sơ qua về take 26t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước nhá truyện không như bản góc đâu nên đừng nói gì nha
————————————
Xin chào mọi người tôi là Takemichi Hanagaki năm nay 26 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn còn trinh.Đúng vậy mọi ngườ nghe không nhầm đâu tôi còn trinh đấy chưa mất lần nào nghĩ  nhục vl,mà tôi không chỉ còn trinh mà còn thất bại nữa.

Trong 26 năm trời chỉ có 1 cô bạn gái thì khi tốt nghiệp tôi cũng chủ động chia tay cô ấy vì sao ư vì tôi không xứng làm người yêu của cổ.

Thử nghĩ đi cổ cũng được xem là hoa khôi đấy,cô ấy tốt bụng,hiền hậu,...và vô số từ ngữ nữa để nói về cổ cổ là 1 cô gái tốt cổ không nên quen 1 người như tôi tôi chỉ là 1 thằng thất bại thôi....

Bỏ qua chuyện đó đi dù sao thì giờ tôi cũng đã có 1 công việc ổn định rồi đó là làm đa nghề.

Không nhầm đâu nghề nào tôi cũng làm hết à trừ nghề mại dâm ra và tất cả đều được tôi chia ngày ra để đi làm nghe nó mệt đúng không nhưng đúng là vậy thật nó khá mệt vì dù sao tôi cũng là người mà.Nhưng lí do tôi làm nhiều việc như vậy thì chỉ vì 1 thứ là tiền tôi làm nhiều như vậy chỉ vì tôi muốn có thật nhiều tiền để xứng với cô ấy người yêu cũ đầu tiên cũng là duy nhất của tôi.

Tôi chia tay cô ấy vì tôi phải cố gắn kiếm nhiều tiền hết sức có thể để lo cho cô ấy lo cho gia đình tương lai của chúng tôi nhưng trớ trêu thay là ông trời không cho tôi đạt được điều đó.

Hôm qua khi đang nằm coi TV ở nhà tôi đã vô tình thấy được 1 vụ giết người được đưa tin(thế không đưa thì mày thấy thế nào hả con ơi) 1 trong số các nạn nhân lại là cô ấy trong vô thức tôi đã lỡ chửi thề:

🌼Đ!t mẹ cuộc đời

Tại sao lại chơi đùa với tôi như vậy cơ chứ người tôi yêu đã bị giết mà bang có liên quan lại là bang Touman bang số 1 Nhật Bản cơ chứ.Đúng thật cô ấy có những hành động cứu người đến độ dễ gây nguy hiểm cho bản thân nhưng thế éo nào cô lại bị giết cơ chứ.Quá bất công kẻ tốt luôn bị chết trước kẻ ác thì luôn có thể sống ngoài vòng pháp luật(ta đồng ý với con chuyện này).
Không ai tin được đâu tôi đang chửi đấy thì đột nhiên coa thông báo mới cho tôi:

"Nhiệm vụ mới:tiêu diệt/.../"

🌼Mệt thật

Cậu mệt mỏi nói ra

Cậu kệ sự đời đứng dậy đi thay đồ.

Hiện cậu đã khoát lên mình 1 bộ đồ đen đơn giản có mũ đằng sau.Trước khi ra khỏi nhà cậu không quên đeo khẩu trang vào cậu mà quên thì chắc bị phát hiện thân phận cái 1 quá.

Cậu bước ra ngoài,nay có lẽ là nhiệm vụ cậu làm nhanh nhất cậu đã nhận được vị trí trùng hợp là con hẻm gần nhà cậu nên cậu cứ đi thong thả tới đó.

Khi tới cậu nhẹ nhàng chào tạm biệt mục tiêu của mình và "BẰNG" tiếng súng vang lên thì cũng đã báo hiệu cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi nhưng cậu lầm rồi.

Khi cậu quay lại có 1 đám bao vây xung quanh cậu,cậu hơi đơ 1 chút nhưng cũng lấy lại tin thần vào thế phòng thủ,sau đó không biết bao lâu 1 tên bước ra lạ thay tên này cậu éo quen biết.

-chào cậu Hanagaki

Người đó không nhanh không chậm nói

🌼cho hỏi bên đó là ai

Cậu nói nhẹ  nhưng vẫn có chút sát khí trong đó

-quên mất.Xin giới thiệu tôi là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro