Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ ngày đó, đã có quá nhiều thứ thay đổi trong quãng thời gian dài đằng đẳng này. Khung cảnh xung quanh, những gian hàng, những quầy đồ ăn vặt, đường xá giờ đây đã chẳng còn quen thuộc như trước, chúng đều như được đổi mới cả.

Bước đi trên phố đông người tấp nập, mái tóc đen bồng bền khẽ lay động, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, thiếu niên ấy khẽ mấp máy môi tự hỏi.

  -Là ngày mai... phải không nhỉ?

.

.

.

Ngày 01 tháng 04 năm 2008.

Tất cả mọi người lần lượt tập hợp lại sau ngôi đền quen thuộc, hôm nay chính là ngày mà cậu đã hẹn bọn họ vào hai năm trước, là ngày mà bọn họ có thể gặp lại bóng người quen thuộc năm ấy... Trong lòng hồi hộp không thôi.

Bọn họ cứ thế mà đợi.

Một tiếng.

Rồi lại hai tiếng.

Đêm đã về khuya, nhưng Takemichi vẫn chưa tới...

Bọn họ đã đợi cậu hơn hai tiếng rưỡi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cảm giác hụt hẫng tràn trề không thôi.

  -Có vẻ như cậu ấy sẽ không đến rồi...

Chifuyu cất lời, chất giọng đầy nuối tiếc mà nói.

Không còn cách nào khác, tất cả mọi người chỉ có thể đào chiếc hộp thời gian lên mà không có cậu. Từng người cứ thế nhìn lại món đồ năm xưa họ để vào mà không khỏi hoài niệm. Chifuyu là cuốn sách về máy bay, Hakkai là cục đá mặt trăng, Mitsuya là con gấu bông đầu tiên mà anh làm, từng người nhìn món đồ cùng với lá thư mình để lại mà cười trừ trước những ước mơ và suy nghĩ trẻ con của mình.

Cầm lấy lá thư của mình lên, đính trên nó là chiếc cài tóc của Emma, là món quà mà Takemichi đã tặng cho em ấy vào ngày sinh nhật, Emma trân quý nó tới mức mà cô chẳng dám cài, chỉ có thể cất nó vào một chiếc hộp nhỏ mà giữ gìn nó thật kĩ, nó là thứ quý báu nhất đối với Emma. Mikey ánh mắt khẽ đượm buồn, nhưng rồi cũng từ từ lấy nó ra mà chậm rãi đọc lá thư của mình trước sự mong chờ của mọi người.

  "Gửi tao ở tương lai, Sano Manjiro.

Hai năm sau à, chắc mọi người cũng đang học cao trung hết rồi nhỉ? Chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mà tao cùng mọi người đến trường mà. Mitsuya thì chắc đang cố gắng học ngành thiết kế thời trang và tham gia những cuộc thi thiết kế, đó là ước mơ của mày nhỉ. Hakkai thì chắc vẫn đang bù đầu vào sách vở thôi, thằng đó chắc chả chịu học gì đâu. Pachin chắc bây giờ đã được thả rồi nhỉ, cậu ta chắc sẽ làm việc gì đó kiếm tiền cùng với Peyan thôi. Smiley bây giờ chắc đang làm gì đó điên khùng rồi, nhưng có Angry kế bên nên chắc không sao đâu!

Taiju thì tao chẳng biết. Mà dù gì cả bọn cũng chẳng còn là những đứa trung học lông nha lông nhông ngoài đường nữa, cả Ken-chin, Inui lẫn Chifuyu chắc cũng đang làm thêm nhỉ. Còn tao à... thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi! Cả đến trường lẫn đi làm đều không hợp với tao chút nào, thật đau đầu làm sao...

  Nhưng dù vậy, tao tin chắc rằng chúng ta vẫn sẽ gắn kết với nhau dù cho tương lai có như nào đi chăng nữa, vì dù cho Touman có giải tán, Touman vẫn mãi mãi là Touman thôi, không ai rời xa ai cả!"

Không gian im lặng bao trùm toàn bộ ngôi đền, trên môi bọn họ là một nụ cười mỉm đầy ấm áp, ánh trăng len lỏi qua từng tán cây xanh rọi thẳng xuống bóng lưng từng người, chẳng thể hiểu nổi cái tên Tổng trưởng trẻ con này của họ, rốt cuộc cậu ta hiểu rõ bọn họ tới mức nào cơ chứ. Nhưng rồi bầu không khí như vỡ tan ra khi Mikey tiếp tục đọc.

  "Gửi đến Takemicchi ở hai năm sau..."

Chỉ với một câu nói nhỏ, ánh trăng rọi sáng tuyệt đẹp giờ đây như một thứ áp lực vô hình đè nặng lên lưng mọi người khi cái tên ấy được nhắc tới, Mikey khẽ rũ mi mà mấp máy môi nói tiếp:

  "Tao không biết bây giờ mày đang ở đâu, làm gì, sức khỏe ra sao, ăn uống có đầy đủ không, tao đã rất lo lắng khi mày đột ngột rời đi mà bỏ lại căn nhà trống, đồ đạc và mọi thứ vẫn ở đó, y như cũ, chỉ có đồ của mày, và đồ của Kiyoshi... là dọn đi. Tao có rất nhiều câu hỏi tao muốn hỏi mày, có rất nhiều điều tao muốn nói với mày, về mày, về mọi người, và về Kiyoshi... Hai năm sau gặp lại, tao mong rằng mày vẫn sẽ nở nụ cười thật tươi như trước, vẫn sẽ giữ vững sự lạc quan như trước, vẫn sẽ hồn nhiên như trước, vẫn là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ như trước, và tao mong... chúng ta hai năm sau vẫn sẽ bên nhau như trước.

  Tao thích mày nhiều lắm..."

Bầu không khí như cô đặc lại, khiến bọn họ cảm nhận từng hơi thở của mình dần trở nên khó khăn, cổ họng nghẹn ắng cảm giác đắng cay, lòng bàn tay đau rát vì lực siết quá mạnh. Bọn họ biết chứ, từng người ở đây, ai cũng đều nhận ra tình cảm mà đối phương dành cho thiếu niên với đôi mắt xanh màu trời ấy, ai cũng đều nhận ra cảm xúc đặc biệt mà bọn họ, những người xung quanh, hay thậm chí là chính bản thân trao tặng cho cậu, nhưng chẳng một ai có thể nói ra, và cũng chẳng kịp nói...

Cứ thế mà bọn họ đè nén thứ cảm xúc của mình xuống tận lồng ngực sâu, suốt hai năm qua, bao nhiêu cảm giác đau đớn tột cùng, bọn họ cứ thế mà nuốt trôi nó xuống cổ họng, mặc kệ những kẻ khác có chung cảm xúc với với họ, kiềm nén chính mình mà chờ đợi...

Nhưng đáp lại là sự thất vọng tràn trề không thôi...

  -Vậy... chúng ta đọc thư của Takemicchi cuối cùng nhé...?

Draken ngập ngừng hỏi, đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của mọi người. Lá thư của cậu được gói rất kĩ càng, tờ giấy được cột bởi dây thun thành một hình chữ nhật, cuốn lấy một món đồ gì đó ở giữa, và rồi trước sự kinh ngạc của một vài người, sắc tím quen thuộc hiện ra, lớp vải mịn chà xát nơi đầu ngón tay, Draken, Mikey, Mitsuya, Pachin, mở to mắt nhìn, Chifuyu, Peyan lẫn Hakkai và anh em Kawata cũng ngơ ngác không thôi.

Là lá bùa kỉ niệm ngày thành lập Touman...

Ánh mắt Mikey như len lỏi vài tia sáng, hắn cầm lấy bức thư của cậu, lồng ngực không ngừng đập rộn ràng đến căng thẳng, hắn cất giọng đọc:

  "Gửi Hanagaki Takemichi, hai năm sau."

Tất cả mọi người vô thức nín thở, hồi hộp nhìn Mikey.

  "Tao hiện tại đang trong một bước ngoặt lớn của cuộc đời, mọi thứ dường như đã thay đổi, sự ra đi của Kiyoshi là một cú sốc lớn đối với tao, từ bây giờ trở đi, tao sẽ phải sống trong một thế giới mà không có em ấy. Tao không biết liệu bản thân có thể vượt qua được nỗi mất mát và cảm giác trống rỗng trong lòng này hay không, dù nói rằng hai năm sau sẽ gặp lại, nhưng tao lại không thể tưởng tượng được chính mình hai năm sau sẽ như nào, bản thân sẽ thay đổi ra sao, mất đi Kiyoshi như mất đi một nửa của mình vậy, nó đã để lại một vết thương lớn trong tao. Tao rất sợ, sợ đến mức mà tao chẳng dám đối mặt với mọi người sau cái chết của Kiyoshi và Kisaki, nên tao đã quyết định bỏ lại tất cả, tao đã lựa chọn chạy trốn khỏi mọi người, dù lựa chọn này rất khó khăn đối với tao và cả mọi người, nhưng tao không còn lựa chọn nào khác, tao dường như đã quên mất cảm giác cô đơn đáng sợ đến nhường nào...

  Tao vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với mọi người, với Touman, với Hắc Long, với Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi, với Kaku-chan, với Kisaki, và cả Kiyoshi nữa...

  Bọn mày là những người mà tao trân quý nhất, tao rất biết ơn vì những thời gian qua. Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Tao xin lỗi."

Giọng Mikey từ từ nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi im lặng, ngón tay khẽ miết vết mực nhòa ở những dòng cuối của lá thư, thiếu niên ấy dường như đã khóc khi viết những dòng chữ này, lòng hắn không khỏi siết lại. Nắm lấy lá bùa trong tay mình, hắn chẳng thể tưởng tượng được nỗi đau mà người này đã phải trãi qua, những thứ mà người này phải chứng kiến, hắn thật sự không biết...

Bầu không khí trở nên trầm đi, theo tâm trạng nặng nề mà lạnh lẽo không thôi.

Bọn họ đau lòng, đau lòng cho thiếu niên mới tuổi 15, cái độ tuổi mà cậu nên được tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình, một cuộc sống hạnh phúc bên người con trai tóc đen kia, ấy vậy mà cậu đã phải trải qua bao nhiêu sự việc kinh hoàng, chứng kiến bao nhiêu cái chết, và rồi mất đi người mà cậu yêu thương nhất.

Bọn họ hối hận, hối hận khi đã kéo cậu vào những trận chiến, hối hận vì đã để cậu phải gánh vác những trọng trách lớn lao, hối hận vì bản thân yếu đuối mà chẳng thể bảo vệ cậu...

Cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực họ đến khó thở, tất cả cứ thế mà chia tay tại đó, chẳng ai nói một lời nào nữa mà quay lưng rời đi, không một ánh mắt nào chạm nhau.

Bước đi trên con phố đông đúc quen thuộc, ánh đèn đường thắp sáng, rọi lên những gian hàng đêm, mùi đồ ăn thơm phức chẳng thể lôi kéo bước chân hắn, Peyan giờ đây chẳng còn hứng thú gì với những món đồ ăn sặc sỡ kia nữa rồi. Nhưng rồi khẽ khựng lại trước những đóa hoa rực rỡ, một tiệm hoa nho nhỏ đang sáng đèn giữa con phố lớn, trưng bày đủ loại hoa bên bệ cửa kính, ngửi thấy mùi bông hoa thơm ngát quen thuộc, Peyan lại chợt nhớ đến một người...

  -Sao thế Peyan? Mày đứng nhìn hoa làm gì vậy?

Pachin đi kế bên, mặt mày ủ dột mà nhìn thằng bạn mình cứ ngẩn tò te trước tiệm hoa. Lời nói của Pachin như lôi hắn trở về thực tại, xua tay nói chẳng có gì, nhưng ngay khi vừa định quay lưng rời đi, một bóng dáng nhỏ bé chợt lướt qua hắn, khoát trên mình chiếc áo khoác quá cỡ, mái tóc đen gợn sóng giờ đây đã dài hơn ngày xưa một chút, sắc xanh trên mắt người nọ ẩn hiện sau những sợi tóc, chỉ trong chốc lát, Peyan ngay lập tức nhận ra bóng dáng ngày ấy, không chút chần chừ mà vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, vẻ mặt đầy hối hả mà nhìn người kia, lớn giọng gọi:

  -Takemicchi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake