Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Con là đng minh ca m? Hay là ca b?

  -Con không biết...con mun c hai...

.

.

.

Tuổi thơ của Kazutora không nhiều, chỉ có những hình ảnh mà anh nhớ mãi không thôi.

Khuôn mặt sợ hãi của mẹ...

Căn nhà tan nát, bàn ghế lộn xộn...

Gương mặt giận dữ và cú đấm đầy bạo lực của bố...

Những vết bầm tím...

Và nhiều thứ đáng sợ khác nữa...

Kazutora không có một gia đình mấy tốt đẹp, từ ông bố, người mẹ, hình ảnh gia đình, hay kể cả anh, tất cả đều là giả tạo. Bố anh là một người đàn ông với sự nghiệp thành đạt, trước bao nhiêu người, ông luôn cho họ thấy mặt sáng của mình, một người thành công, chững chạc, nhưng mấy ai biết, sau cái lớp vỏ bọc ấy, chính là cái gia đình đã sớm tan nát vì ông.

Những tức giận, kiềm nén của ông, đều dồn hết lên người vợ với đứa con trai của mình. Chính người cha của Kazutora vẫn thường hay nói:

  -Mày chỉ là nỗi nhục của tao thôi, mày không hề có giá trị gì, kể cả con mẹ của mày.

Hàng ngàn lời nói như dao đâm vào trái tim của một đứa trẻ chỉ mới tuổi cắp sách đến trường, người bố luôn dồn ép anh, chẳng hề thương hại cho dù trên gương mặt nhỏ nhắn ấy đã bầm tím cả lên, vô số vết thương chồng chất lên nhau, và người gây ra việc đó, chẳng ai khác chính là người đàn ông mà tự xưng là "bố" của Kazutora.

Nỗi oán hận chất chứa ngày một nhiều trong trái tim nhỏ bé của anh, tạo nên tâm lí vặn vẹo, tính cách khác thường, nóng nảy của Kazutora. Để rồi một ngày, có một đôi tay đã vươn về phía anh, ánh sáng từ hướng đó thật chói lóa, khác với cuộc sống đầy u tối của Kazutora...

  -Từ giờ mày sẽ là bạn của tao, Kazutora.

Mikey, với đôi mắt đen đầy chắc chắn mà nhìn anh, chẳng ngần ngại mà khẳng định điều đó. Như tìm thấy được niềm vui của mình, anh vươn tay ra và bắt lấy. Tất cả như đổi mới, Kazutora đã không còn cô đơn hay đơn độc nữa, anh giờ đây đã có bạn bè, những chuyến đi chơi đầy mạo hiểm và và những thú vui khác. Cứ ngỡ như cuộc đời sẽ chẳng còn trắc trở nào, thì tai nạn lại ập đến.

Một phút bồng bột đã khiến anh đưa ra ý tưởng điên rồ, vì muốn tặng quà sinh nhật cho Mikey vui mà anh đã rủ thằng bạn thân, Baji, vào con đường trộm cắp. Cứ ngỡ sẽ chẳng tệ hơn, thì chính đôi tay này, đã cướp đi một sinh mạng người, và xui thay, người đó chính là Shinichiro, anh trai của Mikey.

Cú sốc quá lớn, khiến cảm xúc của anh lẫn lộn vào nhau, chẳng biết đâu là đúng sai nữa. Cũng chính vì sợ hãi, cảm giác muốn trốn tránh, anh đã đổ hết những tội lỗi, lí do lên đầu Mikey mà chẳng hề suy nghĩ.

Hai năm trong trại cải tạo, cảm xúc của anh ngày càng tệ hơn, và nó đã đẩy anh xuống hố đen vô tận, rơi vào trong suy nghĩ cuồng loạn, và từ đó sinh ra ý định khủng khiếp rằng muốn giết người bạn của mình để "trả thù".

Nhìn Mikey trước mắt, Kazutora lại nhớ đến những ngày tháng đau khổ của mình, chỉ vì tên này...vì hắn mà anh đã giết Shinichiro...vì hắn mà anh đã phải vào trại cải tạo...tất cả là tại hắn...

  -Tất cả đau khổ của tao...đều là vì mày...

Trong lúc Mikey không để ý, Chonbo và Chome đã tỉnh dậy. Kiyoshi thấy vậy thì liền chạy về phía họ, vung chân đá một phát, không may là Chonbo đã đỡ được, vung một đấm thẳng vào mặt cậu.

Loạng choạng lùi về sau vài bước, Chome đã canh sẵn từ sau, liền một cú đạp thẳng vào lưng cậu. Takemichi thấy tình hình có vẻ không ổn, nên muốn giúp, nhưng khi vừa định đập cái balo vào đầu Chome, thì Kiyoshi bỗng khuỵu một gối xuống, khiến anh mất đà mà ngã khỏi vai.

Xoa xoa cái mông bị ê, sau đó nhìn lên Kiyoshi, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy không ngừng, lòng Takemichi dấy lên một nổi bất an. Chống hai tay và gối bò lại phía cậu không ngừng thở hổn hển, đưa tay lên sờ mặt cậu, lo lắng hỏi.

  -Kiyoshi à, em có sao không?~

Cảm giác nóng bừng truyền từ bàn tay, Takemichi giật mình rụt tay lại. Nóng quá.

  -Chết tiệt...đến giới hạn rồi...

  -N-này Kiyoshi! Em bị làm sao vậy?

Như nhận ra gì đó, anh nhanh chóng đưa tay lên sờ trán cậu. Nóng, rất nóng!

  -Em bị sốt à?! Có sao không???

Chưa kịp trả lời, Kiyoshi đã trực tiếp gục xuống vai anh, làm cho anh một pha hoảng hốt, cố gắng lay mạnh cậu.

  -Kiyoshi? Kiyoshi?! Nè! Tỉnh dậy đi!!!

Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo của Kiyoshi.

"Sao mà có thể sốt đột ngột vậy được-Khoan đã?!"

-Em hơi nhc đu vi mt chút...anh nh Chifuyu đưa anh đi hp bang nhé...?

  -Được thôi, em nhà ngh ngơi cho khe nhé~

"Chẳng lẽ là từ tối qua?!!"

Nếu thật sự là cậu bị bệnh từ tối qua, vậy thì sao nay vẫn cố chấp tham gia trận chiến làm gì chứ?
Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ.

  -Em có th cõng anh mà!~

  -Thôi được ri, mai em s đưa anh đi.

...

  -Kiyoshi nè, em có sao không? Bình thường em đâu d mt vy?~

...

Thằng bé đã có dấu hiệu mệt từ trước rồi, ấy vậy mà anh không nhận ra, anh cũng chính là lí do vì sao thằng bé phải tham gia trận chiến này trong tình trạng mệt mỏi. Sao anh lại không nhận ra chứ?

Trong lúc Takemichi đang chật vật với Kiyoshi, thì Chonbo và Chome đã bắt đầu chiêu trò dơ bẩn. Hai tên giữa chặt Mikey lại, không cho hắn nhúc nhích, còn Kazutora thì đứng ở trên, liên tục dùng cây sắt đập thật mạnh vào đầu Mikey.

Máu văng thành một đường ở trên nóc xe, dính đầy lên cả cây gậy.

Hanma ở dưới cười khoái chí nhìn Mikey bị đánh mà chẳng thể làm gì. Draken ở đối diện nhìn thấy cảnh đó mà tức giận không thôi, định lao lên giúp Mikey, thì bị Hanma chặn lại.

  -Đi đâu vậy Draken? Chúng ta chưa đánh xong đâu!

  -Thằng chó!

Anh em Haitani vẫn ngồi chỗ cũ, mắt chẳng chút biến đổi nào, cứ nhìn chăm chăm trận đấu, bình tĩnh nói:

  -Mikey thua rồi.

  -Mà thằng nhóc kia cứ ngồi ôm cái tên tóc đen chi vậy? Rõ phiền phức, đánh nhau mà tụi nó diễn phim tình cảm hay gì?

Rindou khó chịu nhìn hai người kia chẳng làm được gì mà phê bình.

Từng giọt máu chảy dọc xuống gương mặt của Mikey, dính bết lên cả tóc hắn. Kazutora cứ đánh cho tới khi thấy Mikey không còn sức phản kháng nữa, mới đắc ý buông gậy. Leo lên 1 2 nóc xe cao hơn, đứng trên đỉnh, cao hơn tất cả.

  -Mày biết không Mikey? Giết "người" là "kẻ xấu", nhưng giết "kẻ địch" lại là "anh hùng".

Mặc dù chẳng biết Mikey có đang nghe hay không, nhưng Kazutora vẫn cứ tự đọc thoại một mình.

  -Mày đang nói gì vậy Kazutora?!

Draken ở dưới nghe rõ từng lời mà Kazutora nói khiến cho gã khó hiểu không thôi. Hanma tuy vẫn đánh với Draken, nhưng vẫn nhìn Kazutora, nhếch mép nói:

  -Nói hay lắm.

Quay phắc lại về phía Mikey, đôi mắt sâu hun hút không một tia sáng màu vàng kim cứ nhìn chằm chằm Mikey. Sau đó, anh từng bước đi đến trước mặt hắn, nói:

  -Và để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch.
Giơ cao gậy sắt trong tay, định ra một cú chốt hạ, thì tông giọng trầm thấp của Mikey cất lên, toát ra bầu không khí căng thẳng đáng sợ.

  -Đó là lí do vì sao...mày giết anh trai tao?

Hắn đã nhịn nãy giờ, với mong muốn rằng có thể mang Baji lẫn Kazutora trở về, nhưng những lời nói của Kazutora từ đầu tới giờ đã kích động hắn, bản tính cuồng loạn, tàn bạo nổi lên. Ngước đôi mắt giờ đây đã chứa đựng đầy phẫn nộ, ánh lên tia hận thù về phía Kazutora, khiến gã bất động mà rùng mình.

Chưa kịp định hình, thì Mikey đã húc đầu ra đằng sau, đánh văng cả Chome còn chưa hiểu gì. Sau đó một chân, nhấc Chonbo lên khiến tên đó hoang mang, và rồi thật mạnh, Mikey vung chân nhắm thẳng vào thái dương của Kazutora. Đập mạnh đầu xuống nóc xe ô tô khiến nó lõm một lỗ, Kazutora chính thức bị đánh bất tỉnh cùng với hai tên đàn em.

Điều đó khiến tất cả những người ở dưới đều kinh ngạc, cái sức mạnh quái quỷ gì thế???

Thấy Mikey đã tự giải vòng vây được, những thành viên cốt cán của Touman cũng an tâm hơn một chút. Nhưng Mikey trên này chẳng khá chút nào, bị đập vào đầu nãy giờ, máu chảy không ngừng, khiến cho đầu óc không giữ nổi tỉnh táo, lập tức gục ngay sau đó.

Mọi người vừa mừng giây trước giây sau lại hoảng loạn, nháo nhào cả lên.

Bỗng từ dưới lên, có một tên bịt khẩu trang, cầm vũ khí trên tay lao nhanh về phía Mikey. Đó chính là Chouji, lãnh đạo thứ 3 của Ba Lưu Bá La.

  -TAO SẼ GIẾT MIKEY!!!

Ngay khi tên đó vừa tiếp cận được Mikey, thì một cơn đau từ sau đầu truyền lên đại não. Bị đánh văng sang một bên, ôm phần sau đầu của mình, nó đã sưng tấy lên luôn rồi. Ngước mắt nhìn kẻ vừa làm chuyện đó, gã mở to mắt đầy kinh ngạc, khi kẻ vừa tấn công mình lại chính là thằng què kia.

Takemichi với cục đá to trên tay, cậu thở hổn hển mà cố đứng vững. Cái chân bị thương là một gánh nặng với cậu, nó làm cho cậu khó mà đứng dậy được, và cũng như khó để mà di chuyển khi cần thiết.

  -Tao cấm mày đụng tới Mikey-kun!

Hét thẳng vào mặt Chouji, cậu đây nhất định sẽ bảo vệ Mikey bằng mọi giá, vì bây giờ, Kiyoshi không thể giúp cậu được nữa, thằng bé đã gục vì cơn sốt quá cao, và lí do nó không thể nghỉ ngơi lại là do cậu quá bướng bỉnh, đã khiến Kiyoshi giờ phải nằm lăn lóc với cơn sốt ở đằng kia.

  -Tch! Tránh ra coi thằng này!

Chouji điên máu la lên, tên này đây là đang tính cản trở hắn? Hắn sẽ diệt trừ bất cứ đứa nào đang tính phá kế hoạch của "người đó".

Vừa định đứng dậy đánh trả, thì điều Chouji không ngờ chính là Takemichi ấy vậy mà liều mình nhảy bổ vào hắn, kéo cả hai lăn từ trên xuống dưới. Chouji như chiếc đệm cho Takemichi vậy, lăn tới đâu hắn hứng tới đó, còn cậu thì chẳng sây sát tí nào.

Lăn mấy chục vòng, cuối cùng học cũng tiếp đất một cách mạnh bạo, đầu Chouji trực tiếp đập thẳng xuống đất, khiến hắn cảm giác vừa đau vừa chóng mặt vừa muốn ói. Takemichi thì vẫn bình an vô sự, từ từ ngồi dậy, giờ đây tình cảnh khá "kì lạ", một người nằm dưới còn một người thì ngồi ở trên.

Thấy vậy, Chouji mới tức điên mắng:

  -Cái thằng chó này mày leo xuống cho bố coi!!!

  -Không được! Nếu vậy mày sẽ tấn công Mikey-kun mất!

  -Thì đó là mục đích của tao mà!!!

Nói hắn không chịu nghe, cậu liền siết chặt tay, đấm vào mặt hắn một phát. Bị ăn đau càng khiến hắn điên thêm, càng chửi dữ dội hơn. Mà càng chửi dữ dội hơn, thì Takemichi lại càng đánh.

Chifuyu từ đằng xa thấy cậu và một tên Ba Lưu Bá La đang đánh nhau, thì định chạy lại giúp. Nhưng vừa chạy được tới núi xe, thì các thành viên của Ba Lưu Bá La bỗng ồ ạt xông lên. Tất cả bọn chúng đều nhân thời cơ Mikey kiệt sức, điên cuồng lao lên giết gã.

  -Chết tiệt! Bảo vệ tổng trưởng đi!!!

Draken còn đang loay hoay với tên zombie này, thấy tình hình không ổn liền la lên. Touman cũng đã cố ngăn chúng lại, nhưng số lượng quá đông, căn bản là không thể cản nổi.

Có một tên nhảy lên cao, cầm chặt cây gậy bóng chày mà tấn công. Nhưng bỗng, có một thân ảnh đột ngột xuất hiện, một đấm thẳng vào mặt tên đó, khiến thằng đó văng ngược lại về phía đám đang xông lên ở dưới.

Kẻ vừa bảo vệ Mikey không ai khác chính là Kisaki, người vừa được nhận chức đội trưởng phiên đội Ba. Nâng chiếc kính mang đầy vẻ tri thức, hắn ngạo mạn nói:

  -Đội trưởng Tam phiên đội, Kisaki Tetta! Bọn tao sẽ bảo vệ thủ lĩnh!

Kisaki, cùng với cái tên lần trước đi với hắn, đã ở trên đó từ lúc nào, và ra tay bảo vệ Mikey. Ai thấy vậy cũng đều reo hò:

  -HAY LẮM KISAKI!!!

  -Tuyệt đấy

  -Chỉ biết quan tâm tổng trưởng thôi à?

  -Ồ! Tên đó bảo vệ Mikey kìa~

Takemichi tay vẫn không ngừng dọng vào mặt Chouji, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn.

  -C...cái thằng chó...chết...

  -Sao mày dai thế!

Takemichi bất ngờ trước sự lì đòn của Chouji, cậu đánh nãy giờ cũng nhiều lắm mà nhỉ?

  -Nếu cứ ở lại đây thì mình không thể lên đó trông chừng Kiyoshi với Mikey mất, hay là...

Vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó, cậu liền lụm lên cục đá bên cạnh. Chifuyu từ sau lưng cậu chạy tới, định giúp cậu một tay, thì bị hành động của Takemichi làm cho chết đứng.

CỐP!

Tiếng va chạm mạnh vang lên, Chouji với cái đầu đầy máu mà gục tại chỗ, trên tay Takemichi là một viên đá khá to, máu còn vương trên đầu nhọn của viên đá, và cũng có thể dễ dành nhận ra máu đó là của ai.

Cậu đập cho hắn bất tỉnh xong, thì liền thở phào nhẹ nhỏm, loạng choạng chống tay đứng dậy. Chifuyu còn đang chết đứng ở đó cũng hoàn hồn lại, nhanh chóng chạy tới đỡ cậu.

  -Chifuyu đó à? Phiền mày đỡ tao nhé~

  -Được thôi, cộng sự.

Với gương mặt cực kì uy tín, anh để cậu khoác một tay lên vai, tay mình thì đặt ngay eo cậu để giữ không cho cậu ngã, dường như quên luôn cái cảnh cậu trực tiếp cầm cục đá đập bể đầu tên cốt cán của phe địch...

Kisaki đang ở trên kia chống trả những tên có ý định xấu, hết tên này đến tên khác đều bị Kisaki đánh văng.

  -TAO ĐÃ ĐỢI TỚI LÚC NÀY ĐÂY!!!

Bỗng từ sau lưng, mái tóc đen dài chợt xuất hiện, trên tay là cây sắt với đầu nhọn, đánh thẳng vào đầu Kisaki khiến hắn bay xuống nóc ô tô bên dưới. Trên mặt xước một đường lớn, máu bắt đầu túa ra trên làn da bánh mật ấy.

Chifuyu lẫn Takemichi đều kinh ngạc nhìn người vừa tấn công tên Kisaki kia, chẳng ai khác chính là người họ cần mang về, Baji Keisuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake