Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày mà một trận chiến lớn sắp sửa xảy ra cũng đã tới, ngày quyết chiến.

Tại bãi phế liệu cũ, có rất nhiều những gương mặt có tiếng trong giới bất lương tập hợp đông đảo lại đây, không chỉ họ, mà những bất lương khác cũng đến xem, cái trận chiến quyết định xem coi, ai sẽ là người ngày hôm nay tiến một bước đến gần bang đứng đầu Tokyo này.

  -Hai đứa kia sao lâu thế nhỉ?

Chifuyu, phó đội trưởng phiên đội hai của Touman, đang đứng giữa dòng người đông đúc mà chờ đợi bóng dáng của hai con người nào đó.

  -Chifuyu!~

Từ đằng xa,tiếng kêu lớn đã thu hút được sự chú ý của Chifuyu, mà không chỉ mình anh, những bất lương xung quanh cũng chú ý đến tiếng gọi lớn ấy. Có bóng người từ đằng xa đi tới, mà người đó đi tới đâu thì đám xung quanh ngước lên nhìn tới đó. Nếu nhìn không lầm thì nó cao hơn 2m thì phải-

  -Hửm? Tìm thấy ngươi rồi nè.

Kiyoshi, với một tên nhóc tóc vàng ngồi trên vai mình, cứ ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh, loi nhoi hết chỗ nói, tiến đến trước mặt Chifuyu.

  -A! Chifuyu! Thấy tao cao không nè?~

Hôm nay cậu được Kiyoshi cõng trên vai, vì Kiyoshi rất cao nên điều đó khiến cậu rất phấn khích mà leo lên ngồi luôn, thành ra chúng ta có cảnh anh em nhà Hanagaki hợp thể lại thành một chồng cao.

  -Tụi mày làm gì vậy???

  -Hả? Thì hôm qua rõ ràng nói tôi sẽ cõng Takemichi còn gì?

  -Ý là sao phải cõng trên vai?!

  -Thích.

Trả lời một cách ngắn gọn, còn hất cằm trêu ngươi, Kiyoshi thành công chọc tức Chifuyu. Trong khi ba người còn đang loi nhoi ở dưới đó, thì ở phía trên núi xe kia, có hai người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, à không, phải nói đúng hơn là cái người tóc vàng đang ngồi trên vai Kiyoshi kia.

  -Anh à, thằng nhóc đó, anh gặp bao giờ chưa?

  -Hừm...hình như là chưa, chưa bao giờ thấy nó trong giới bất lương.

  -Vậy sao nó lại ở đây nhỉ? Người của Touman à?

  -Chắc vậy. Mà lạ thật đấy, anh cảm giác như thằng nhóc đó có gì đó rất nổi bật.

  -Em cũng vậy.

Hai anh em nhà Haitani, là một trong những nhân vật nổi tiếng của giới bất lương, chỉ với một tiếng có thể gọi cả trăm người, anh em Kharisma của Roppongi. Hai người cứ ngồi nói chuyện qua lại mà chẳng hề nhận ra, ánh mắt của mình nãy giờ cứ dán chặt lên người thằng nhóc đó chẳng thể rời, đã bị người cao cao kia để ý.

Kiyoshi đang nghe cái giọng của Chifuyu cứ cằn nhà cằn nhằn, thì cảm thấy có ai đó cứ đang nhìn về phía này. Cậu bèn tìm xung quanh để xem, thì liền để ý, ở trên cao kia, có hai người nhìn mặt rất lạ, cứ đang nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Dù không biết là họ có ý tốt hay xấu gì khi mà cứ nhìn Takemichi như vậy, nhưng cả hai Kiyoshi đều cảm thấy chẳng lành. Quay qua hỏi nhỏ Chifuyu:

  -Này, cái tên thắt bím tóc vàng đen với lại cái tên tóc vàng xanh đeo kính là ai vậy?

Nghe Kiyoshi hỏi thì Chifuyu cũng nhìn lên xem hai người Kiyoshi vừa diễn tả. Đập vào mắt anh chính là anh em Haitani nổi tiếng của Roppongi.

  -A-đó là anh em Haitani đấy! Họ là người đứng đầu của Roppongi, chỉ cần một tiếng thôi là có thể gọi cả trăm người. Mà có gì hả?

  -...không, không có gì.

Lòng cảm thấy chán ghét hai người đó, nhưng Kiyoshi cơ bản là vẫn không nên quan tâm thì hơn, dù gì cũng chả quen biết, nay cậu tới đây là để tham chiến với Ba Lưu Bá La chứ không phải là đi dò hỏi thông tin.

  -Công nhận đông người thật nhỉ?~

  -Ừm, bọn họ tới đây là đều để xem trận đánh hết đấy.

Trong lúc Takemichi đang hỏi danh tính từng người, và Chifuyu, với tư cách là cộng sự, đều trả lời mỗi câu hỏi cậu đặt ra. Bỗng có giọng ai đó mang đầy sự cao ngạo cất lên:

  -Touman vs Ba Lưu Bá La có vẻ lớn nhỉ.

  -Hả?

  -CHÀO BUỔI SÁNG!

Cả nhóm người mặt đồng phục màu trắng cuối đầu trước cái tên vừa bước ra kia. Đuôi mắt xếch xuống, cùng với cái nhìn chán đời, môi nhếch lên nụ cười lười nhác, khiến hắn có cái vẻ tự tin hẳn.

  -Tao hôm nay chịu trách nhiệm phân định thắng thua, Hansen của ICBM.

  -Đó là ai vậy Chifuyu?~

  -Là Hansen, một nhân vật quan trọng của S63. Hắn hôm nay sẽ là người "phân định".

  -Kiểu giống trọng tài à?~

  -Đúng vậy, anh em Haitani và những tên xung quanh chỉ là người đến xem.

  -Bất lương mà cũng hóng hớt sao?

Kiyoshi thấy bọn chúng tới đây chỉ để xem, không phải là hơi rảnh à?

Hansen nhìn sơ qua một lượt, thấy có vẻ như đã đông đủ, hắn hào hứng hô to:

  -TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA NÀO?! MỜI CÁC NHÂN VẬT CHÍNH LÊN SÀN ĐẤY!!!

Từ hai bên cổng bãi phế liệu, hai đoàn người lần lượt bước vô.

  -BANG TOKYO MANJI!!!

Bang phục Touman quen thuộc, một màu đen tuyền cùng với những đường chỉ vàng tạo nên điểm nhấn của bộ bang phục. Lá cờ in hình kí hiệu độc nhất của Touman, bay phấp phới trong gió. Dẫn đầu bọn họ, không ai khác chính là Mikey "vô địch".

  -BA LƯU BÁ LA!!!

Phía bên còn lại, chính là bang đã khơi mào cuộc chiến này, Ba Lưu Bá La. Bang phục màu trắng tinh như đôi cánh của thiên sứ, nhưng lại là màu thể hiện cho một bang bất lương tàn bạo.

Cả bên bên đều đứng đối mặt với nhau, có thể thấy bầu không khí căng thẳng giữa họ. Kiyoshi, Takemichi và Chifuyu cũng đã vô hàng.

Bên Touman với số thành viên 150 người, không phải quá ít nhưng liệu có chọi lại được hơn 300 thành viên bên Ba Lưu Bá La? Thật là một sự chênh lệch quá lớn.

Xung quanh cũng đã bắt đầu dấy lên những tiếng xì xào bàn tán, mọi người đều chú ý tới cái người mà ai ai cũng biết đến, Mikey "vô địch", tổng trưởng của băng Touman.

Nhưng, ngược lại với những ánh mắt của đám xung quanh, bên Ba Lưu Bá La lẫn Touman đều đang chú ý tới một người, chỉ cần nhìn vô là thấy liền. Vì sao ư? Thử hỏi giữa cái đám côn đồ to lớn này, cao nhất thì là Hanma, sở hữu đôi chân dài cùng với chiều cao 1m90 này. Thì từ trong đám Touman, lại có một quả đầu vàng ở tít trên cao, nói không phải đùa chứ chắc tầm gần 3m luôn rồi.

Takemichi, cái kẻ mà đang được chú ý đến, lại chẳng hề biết gì, cứ hồn nhiên mà ngồi trên vai Kiyoshi. Mitsuya thấy vậy liền lại gần hỏi nhỏ:

  -Tụi mày đang làm gì vậy?

  -Cõng?

Kiyoshi trả lời ngắn gọn xúc tích.

  -Không, ý tao là sao không cõng bình thường mà cõng chi cao vậy? mọi người đều đang nhìn tụi mày với con mắt kì dị đấy.

  -Takemichi muốn cõng cao nên tôi cõng cao.

  -Ở trên này tuyệt lắm đấy~

Cậu hào hứng miêu tả cái cảm giác được ngồi trên cao như này, mà với cái giọng chẳng biết tém lại tí nào, tất cả xung quanh đều nghe thấy những gì cậu nói.

  -Ha ha! Thằng nhóc đó thú vị quá phải không Kazutora?

  -Tụi nó đi đánh nhau mà vác theo thằng què chi vậy?

Chome đứng kế hai thằng bạn của mình mà thắc mắc, vì với cái chân quấn băng như vậy, thằng nhóc đó tính đánh đấm kiểu gì? Còn chưa kể vác thêm cái balo nữa.

  -Kệ bà tụi nó đi.

Kazutora chẳng buồn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm một điều, đó chính là mục tiêu của hắn ngày hôm nay, săn Mikey.

Tiến lên phía trước, Mikey đứng trước mặt Hansen, điềm đạm nói:

  -Hansen-kun, đầu tiên tao cảm ơn mày, vì đã nhận lời tới đây làm người "phân định".

  -Đừng có khách sao, miễn là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng.

Sau đó, một tên đàn em đứng phía sau hắn, hai tay chắp sau lưng, hô to:

  -MỜI ĐẠI DIỆN HAI BÊN LÊN PHÍA TRƯỚC!

Draken, với chức vụ là phó tổng trưởng, sẽ chính là người đại diện ngày hôm nay, và chính Kazutora cũng chẳng khác gì.

  -Chọn 5 người tin tưởng đối đầu, hay tất cả cùng nhảy vào? Xin hãy lựa chọn.

Hansen nhìn qua Draken rồi lại nhìn Kazutora mà đặt ra câu hỏi.

  -Trận chiến này do Ba Lưu Bá La khởi xướng, nên mày hãy quyết định đi Kazutora.

  -Hả?

  -Nhưng bọn tao có một điều kiện, đó chính là nếu Touman thắng, thì hãy trả lại Baji.

Kazutora có chút khựng người, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời, trong thanh âm có chút khó chịu và kiềm chế.

  -Baji là người tìm đến tụi tao, nó có quay về hay không sao mà tao biết được?

  -Hãy trả lại Baji, chỉ vậy thôi.

Không cần biết thời quá khứ họ đã thân thiết như nào, Draken vẫn chỉ lạnh lùng mà lặp lại điều kiện, ánh mắt cũng chẳng có tí thiện cảm gì. Kazutora như nổi điên, ngay khi Hansen vừa hỏi có định đánh không, thì Kazutora nhanh như chớp đấm một cú thật mạnh thẳng mặt hắn, không một ai có thể lường trước được. Đến cả Draken cũng bất ngờ trước hành động ấy.

Chưa dừng lại ở đó, gã lại tung thêm một cú vào bụng của Hansen, khiến cho hắn ho sặc một cái, rồi gục ngay tại chỗ. Trước con mắt ngơ ngác của những người ở đây, gã chỉ lạnh lùng nói:

  -Cút đi.

Quay qua Draken, một nụ cười méo mó hiện lên trên môi chàng trai tóc vàng xen kẽ đen này.

  -Phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây để làm trò hả?

Gã tự tin, dõng dạc, dang hai tay ra nói:

  -BA LƯU BÁ LA TỚI ĐÂY LÀ ĐỂ SĂN MIKEY!!!

  -ĐỂ ĐÁNH TOUMAN TỚI CHẾT!!

Hanma ở phía sau cũng nhanh chóng tiếp lời.

Câu tuyên bố ấy khiến cho Mikey đang đứng đây im lặng, cũng phải điên lên, hắc tuyến nổi đầy mặt, ánh mắt đen láy vô hồn trừng Kazutora.

  -LÊN NÀO TOUMAN!!!

Và rồi, trận chiến cũng đã bắt đầu sau câu lệnh của Hanma.

_____________________________________________

Tôi xin lỗi vì chap này từ ngữ hơi lủng củng, chất xám của tôi đã dồn hết vô chap trước rồi, mà tôi còn chẳng biết nó có hay hay không, tôi mong mọi người có thể để lại bình luận về ý kiến của mọi người nhé.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake