hả, hay đi giữa đường em rớt mẹ cặp kính rồi??? Hai anh em họ vừa nãy còn ăn ý với nhau chặn họng cô đó mà lòi đâu ra cãi nhau vậy má???

『Kí chủ, cô ả còn éo nhận ra ngài ở trường nữa kìa :))』

-' Con mẹ này mắc bệnh nặng rồi, chữa không nổi nữa đâu :))'

Thấy cái cảnh cậu bị nắm lấy tay bọn Mikey và Shinichirou có gì đó rất khó chịu. Còn Tensuji cái gì cũng hiện hết ra mặt luôn rồi, ôi nhìn cái mặt kìa, giống như sắp cắn người đến nơi ấy, 'nạnh nùng' đâu ra :-D???

-" Né né em trai tôi ra, còn nữa, thân thiết với cô lắm hả mà gọi tên tụi tôi thân mật vậy? Gọi bằng họ đi, oke?"

Brocon trực tiếp ra tay, không vả mặt cũng chặn họng, lại giở chứng hồ ly mà giật tay cô ả ra khỏi em mình, kéo cậu ôm sát vào người như đánh dấu chủ quyền.

-" Ara nhìn kìa, cô gái nào hôm trước vừa vào trường bu tôi cả buổi mà giờ không nhận ra tôi cơ đấy ~"

-" Không lẽ...cậu..cậu là..."

-" Là ai tự hiểu đi cô nương :))"

Kiriko nghe thế, lại lần nữa xích lại gần nắm tay cậu (thích quyến rũ người khác bằng cách nắm tay hả cô pé :)) ), giả vờ khóc, nước mắt đầm đìa mà nắm chặt tay của người đối diện, Tensuji giựt mãi vẫn không ra được, cái lùm má, sức cô sức trâu à :-D??

-" Tớ...tớ không ngờ...c-..cậu lại...t..tốt với tớ...nh..như thế...đến mức...giả giả nghèo để tớ...không phải...phải bị dị..nghị..hức..hức..."

『???????????』

-" Michi cưng, em ngoại tình?!!!"

-" Gì zậy bà nội! Ai quen biết chi cô mà nói này nói nọ vậy, ảo tưởng vừa vừa hoy, tâm hồn tôi mong manh dễ tổn thương lắm :))"

Takemichi chính thức đứng hình với con mụ ảo tưởng này, thấy mình bị nói vậy, ả chậc lưỡi một cái, rồi lại bật hào quang nhân vật chính lên.

-" Hức, mình, mình ở đây mọi người...không..không được vui nhỉ...để mình đi...đi cho...hức..."

Cô ả lại giở trò hướng về phía Mitsuya mà sắp nhào vào lòng anh.

『Kí chủ...』

-' Gì?'

『Em cay con mụ này lắm rồi!』

-' Thế giờ sao?'

『Ả bật hào quang nhân vật chính rồi kìa...』

-' Nè nè, không lẽ...!!!!'

『Em bật luôn đây!!! (๑•̀ㅂ•́)و✧』

-' Ớ khoan...!!!' "DỪNG LẠI!!!"

Đã thành công bật hào quang nhân vật chính!

Mọi người đang chứng kiến cảnh ả sắp nhào vào người của Mitsuya thì nghe tiếng can ngăn của cậu. Mặt Mitsuya chợt nổi lên mấy phiếm hồng, không lẽ người trước mắt thích mình!!! 😳

Vừa ngước mắt lên nhìn cậu con trai ấy thì...

' thình thịch - thình thịch '

Cuối cùng họ cũng nhìn rõ mặt của người phía trước rồi, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng, đôi má ửng đỏ, đôi môi căng mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi đồng tử màu xanh tựa như đại dương sâu thẩm.

Một chút ấm áp tỏa ra từ người phía trước, việc này đã khiến trái tim của những thanh thiếu niên đang tuổi mới lớn càng thêm rung động.

『Báo cáo kí chủ:

Sano Shinichirou độ hảo cảm tăng 14%

Sano Manjiro độ hảo cảm tăng 18%%

Ryuguji Ken độ hảo cảm tăng 10%

Mitsuya Takashi độ hảo cảm tăng 13%

Shiba Hakkai độ hảo cảm tăng 10%

Hanagaki Tensuji độ hảo cảm tăng 1041%

Tiến độ thay đổi cốt truyện tăng 4%』

-' Thôi thôi đm, tắt dùm tao cái hào quang, 1 cái đã đủ rồi mà giờ trước mặt cả chục cái, mày muốn tao bị mù à :))'

『Hức...dạ vâng...ಥ_ಥ』

Nói rồi cậu ngước mặt lên, người nào người nấy đều đơ ra mà nhìn cậu, mặt có hơi đỏ lên đôi chút. Ema đứng một bên mà cười gian xảo.

-" E hèm, à ừm chào em, anh là Sano Shinichirou, bạn thân của anh trai em. Công nhận cậu ta giữ em kĩ thật đây đến giờ mới được gặp em!"

Shinichirou tranh thủ thấy lại phong độ, dơ tay ra muốn chào hỏi với cậu, cười nhẹ một cái làm các cô nàng xung quanh gào thét.

-" À ừm, chào anh đại thiếu gia nhà Sano, em tên là Hanagaki Takemichi. "

Takemichi khẽ đưa tay lên nắm lấy tay của Shinichirou, điều này càng khiến mặt anh đỏ hơn, tự nhiên ngửi thấy mùi chua đâu đấy á nha :))

-" Né tay của em trai tôi ra!"

Tensuji lên cơn, đem tay hai người tách ra, lần này không chỉ khoác vai cậu mà là ôm luôn rồi, ôm lọt thỏm vào lòng mình, Tensu mới cảm thấy yên tâm.

-" à, anh có thể gọi tên em là Takemichi chứ? Đổi lại cứ gọi tên anh là Shinichirou là được ~"

-" À à, dạ vâng, ế, nè, bỏ ra coi...!"

Cậu cố gắng trả lời Shinichirou với cái tình trạng bị ôm chặt này, Tensu nổi điên thật rồi, trực tiếp vác cậu lên vai đem về, gì chứ người của anh, anh thích thì anh giấu :))

-" Đi về!!!" ( `_ゝ´)

-" Ơ địu má, thả ra coi, thả ra thằng cha này!!!"

『Kí chủ ~ về thôi nào, hôm ni tới đây là được rồi ( ꈍᴗꈍ)』

Và thế là tất cả giải tán ai về nhà nấy mà quên mất mình vừa cho một con người ăn bơ ngập mồm. Ả Kiriko siết chặt tay lại cay đắng mà nhìn về hướng hai anh em vừa đi khuất.

-" Takemichi! Tên khốn này!!!"

Nói rồi ả bỏ đi mà không hề hay biết rằng, có một người nào đó vừa thấy và nghe hết nhất gì ả nói.

-" Để coi ả dám làm gì."

------------------------------------------------

Tâm trạng ổn rồi mới dám viết , ôi vẫn nhạt quá, tính cho muối vào nhưng quên mất :))

Cô nào đoán được người kia là ai thì ngày mai tôi làm chap đó tặng người đoán đúng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro