Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Harajuku.

Đứng giữa phố đông người tấp nập, Takemichi ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi lềnh bềnh trên bầu trời xanh ngát kia, nhìn nó thật thoải mái làm sao...

-Chắc Hanagaki đợi lâu rồi nhỉ? Ta đi thôi.

Từ sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Takemichi nhẹ liếc mắt về phía sau, vẫn là mái tóc hồng phớt quen thuộc, vẫn là hàng lông mi dài ấy, vẫn là đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp ấy, nhưng khoát trên mình không phải là bộ bang phục của Phạm nữa, mà là một bộ đồ nữ sinh...

Nữ sinh?

Takemichi ngẩn ngơ nhìn người trước mắt với bộ đồ nữ sinh thản nhiên nói:

-Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.

Cậu chẳng đáp.

Bộ đồ đó... thân hình đó...

Là con gái sao?

Takemichi mặt lạnh băng mà nhẹ nghiêng đầu.

Ai đây?

...
Nhìn người kia khó hiểu chăm chăm về phía mình, cô chỉ đành thở dài một hơi mà nói:

-Là tôi đây, Senju đây! Chúng ta mới gặp hôm qua mà.

Cậu vẫn đứng đó im lặng mà chẳng đáp, tâm trí cứ thế trôi lạc vào khoảng không vô tận. Senju mất hết kiên nhẫn, nắm lấy tay thiếu niên tóc đen mà dẫn cậu đi, cô gái tóc hồng phớt cứ thế mà kéo cậu nhóc đi xuyên qua khu phố nườm nượp người qua lại, Senju cố nhớ lại những thứ mà hôm qua Haru dặn khi cho phép cô dẫn cậu đi chơi.

Không được làm bẩn áo khoác của cậu ta.

Không được để cậu ta một mình.

Phải nắm tay cậu ta khi đi.

Không được để cậu ta dính vào những vụ ẩu đả.

Và trên hết, khi cậu ta có dấ hiệu mất kiểm soát, hãy cho cậu ta uống thuốc.

Nhìn lọ thuốc trên tay mà hôm qua Haru đã đưa cho mình, ghi nhớ kĩ tất cả mọi thứ, Senju mới yên tâm, vui vẻ nói:

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm ở Harajuku nhé! Dù gì Takeomi cũng nói lâu lâu nên làm gì đó nữ tính xíu.

Cầm chiếc thẻ đen trên tay, Senju cười khì khì, cô nói đủ điều về việc cô ít khi có bạn cùng đi chơi như thế này, phàn nàn về việc trong băng toàn những ông chú nên rất chán, và cả việc được đi chơi với người cùng tuổi như cậu rất vui.

Senju thản nhiên dắt cậu đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, lựa những bồ độ sặc sỡ mà cô thích, và cô đã phát hiện ra một điều cực thú vị về Hanagaki Takemichi này.

Cậu ta... rất hợp với những bộ đồ dễ thương!

-Nón vịt này! Đội thử đi!

Và việc cậu ta chẳng hề phản kháng càng dễ giúp cô thử đồ cho cậu hơn!

-Hanagaki! Cậu mặc thử áo hoodie này đi!

-Hanagaki! Cậu mang thử đôi dép cá mập này đi!

-Hanagaki! Hanagaki! Hanagaki!

Cả buổi đi chơi, Senju không ngừng gọi cái tên Hanagaki ấy, cứ thế, đống đồ mà cô mua cho cậu nhiều gần bằng đống đồ mà cô mua cho bản thân. Nhìn chồng đồ chất cao như núi, họ chỉ đành gửi cho nhân viên chuyển đồ, còn hai người lại tiếp tục khám phá khu phố.

-Ồ! Hanagaki! Ở đây có gì hay lắm nè!

Chỉ vào máy gắp thú nhồi bông, Senju hào hứng nói. Cả hai trong phút chốc đã bị thu hút bởi nó, nhưng dù cho có thử bao nhiêu lần, họ cũng chẳng thể gắp được, Senju bực bội làu bàu:

-Cái quái gì vậy chứ?! Cái này thì sao mà thắng được???

Trong khi đó Takemichi lại trầm ngâm nhìn cái máy, níu lấy tay Senju đang định rời đi kia, cậu thì thào:

-Có cách...

...

-Sẵn sàng chưa?

Senju quay qua nhìn thiếu niên kia mà hỏi, Takemichi nhẹ gật đầu, cô ngay lập tức bỏ đồng xu vào mà bắt đầu trò chơi.

"Chỉ cần gắp con gần nhất thôi...".

Cô cẩn thận mà gắp con gấu bông nhỏ, ngay khi vừa đưa lên, Takemichi đứng kế bên cái máy ngay lập tức dùng tay đẩy mạnh nó, khiến cái máy rung lắc, con gấu bông cũng vì vậy mà trượt khỏi cần câu rồi rơi thẳng vào cái hố.

Cạch.

-Được rồi nè! Hanagaki tuyệt thật đấy, chúng ta gắp được rồi nè! Sao cậu nghĩ ra cách đó hay vậy???

Senju sáng mắt nhìn con gấu bông mang kính râm mà không khỏi cảm thán, cô ngưỡng mộ quay qua nhìn Takemichi, nhưng cậu chẳng nhìn cô mà chỉ nhẹ giọng đáp:

-Từng có người dạy tôi như thế...

Con búp bê đó... cậu vẫn còn giữ...

-Hanagaki! ở kia có cái gì lạ lắm kìa!

Bỗng Senju chợt reo lên, tay chỉ về phía máy bán kem mà hí hửng kéo cậu chạy lại, đứng ngẩn ngơ trước cái máy, Takemichi nhìn Senju cứ mò tới mò lui mà im lặng, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô mà hướng dẫn từng cái dù chẳng nói lời nào, Senju nhìn từng động tác thành thạo của cậu mà khẽ "Ồ" một tiếng trầm trồ. Sau một lúc, cô cuối cùng cũng hiểu được cách hoạt động mà rút tiền ra mua.

-Nè nè! Vị cậu thích nhất là vị gì thế?

Senju nghiêng đầu nhìn Takemichi mà hỏi, cậu chỉ lẳng lặng chỉ vào hình cây kem vị socola bạc hà, cô thấy thế liền nhăn mày hỏi:

-Hả? Socola bạc hà? Nó có ngon không vậy? Chẳng phải "ngọt ngào" và "mát lạnh" không đi chung được với nhau sao?

...

-Oa! Cái gì thế này?? Ngon quá đi!!!

Hương vị ngọt ngào của socola cùng với mát lạnh của bạc hà tan chảy trong miệng khiến Senju không khỏi bất ngờ, hai mắt sáng lên mà nhìn nó đầy cảm thán. Trong khi đang thưởng thức cây kem của mình, Senju lại chợt để ý đến thiếu niên bên cạnh cầm cây kem matcha mà cứ ngẩn ngơ nhìn nó, cô không khỏi tò mò.

-Tôi tưởng cậu thích vị socola bạc hà? Sao cậu lại mua vị matcha thế?

Takemichi nhìn cây kem trên tay đến ngây ngốc, sau đó mới lí nhí đáp lại:

-Có người từng rất thích nó nên tôi cũng muốn thử...

-Nè nè Takemichi! Vị matcha ngon lắm đó, anh ăn thử không?

-Hả? Vị matcha dở ẹc à! Nó đắng nên anh không thích đâu~

Nhớ về hình ảnh chàng trai với mái tóc đen, hai má đỏ ửng cắn từng miếng kem một cách ngon miệng, Takemichi khẽ cụp mắt xuống, miệng hé ra mà cắn một miếng nhỏ, vị matcha đăng đắng cùng với chút ngọt hòa quyện trong miệng cậu, Takemichi im lặng, sau đó đưa cây kem cho Senju, miệng lầm bầm:

-Dở ẹc...

-Dở sao? Tôi thấy có vẻ ngon mà, đưa đây tôi thử miếng xem nào!

Nhanh chóng cắn một miếng bự lên cây kem matcha, Senju ngay lập tức kêu lên:

-Ể! Cũng ngon mà! Cậu không thích à? Vậy cho tôi đi!!!

Cả hai sau đó liền đổi kem cho nhau, nhìn Senju vui vẻ thưởng thức cây kem matcha mà cậu đưa cho, Takemichi chỉ trầm ngâm mà chẳng nói, lặng lẽ cắn từng miếng nhỏ lên cây kem của mình, hương vị quen thuộc mà cậu thường yêu thích khiến cậu thư giãn đi đôi phần.

"Ngọt... Ngon quá..."

Cả hai cứ thế mà ngồi đó cùng nhâm nhi cây kem của mình.

.

.

.

-Nay đi chơi vui thật đấy! Gần tới nhà cậu rồi, Fujii hẳn sẽ ra đón cậu nhỉ?

Senju thoải mái mà dũi người, cô vui vẻ quay về phía sau mà hỏi, nhưng Takemichi lại chẳng đáp, cậu đứng đó mà hai mắt hướng về phía người con gái với mái tóc màu hồng đào ở đằng xa kia, nốt ruồi bên khóe môi đầy quen thuộc, khoát trên mình bộ đồng phục cao trung, chiếc cặp trên tay cô rơi bịch xuống đất, hai mắt mở to đầy kinh ngạc và bàng hoàng mà nhìn cậu.

-Takemichi-kun?

Giọng cô ấy run lên mà gọi tên cậu. Lần đầu tiên, Takemichi tự ý buông tay Senju ra khiến cô thoáng ngẩn người, nhưng trước khi kịp phản ứng gì, thiếu niên tóc đen đã bước nhanh về phía cô gái tóc hồng đào, cô cũng chẳng kiềm được mà lao về phía cậu, cả hai cứ thế lao vào một cái ôm thật sâu, thật nồng thắm, cảm giác nhớ thương suốt hai năm qua cứ thế vỡ òa, cô gái kia khóc lớn và gọi tên cậu không ngừng.

-Takemichi-kun! Thực sự là anh rồi! Suốt hai năm qua anh đã đi đâu thế hả???

-Hina-chan...

Hina vừa ôm vừa đấm vào lưng cậu, cảm giác vừa yêu vừa giận đến khó tả, nhưng cô nhớ cậu, cô nhớ cậu chết đi được!

-Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại...

Bàn tay nhỏ nhắn xoa lấy bầu má của cậu, rồi lại vuốt lên mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi mắt một màu đại dương bao la của cậu giờ đây thật trống rỗng, thật âm u làm sao, nó tràn đầy sự mệt mỏi mà chẳng thể giải bày, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, cô đau lòng đến phát khóc, cô thương cậu biết bao nhiêu, tại sao giờ cậu lại thành ra như vậy cơ chứ?

Là vì những thứ đã xảy ra sao?

Hina tự hỏi, tại sao một thiếu niên ngây thơ và vô tư đến thế đã làm gì sai mà phải chịu đựng số phận đầy bi thương này.

Liệu cậu có xứng đáng phải trải qua tất cả mọi thứ như vậy không?

-Hina-chan... đừng khóc...

Lau nhẹ đi giọt nước mắt bên khóe mi cô, Takemichi nhẹ giọng an ủi. Trong tất cả, người mà cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là Hina, cô đã ở bên cậu suốt quãng thời gian trung học, là người đầu tiên nói lời yêu cậu, là người bên cậu những lúc buồn vui, là người luôn động viên cậu, nhưng Takemichi lại rời bỏ cô đi suốt hai năm mà chẳng một lời từ biệt, chẳng biết quãng thời gian qua cô đã nhung nhớ cậu tới nhường nào, người con gái với mái tóc hồng đào luôn cùng cậu tay trong tay giờ đây ôm cậu khóc không ngừng, lòng cậu như quặng lại.

-Hina-chan...

Tay nhẹ nâng mặt cô lên, Hina nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của cậu mà nức nở, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, môi cậu đã chạm nhẹ lên môi cô, thật dịu dàng, thật tha thiết, cậu chậm rãi rời khỏi môi cô, mắt đối mắt với cô, Takemichi khẽ thì thầm:

-Hina-chan... Chúng ta chia tay đi...

_____________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi vài lúc cũng sẽ lôi tóc Haru ra để nghịch như cách cậu nghịch tóc Kiyoshi.

_____________________________________

Cả tuần sắp tới tôi bận công việc nên sẽ tạm không đăng truyện nhé, hết ngày 28 tôi sẽ quay lại.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake