Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mucho, tao có chuyện cần nói với mày...

...

VÚT!

-NHANH LÊN! CHÚNG SẮP ĐUỔI KỊP RỒI KÌA!!!

-THẰNG NGU! ĐỪNG CÓ KÉO!!!

RẦM!!!

Chiếc xe mô tô của Hanma và Kisaki bỗng dưng mất thăng bằng mà trượt ngã, đâm sầm vào hàng rào sắt trước mặt một cú thật vang dội, tay chân trong phút chốc trầy xước đủ chỗ, mãnh vụn cứ thế rơi vãi đầy mặt đường. Kisaki nhăn mày vì đau mà cố gắng gượng dậy, ngay khi vừa ngước mắt lên, bóng dáng của thiếu niên tóc vàng từ lúc nào đã ở ngay trước mặt hắn, con ngươi xanh liếc nhìn hắn một cách lạnh lẽo, sát khí tỏa ra như muốn bóp nghẹn cả hơi thở của Kisaki, khiến hắn không khỏi sợ hãi.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Hắn không ngừng rủa thầm trong đầu, răng nghiến chặt đến đau nhức, lòng bàn tay từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh mà run lên liên tục. Tất cả mọi kế hoạch hoàn hảo của hắn đều đổ vỡ, tất cả chỉ vì người này!

Hết lần này đến lần khác, cậu luôn nhúng mũi vào những kế hoạch mà hắn khổ công gầy dựng, rốt cuộc là tại sao vậy chứ?!

Tại sao... hắn cứ liên tục lập ra những kế hoạch đó?

Vì mục đích gì?

Để hãm hại cậu sao?

-Cút ra!!!

Kisaki gào lớn mà vung tay khiến Takemichi thoáng chốc giật mình, ngay khi cậu mất cảnh giác, hắn đã nhanh chóng quay lưng bỏ chạy trước khi cậu kịp làm gì.

-Chết tiệt!

Mặc kệ cái chân đau nhức của mình, Takemichi gồng người đuổi theo sau, máu cứ thế mà thấm đẫm miếng vải đen ở đùi cậu. Đau, nó đau quá, đau như thể các sợi cơ ở đùi cậu sẽ đứt toạt ra vậy, nhưng cậu không thể dừng lại được, máu nóng chảy dồn dập khắp người cậu đến hừng hực, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, đầu óc như điên mà chẳng thể nghĩ ngợi gì, thứ duy nhất còn sót lại trong lí trí cậu chính là...

Giết.

Giết chết Kisaki.

Chấm dứt tất cả mọi thứ ngay tại đây.

Hanagaki Takemichi... sắp mất trí thật rồi...

-Đừng hòng!

Hanma từ lúc nào đã đuổi theo sau, trên tay là cây gậy sắt mà vung mạnh về phía cậu.

Cốp!

Draken dùng tay đỡ lấy một gậy cho cậu khiến Hanma thoáng ngạc nhiên, phủi phủi đi cơn đau trên tay mình, gã nghiến răng ken két mà bẻ cổ khởi động, Draken gằng giọng:

-Muốn đụng đến nó thì phải bước qua xác tao!

-Há há! Vậy thì tao sẽ giết và đặt bím tóc lên mộ cho mày nhé!

Hanma lùi về sau và bước mà cười lớn, hướng cây gậy sắt về phía Draken mà chế giễu nói.

-Đi đi Takemicchi! ở đây để tao lo!

Draken nhìn về phía sau mà nói lớn, Takemichi nghe thế cũng liền gật đầu mà quay lưng rời đi chẳng nói lời nào.

Mục tiêu của cậu bây giờ chính là Kisaki, hắn là kẻ mà cậu không được phép để cho trốn thoát!

Đuổi theo Kisaki không ngừng nghỉ, Takemichi cảm thấy như đầu óc cậu đang quay cuồng không ngừng đến khó chịu, cậu nghiến chặt răng mà cố gắng giữ tỉnh táo, là tác dụng phụ của thuốc sao...

Không chút để ý, hai người họ nhanh chóng đuổi nhau và một khu công trình đang thi công dở.

-Không phận sự miễn vào-

-ĐỨNG LẠI, KISAKI!!!

Takemichi tức giận gào lớn, nhưng Kisaki lại chẳng quan tâm mà cứ cắm đầu chạy, hắn bỗng rẽ vào một góc khuất, ngay khi cậu vừa chạy tới, một viên gạch đã bay thẳng vào đầu cậu mà vỡ vụn ra. Nhưng lại chẳng hề hấn gì với cậu, Takemichi nhanh chóng chụp lấy cổ áo hắn mà quăng hắn mạnh vào cột sắt ở phía sau, lưng đập mạnh một tiếng thật vang dội đến đau.

-Ặc-!

Xương sống hắn như muốn gãy làm đôi, Kisaki thở từng hơi đứt quãng cố kiềm chế cơn đau, giương mắt nhìn người kia đang từng bước tiến lại gần mà cơ thể hắn không khỏi run rẩy. Nhìn kẻ trước mắt mình, Takemichi không chút thương tình mà đấm hắn văng sang một bên, máu không ngừng chảy ra từ mũi hắn, khóe miệng cũng trở nên rát đau, tim hắn như ngừng đập, đầu óc quay cuồng choáng váng.

Đau quá.

Nếu cứ đà này, hắn thật sự sẽ chết mất.

Bỗng cả cơ thể bị đè nặng lên đến khó thở, thiếu niên tóc vàng với gương mặt lạnh băng đang ngồi lên người hắn, tay mạnh bạo túm lấy cổ áo mà kéo Kisaki lại gần, cậu gằng giọng mà nói, âm thanh vang lên như tiếng nói của tử thần đang cận kề bên tai.

-Tất cả kết thúc tại đây, Kisaki.

Lời cậu vừa dứt, Kisaki như thất thần mà mở to hai mắt, ngẩn ngơ nhìn người kia siết chặt lấy nắm đấm mà giơ lên, kí ức hắn trong phút chốc như trôi dạt về ngày đầu hai người gặp nhau.

Bốp!

-Mày là ai?! Tại sao lại theo dõi tao hả???

Cậu nhóc tóc đen xoăn đang đè lên một thằng nhóc bốn mắt ở giữa công viên mà đấm vào mặt cậu ta không ngừng, vừa đấm vừa hỏi. Cậu nhóc bốn mắt đưa tay chắn trước mặt mình, hoảng loạn la lên:

-K-khoan! Dừng lại! Cậu hiểu lầm rồi!!!

Nắm đấm khựng lại giữa không trung, Kisaki thấy người kia đã dừng thì liền hé mắt ra nhìn cậu mà thở phào một hơi, nhưng cậu nhóc kia vẫn chưa chịu đứng lên, cậu ta vẫn ngồi đó mà nhìn hắn đầy tra hỏi, cậu lặp lại:

-Rốt cuộc mày là ai? Mày đã theo dõi tao mấy tuần nay rồi đấy, đừng nghĩ tao không để ý.

Nghe thấy thế thì Kisaki liền giật thót mình, không nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện nhanh như vậy, hai mắt láo liên cố tìm đường thoát, miệng cứ lắp bắp chẳng biết trả lời như nào. Nhìn cái biểu cảm này của cậu ta, Takemichi khá chắc cậu ta không thể tìm lí do để bao biện, nhưng chắc cũng chẳng phải người xấu gì, thôi thì cứ kệ vậy.

Đứng dậy phủi đi lớp bụi trên chân mình, Takemichi nhìn Kisaki mà cảnh cáo:

-Lần này tao tha cho đấy, còn để tao bắt gặp mày bám theo tao một lần nữa là tao không tha đâu.

Rồi quay lưng rời đi. Nhìn người kia đã đi khuất dạng, Kisaki mới từ từ ngồi dậy mà thẫn thờ, hai mắt cứ chăm chăm xuống đất không rời, cậu đâu thể nào nói rằng vì lần trước cậu ta cứu Tachibana nên Kisaki ngưỡng mộ đâu chứ, nhưng ai ngờ cậu ta lại là loại bạo lực như vậy, thật đáng ghét!

Tay đấm xuống đất một cái nhẹ hều, Kisaki cứ thế ngồi đó một lúc thật lâu, nước mắt chẳng biết từ lúc nào mà đã ướt đẫm mắt cậu, từng giọt nhỏ xuống nền đất, nó đánh đau đến chết đi được...

Đưa tay chà mạnh đi nước mắt và bụi bẩn dính trên mặt, hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo, trên đường đi học thêm về cậu chỉ vô tình bám theo cậu ta, vậy mà ai ngờ bị lùa ra công viên rồi bị đánh cho bầm dập đâu chứ, Kisaki ngồi đó mà ôm lấy chiếc cặp của mình, nhặt lại tập vở nằm lăn lóc dưới đất khi cậu cố vật lộn với cậu nhóc tóc xoăn đó, càng nhìn những trang giấy nhăn nhúm, Kisaki càng khóc nhiều hơn, sụt sịt mũi mà nghẹn giọng nói:

-Người ta chỉ muốn bắt chuyện làm quen thôi mà...

Nhưng Kisaki chẳng hề hay biết có một người đang đứng nghe lén cậu nói chuyện với bản thân, người kia đứng sau góc cây gần đó mà im lặng, chẳng nói gì mà rời đi.

Nhưng dù vậy, qua ngày hôm sau, Kisaki vẫn tiếp tục bám theo cậu bạn đó, với mục đích rằng ít nhất phải bắt chuyện được mà bắt cậu ta xin lỗi vì ngày hôm qua!

Dưới cái nắng nóng mùa hè, Kisaki trên tay cầm que kem mà bám theo sau cậu nhóc kia, nay cậu ta lại đi một mình, không thấy cái cậu bạn tóc nâu hay đi chung đâu cả, chắc nay không hẹn nhau rồi.

Đang núp sau góc cua mà ló đầu ra, Takemichi bỗng dưng quay mặt lại khiến Kisaki giật thót mình, bao nhiêu ý định vào suy nghĩ như bay biến hết khi nhớ lại những cú đấm hôm qua, vội vã quay gót tính chạy đi.

Bẹp!

Bất ngờ đâm sầm vào ai đó, Kisaki xoa xoa trán mà nhăn mày, sau đó liền hoảng loạn nhìn vết kem dính trên áo người kia, hắn run rẩy chẳng thể cử động nổi, ngước lên nhìn thì liền nhận ra đây chính là ba tên lần trước bắt nạt Tachibana đây mà!

-Này nhóc con! Mày chán sống rồi à?! Nhìn xem mày đã làm gì cái áo của tao đây này!!!

-A-ah... cái đó... xin lỗi...

Tên đó nghiến răng túm lấy cổ áo cậu mà lớn giọng quát:

-Mày nghĩ xin lỗi là xong à?! Mau đưa tiền cho tụi tao mau thằng khốn!!!

Giờ đây ba tên cao hơn Kisaki cả một cái đầu đứng vây xung quanh cậu khiến cậu không khỏi sợ hãi, cậu nhóc chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi chỗ này, Kisaki là học sinh tiểu học mà, làm gì có nhiều tiền mà đưa cho chúng cơ chứ, tiền của cậu dành hết vô cây kem ban nãy rồi!

Đang run rẩy chẳng biết làm gì, bỗng một bóng đen chợt phi tới mà đá bay tên bên phải, khiến hắn ngã sõng soài trên đất, rồi giọng nói non nớt quen thuộc vang lên khiến cả bọn không khỏi bàng hoàng:

-Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì thế hả?

Cậu nhóc tóc xoăn đứng đó với cây kẹo mút trong miệng, hai mày cậu ta nhíu lại mà lườm nguýt ba tên to xác kia, kẻ đang túm cổ áo Kisaki cũng vô thức buông cậu ra mà lùi bước. Nhưng trước khi để bọn hắn kịp giải thích gì, Takemichi đã xông lên mà tẩn cho bọn chúng một trận, tiếng la oai oái cứ thế vang lên, Kisaki đứng một bên quan sát mà không khỏi tròn mắt, có ai nghĩ rằng một thằng nhó tiểu học như thế lại có thể tẩn cho bọn cấp hai phải la hét không cơ chứ?

Cậu ta khỏe thật, Kisaki thầm cảm thán, bọn chúng sau khi bị tẩn thì liền chạy đi mà khóc lớn, còn cậu bạn kia thì lại hoàn toàn lành lặn, đưa tay chỉnh lại mái tóc xoăn rối mù của bản thân, nhưng chợt nhớ lại ngày hôm qua, Kisaki bỗng cảm thấy ớn lạnh mà lén lút rời đi khi đối phương không để ý.

-Này, đi đâu vậy hả?

Chưa kịp rời đi, cậu bạn kia đã ngay lập tức kêu cậu lại, Kisaki liền đứng bất động như tượng, chẳng dám thở, chẳng dám nhúc nhích, chẳng dám trả lời, cứ thế mà đứng đó, thầm cầu mong cậu ta tha cho mình.

Thấy người kia nghe tiếng mình gọi mà chẳng trả lời, Takemichi liền bực tức mà xoay người cậu ta lại, chỉ để bắt gặp đôi mắt màu xanh xám đang sợ hãi nhìn mình mà như muốn né tránh, hai tay ôm lấy đầu run rẩy không ngừng, Takemichi thấy thế cũng chẳng hỏi gì, thừa biết lí do vì sao cậu ta lại như vậy. Thở dài một hơi mà gãi gãi tóc, Takemichi chỉ về phía cậu mà hỏi:

-Cậu rảnh quá nhỉ? Vẫn tiếp tục bám theo tôi thế này dù hôm qua mới bị tẩn xong, bộ cậu không có bạn bè gì để chơi cùng à mà cứ bám theo tôi hoài thế?

Mắt thấy cậu ta ngơ ngác nhìn mình, Takemichi thoáng cảm thấy ngạc nhiên.

-Bộ... cậu thực sự không có bạn à?

Ngập ngừng hỏi lại, đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ từ đối phương, Takemichi như hóa đá. Kisaki tròn mắt nhìn người kia đứng đó mà chẳng nói gì thêm, Kisaki khẽ hỏi nhỏ một cách sợ hãi:

-T-thế tớ đi nhé...?

Vừa định rời đi, cổ tay bỗng dưng bị nắm lấy khiến Kisaki sởn cả da gà, ngơ người quay đầu nhìn người kia, cậu ta cộc cằn nói:

-Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa về, chứ đi một mình thì lỡ lại gặp chuyện nữa.

Nói rồi không chờ đợi câu trả lời của Kisaki, Takemichi thản nhiên kéo cậu đi trước sự ngơ ngác và khó hiểu của cậu. Buổi chiều đó là lần đầu tiên hắn thấy đường về nhà của mình xa vậy, hai người họ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới nhà, giờ đây bầu trời đã phủ đầy một màu đỏ rực, ông mặt trời cũng đang dần buông xuống, dù cho Kisaki đã đọc địa chỉ nhà cho cậu, nhưng đường đi của cậu ta có vẻ lạ lạ. Nhìn cả hai đứa trong phút chốc quay lại điểm cũ lần thứ tư, Kisaki mới chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng, cậu hỏi:

-Nè... cậu không biết đường à?

Chỉ thấy bàn tay đối phương run lên mà siết lấy cổ tay cậu, quay đầu lại mà quát lớn:

-Thì cậu phải chỉ đường chứ!!! Sao mà tớ biết được!!!!

Gương mặt cậu nhóc tóc đen đó giờ đây đã đỏ ửng một màu như trái cà chua, miệng không ngừng trách mắng Kisaki vì sao đã nhận ra mà lại không giúp cậu, nhưng bàn tay đối phương vẫn không buông khỏi cậu, điều đó khiến Kisaki nghĩ cậu ta... đúng là một tên ngang ngược!

-Nếu không biết đường thì phải nói chứ! Cậu cứ đi trước như đúng rồi nên tôi tưởng cậu biết! Tôi đã đọc cả địa chỉ nhà luôn mà!!!

-Thì sao chứ?! Tôi mới lớp 6 mà, sao mà biết rõ đường được!!!

-Còn tôi nhỏ hơn cậu một tuổi đấy! Vậy mà tôi vẫn biết rõ đường hơn cậu!!!

Hai người hậm hực nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Kisaki lúc này mới không nhịn được nữa mà mắng một tràng:

-Cậu là cái đồ già đầu xấu tính! Đồ du côn bạo lực! Đồ mù đường! Nếu đã không thích như vậy thì cậu còn ngỏ ý đưa tôi về làm gì???

Takemichi chỉ đứng đó mím môi không đáp, tay vẫn nắm lấy tay Kisaki không buông, quay mặt mà nói:

-Kệ tôi! Giờ thì mau dẫn đường đi!

Đúng là đồ ngang ngược!

Kisaki mắng thầm, nhưng vẫn dẫn đường cho cậu ta, suốt quãng đường về hai người chẳng nói chuyện với nhau câu nào, đến cả nhìn mặt nhau hai người còn chẳng thèm, cứ thế quãng đường dài giờ lại còn dài hơn, nó khó xử đến kì quặc. Đứng trước cổng nhà lớn, Takemichi không khỏi trầm trồ trước sự hoành tráng của nhà tên nhóc bốn mắt này, nhưng tay bỗng dưng bị hất ra, cậu thoáng ngẩn người nhìn đối phương đứng cách xa khỏi cậu, không thèm một cái quay đầu mà nói:

-Tới nhà tôi rồi, cậu mau về đi.

-K-khoan đã!

Tay bất ngờ bị nắm lấy mà kéo về phía sau, Kisaki ngơ ngác nhìn người kia đặt một cây kẹo mút vị dâu sữa vào tay cậu, cậu nhóc tóc xoăn nói:

-Cho cậu đấy, không thích cũng phải nhận.

Nói rồi cậu ta quay lưng rời đi trước sự khó hiểu của Kisaki, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, cậu hướng đôi mắt màu xanh biển về phía cậu nhóc bốn mắt mà tươi cười nói:

-Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi, nên không cần phải đi theo sau tôi đâu đấy!

Kisaki ngỡ ngàng nhìn người kia, mái tóc đen thuần giờ đây lại trông thật nổi bật dưới ánh nắng hoàng hôn mà lượn lờ trong cơn gió nhẹ, đôi mắt xanh biển như viên pha lê lấp lánh phản chiếu hình bóng cậu, nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, nhưng cũng thật hiền dịu như ánh nắng của chiều ngày hè, hình ảnh ấy như khắc ghi sâu vào trong tâm trí Kisaki.

Hình ảnh cậu nhóc với chiếc áo thun quê mùa, cậu nhóc với chiếc quần ngắn của ngày hè, cậu nhóc với chiếc giày bata lấm lem bụi bẩn, cậu nhóc với mái tóc đen xoăn giản dị, cậu nhóc với màu mắt như mặt biển bao la, cậu nhóc với nụ cười tươi rói dịu dàng, cậu nhóc với tính cách ngang ngược hơn bất cứ ai, và cậu nhóc với cây kẹo mút vị dâu sữa...

Kisaki đã không bao giờ quên cái ngày hè hôm ấy, nơi mà trái tim hắn bỗng trở nên rạo rực vì một người, nơi mà hắn coi trọng người đó hơn bất cứ ai, nơi mà tâm trí hắn chỉ còn mỗi hình bóng của cậu ta, thằng nhóc anh hùng với cây kẹo mút dâu sữa.

Cả mùa hè năm đó, hai người họ lúc nào cũng dính liền với nhau như hình với bóng, nơi nào có cậu thì nơi đó có hắn, nơi nào có hắn thì nơi đó có cậu, chẳng một phút giây nào là hai người rời xa nhau. Và Kisaki chợt nhận ra rằng... cảm xúc mà hắn dành cho đối phương ngày càng mãnh liệt.

-Cảm ơn mày, Kisaki! Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!

Tất nhiên, bởi vì mày chỉ cần tao thôi, người duy nhất có thể khiến cho mày vui chỉ có một mình tao.

-Bất lương ngầu thật đấy, Kisaki à! Sau này lớn lên, tao sẽ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản cùng với mày!

Chỉ cần đó là điều mày muốn, tao sẽ theo mày đến cùng, và tao sẽ ở đó để chứng kiến cảnh mày đứng trên đỉnh của tất cả.

Đó là những lời hứa mà cậu đã nói, cũng vì thế mà hắn không ngừng tìm hiểu về bất lương và tất cả những thứ khác, tất cả chỉ để giúp cậu, đưa cậu lên làm kẻ đứng đầu giới bất lương.

Nhưng cứ ngỡ là thế, cuối mùa hè năm đó, Takemichi... đã biến mất.

Ngày đó hắn đã đợi mãi, đợi mãi ở công viên nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, hắn cứ đợi, ngày này qua ngày khác, không ngày nào là hắn ngừng đợi cậu, nhưng dù có cố thế nào thì cũng không bao giờ gặp lại được, hắn điên cuồng tìm kiếm, từ trường, nhà hay bất cứ thông tin nào khác, hắn đều không tìm thấy cậu, như thể Hanagaki Takemichi đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Kisaki ngừng tìm kiếm cậu, hắn không biết cậu đã đi đâu, nhưng hắn đã cho rằng... có thể Hanagaki Takemichi chỉ là một ảo giác mà do hắn tạo ra vào cái ngày hè nắng nóng đó, hắn đã tự nghĩ như thế, dù hắn biết điều đó không phải sự thật.

Hanagaki Takemichi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Kisaki Tetta.

-Vậy mà giờ đây mày quay trở lại... mày còn chẳng nhận ra tao... Rốt cuộc tao chỉ là một món đồ chơi đối với mày thôi sao?!!

Kisaki bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu mà gào lớn, nước mắt theo khóe mi mà ướt đẫm cả tóc mai, gương mặt hắn giờ đây tràn ngập đau khổ, cắn chặt môi bản thân đến bật máu, chất giọng trở nên run rẩy mà nghẹn ngào nói:

-Nếu tao chỉ là món đồ chơi cho mày... vậy thì ngay từ đầu sao mày lại nhiệt tình với tao như vậy chứ? Tại sao lại đem nụ cười đặt lên môi tao, rồi đột ngột biến mất không rõ tung tích... và rồi như trở thành người lạ... Mày nói rằng suy nghĩ của tao trở nên quá méo mó, nhưng rốt cuộc là vì ai hả?!!

Takemichi thoáng ngẩn người.

Quát thẳng vào mặt cậu, Kisaki áp hai tay lên mắt cố kiềm chế bản thân ngừng khóc, hắn nức nở hỏi:

-Rốt cuộc tao đã làm gì sai mà mày lại đối xử với tao tồi tệ như vậy chứ...?

Người kia không trả lời. Kisaki thấy thế thì thầm chế giễu bản thân, cậu ta hẳn đang hận hắn đến tận xương tuỷ, làm gì có thời gian mà thương hại cho hắn đâu chứ, thật ngu ngốc.

Kisaki khẽ mở to mắt khi người phía trên bất ngờ ôm chặt hắn vào lòng, Takemichi im lặng, cứ thế ôm hắn không buông.

-Haha... mày nghĩ tao là Izana à? Dù cho mày có làm gì thì cũng không thể thay đổi được gì đâu.

Hắn cười khùng khục mà nói, có chút bất ngờ với hành động của cậu, nhưng thiếu niên tóc vàng lại không phản ứng chút gì. Bỗng, cậu hỏi:

-Này Kisaki... mày có thích cây kẹo mút tao tặng mày không...?

-Hả? Mày hỏi làm quái gì-

-...Mày có thích cây kẹo mút tao tặng mày không?

...

Kisaki im lặng một lúc, hắn không muốn trả lời cái câu hỏi ngu ngốc này của cậu, nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực hắn bỗng chốc lại trở nên rạo rực, cảm nhận nhịp tim của đối phương đang áp lên ngực mình mà tim hắn cũng vô thức đập thình thịch ồn ào bên tai như hối thúc hắn. Kisaki mím chặt môi, không kiềm được mà lí nhí đáp:

-Có... tao thích nó lắm...

-Quãng thời gian ở bên tao... mày có vui không?

-Tất nhiên... không khi nào là tao thấy chán cả...

...

-Kisaki... tao chưa bao giờ muốn quên mày cả...

Lời nói ấy khiến hắn không khỏi ngẩn người, hai mắt mở to nhìn những hạt tuyết rơi đầy trời kia, nó đang đọng dần lên tấm lưng của người này và rồi tan ra, thấm ướt cả một mảng áo. Tay nhẹ đặt lên lưng cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng hừng hực mà cậu tỏa ra, dù cho có cách cả một mảng áo ướt, hắn vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm của cậu, thật quen thuộc, thật thoải mái làm sao, như những cái ôm mà hai người hay trao cho nhau vậy...

-Tao vẫn luôn nhớ đến một người mà luôn làm tao vui vẻ, một người dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất thông minh, một người mà chẳng có nổi một người bạn nào, cô đơn đến đáng thương, một người mà tao đã cố nhớ... nhưng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hay giọng nói, hay thậm chí là tên của người đó...

Vòng tay cậu càng siết chặt hơn, ép hắn áp sát vào người cậu, hai tay Kisaki trong vô thức cũng ôm chặt lại đối phương, hai tai nóng rực nghe từng câu từng chữ mà người này thốt ra.

-Đó là mày đúng không... Kisaki?

Cậu cuối cùng cũng đã nhớ ra.

Hai vai Takemichi bỗng chốc run lên từng hồi, tiếng nấc nhỏ vang lên không ngừng, khiến Kisaki cũng chẳng kiềm được mà khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống hai vành tai hắn, hai người cứ thế mà vừa khóc vừa ôm nhau dưới trời tuyết lạnh, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoài đối phương và mình, cứ khóc, khóc, và khóc, để cho những cảm xúc kiềm nén bấy lâu dâng trào, để cho những giọt nước mắt cuốn trôi đi những đau khổ và cảm xúc ấy, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ cuốn trôi đi được kí ức và kỉ niệm giữa hai người bọn họ...

-Tao xin lỗi mày, Kisaki... Tao không muốn quên đi mày, tao chưa bao giờ cố quên đi mày... Và tao cũng không bao giờ muốn rời xa mày! Tao chưa bao giờ muốn vậy...

Nếu có thể quên đi một ai đó, tao chắc chắn sẽ không bao giờ muốn quên mày...

Giờ đây mọi cảm xúc của thiếu niên tóc vàng như lẫn lộn vào nhau, yêu thương, căm ghét, đau xót, ngọt ngào, mọi thứ giờ đây thật rối rắm, cậu chẳng biết mình nên làm gì ở thời khắc này, trước khi cậu kịp nhận ra thì hai tay đã ôm lấy hắn từ lúc nào. Nhìn kẻ đang ôm mình, cậu chẳng thể phân biệt rõ được đâu là trắng đâu là đen, cậu chẳng thể phân biệt được liệu mình "yêu" hay "ghét" hắn nữa, liệu mình nên giết Kisaki hay tha thứ cho hắn, Takemichi đã chẳng thể quyết định được từ giây phút mà hắn gào lên, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, Takemichi chẳng thể biết được mình muốn thứ gì nữa rồi...

Làm gì là đúng, làm gì là sai.

Cậu không biết.

Cậu còn chẳng biết bản thân mình đang muốn điều gì.

Cậu không thể quyết định được...

Kiyoshi à... anh nên làm gì đây?

Lần đầu tiên trong đời... cậu không muốn chọn.

Kisaki nắm chặt lấy bang phục của người phía trên mà cứ khóc, khóc đến khi mắt đỏ hoe vẫn không dừng, hắn không hiểu, nói rằng ghét đối phương là thế, nhưng tại sao khi nghe những lời nói ấy, hắn lại cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn, cả cơ thể trở nên rạo rực, cảm giác như lần đầu hắn cảm nhận được nó vậy.

Như thể... hắn lại một lần nữa rơi vào lưới tình của cậu.

Yêu lại càng thêm yêu.

Vậy thì tại sao hắn lại làm ra tất cả những kế hoạch kia?

Haha, có trời mới biết vì sao.

Có lẽ... vì hắn muốn cậu một lần nữa quay lại nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh kia, nở một nụ cười ngây thơ ngờ nghệch như hồi đó, hắn đã luôn muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Hắn thật sự cảm thấy khó hiểu với bản thân mình, yêu hay ghét, hắn chẳng thể biết.

Ra đây là ý cậu đã nói sao?

Yêu không được, mà ghét cũng không xong...

Hắn thật sự đang lẫn lộn giữa hai thứ đó.

Là yêu? Hay là ghét?

Kisaki thở hắt ra một hơi chế giễu bản thân, hắn chẳng biết nữa, giờ đây thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được chỉ có sự tội lỗi mà thôi. Chính tay hắn đã cướp đi mạng sống của Kiyoshi, ngay trước mắt cậu, Takemichi hoàn toàn biết điều đó, nhưng giờ đây cậu lại ôm lấy hắn mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ngay từ đầu, chẳng phải chính hắn là người đã đẩy hai người ra xa sao?

Chẳng phải tất cả mọi việc này đều do hắn gây ra sao?

Cảm giác tội lỗi chồng chất lên nhau mà đè nặng lên đôi vai Kisaki, liệu hắn có xứng đáng được tha thứ hay không?

Kisaki không biết, mọi thứ quá mơ hồ, hắn chẳng thể nghĩ được gì, mọi thứ như một cuốn băng cũ kĩ mà chạy đi chạy lại trong đầu hắn.

Dằn vặt, tội lỗi, sợ hãi, kinh tởm. Tất cả những cảm xúc ấy như cuộn trào trong người Kisaki, khiến hắn như muốn nôn mửa khi nhìn lại hình ảnh bản thân trong tâm trí, bàn tay này đã nhuốm bẩn màu máu, hắn chẳng thể quay về nữa rồi...

Chiếc dây rơi xuống.

-Takemichi, tao-

Mở to mắt ngước nhìn lên trên, vào khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn như trống rỗng, lời nói chưa kịp nói ra đã nghẹn lại nơi đầu lưỡi, các đầu ngón tay bỗng chốc như khựng lại mà mất đi cảm giác, trước khi kịp nghĩ gì, cả cơ thể hắn đã vô thức hành động. Đẩy cơ thể của cậu dậy, Kisaki dùng sức đá cậu qua một bên trước khi cậu kịp phản ứng.

Bất chợt bị đá vậy, Takemichi ngã bịch trên đất mà ngơ ngác giương mắt nhìn người kia, chỉ kịp thấy hắn nhìn mình, tay vương về phía cậu mà mấp máy môi nói:

-Tao xin lỗi-

Và rồi...

ẦM!!!

Âm thanh chói tai đến khó chịu khiến Takemichi phải nhắm mắt bịt tai lại, khói bụi cũng theo đó mà bay tứ tung cùng với thứ chất lỏng ấm nóng gì đó mà tạt thẳng vào người cậu, đợi lớp bụi tan đi, cậu mới từ từ hé mắt ra nhìn, và rồi trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, Takemichi như ngừng thở, gương mặt cậu thất thần nhìn thứ trước mắt, tim trong thoáng chốc bỗng ngừng đập.

Một cây cột sắt chẳng biết từ đâu rơi xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi, dính hết cả lên người và gương mặt bàng hoàng của Takemichi, cặp kính màu vàng kim nhuốm đẫm cả một màu đỏ thẫm, và cả bàn tay đang vương về phía cậu, tất cả những thứ ấy quá đỗi ám ảnh, đầu óc cậu giờ đây choáng váng như muốn ngất xĩu, hai tay cậu trong phút chốc trở nên lạnh ngắt đi, gương mặt cậu trắng bệt mà thẫn thờ ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

-A... Ah...

Hai tay chạm vào mặt của bản thân, cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang dính đầy cả mặt, rồi dính đầy cả đầu ngón tay mình, cậu không khỏi kinh hãi mà kêu lên từng tiếng ngắt quãng, âm thanh đau đớn và vụn vỡ cứ thế vang lên giữa khu công trình vắng tanh, cậu vội vã bò về phía bàn tay với làn da sẫm màu kia mà nắm lấy nó.

Lạnh.

Lạnh quá.

Không chút cử động, mạch cũng không đập, Takemichi bàng hoàng không muốn tin thứ đang xảy ra trước mắt mình, khiếp hãi mà gào lớn, tầm nhìn trước mắt dần trở nên méo mó đi.

-KHÔNG! KISAKI! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! KISAKI! MAU TRẢ LỜI TAO ĐI! ĐỪNG MÀ!!!

Hai tay cố gắng nhấc thanh sắt này lên, Takemichi không ngừng gọi tên hắn, đầu óc cậu giờ đây chỉ còn một mảng tối đen, trống rỗng, choáng váng, bàng hoàng, mọi thứ như một cơn ác mộng vậy, cậu không muốn, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không!?

Đúng không...?

Nước mắt từ lúc nào đã giàn dụa trên gương mặt non nớt ấy, dùng tất cả sức lực của mình mà từng chút, từng chút xê dịch cây cột sắt kia.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao... tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?

Tất cả những gì cậu muốn là chỉ bảo vệ mọi người, tại sao tất cả lại chết như thế?

Mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi cậu, hình ảnh những cái chết của mọi người trong thoáng chốc vụt qua tâm trí cậu. Baji, Emma, Kiyoshi, Izana, Kisaki...

Nhiều máu quá...

Mùi máu nồng quá, tanh quá...

Mình ghét nó...

Hình ảnh những cái chết của bọn họ lại lần nữa hiện ra trước mắt cậu, tất cả đều thật tàn bạo và khủng khiếp, đối mặt với cảnh tượng máu văng khắp nơi, Takemichi bỗng dưng cảm thấy một cỗi kinh tởm chạy dọc cuống họng mình, hình ảnh ở dưới cây cột sắt khi cậu xê dịch ra một chút chính là đỉnh điểm của cậu.

-ỌE!!!

Takemichi không kiềm được mà nôn ra, cảm giác khiếp đảm và kinh hãi cứ thế trào ra khỏi họng cậu, tâm trí cậu giờ đây quá choáng váng, hình ảnh trước mắt như khủng bố đến tinh thần cậu, mọi thứ như đang quay vòng vòng, cú sốc này quá lớn, cậu chẳng thể phân biệt được trời trăng mây đất gì nữa, cứ thế mà chống tay lên cây cột sắt mà thở từng hơi nặng nhọc như muốn tắt thở.

Bỗng, một bóng dáng bước đến.

-Cái quái gì thế này...?

Là Hanma.

Nhưng cậu chẳng còn để ý đến xung quanh nữa, giờ đây tai cậu ù đi, hai mắt mờ nhòe, cơ thể lạnh ngắt, từng hình ảnh một cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cậu, tinh thần bị đả kích nặng nề, từng giọt nước mắt hòa cùng với bãi nôn cứ thế trộn lẫn vô nhau, cậu chẳng còn biết gì nữa rồi.

-NÀY! RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY HẢ?!!!

Nhìn người kia khó khăn thở từng hơi, Hanma không kiềm được mà quay người cậu lại quát lớn, gương mặt hắn giờ đây cũng trắng bệt trước hình ảnh này, sao mà hắn không thể nhận ra được kẻ đang nằm dưới cây cột này là ai cơ chứ.

Nhưng thiếu niên tóc vàng không thể trả lời hắn, ánh mắt cậu nhìn vào một nơi vô định như tìm kiếm thứ gì đó, chẳng còn tỉnh táo nữa. Hanma nghiến răng mà siết chặt lấy vai cậu hơn, hỏi lại:

-RỐT CUỘC LÀ CÁI MẸ GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY HẢ?!??

-Tao-tao... a...

Chẳng còn giữ được bình tĩnh, đầu óc Hanma cũng dần trở nên rỗng tuếch, nước mắt chực chờ ướt đẫm hai mắt hắn, rơi từng giọt tí tách xuống nền, hắn buông lỏng hai tay, thất thần đối diện với người trước mặt, hắn mấp máy môi nói:

-Kisaki... nó đã...

Trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ thẫm, mọi thứ đều đỏ, hắn chẳng thể nhìn thấy được gì, như mất trí mà nhoẻn miệng cười, hắn nói:

-Haha... mày có cách chết đặc biệt thật đấy... Kisaki...

.

.

.

Trận quyết chiến đã khép lại, với kết quả chiến thắng thuộc về Touman, mất mát bao gồm...

Bốn người chết.

Bốn người bị bắt giữ.

Và một người mất tích...

Sau đêm hôm đó, chẳng một ai có thể liên lạc được với Takemichi, không tìm được, cũng không thể thấy được cậu, như thể... cậu bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cả Touman như điên như dại mà đi tìm cậu ngày đêm không ngừng, nhưng kết quả nhận lại được vẫn là con số không tròn trĩnh. Các thành viên cốt cán ngày đêm mất ngủ sau đám tan của Emma, Izana, Kisaki... và Kiyoshi.

Gia đình nhà Sano là người tổ chức đám tang cho Emma, nhưng ba người còn lại là do chính Haru làm. Bọn họ chẳng biết vì sao, hay điều gì đã xảy ra với Kisaki sau đêm hôm ấy, nhưng khi nhận được tin rằng hắn đã chết mà không cho biết lí do, mọi người đã rất sốc. Haru là người gửi tin nhắn cho bọn họ, thông báo cho họ biết về đám tang của ba người, nhưng tới ngày hôm ấy, Touman, Hắc Long và Thiên Trúc là những người duy nhất đến tham dự, còn bóng dáng của Haru... họ lại chẳng thấy đâu.

Những người được giao cho quản lí đám tang ngày hôm ấy chỉ có Choji, Chonbo và Chome. Dù cho tất cả có gặng hỏi cỡ nào, ba người đó vẫn nhất quyết không trả lời.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Kakuchou không bị bắt giữ, giờ đây hắn có cuộc sống của riêng mình, không một ai rõ hắn giờ ở đâu, nhưng cũng không có một ai có thời gian quan tâm đến hắn.

Ngày hôm nay chính là buổi họp bang của Touman, con ngươi đen láy cùng với quầng thâm mắt đậm ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, ngồi trên bậc thang của đền thờ, Mikey thẫn thờ ngắm nhìn mặt trăng hôm nay tỏa ra ánh xanh tuyệt đẹp, hắn lại nhớ tới một người nào đó...

Touman đã không còn tìm kiếm cậu nữa, kể cả Hắc Long cũng vậy, giờ đây cậu đã đi đâu, bọn họ không biết, chỉ biết rằng Choji đã nói:

-Takemichi hiện giờ rất ổn, bọn mày đừng nên kiếm nữa, sẽ không tìm ra được đâu.

...

-Tao thật sự rất nhớ mày... Takemicchi...

Bỗng nghe những tiếng bước chân trên bậc cầu thang đang vang vọng khắp đền, Mikey ngay lập tức đứng phắt dậy mà phủi đi lớp bụi trên áo mình, giương mắt hướng về nơi cổng đền Musashi, những thành viên khoác lên mình bộ bang phục của Touman giờ đây đã tập hợp đầy đủ, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng và mệt mỏi, kể cả Mikey cũng thế.

Bầu không khí xung quanh giờ đây thật ảm đạm, chẳng còn cảm giác thân thuộc như thường ngày, và Mikey biết rõ lí do vì sao, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì.

-Cảm ơn bọn mày vì ngày hôm nay đã tập hợp đầy đủ ở đây... Chắc mọi người cũng biết một tuần qua ai cũng rất mệt mỏi nhỉ?

Từ sau trận chiến ấy...

Mặt mũi ai nấy cũng đều cúi gầm xuống mà chẳng thể ngước lên, Mikey chỉ im lặng, sau đó tiếp tục:

-Trận quyết chiến Thiên Trúc vs Touman đã khép lại, với chiến thắng thuộc về Touman. Giờ phút này, kẻ mà đứng trên đỉnh của giới bất lương Nhật Bản chính là Touman! Dù cho chúng ta đã phải hi sinh rất nhiều thứ, nhưng hãy ngẩng đầu lên và cảm thấy tự hào, vì những công sức mà ta đã bỏ ra!

Tiếng nói của hắn vang vọng khắp ngôi đền, phi thẳng tới trái tim của toàn bộ Touman, bọn họ ngước mắt lên nhìn vị Tổng trưởng của mình, hai mắt ngỡ ngàng nhìn hắn đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt hắn không còn bí ẩn như trước, sự chua xót và buồn bã hiện rõ lên bề mặt mà bất kì ai cũng có thể thấy. Với tình trạng đó, Mikey vẫn cố gắng động viên họ, có lí do gì để khiến bọn họ phụ lòng hắn cơ chứ.

Bầu không khí yên ắng ảm đạm ngay lập tức tan biến, ánh mắt ai nấy cũng đều sáng ngời hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, khí thế hừng hực của Touman lại một lần nữa bùng cháy.

Đây chính là thứ mà hắn muốn thấy.

-ĐÂY SẼ LÀ THỜI ĐẠI ĐƯỢC LƯU TRUYỀN TỚI SAU NÀY! ĐÂY CHÍNH LÀ THỜI ĐẠI CỦA TOUMAN! LÀ THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA!!!

Là thời đại mà thiếu niên ấy đã giúp hắn có được...

-Chính vì thế, tao muốn kết thúc tất cả khi còn ở trên đỉnh cao...

Lời nói ấy khiến toàn thể Touman phải ngẩn người, hai mắt khó hiểu nhìn vị Tổng trưởng của họ. Đối phương giương mắt lên nhìn toàn bộ khung cảnh từ trên cao này, ánh mắt hắn sáng ngời sự cảm động.

-KỂ TỪ HÔM NAY, BANG TOKYO MANJI SẼ GIẢI TÁN!!!

-HẢ???

-CÁI GÌ?!

-GIẢI TÁN SAO??!

-SAO CHỨ?! TỰ NHIÊN MÀY NÓI GÌ THẾ HẢ???

Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng nhìn hắn, tếng bàn tán cứ thế mà xôn xao lên không ngớt, Mikey im lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới, không chần chừ một phút giây nào mà gọi lớn:

-ĐỘI TRƯỞNG NHẤT PHIÊN ĐỘI – HANAGAKI TAKEMICHI – BƯỚC LÊN!!!

...

Không một tiếng đáp lại hay hình bóng của cậu, Mikey có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục.

-Hiện tại vắng mặt, nhưng nó vẫn sẽ luôn là người của Touman mà tao kính trọng.

Im lặng một lúc, Mikey lại gọi lớn:

-ĐỘI TRƯỞNG NHỊ PHIÊN ĐỘI – MITSUYA TAKASHI - BƯỚC LÊN!

Tiến đến trước mặt hắn, Mitsuya ngỡ ngàng khi nghe lời nói của Mikey:

-Nhờ có mày mà Touman mới có được ngày hôm nay!

-Chờ đã, Mikey...!

Chưa kịp để Mitsuya hỏi gì, Mikey đã ngắt lời:

-ĐẠI DIỆN ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI – HAYASHI RYUHEI!

-Mikey à...!

-Mày đã rất cố gắng trong quãng thời gian Pachin không có ở đây, mày chính là Đại diện Đội trưởng tuyệt nhất, Peyan.

Cứ thế, Mikey vẫn tiếp tục gọi từng người lên, cho tới khi...

-ĐỘI TRƯỞNG NGŨ PHIÊN ĐỘI – MUTOU YASUHIRO! HIỆN TẠI-

-Có tao.

Bỗng một cánh tay to lớn giơ lên, cùng với chất giọng trầm thấp đáp lại, ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy Mucho đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn họ không khỏi thắc mắc:

-Chẳng phải Mucho-kun đã bị bắt vào hôm quyết chiến rồi ư?!

-Tao cũng không rõ...

-Khoan! Chẳng phải số người bị bắt là bốn sao??

-Vậy có nghĩa là...

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, nhưng Mucho chẳng thèm đoái hoài đến nó, hắn một mạch bước đến trước mặt Mikey, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn vào dáng vẻ thoáng bất ngờ này của hắn, Mucho đoán được rằng có lẽ như Mikey cũng chẳng lường trước được chuyện này.

Tất nhiên, kể cả hắn cũng chẳng thể lường trước được cơ mà...

-Hôm nay tao đến đây là để chuyển lời.

Chuyển lời?

-Là từ Hanagaki Takemichi.

Cái tên ấy vừa được thốt lên, tất cả mọi người liền không khỏi mở to mắt mà bàng hoàng nhìn Mucho, Takemichi... chẳng phải là người mà bọn họ tìm kiếm suốt thời gian qua sao?!

-Sao mày lại-

-Tao không thể nói cho mày biết được, ngày hôm nay tao chỉ đến để chuyển lời thôi.

Lời nói ngay lập tức cắt ngang Mikey, hắn im bặt nhìn người kia điềm đạm quan sát hắn, rồi cũng gật đầu mà để cho Mucho chuyển lời.

Rốt cuộc điều mà cậu muốn chuyển tới cho bọn họ là gì?

Tại sao cậu lại không tự mình đến đây?

Cậu... đang né tránh họ sao...?

Cả Touman đều hồi hộp nhìn Mucho lấy ra một chiếc hộp sắt mà nhẹ cầm trên tay.

-Nói với bọn họ rằng tao muốn làm hộp thời gian, hãy bỏ món đồ mà bọn họ trân quý nhất vào và hãy chôn chiếc hộp này ở sau đền, chúng ta sẽ gặp lại để cùng đào chiếc hộp ấy lên, thời gian gặp lại là...

-...Hai năm sau.

Tường thuật lại những gì cậu đã nói, Mucho đưa chiếc hộp ấy cho Mikey, trước khi đi còn không quên dặn dò:

-Hanagaki đã bỏ món đồ của cậu ấy vào rồi, các thành viên cốt cán còn lại hãy bỏ đồ của mình vào và chôn hộp đi, công việc của tao chỉ tới đây thôi, tạm biệt. Cảm ơn bọn mày vì thời gian qua.

Nói rồi quay lưng rời đi không chút nán lại, Mucho trong phút chốc đã biến mất dạng trước con mắt ngơ ngác của mọi người. Mikey chỉ có thể đứng đó im lặng, thời gian gặp lại là hai năm sau...

Siết chặt chiếc hộp trong tay, Mikey chăm chú nhìn vào thứ được bỏ sẵn vào chiếc hộp này, là một thứ gì đó được bọc lại bằng giấy gói, hắn tự hỏi liệu cậu đã bỏ gì vào. Nhưng rồi một cỗi kì lạ chạy dọc khắp cơ thể hắn, Mikey giật thót mình mà ngước mặt lên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, Draken thấy thế liền không khỏi khó hiểu mà hỏi:

-Chuyện gì vậy Mikey?

Nhưng người kia không đáp, hai mắt mở căng ra mà tìm kiếm, và rồi hắn chợt chú ý đến một bóng dáng ai đó đang lấp ló đằng sau gốc cây ven rừng kia, con ngươi màu xanh lén nhìn hắn rồi chạy biến đi mất, Mikey ngay lập tức nhận ra mà dí chiếc hộp vào tay Draken, mặc kệ tất cả mà hối hả đuổi theo bóng dáng kia, miệng bất giác gọi lớn:

-TAKEMICCHI!!!

Mọi ánh mắt trong phút chốc đổ dồn về phía Mikey vừa chạy, vị Tổng trưởng kia từ lúc nào đã mất hút vào trong rừng, tất cả thành viên cốt cán nghe thấy cái tên mà họ hằng mong nhớ liền không chút chần chừ mà đuổi theo hắn, kể cả Taiju và bộ tứ Mizo cũng hối hả chạy theo.

-TAKEMICCHI! MÀY ĐÂU RỒI?! MAU RA ĐÂY NGAY!!!

-TAKEMICHI!!!

Bọn họ không ngừng gọi lớn tên cậu, tìm kiếm hết mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy đâu, Mikey thở dốc chống tay lên gối, nghiến răng ken két mà đấm mạnh vào thân cây kế bên, hắn biết người này đang ở đây, chỉ là không muốn ra mặt mà thôi...

-TAKEMICCHI! HÃY NHỚ GIỮ LẤY LỜI CỦA MÌNH ĐẤY! NGÀY NÀY VÀO HAI NĂM SAU, CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU MỞ HỘP THỜI GIAN!! VÀ MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ MẶT ĐẤY!!!

Mikey điên cuồng la lớn, giọng hắn vang vọng khắp cả khu rừng, dọa hết đám chim bay tán loạn, đáp lại hắn chỉ là một mảng im lặng, nhưng hắn biết, cậu đã nghe thấy hắn.

-BỌN TAO SẼ ĐỢI MÀY CHO TỚI HAI NĂM SAU! CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI!! NÊN NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE ĐẤY!!!!

Các thành viên còn lại từ lúc nào đã đứng sau lưng Mikey mà cùng gào lớn, chẳng một động tĩnh gì trừ cơn gió thoáng thổi qua, không hẹn mà cùng chăm chăm ánh mắt vào một góc tối, từng người một lên tiếng.

-Phải ăn uống đầy đủ đấy, Takemicchi.

Mitsuya dịu dàng nói.

-Khi nào gặp lại, chúng ta sẽ cùng nhau đọc truyện tiếp nhé!

Chifuyu cười thật tươi.

-Một lúc nào đó, mày hãy đến nhà tao chơi nhé! Yuzuha và anh hai sẽ rất nhớ mày đấy!!!

Giọng Hakkai vang vọng khắp nơi, Taiju nghe thế liền nổi gân xanh mà túm lấy đầu thằng em mình, mắng:

-Nói gì đấy hả thằng kia?! Qua cho quậy banh nhà tao à???

Nhưng rồi cũng im lặng, gã hắng giọng ánh mắt đôi phần dịu đi, khoanh tay mà nói:

-Mà... dù có phá thì tao cũng sẽ dọn thôi, nên cứ qua mà phá tan cả nhà tao luôn đi nghe chưa hả?!!

Hakkai phì cười trước lời nói của Taiju.

-Gặp lại, tao và mày sẽ cùng chơi trốn tìm nữa nhé!!!

Peyan la lớn đầy phấn khởi.

-Rồi cả ba đứa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn ramen! Bọn tao biết một quán ngon lắm đấy!

Smiley và Angry cùng đồng thanh nói.

-Chúng ta sẽ lại cùng đến căn cứ bí mật của tao mà nói chuyện tiếp!

Inui lớn giọng mà nói.

-Rồi cả năm đứa chúng ta sẽ lại cùng đi làm bá chủ cái Tokyo này như đã hứa!!!

Bốn thằng bạn ngốc của cậu cũng không vừa mà la lên, trên mặt mỗi đứa là một nụ cười ngờ nghệch.

Ánh mắt đầy mong chờ cùng hướng thẳng về phía góc tối sâu kia, trên môi ai cũng là một nụ cười thật tươi, không hẹn mà cùng nói lớn:

-HỨA ĐẤY!!!

Và rồi bọn họ quay lưng rời đi, nhưng đâu một ai biết, khuất sau bóng tối, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới kia, là một thiếu niên đang rơi lệ, tay bóp chặt lấy miệng không cho phép bản thân phát ra tiếng, hai chân cậu bủn rủn mà ngồi thụp xuống, Takemichi ôm gối mà khom lưng, cả cơ thể nhỏ bé ấy run lên một cách tội nghiệp, từng giọt nước mắt cứ thế ướt đẫm cả gương mặt hiền dịu của cậu, nơi cuống họng, tiếng cậu lí nhí nhỏ xíu phát ra.

-Hứa đấy...

Hồi Thiên Trúc khép lại...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Khi cái chết của Kiyoshi và Izana xảy ra, Haru đã không có mặt ở đó.

_____________________________________________

...


...

_____________________________________________

Cuối cùng cũng kết thúc arc Thiên Trúc rồi, cảm ơn mọi người đã đợi suốt thời gian qua.

Nói thật thì suốt quá trình viết và vẽ cái chết của các nhân vật từ đầu tới giờ, tôi lúc nào cũng ngồi cười ngoác cả mồm chẳng hiểu vì sao:)))))

Để bữa nào vẽ lại cảnh chết của Baji với Emma nữa chứ quên:)))))))

Mà dù sao thì trận Thiên Trúc cuối cùng cũng kết thúc rồi, những bí ẩn và quá khứ về Takemichi sẽ được tiết lộ vào hai năm sau, mọi người hãy đón đọc nhé!

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake