Chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ cứ liên tục chà mạnh vết bùn nhưng lại chẳng thể phai, nó ngay lập tức siết chặt lại đến nổi cả gân xanh, đôi mắt đờ đẫn bất cần giờ đây lại trừng lớn, sắc xanh sáng lên như vầng trăng trên cao kia, nó quay phắt lại nhìn thẳng về phía South, giọng nói khàn khàn của quỷ dữ lại một lần nữa vang lên đầy tức giận.

  -Mày dám làm bẩn chiếc áo của em ấy...?

  -SOUTH! CẨN THẬN!!!

Kakuchou phản ứng nhanh mà ngay lập tức chạy tới chắn cho South, nhưng trước khi bất kì ai kịp nhận ra, thân ảnh nhỏ bé đã ở đó, nó nhảy phắt lên vai gã một cách nhẹ nhàng, trước khi cảm nhận được cơ thể cậu đè nặng trên vai mình, Kakuchou chỉ kịp nghe thấy giọng nói của cậu:

  -Vậy là mày chung phe với hắn sao, Kakuchou?

BỐP!!!

Không chút nhân nhượng mà đấm thật mạnh vào sườn mặt gã, Kakuchou bị đánh văng sang một bên trượt dài trên mặt đường đá, miệng há to thở dốc cảm nhận cơn đau như nứt sọ bên đầu, cả tầm mắt như mờ nhòe đi, cơ thể căng cứng chẳng dám cử động dù chỉ là một chút, gã trợn tròn mắt đầy khó hiểu.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Chỉ trong phút chốc, thiếu niên tóc đen đã ở ngay tầm mắt, và rồi mọi thứ như đảo lộn, thứ cuối cùng hắn thấy chính là đôi mắt lạnh băng của cậu.

Đau quá!

Đau muốn chết đi được!!!

Tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn một màn vừa xảy ra, chỉ trong một cái chớp mắt, tên nhóc đó đã hạ gục Kakuchou rồi sao?!!

Cả cú đấm hồi nãy của South nữa, bộ nó không xi nhê gì tới thằng nhóc đó à???

  -Vậy ra... tin đồn là thật à...?

Takeomi thầm nuốt nước bọt mà nói, cả Wakasa, Benkei và Senju cũng chẳng thể tin nổi, đây là Hanagaki Takemichi – kẻ đã một thời náo loạn giới bất lương ư???

Cơ thể mảnh khảnh giây trước còn ở trong không trung, giây sau đã ngay lập tức áp sát South khiến hắn giật mình, theo phản xạ mà vung đấm hất cậu ra, nhưng tay hắn lại chỉ vụt qua không khí, còn thiếu niên ban nãy đã biến đâu mất rồi. Một lần nữa, giọng cậu lại vang lên, nhưng lần này là từ phía sau.

  -Không một ai được phép làm bẩn nó... Tao sẽ giết mày...

Ngay khi hắn vừa quay đầu lại, nắm đấm của cậu đã gần ngay trước mắt, South chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ngày càng gần hơn, tâm trí như trắng xóa. Rốt cuộc thằng nhóc này... là cái quái gì vậy?

Nó mạnh quá...

Nhanh quá...

Tim hắn đập thịch một cái.

Hắn muốn có cậu chết đi được!!!

Rầm!

Nhưng trước khi nắm đấm kịp chạm tới South, một thân ảnh với chiếc áo sơ mi ướt đẫm bỗng nhảy bổ vào người cậu, kéo cậu cùng lăn dài trên đất khiến mọi người bất ngờ, Haru hai tay ôm lấy Takemichi mà cố giữ cậu lại, hắn ngay lập tức hét lớn về phía Koko.

  -KOKO! NÉM TAO LỌ THUỐC!!!

Kẻ được gọi tên ngay lập tức hoảng hốt mà lấy trong túi áo ra một lọ thuốc quen thuộc, vội vã chọi nó về phía Haru. Nhanh chóng chụp lấy nó, còn chưa kịp mở nắp ra, thiếu niên dưới thân đã dùng lực mà đứng dậy, sau đó quật cả người hắn xuống đất một cú thật đau điếng, hai tay cứ thế mà vô thức buông lỏng ra, Takemichi ngay lập tức thoát khỏi Haru, chẳng chút nhân nhượng mà vung chân đá hắn văng mạnh ra xa.

Haru lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất với cánh tay đau điếng, dù đỡ được, nhưng nó đau như thể sắp gãy vậy!

Chết tiệt! Thằng nhóc giờ mất hết lí trí luôn rồi!

Đụng tới chiếc áo khoác đó như đụng trúng vảy ngược của cậu vậy!!! Nhưng tại sao lần này cậu lại phản ứng dữ dội hơn bình thường cơ chứ???

Mắt bỗng lia đến những tên Cựu Thiên Trúc kia, Haru ngay lập tức nhận ra.

Là vì những kẻ có mặt ngày hôm đó lại xuất hiện ở đây, nên nó khiến thằng nhóc ám ảnh về trận đấu ấy, và các giác quan thần kinh cứ thế mà liên tục báo động đến não bộ, khiến thằng nhóc lên cơn hoảng loạn mà dần mất đi lí trí!!!

Đã hiểu ra được vấn đề, thứ duy nhất hắn cần ngay bây giờ là dùng thứ gì đó để làm cho cậu hoảng sợ đến bất động, dù chỉ là một giây thôi cũng đáng giá cả ngàn vàng rồi!

Rút trong túi ra một con dao nhỏ, trước sự khó hiểu của tất cả mọi người, Haru không chút chần chừ mà cắt mạnh vào lòng bàn tay mình khiến máu túa ra không ngừng, Mucho lập tức hoảng hốt gọi lớn:

  -HARU! MÀY LÀM GÌ VẬY???

"Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện này...."

Mặc kệ lòng bàn tay bị cắt một vết thật sâu, hắn lao về phía cậu, trước khi Takemichi kịp phản ứng gì, Haru đã vung mạnh tay, hất những giọt máu đỏ tươi vào mặt cậu, Takemichi ngay lập tức đứng hình.

Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu, cả cơ thể nhỏ bé cứng đờ rồi lại run lên không ngừng, hai mắt trợn to đầy sợ hãi, những hình ảnh mà cậu cố quên đi cứ thế lại vụt qua trước mắt.

Baji.

Emma.

Izana.

Kisaki.

Kiyoshi...

Kiyoshi!

  -K-không...!

Thiếu niên tóc đen ngay lập tức trở nên hoảng sợ cố lau đi vết máu trên mặt, Haru không chậm trễ mà chớp lấy thời cơ, hắn ngay lập tức lao vụt lên.

"Kiyoshi..."

-Hãy nhớ, nếu sau này anh ấy lên cơn hoảng loạn một cách mất kiểm soát, đừng nên chần chừ...

"... Mà hãy dùng đến bạo lực!"

RẦM!!!

Haru nghiến chặt răng lại, bàn tay to lớn nắm lấy mặt cậu, không chút nhân nhượng mà đập mạnh đầu cậu xuống đất trước con mắt trợn to của mọi người, bàn tay hắn vẫn dính đầy máu mà chảy xuống mặt thiếu niên tóc đen, tầm nhìn bị tay Haru che mất, chỉ có thể cảm nhận từng giọt chất lỏng ấm nóng trên gương mặt mình, Takemichi cũng đủ để nhận ra nó là gì.

  -KHÔNG! BUÔNG RA!!! TRÁNH RA!!!

Cậu... ghét máu!!!

Takemichi không ngừng vùng vẫy cố gỡ bàn tay trên mặt mình ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố nắm lấy không buông, mặc kệ cánh tay bị cào rách cả thịt, Haru vội nhét viên thuốc nhộng sâu vào họng cậu mà ép cậu nuốt xuống, hai tay bịt mắt lẫn miệng cậu mà nghiến răng, đợi cho tới khi viên thuốc đã trôi tuột xuống cổ họng cậu, cơ thể mảnh khảnh dần dần bất động, hai tay đang cào hắn cũng buông thỏng xuống, Haru mới thở phào mà nhấc tay lên, nhìn thiếu niên kia giây trước còn nổi loạn mà giờ đây đã nhắm chặt hai mắt ngủ, hắn yên lòng mà bế cậu lên.

"Xin lỗi nhóc nhiều lắm..."

Haru không định dùng đến biện pháp này, nhưng không dùng thì không được.

  -Để nhóc phải chịu đau rồi...

Hắn nhẹ giọng nói, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cậu thật ân cần, Takemichi ngay lập tức rúc sâu vào trong lồng ngực hắn mà cảm nhận hơi ấm của Haru, tay níu lấy áo hắn không buông. Thấy thế, hắn liền cong môi cười một cách nhẹ nhõm.

  -South...

Haru sau đó dời tầm mắt về phía South, kẻ đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình, hắn liền cất giọng nói:

  -Tao đã nói rồi, em ấy sẽ không tham gia bất kì băng đảng nào cả, Hanagaki Takemichi đã rút khỏi giới bất lương rồi, đừng kéo cậu ta vào những trận đánh nhau nhảm nhí của bọn mày!

Sau đó quay về phía Takeomi và Senju, nhíu mày nói:

  -Kể cả Phạm cũng vậy, đừng có bén mảng lại gần em ấy nếu điều bọn mày muốn là lôi kéo Takemichi vào băng đảng của bọn mày.

Sau đó quay lưng rời đi, South vừa định gọi lại liền nghe tiếng xe cảnh sát đến gần, gã chậc lưỡi, lớn giọng nói:

  -TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU! LẦN SAU GẶP LẠI TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ ĐƯỢC HANAGAKI TAKEMICHI!!!

Rồi gã cũng leo lên xe mà phóng đi, Lục Ba La Đơn Đại trong phút chốc đã chạy đi hết, để lại Phạm và đám Haru. Choji, Chonbo và Chome sốt sắng chạy lại xem xét Takemichi, thấy cậu thở đều đặn mà ngủ ngon lành thì mới yên tâm hơn hẳn. Bỗng, Haru lại thều thào gọi nhỏ:

  -Này... Ba đứa bọn mày đỡ lấy Takemichi dùm tao xíu được không?

Khó hiểu trước lời nói của hắn, Chonbo cũng chẳng hỏi nhiều mà cõng lấy Takemichi trên lưng, có vẻ như cậu ấy sụt kí rồi à...

Thiếu niên tóc đen vừa rồi khỏi vòng tay mình, Haru chẳng kiềm được nữa mà ngã khuỵu xuống đất khiến cả bọn giật mình, Mucho nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi:

  -Haru! Mày ổn không?!

  -À... Do mất máu nhiều quá nên tao chóng mặt xíu thôi...

Hai chân như hết sức mà chẳng dậy nổi, Haru cười xòa xua tay nói, có lẽ hắn lỡ cắt sâu quá rồi...

Rốt cuộc cũng chỉ đành để Mucho cõng mình, Haru ngại ngùng xin lỗi, nhưng Mucho chẳng than phiền, gã nói:

  -Dù gì cũng là mày đã cứu tao khỏi cảnh sát, cái này có nhằm nhò gì.

Ngay khi bọn họ vừa định rời đi, Inui đã vội vàng gọi lại.

  -K-khoan đã! Hay là bọn mày quay về tiệm sửa xe băng bó trước đi, dù gì trời cũng đang mưa.

Mucho nhìn Haru, Haru lại nhìn Sanzu, Sanzu lại nhìn Koko, Koko lại nhìn Kazutora, Kazutora lại quay qua nhìn Choji, Chonbo và Chome, cả đám cứ thế đứng nhìn nhau toàn thân ướt nhẹp dưới trời mưa dùng với Takemichi đang ngủ ngon lành trên lưng.

...

  -Chào! Gặp lại rồi nè!

Haru vui vẻ vẫy tay chào trước gương mặt khó hiểu của Draken, gã bất ngờ hỏi.

  -Sao bọn mày quay lại rồi???

  -À... Trên đường về gặp xíu tai nạn ấy mà. Cho tụi tao ở nhờ chút nhé! Xong rồi tụi tao về liền!!!

Hắn cười cười mà thản nhiên bước vào, Mucho và những người còn lại nối tiếp sau đuôi hắn, Draken còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra với Takemichi và Haru mà hai người đầy máu thế kia, gã đã phải im bặt khi người cuối cùng bước vào.

  -Kazutora?

Bốn mắt cứ thế đứng nhìn nhau một cách bàng hoàng, chẳng ai nói với ai khiến Kazutora không khỏi khó xử, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Draken và mọi người...

Hắn phải làm gì bây giờ?

Phải nói như thế nào?

Lỡ như... bọn họ không chào đón hắn thì sao?

Cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn là một vòng tay to lớn ôm chặt lấy hắn, Kazutora ngơ người mà nhìn bờ vai Draken ngay tầm mắt, hai tay sau lưng hắn đang run lên, gã khẽ nói:

  -Mừng mày trở lại, Kazutora...

Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại giọng người này...

Kazutora chần chừ mà vòng tay ôm lại Draken, cả hai cứ thế mà ôm nhau thật chặt, Mucho và những người kia cũng chẳng muốn làm phiền đôi bạn lâu ngày xa cách cũng đành để họ ôm nhau.

Haru đứng đó, nhìn họ mà môi nhẹ nhếch lên.

Tốt cho mày rồi, Kazutora.

Trong khi đó, Inui đang pha cafe nóng cho mọi người thì một bàn tay chợt vỗ lấy vai hắn, Inui giật mình quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người đang đứng sau mình kia, khó hiểu mà gọi nhỏ.

  -Koko...?

  -Chào, Inupee. Chúng ta nói chuyện chút nhé?

_____________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Thân nhiệt của Haru rất nóng, nóng như lửa vậy, nên anh mới ghét trời nắng.

_____________________________________

Sao mấy cô trù ẻo South chết quá vậy:))))))

Thằng nhỏ mới xuất hiện ai lại cho ăn hành ngay được, đợi vài chap sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake