Chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Rt cuc mc đích mà mày lp ra nhng kế hoch tàn ác y là gì ch?

"Là đ... tao có th có li được mày..."

.

.

.

  -TAKEMICHI!!!!

  -HANAGAKI!!!!!!

Cả Touman lẫn Kakuchou đều hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng đều mở to mắt đầy bàng hoàng khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi liên tục chảy ra, ướt đẫm cả nền xi măng một màu chói mắt.

  -MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! KISAKI!!!

Kiyoshi như tức điên lên mà gào lớn, không chút chần chừ mà lao thẳng về phía hắn, gương mặt cậu nổi đầy gân xanh, tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt như dao găm chỉ muốn xé xác tên khốn kia ra thành trăm mảnh.

Cạch!

Kisaki bình tĩnh quay người lại, giơ nòng súng đen ngòm hướng thẳng về phía Kiyoshi khiến cậu khựng người, tên này... hắn thực sự mang súng đến một trận đấu sao???

  -Súng?! Đây không phải chỉ là trận đấu bình thường thôi sao?!!

Kakuchou nằm đó mà la lớn, tay nắm chặt đến nỗi bật máu, tim hắn đang không ngừng đập một cách căng thẳng khi nhìn thấy Takemichi đang liên tục chảy máu đằng kia.

  -Mày...!

Kiyoshi nghiến răng ken két, hai mắt không rời khỏi nòng súng trước mặt dù chỉ một giây. Tên này thực sự không đùa, hắn sẽ bắn thật!

  -Cuối cùng tao cũng biết được lí do vì sao tao luôn có cảm giác khó chịu rồi... Đó là vì có thứ gì đó không đúng.

Kisaki bỗng chốc lên tiếng, tay nhẹ nhàng đẩy kính một cách điềm đạm mà nói:

  -"Huyết chiến Halloween", "Trận chiến đêm Giáng sinh", ngày họp Touman đầu năm, và cả lúc ở nghĩa trang cũng vậy. Bao nhiêu chấn thương từ những trận đánh và va chạm ấy, Takemichi chưa bao giờ bị thương dù chỉ một lần. Kể cả tao cũng không để ý đến điều đó cho tới ngày hôm nay.

Phải. Kisaki đã bắt đầu ngờ ngợ ra được thứ gì đó khi hắn thấy cậu ta lành lặn bước đến đây, và hắn đã đúng, Takemichi không phải là một thằng nhóc bình thường, rõ ràng có thứ gì đó khác lạ ở cậu ta mà không một ai để ý. Nhưng...

Tất cả mọi người bất động ngay khi thấy Kisaki xoay người, hướng cây súng về phía Takemichi đang nằm đằng kia, hắn tiếp tục nói:

  -Dù cho cơ thể cậu ta có đặc biệt tới cỡ nào thì chắc chắn cũng có giới hạn của nó, đúng chứ? Bằng chứng là việc cậu ta có thể bị mảnh chai và con dao cứa chảy máu, nên cậu ta chắc chắn cũng không thể kháng lại súng.

Lời vừa dứt, Kisaki không chút chần chừ mà ngay lập tức bóp cò trước sự sợ hãi của mọi người, tâm trí hắn giờ đây chẳng còn gì khác ngoài hận thù. Nếu không thể giữ người này bên mình, thì hắn sẽ giết nó, để kí ức và cả thể xác của nó thuộc về hắn mãi mãi...

ĐOÀNG!!!

Viên đạn trong tích tắc bay vút lên trời cao khiến tất cả phải mở to mắt đầy kinh ngạc, kể cả Kisaki cũng phải ngẩn người mà nhìn đôi mắt đen láy của kẻ vừa dùng tay đẩy hướng súng của hắn lên trời. Mái tóc vàng ngang vai khẽ đung đưa theo gió, tà áo Touman phấp phới nhẹ nhàng, và rồi vút một cái, nó xoay mạnh trên không trung một vòng, khẩu súng trong tay Kisaki cũng bị đá văng đi mà đáp xuống ngay trước mặt Izana, thành công thu hút sự chú ý của gã về phía kẻ mà Izana căm ghét ngày đêm kia.

Mikey... đã đến rồi.

  -T-tại sao???

Kisaki không hiểu, chẳng phải ngay lúc này Mikey phải ở bệnh viện sao?! Tại sao hắn lại đến đây được?!!

Két!!!

Bỗng một âm thanh chói tai chợt vang lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía chiếc xe mô tô đằng xa kia, trợn tròn mắt nhìn mái tóc bím vàng nhạt lượn lờ trong gió, hình xăm con rồng bên thái dương cùng với đôi mắt đen láy ấy, Draken cũng ở đây sao???

  -Không thể tin được...

Chifuyu, Hakkai và Angry không hẹn mà đồng thanh nói, tại sao cả hai người họ lại ở đây cơ chứ? Chẳng phải Mikey vẫn còn chịu đả kích từ cái chết của Emma sao? Chẳng phải Draken ở lại bệnh viện để trông chừng cậu ấy sao?

Vậy tại sao... ngay giờ phút này, cả hai người họ lại ở đây?

  -MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ. TÊN KHỐN?!!!

Mikey gằn giọng mà quát lớn, có trời mới biết hắn đã tức điên như thế nào khi hắn thấy hình ảnh Touman nằm la liệt khắp nơi với thương tích đầy mình, mà ở giữa trung tâm của trận chiến lại là thiếu niên tóc vàng nằm dưới đất với vệt máu chảy đầm đìa trên nền xi măng, Kisaki lại đứng đó mà chĩa súng về phía người thương của hắn, khoảnh khắc ấy Mikey chỉ ước bản thân có thể lao đến và xé xác tên khốn to gan này thành từng mảnh, và hắn sẽ làm thế.

  -Sano... Manjiro...

Một giọng nói bỗng thì thầm tên hắn, thành công thu hút sự chú ý của Mikey về phía sau lưng Kisaki. Izana ngồi trên nền đất với thương tích đầy mình khiến hắn phải khựng người, đôi mắt tím của gã ta vô hồn đến đau lòng, lớp thủy tinh trong con ngươi tím biếc ấy ngay lập tức vỡ vụn như một chiếc bình thủy tinh mà để bao nhiêu cảm xúc trong lồng ngực gã dâng trào. Căm hận, ghét cay ghét đắng, tức điên, mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế mà bủa vây lấy Izana, như một con thú vô vọng bị chìm xuống vũng bùn không đáy mang tên ám ảnh, gã ngay lập tức lao lên một cách điên cuồng, mặc kệ cơ thể đang gào thét vì những cơn đau và vết thương trên người, gã cũng không quan tâm, có chết... thì Izana cũng sẽ kéo tên này chết cùng.

BỐP!

Một cú đá bất ngờ đẩy lùi Mikey về sau, hắn mở to mắt mà nhìn kẻ với mái tóc trắng như tuyết trước mặt mình, đôi bông tai đỏ đen kêu lách cách từng hồi, hai mắt Izana mở to như một kẻ tâm thần, hắn cười lớn, nói:

  -Cuối cùng mày cũng đến rồi, Manjiro!! Sao nào? Cảm giác như thế nào?! Mất đi đứa em gái yêu quý của mình có buồn không?!! Có tuyệt vọng không?!!!

Giọng gã ngày càng lớn hơn, đến cả những kẻ đứng ở xa cũng có thể nghe rõ, cả Touman ai cũng đều nghiến răng ken két mà tức điên lên đi được, bọn họ thực sự chỉ muốn lao lên mà giết chết tên đó.

Nhưng Mikey, hắn lại khác, tuy tay hắn đã siết chặt lại đến mức bật máu, nhưng gương mặt lại vô cảm đến lạ thường, không buồn, không giận, chỉ có hai từ bình thản trên gương mặt Mikey khiến Izana không khỏi khó hiểu.

Nhưng trong khi mọi người không để ý, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc hồng bỗng chạy vụt qua trước mặt họ, người ấy ngay lập tức sà xuống đất kế bên thiếu niên tóc vàng, đôi mắt ướt đẫm lệ đầy lo lắng nhìn cậu đến xót lòng, miệng lập tức gọi lớn:

  -TAKEMICHI-KUN!!!

Giọng cô như vỡ vụn ra khi gọi tên cậu, Hina không thể kiềm được bản thân mình mà khóc càng lớn hơn, cố gắng dùng sức mà lật Takemichi lại. Dù cơ thể cậu ổn, nhưng chân phải cậu thì không, một vết đạn cắm sâu vào đùi cậu ngay lập tức đập vào mắt cô, máu không ngừng chảy ra khiến Hina hoảng loạn không thôi. Ngay lập tức, một bàn tay to lớn chợt chạm vào vết thương ấy, Kiyoshi với đôi mày nhíu chặt xem xét kĩ vết thương, sau đó không chút chần chừ, cởi chiếc áo bang phục ra mà xé nó, miệng vết thương trong phút chốc được băng lại một cách kĩ càng.

Bỗng từ trong túi quần cậu, Kiyoshi lấy ra một lọ thuốc không nhãn, nhẹ nhàng đút cho Takemichi một viên thuốc con nhộng màu đỏ trắng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Hina, cậu vẫn bình tĩnh ép Takemichi nuốt viên thuốc xuống, sau đó thở phào một hơi, ngước mắt lên nhìn Hina mà nói.

  -Bây giờ thì ổn rồi, chị đừng lo lắng nữa.

Nói rồi, Kiyoshi nhanh chóng đứng dậy, mắt hướng về phía trước mà nhìn hai bóng dáng đằng xa kia, vẻ mặt không chút biến sắc, hai tay buông lỏng bên hông một cách thoải mái, lòng cậu tịnh như mặt hồ trong, đôi mắt màu biển khép hờ lại, lập tức quay về phía Kisaki, giọng đều đều nói:

  -Haru, dừng lại.

Nắm đấm ngay lập tức dừng lại sát mặt Kisaki khiến gã giật mình, Haru với gương mặt nổi đầy hắc tuyến, con ngươi đen láy trợn to mà căm phẫn nhìn kẻ trước mắt mình đầy điên tiết, tay đã siết chặt tới mức bật máu từ lúc nào, chỉ có thể thở ra từng hơi nặng nhọc cố kiềm chế cơn giận của mình.

  -Đủ rồi, kiềm chế bản thân đi, đừng khiến mọi việc rắc rối hơn nữa Haru.

Nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, Kiyoshi vừa từ tốn nói, vừa đẩy tay Haru hạ xuống một cách chậm rãi. Haru chỉ biết cắn môi, hàng mi trắng khẽ khép lại, sau đó hít một hơi thật sâu mà thở ra, Haru ngay lập tức cất đi dáng vẻ dữ tợn ban nãy, không nói một lời mà đứng về phía bên trái của Kiyoshi, ánh mắt hướng về phía trước mà chẳng thèm đoái hoài gì tới Kisaki.

Kisaki đứng đó im lặng, tâm trí gã bỗng chốc trở nên hỗn độn, sự khó hiểu xen lẫn bồn chồn bủa vây lấy gã. Hanagaki Kiyoshi, là một kẻ mà Kisaki chưa bao giờ hiểu được, dù cho có nhìn thẳng đôi mắt xanh biển sâu thẳm ấy, gã cũng chẳng thể biết tên đó đang nghĩ gì, tất cả hành động và cả lối suy nghĩ của nó đều khác người một cách kì lạ, cảm xúc lúc có lúc không, đối với Kisaki, Kiyoshi mãi mãi là một kẻ bí ẩn mà hắn không thể giải mã được.

  -Vĩnh biệt, tên hề và tử thần.

Và cả đêm hôm đó... Hắn chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm, nhưng tại sao?

Và ý nghĩa của nó là gì?

  -Đang suy nghĩ gì đấy?

Lời nói của kẻ trước mặt ngay lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của gã, Kisaki mở to mắt nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Kiyoshi quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Kisaki mà tiếp tục hỏi:

  -Đang nghĩ về đêm đầu năm đó sao?

Câu hỏi ấy ngay lập tức khiến gã ta đứng tim, miệng thầm nuốt nước bọt, ánh mắt dò xét nhìn kẻ kia. Nhưng đáp lại gã chỉ là một gương mặt bình thản, cùng với đôi ngươi màu xanh thẳm đục ngầu.

Lại là nó, lại là cái ánh mắt đó, nếu nói ánh mắt của thiếu niên tóc vàng kia như mặt biển phản chiếu hình bóng của gã, thì ánh mắt của kẻ này lại như mặt hồ phản chiếu mọi suy nghĩ, cảm xúc và cả tội lỗi của gã, đôi mắt ấy như nhìn xuyên thấu cả Kisaki vậy...

  -Sao mày lại hỏi...?

"Không trả lời sao...?"

Kiyoshi im lặng mà thầm nghĩ, sau đó quay mặt về phía Takemichi vẫn đang nằm đó, đôi mắt trong phút chốc trở nên dịu dàng quá đỗi, cậu đáp:

  -Không trả lời cũng chẳng sao. Mày vẫn nhớ về đêm đầu năm đó đúng chứ?

Sao mà Kisaki có thể quên được, kẻ đã đẩy cả gã và Hanma xuống cầu ngày hôm ấy...

Nhưng dáng vẻ mà Kisaki thấy lại khác hẳn với lúc này, gã vẫn còn nhớ như in cái thứ mà gã đã nhìn được, nó ám ảnh tâm trí gã hằng đêm đến trằn trọc, rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì vậy cơ chứ...?

Không cần nhìn vẻ mặt của Kisaki, Kiyoshi cũng đoán chắc được câu trả lời. Cậu lại tiếp tục điềm đạm nói:

  -Ta không có ý định thay đổi ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi lời khuyên. Có những thứ có thể thay đổi, đó chính là con người. Nhưng có những thứ lại không thể thay đổi, đó chính là số phận.

Dứt lời, cậu ngay lập tức quay về phía Kisaki, nhìn gã một cách nghiêm túc, Kiyoshi tiếp tục:

  -Thứ mà ngươi thấy ngày hôm ấy, chính là số phận, là thứ phải xảy ra. Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào điều đó cũng đúng. Số phận là thứ quyết định điều sẽ xảy ra, không phải là kẻ nào sẽ làm gì.

Ngừng lại một lúc, Kiyoshi hít một hơi thật sâu, cậu nói:

  -Ví dụ nhé, nếu số phận định rằng kẻ phải chết trong ngày hôm nay là ngươi, nhưng thần chết lại quyết định đổi mục tiêu, Takemichi sẽ là kẻ phải chết, thì ta gọi đó là "Kẻ thế thân". Vẫn có một kẻ phải chết, nhưng đó không phải là ngươi, đó chính là sự thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của số phận. Ngươi hiểu ý ta chứ?

Kisaki khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy sự lo âu và căng thẳng, gã nhẹ nhàng gật đầu.

  -Vậy tại sao mày biết trước... nhưng lại không làm gì?

Bỏ qua việc vì sao kẻ trước mặt gã lại có thể biết đi, điều quan trọng hơn là tại sao cậu ta biết trước, nhưng lại mặc cho số phận như vậy?

  -Tại sao... mày không tìm "Kẻ thế thân" cho mày...?

Kiyoshi nghe thế, cậu cũng chỉ im lặng, hàng mi bỗng chốc khép hờ, môi nhoẻn nụ cười, bình tĩnh nói:

  -Nó giống như một ván cờ vua vậy... Quân hậu dù đã biết rằng nó sắp bị giết chết, nhưng nói lại không thể di chuyển để tránh khỏi số phận ấy. Đơn giản là bởi vì sau lưng nó chính là vua, nếu di chuyển, vua sẽ bị chiếu tướng, nên điều duy nhất nó có thể làm chính là trở thành vật hi sinh, làm mồi nhử vì vua của nó, nhường cơ hội bảo vệ vua cho những quân cờ còn lại...

Tay chậm rãi đẩy kính lên, Kiyoshi phủi đi lớp bụi dính trên chiếc áo thun trắng, cậu ta hướng về phía Kisaki đang thẫn thờ đứng đó, hai mắt gã ta khẽ mở to đầy hoang mang, Kiyoshi giữ vững nụ cười trên môi, đôi mắt chứa bao nhiêu nỗi niềm hạnh phúc, cậu tự hào nói:

  -Ngay từ đầu, ta đã chính là "Kẻ thế thân" rồi!

____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Việc Kiyoshi thích làm nhất là ngủ, nếu có thời gian rảnh cậu ta sẽ ngủ suốt cho đã thì thôi.

____________________________________________

Chào mọi người, tôi trở lại sau một thời gian rồi đây. Ban đâu tôi định viết cho xong trận Thiên Trúc rồi đăng một lượt luôn, nhưng nay tôi lại đổi ý.

Lí do thứ nhất là vì trận Thiên Trúc thực sự quá dài, sợ viết xong thì cũng tới hè luôn rồi.

Lí do thứ hai là vì nay là sinh nhật của một độc giả của tôi, tôi định đăng 1 chương vì nay là sinh nhật em ấy, nhưng lại thành 3 chương vì tôi muốn chúc mừng em ấy thi tốt.

Nên tôi mong mọi người sẽ thích chương này, và cũng chúc mừng sinh nhật cho bạn độc giả kia nhá:)))))))

Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Tôi sẽ đăng chương tiếp theo khi nào mà tôi sẵn sàng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake