Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 3 ngày từ sau vụ Pachin, dạo này thì không thấy Draken với Mikey đâu hết khiến Takemichi khá là lo lắng.

  -Nè, tao kể mày nghe cái này nè. Tao nghĩ ấy là Draken-kun với Mikey-kun dạo này gặp chuyện gì đó rồi. Chả thấy bóng dáng hai người đâu cả~

Takemichi đang ngồi nói chuyện một mình, à không, không phải một mình, là với những bông hoa mà Takemichi cất công trồng nó. Cậu có một sở thích đó là ngồi tâm sự với hoa lúc cậu buồn. Chẳng biết những bông hoa có nghe không nhưng cậu ngày nào cũng hăng say nói.

  -Anh đang làm gì thế?

Kiyoshi từ trong nhà đi ra, thấy Takemichi đang ngồi một đống ngay trước mấy chậu bông thì lại hỏi.

  -Kiyoshi đấy à? Anh đang lo cho hai người kia quá đi, chẳng biết sau vụ Pa họ có ổn không nữa~

Vừa nói Takemichi vừa thở dài thườn thượt.

  -Anh lo làm gì, chắc họ không sao đâu.

Bất lực vò mái tóc bồng bềnh của anh, Kiyoshi an ủi.

  -Nhưng đã 3 ngày họ chẳng liên lạc gì rồi, sao mà anh không lo được~

Đang nói chuyện với nhau, thì có bốn thân ảnh xuất hiện sau vườn.

  -Yo Takemichi! Mày đang làm gì thế?

Yamagishi vui vẻ chào cậu, thấy cậu đang ngồi đó thì hỏi. Ba người còn lại cũng chăm chú nhìn cậu ngồi đó cứ nhìn chậu hoa của mình. Thấy họ cậu theo bản năng mà nở nụ cười tươi rói khiến toàn thể những người ở đó phải che mắt lại.

  -Tụi mày tới chơi à? Vô nhà đi, để tao kêu Kiyoshi lấy nước cho. Kiy-

Vừa định kêu Kiyoshi thì phát hiện cậu đã bỏ vô nhà từ đời nào rồi. Thử hỏi coi tới nhà mà chào mỗi crush còn thằng em của crush này vứt xó nào rồi, có vui không? Thà đi vô nhà còn hơn đứng đó làm bóng đèn.

Ở trên phòng Takemichi, đám kia lại giở chứng đi lục lọi đồ cậu, Makoto còn hỏi cậu sách đen đâu.

  -Takemichi không có đen như ngươi đâu nên bớt hỏi linh tinh đi, nước với bánh này.

Kiyoshi vừa ngay lúc đó đi lên, nghe Makoto hỏi thế liền quạu lên mà nói. Bọn họ vừa thấy đồ ăn liền xúm lại, đồ ai người nấy ăn. Kiyoshi quay lưng vừa định rời đi thì ngay lập tức đụng trúng một bóng dáng to cao đứng qua cả cái khung cửa, phải cúi lưng xuống mới thấy mặt.

Là Draken, cậu ta đến chơi à?

Cúi đầu thay cho chào hỏi rồi né qua một bên cho hắn vào. Ở bên này, đám Akkun đã sợ đến mức bất động luôn rồi. Đây là Draken, phó tổng trưởng của Touman mà, tại sao lại đến đây? Cái khuôn mặt của hắn đáng sợ quá đi!!

Bộ tứ Mizo đang gào thét trong lòng. Takemichi thấy Draken liền không chần chừ mà lao lên ôm cái tên khổng lồ kia. Hắn bị cậu ôm bất ngờ mà cũng không phản kháng. Liếc qua tụi kia làm họ giật bắn cả người, phẩy phẩy tay, tay còn lại đang xách quả dưa hấu mà đưa lên, nói:

  -Tụi mày đứng đó làm gì? Tao có mua dưa hấu này, lại ăn.

  -V-vâng...

Không dám cãi lời Draken, bọn họ ngoan ngoãn lại ngồi ăn dưa hấu. đang ăn ngon lành thì Takemichi hỏi hắn:

  -Nè Draken-kun, 3 ngày qua mày đi đâu vậy? Sao mày không đến gặp tao? Bộ mày giận tao vụ gì à?~

  -Làm gì có, tao chỉ là có chút "việc" với Mikey thôi.

  -Vậy à, thế Mikey-kun đâu?~

Câu hỏi vừa dứt, Draken tức giận siết chặt nắm đấm mà đập mạnh xuống bàn dính đĩa dưa hấu, trong chớp mắt đĩa dưa hấu bị văng đi, tưởng chừng như nó sẽ đập vào tường rồi bể thành từng mảnh, thì đã có người nhanh tay chụp lấy chiếc đĩa trước khi nó bay vào tường. Kiyoshi nắm chặt đĩa mà thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toang rồi.

  -Ủa? Kiyoshi? Mày ở đây từ lúc nào mà tụi tao không để ý vậy?

Hoang mang nhìn Kiyoshi, nãy bọn họ không hề nhớ rằng có Kiyoshi ở trong phòng mà nhỉ?

  -Hả? Mấy người bị lag à? Tôi ngồi trong phòng nãy giờ mà?

Ủa? Ủa??? Có hả ta?

Kiyoshi thấy họ trưng vẻ mặt ngơ ngác ra, thì liền nhìn họ bằng một ánh mắt khinh bỉ.

Ừ, tất nhiên là chẳng để ý rồi, toàn đặt mỗi Takemichi vào mắt thì tôi có mở nhạc đu cột thì chắc mấy người cũng chẳng để ý đâu.

  -Còn ngươi nữa Draken, đừng có tự tiện đập như vậy, lỡ mảnh thủy tinh văng ra người khác bị thương thì sao?

Trách móc Draken, liền đứng dậy đi xuống lầu, ở trên đây chắc cậu tức mà thổ huyết chết với đám nhoi này quá.

Kiyoshi đi rồi, Draken mới quay qua Takemichi:

  -Xin lỗi nhé Takemicchi, nãy tao lỡ tay.

  -À chẳng sao đâu, hên là có Kiyoshi, thằng bé cũng chả có ý gì đâu.

Gãi đầu cười trừ. Cả đám cứ thế ngồi nói chuyện một lúc, thì Draken cũng đứng dậy đi về.

Vừa ra trước cửa, anh đã đụng mặt ngay người anh không muốn gặp, Mikey. Hai người đứng đó sát khí hừng hực, bốn mắt cứ như thế nhìn nhau, rồi Mikey gằn giọng hỏi Draken:

  -Sao mày lại ở đây?

  -Câu đó tao hỏi mày mới đúng. Sao mày lại ở đây?

  -Tao tới chơi với Takemicchi.

  -Trùng hợp thật, tao cũng vậy.

Mặt hai người đen lại. Takemichi đi xuống thì thấy Mikey, nhìn anh mừng rỡ vẫy tay:

  -Mikey-kun! Mày tới chơi hả?~

  -Nguy rồi...sao lại tới đúng lúc này chứ?

Đám Akkun nhìn từ cửa sổ xuống mà sốt ruột lo là sẽ có ẩu đả. Có một vụ việc mà Takemichi không hề hay biết, đó chính là sau ngày hôm đó, Mikey và Draken đã bắt đầu cãi nhau.

Mikey hoàn toàn lơ đi lời chào hỏi của Takemichi, mặt nổi hắc tuyến nói:

  -Hả? Takemicchi là bạn tao, không liên quan gì tới mày, phải không Takemicchi?

  -Có cái mông nhé! Takemicchi là bạn tao!

Draken phản bác lại.

  -Ể? Này-

Takemichi đang khó hiểu nhìn bọn họ, sao nhìn họ có vẻ...như đang giận nhau vậy nhỉ? Tính đi lại gần họ, thì một bàn tay nhanh chóng kéo cậu lại, là Kiyoshi. Nãy cậu nghe thấy có tiếng cãi cọ ngoài này nên ra xem, ai ngờ thấy hai người mạnh nhất của Touman mắt phóng ra tia điện mà nhìn nhau. Thấy Takemichi có ý định lại gần họ thì cậu liền kéo Takemichi lại, bây giờ mà tới gần hai tên đó thấy nguy hiểm quá...

  -Tránh ra đi thằng vô dụng.

  -Hả?! Mày mới là người phải tránh ra đấy thằng chibi kia!

Nghiến răng ken két, hai người nhìn nhau không chút nhượng bộ. Kiyoshi nói họ đánh nhau thì coi chừng vỡ đồ đạc, còn cậu móc bịch bánh ra ăn một cách ngon lành nhìn họ.

Rồi thấy Mikey im lặng nhìn Draken, quay mặt đi về hướng khác. Tưởng anh bỏ cuộc rồi, ai ngờ Mikey bỗng cầm chiếc xe lên, quăng mạnh về phía Draken.

  -Ê này khoan đã Mikey! Chiếc xe đó anh em chúng tôi dành tiền mua được đắt lắm đấ-

Không thể đợi chính mình nói xong, Kiyoshi theo phản xạ chạy tới đỡ lấy chiếc xe. Thở phào nhẹ nhỏm, thì thấy Draken lại cầm một món đồ khác quăng vào Mikey, lại chạy tới đỡ lấy món đồ đó cứu nó khỏi số phận vỡ nát.

Giờ đây có cảnh tượng hai người cứ quăng đồ liên tục, còn một người thì chạy tới chạy lui cứu vớt những món đồ bị họ quăng. Tay chưa kịp bỏ xuống món này thì lại có món khác bay tới, giờ đây tay Kiyoshi chất đầy đồ.

Nhưng Mikey tiếp theo lại cầm lấy một bình hoa hướng dương xinh đẹp, định đập nó xuống đất. Kiyoshi thấy thế thì hoảng hốt tột độ, nhưng với đống đồ nặng trên tay thì cậu khó khăn chạy tới chỗ Mikey.

Và rồi một thân ảnh vụt qua, bay tới chỗ Mikey. Takemichi với đôi mắt mở to hoảng loạn, vồ lấy người Mikey, khiến anh mất đà mà ngã ra sau, Mikey đập đầu vô bức tường đằng sau, Takemichi thì té đè lên người Mikey nên không bị sao cả, có điều Mikey đau đớn x2.

Bình hoa rơi trên không trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Kiyoshi không còn thời gian suy nghĩ, tay nhanh hơn não liện đống đồ kia đi, chạy thật nhanh vươn tay với lấy chậu hoa. Ngay khi nó chuẩn bị rơi xuống đất thì cậu đã đỡ kịp, ôm chậu hoa vào người cố bảo vệ nó, cậu lăn mấy vòng rồi bay thẳng vào trong nhà kho của họ đang mở cửa ở đó. Va đập mạnh khiến đống đồ chồng chất lên nhau rơi thẳng lên người Kiyoshi tội nghiệp còn đang choáng váng sau màn lăn và đập mạnh lưng vào tường kia, thì trên đầu lại rơi xuống đống đồ nặng.

RẦM!

Một âm thanh nặng nề vang lên, mọi người từ từ hé mắt sau chấn động vừa rồi. Kiyoshi đáng thương của chúng ta rướn người ra, hai tay cầm chặt lấy chậu cây, đống đồ kia thì đè nặng lên tấm thân mỏng manh của cậu, chỉ có mỗi chậu cây là còn an toàn sống sót, không một vết xước nào. Còn về phía Kiyoshi thì....

...

  -UI DA!!!

Cầm miếng bông thấm thuốc, Takemichi dù nhẹ nhàng thế nào thì nó vẫn rất là thốn!!!

Sau cái vụ vừa rồi, mọi người đã hoảng loạn cố moi đống đồ nặng khỏi người anh, kết quả là vớt ra được một Kiyoshi đã bẹp dí từ đời nào rồi.

Đưa vô nhà băng bó, vết trầy xước cùng thâm tím chồng chất lên nhau, nhìn mà xót quá mức. Sát trùng chữa trị xong hết thì dọn dẹp bông băng thuốc than đồ các thứ, còn Kiyoshi với cái thân tàn tạ đang nằm nghỉ dưỡng trên ghế sofa.

  -Mà nè Kiyoshi. Cái chậu cây đó có gì mà sao mày bảo vệ ghê vậy, cả Takemicchi nữa, lần đầu thấy Takemicchi kích động đến mức đẩy tao đập vô tường luôn đấy. Đau quá chừng...

Vừa hỏi vừa xuýt xoa cái đầu sưng một cục của mình, Mikey hỏi Kiyoshi. Im lặng được một lúc, Kiyoshi từ tốn nói:

  -Cái chậu cây đó...là chậu cây yêu quý của Takemichi, trước khi bố mẹ chúng tôi gặp..."chút chuyện" thì họ đã tặng anh ấy món đồ đó.

  -Bố mẹ tụi mày...gặp chuyện gì à?

Dù biết hỏi vậy là vô duyên, có thể chạm vào nỗi đau của họ, nhưng bản tính tò mò của Mikey vẫn chiếm phần nhiều hơn.

  -À! Có vẻ trễ rồi đó! Chúng mày mau về đi!~

Cố tình đánh trống lảng, Takemichi đẩy họ ra khỏi cửa và tiễn khách, dù họ muốn ở lại thêm chút nữa nhưng thấy Takemichi và Kiyoshi như vậy họ biết rằng hai người cần không gian riêng tư nên cũng đi về.

Đóng cửa lại, Takemichi giây trước còn vẻ mặt tươi rói liền tắt ngúm, thay vào đó là môi mím chặt lại, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp thường hay lấp lánh sự kiên cường cùng vui vẻ hòa đồng, giờ đã cụp xuống, mất đi tích cực, mắt ánh lên nét đượm buồn, cậu mệt mỏi thở dài mà ngồi phịch xuống ngay trước cửa, đưa tay lên ôm mặt, cả người cậu ngồi co rúm lại nhìn thật đáng thương.

Kiyoshi cũng chẳng tốt hơn là bao, nằm trên ghế sofa, đôi mắt xanh dương đậm nhìn chăm chăm lên trần nhà, thở dài một hơi rồi đặt cánh tay lên, che đi đôi mắt mình, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ ra, không còn là Kiyoshi mạnh mẽ lúc chăm sóc Takemichi trước mặt mọi người nữa.

  -Anh..xin lỗi...

  -Không, Takemichi à, không phải lỗi của anh, là lỗi của em, nếu lúc đó em mà...

  -Đủ rồi Kiyoshi à, được rồi...

Khóe mắt bỗng chốc cay cay, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má Kiyoshi, chảy xuống mang tai rồi lại thấm xuống ghế. Tiếng thút thít vang lên, sóng mũi Takemichi cũng sụt sùi.

Căn nhà nãy còn nô đùa tiếng cười nói, giờ đây chìm vào im lặng, không một chút ánh sáng trong nhà, không một âm thanh nào hết, chỉ chừa lại những tiếng nức nở cùng đau đớn tột cùng của hai trái tim nhỏ bé ấy...

Đi trên con đường vắng vẻ cùng ánh nắng chiều tà đang dần buông xuống, cả Mikey lẫn Draken đều im lặng, hai bóng dáng cứ đi kế nhau. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ngay lập tức bị phá vỡ.

  -Này Ken-chin...

  -Hửm?

  -Mày có thấy...lúc mà tao hỏi, Takemichi và Kiyoshi có gì đó rất lạ không?

  -...ừm, tao cũng thấy vậy...

  -Chắc chắn tụi nó đang giấu tụi mình điều gì đó...

  -Ừm....

Phía bên bộ tứ Mizo cũng không khác gì, cho dù có ngốc đến bao nhiêu thì cũng đều nhận ra bầu không khí đột ngột thay đổi khi Kiyoshi nói về chậu hoa hướng dương. Có vẻ như...họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hai người họ...
_____________________________________________
À thì...lúc tôi đọc lại chap 4 ấy, tôi mới phát hiện có một lỗi sai. Đó là khúc Kiyoshi đang mắng Takemichi mà đầu óc Takemichi lại trên mây ấy, thì thay vì tôi ghi "lời Kiyoshi" thì tôi lại ghi sai thành "lười Takemichi" nên tôi vô cùng xin lỗi. Nếu tôi có sai chỗ nào thì đừng ngần ngại mà chỉ ra giúp tôi để tôi sửa nhé, chứ không thôi tôi lại quê;-;.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake