Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng lại rất to và rõ, ai ai cũng nghe thấy hết. Draken, Mitsuya, Chifuyu, các đội trưởng Touman, Hanma, quân Touman và Ba Lưu Bá La, hay kể cả Mikey và Kazutora đang rượt đuổi nhau trên những nóc xe cũng phải ngoái đầu lại nhìn cái tên nhóc chân bó bột ấy.

Các khán giả xung quanh, tên Hansen vừa mới tỉnh lại, và anh em Haitani đều không dấu nổi tò mò, tên nhóc này đang tính làm gì?

-Bên Ba Lưu Bá La vi s người đông hơn gp đôi Touman, có th đã áp đo Touman mt cách d dàng nh? Vy nên, trn chiến này mc đnh là Touman s thua, đúng ch?~

Nghe tới đấy, sự nhiệt huyết, ý chí của các thành viên trong Tokyo Manji đã tụt dốc không phanh, vì tên nhóc đó nói đúng, với số thành viên như vậy, sao mà thắng được. Họ không mạnh như Mikey hay Draken, và cũng chẳng có gì nổi bật, nên việc thắng trận chiến này với số người ít hơn là điều không thể.

-MÀY ĐANG NÓI GÌ VẬY TAKEMICCHI?!

Draken, người đang cố gắng làm trụ cột tinh thần của tất cả khó hiểu quát lớn. Cớ sao cậu lại nói vậy? Như thế khác nào đang muốn Touman thua?

-MÀY-

-Nhưng đó có phi là mt lí do chính đáng đ ti mày b cuc?~
Cắt ngang lời nói của Draken, cậu bình tĩnh nói tiếp. Chính câu nói ấy khiến tất cả mọi người trong Touman chợt khựng lại.

-Cái vic mà chúng ta thit thòi v s lượng, có phi là mt lí do chính đáng đ ti mày cho rng là ti mày s thua?

Gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén ấy của Takemichi khiến mọi người ngơ ra, nghi ngờ liệu đây có phải Takemichi bình thường?

-Chưa nghe ti câu "Cht lượng hơn s lượng" bao gi à? Không phi bui hp hôm qua, tt c bn mày đã rt hăng hái đng ý cho Mikey mượn sc mnh đ đánh bi Ba Lưu Bá La ư?

Chính là câu nói này, đã thành công khiến bọn họ chột dạ, vì chính họ đã rất nhiệt tình đồng ý, cố gắng hết sức để mà chiến thắng và mang Baji, cựu đội trưởng nhất phiên đội trở về.

ến c chính tao b thương chân, ngay t đu đáng l phi bnh vin và không được tham gia cuc chiến này, nhưng tao vn tham gia, vì đơn gin tao tin Touman s thng, và tao mong mun tao có th giúp được gì đó. Còn ti mày? Ti mày tham gia trn chiến này đ làm gì? Đ cho rng mình đã c gng hết sc ri tr thành gánh nng, đ được bo v à?

Lời nói như chỉ điểm từng người một, với ý rằng họ vô dụng, vô trận đánh này chỉ để làm gánh nặng, vướng chân những người đứng đầu Touman ư?

-Căn bn ti mày chưa c gng hết sc, và nếu nghĩ rng mình đã đt ti gii hn ri, thì vượt qua nó đi? Đng nm đó mà than, đng dy và chiến đu đi, MY TÊN THUA CUC!!!

Ở cuối câu, cậu không hề ngần ngại mà nhấn mạnh nó, như muốn cầm từng chữ đó mà đập vào mặt họ vậy.

-Hả?! Mày nói gì nói lại coi???

-Thằng què kia! Mày ngon thì xuống đây đấu đi! Đứng đó mà to mồm!!!

Sau khi nghe lời nói của Takemichi, bọn họ bực tức phát điên lên, đứng dậy chửi mắng cậu, nó như chạm kháy đến tim đen của bọn Touman vậy.

Nhìn bọn họ phẫn nộ, Kiyoshi không nhịn được mà cười khúc khích, ngước lên nhìn Takemichi đầy tự hào, nói:

-Kết thúc thôi nhỉ?

Hít một hơi thật sâu, cả Takemichi và Kiyoshi đều ném cho họ một ánh mắt khinh bỉ, nụ cười chẳng thể nào thiếu đòn hơn.

-NGON THÌ ĐNG LÊN ĐÁNH BI TI NÓ ĐI RI HN SA VI TAO, BN NGU!!!

-NÓI TO NỮA LÊN TAKEMICHI!!!

To, rõ, rành mạch, Takemichi chẳng ngần ngại mà chế giễu họ, ngón cái chỉ xuống đất, nụ cười nhếch mép thật ngạo mạn, đôi mắt híp lên một nửa. Kiyoshi đang vừa cõng Takemichi vừa reo hò cổ vũ cũng không thua mấy, trực tiếp tặng họ một ngón giữa vào mặt. Chẳng ngờ được đây là cái tên nhóc nhìn ngây thơ thường ngày, đến cả Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya, Kisaki, Hanma, Kazutora và những người khác trong trận chiến đều không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

-HAHAHAHA!!! Anh làm tốt lắm Takemichi!

Kiyoshi chẳng giấu nổi phấn khích đập tay với anh, khen anh không ngớt. Takemichi đây nói chả sai một chữ nào, y chang những gì mà Kiyoshi đã dặn. Kiyoshi tự hào về anh, Takemichi à!

-Đậu xanh thằng què đó, nó dám chế giễu tụi mình.

-Đợi tao xử xong đám này rồi tao sẽ đập què cả 2 giò của nó.

-Dám khiêu khích tụi tao!

Những tên Touman ban nãy vừa gục ngã, nay đã bị câu nói của Takemichi làm cho nóng máu, sôi sùng sục trong người, từ từ đứng vững dậy trên chính đôi chân của họ. Với một nụ cười tự tin, gân xanh đã nổi rõ trên trán, họ hăng hái tiếp tục tham chiến, mặc kệ cho những vết thương hồi nãy họ còn than đau.

-MÀY MUỐN TAO VƯỢT QUA GIỚI HẠN CHỨ GÌ? TAO SẼ CHO MÀY THẤY!!!

-ĐỪNG CÓ KHINH THƯỜNG TỤI TAO THẰNG CHÓ!!!

Khí thế hừng hực này của Touman đã nhanh chóng hâm nóng lại cả mặt trận. Ai ai cũng năng lượng đầy mình, ra sức đánh đấm. Draken thấy cảnh đó cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần. Quay về phía Hanma, hắn bẻ tay răng rắc, nhoẻn miệng cười, mang đầy sự ngạo mạn, nói:

-Thằng nhóc đó cũng biết cách "chọc điên" người khác gớm. Giờ thì tao sẽ xử mày, Hanma!

-Haha! Nghe có vẻ tự tin quá nhỉ?

Hanma đây cũng đã rất nóng lòng được đánh đấm với tên quái vật khét tiếng này lắm rồi.

Lao nhanh về phía trước, một cú đấm Draken đã hạ gục được mấy tên, vừa đấm cú này rồi lại tung cú khác. Rất nhanh, những tên đàn em của Ba Lưu Bá La cũng đã bị vị phó tổng trưởng vĩ đại đây đánh bại.

Đứng trước mặt Hanma, tay vẫn còn túm chặt nhúm tóc của một tên Ba Lưu Bá La nào đó, vài giọt máu trong lúc đánh nhau đã văng lên gò má của Draken, tạo nên vẻ ngoài cuồng loạn của một tên mà phải nói là thật khó tin khi nó chỉ mới cấp 2.

-Công nhận mày có ích đấy Takemicchi.

Mitsuya từ lúc nào đã đứng kế bên Kiyoshi và Takemichi đang cất cái loa vào balo. Anh phải thực sự công nhận, Takemichi là người đã thúc đẩy bọn họ chiến đấu tiếp, một công việc rất tuyệt vời. Nhưng mà...

-Tao không ngờ mày cũng có mặt đó đấy Takemicchi.

-Hả?~

-Ban nãy, mày nhìn tụi kia bằng nửa con mắt mà tao cũng nổi da gà, mày còn chửi tụi nó nữa.

-À, cái đó là Kiyoshi chỉ tao đấy!~

Không một chút giả dối nào, cậu thành thật khai ra thủ phạm, mà Kiyoshi đứng đó cũng không hề tỏ vẻ quan tâm, chỉ tiếp tục xem trận chiến.

Kiyoshi bỗng nheo mắt lại, đôi mày nhíu chặt, mặt toát lên vẻ khó chịu khi mà vừa ngước lên, đập vào mắt cậu chính là một màn chơi bẩn từ phía tên Kazutora kia.

Mikey đang rượt theo sau hắn lên các nóc xe ô tô cao kia. Thì bỗng từ đâu, có một tên đàn em nhảy ra đá hắn một cú thật mạnh. Tuy vậy, Mikey vẫn có thể nhanh tay đỡ được cú đó, rồi nhanh chóng lùi về sau.

-Không hổ là Mikey "vô địch", cú đánh lén ấy vậy mà vẫn đỡ được.

-Đúng là một đối thủ đáng gờm nhỉ.

Chonbo và Chome, hai thành viên cốt cán của Ba Lưu Bá La, đã cố tình canh thời cơ để mà đánh lén Mikey.

-Mày không định chơi 1 vs 1 sao Kazutora?

Ánh mắt Mikey tối sầm lại khi mà nhận ra ý định của hắn, thật hèn hạ.

-Ai đã hứa như vậy?

Với nụ cười đầy mỉa mai, hắn tự hào nói:

-Tao đã chuẩn bị cho mày đây, những tên đánh đấm tốt nhất trại cải tạo sẽ đón tiếp mày, Mikey!

-Bọn tao sẽ là đối thủ của mày, Mikey.

-Đấu với tên mạnh như mày chắc chắn sẽ rất vất vả đây.

-LÊN NÀO MIKEY!

Không chờ đợi gì thêm, Chonbo lập tức lao lên trước, tung một cước về phía Mikey nhưng lại bị hắn dễ dàng đỡ được. Định tung thêm một cú nữa, thì Chome chợt nhận ra gì đó, hốt hoảng la lên:

-Chonbo! Tránh ra!!!

Một cú đá mạnh lao thẳng về phía Chonbo, đòn ấy mạnh tới mức mà móp cả mũi xe ô tô sau lưng, khiến cho Chonbo vừa kịp né cũng phải đổ mồ hôi.

-Suýt chút nữa là tiêu rồi!

Nhanh chóng đáp xuống nóc xe ở dưới, hai phía sau trước của Mikey đều là địch, tạo nên thế bất lợi cho gã.

-Mày mạnh đấy Mikey, nhưng dụ được mày lên đây, thì mày tiêu rồi!

Kazutora vừa dứt lời, phía sau lưng, Chome nhảy tới tấn công, khiến Mikey giật mình mà phản ứng không kịp.

-MIKEY! CUỐI XUỐNG!!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake