Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngây thơ kia đang mỉm cười với họ. Cảm giác như tim đứa nào đứa nấy cũng đập thình thịch, sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Hina là người đầu tiên định thần lại trước, cố rặn một nụ cười, cô hỏi:

  -T-Takemichi-kun, anh đang làm gì ở đây thế?

  -Hửm? Anh đang đi chơi với Ema-chan ấy mà~

Vui vẻ thật thà trả lời cô, Hina nhìn cậu không nghi ngờ gì họ cũng thở phào một cái. Yamagishi kế bên lại hỏi tiếp:

  -Sao mày lại đi chơi với cô ấy cơ?

Nhìn cô gái với mái tóc uốn nhẹ màu vàng nhạt kia, đang ngồi chống cằm mà nhìn về phía đám sau bụi cây. Ema đã để ý họ từ ban nãy rồi, nhưng vẫn cứ mặc kệ để cho họ theo dõi, bởi vì giờ đây cô đang cực kì giận tên anh trai đáng ghét của cô.

.

.

.

Chân nhịp nhịp xuống đất đầy bực tức, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, gân trên tay nổi rõ cả lên, Ema đang dần dần mất hết cả kiên nhẫn với ông anh của cô rồi. Ngày hôm nay là sinh nhật của cô, sáng một hứa hai thề rằng đi thăm Takemichi xong thì sẽ đưa cô đi chơi, nhưng cô đứng đợi mãi chẳng thấy ổng đâu. Tâm trạng bị cho leo cây như bão lớn thổi bùng lên, xung quanh cô chỉ toàn bầu không khí u ám, mặt mày bí xị, hằm hè, bực tức, cô thề rằng hôm nay cô sẽ cho ông anh trời đánh của cô một bài học nhớ đời, đừng nên đắc tội với Sano Ema đây!

Tay siết chặt lại thành nắm đấm, lòng bàn tay bị móng cấu vào đến hằn cả vết đỏ lên, người đi đường nhìn cô gái nhỏ nhắn kia đang đứng đợi ai mà sát khí xung quanh nồng nặc đến khủng khiếp, sợ hãi mà không dám bước gần đến phạm vi của cô. Có ông chú kia muốn hỏi đường cũng bị cho cái ánh mắt hoang dã như muốn cấu xé ông ta dọa cho chạy mất.

Gương mặt hằm hằm còn đang suy nghĩ cả đống thứ, thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Ema, khiến cô giật mình mà quay người lại, thì bất ngờ thay người trước mặt cô lại là cậu thiếu niên ngốc nghếch kia đang ngây ngô mỉm cười vẫy tay chào mình.

  -Takemichi-kun?

  -Xin chào! Ema-chan đang làm gì mà đứng đây một mình vậy?~

  -À, thì...

Nhìn người trước mặt cứ ậm ừ gì đó, cậu nghiêng đầu chấm hỏi.

  -Nay là sinh nhật tui, nên Mikey có hẹn đi chơi, nhưng mà tui đứng đợi nãy giờ chẳng thấy ổng đâu cả...

   -Ể?! Sao tội vậy, Mikey-kun bỏ Ema-chan lại đây á?~

  -À...ờm...

  "-Anh đi thăm Takemicchi tí rồi về ngay!"

Cái hình ảnh Mikey mặt mày hớn hở chạy đi mất hút khiến cô sầu não. Việc này chồng lên việc kia, Ema tưởng như mặt mình bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi đây này. Xoa xoa trán mệt mỏi, Ema thở dài ra một hơi, định nói gì đó, thì một bàn tay đã chụp lấy tay cô, kéo đi một cái vút, 2 người đã ở quán cà phê luôn rồi.

  -Hả...? Sao ta lại ở đây?

Lần 2 cô được trải nghiệm siêu tốc độ của Takemichi.

Ema mặt đờ ra quay qua hỏi cậu, đáp lại chỉ là cái mỉm cười nhẹ, giọng nói đầy ngọt ngào nói:

  -À thì...do cậu không có ai để tổ chức sinh nhật chung, vậy thì đi với tui đi! Ta cùng đi chơi! Cậu muốn uống nước gì không?~

Nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống, còn cậu thì ngồi đối diện. Cất cây nạn qua một bên, Takemichi chống cằm thân thiện mời cô nước.

  -Ể, à không cần vậy đâu! Tui có đem tiền mà!

Cảm thấy ngại ngùng và thật thô lỗ khi để cho một người mới quen chưa lâu mời mình nước, Ema nhanh chóng từ chối lời mời, rút trong túi xách ra chiếc bóp của mình.

  -Không sao đâu mà! Nay sinh nhật Ema-chan, để tui đãi cho~

Tự tin vỗ ngực, lời nói ấy cũng khiến tâm trạng của Ema thoải mái hơn phần nào, rồi bật lên tiếng cười khúc khích của cô.

  -Hahaha!

Nhìn cô gái trước mặt bỗng bật cười thành tiếng, Takemichi ngẩn ra một lúc, rồi hỏi:

  -Cậu cười gì thế?~

  -X-xin lỗi nhé! Chỉ là nhìn Takemichi thường ngày ngốc nghếch, lơ đễnh, mà nay lại quan tâm và ga lăng như vậy, tui cảm thấy khó tin quá! Haha!

Ema vừa che miệng vừa nói.

  -Haha! Thật à? Lạ lắm sao?~

Takemichi cũng gãi đầu cười ngại ngùng, lần đầu tiên có người nói cậu ga lăng đấy, vì bình thường cậu toàn được chăm không chứ đâu. Nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu chìm đắm trong sự vui sướng khi được khen kìa. Miệng thì cứ cười hề hề đến tít cả mắt, đôi má phúng phính hơi ửng hồng lên, mái tóc vàng nắng đã bị cậu vò từ xù giờ đây còn xù hơn. Cái thứ hào quang tỏa ra từ cậu không khỏi khiến tim Ema bỗng đập thịch một cái. Vừa ngơ ra vài giây, Ema hoàn hồn lại, sau đó khẽ lắc đầu, thầm nghĩ.

"Không không không..."

Ema dường như chìm đắm trong suy nghĩ gì đó, thì người phục vụ đã đi ra để nhận món. Ly kem dâu mát lạnh đặt xuống trước mặt 2 người, nói thật thì nhìn nó to như vậy ai sẽ nghĩ 1 người có thể ăn hết chứ.

  -Ồ! Ly kem to quá!~

  -Nhỉ? Nó cũng ngon lắm đấy!

Ema thấy Takemichi bị ly kem làm cho mê hoặc cũng phấn khích nói theo. Múc lên một muỗng, Takemichi bỏ nó vào miệng. Hương dâu vừa ngọt vừa chua như tan chảy cả trong miệng cậu, phần kem bồng bềnh mềm mại khiến cậu phải bất ngờ trước hương vị của nó.

  -Ngon quá!!!~

Không nhịn được mà múc thêm một muỗng nữa bỏ vào miệng, Takemichi hoàn toàn say đắm với ly kem này rồi. Nhìn cậu ăn trong vui vẻ mà cô cũng hài lòng, hên là gặp cậu trên đường đi, chứ ban đầu là cô đã tính bỏ về luôn rồi. Còn đang ngắm nhìn cậu ăn mà miệng cậu không ngừng bỏ từng muỗng vô mà nhai, thì cô bỗng nghe thấy tiếng sột soạt gì đó từ phía kia, khẽ liếc mắt qua, sau bụi cây là những màu tóc thi nhau ló lên, nào là hồng tím vàng đen nâu, chen chúc nhau sau cái bụi cây kia. Nhìn qua màu tóc là đoán ngay được ai rồi, thở dài một hơi, chợt đầu cô lóe lên ý tưởng.

Ngoắc ngoắc tay kêu cậu ghé tai lại gần, sau đó Ema thì thầm gì đó vào tai cậu mà cười đầy nham hiểm. Gật đầu như đã hiểu, Takemichi đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch rồi.

.

.

.

  -Ra là vậy, là mày đi chơi sinh nhật với Ema à? Cảm ơn mày nhiều nhé, Takemicchi!

Mikey vui vẻ cảm kích Takemichi khi mà cậu đã thay hắn đi chơi với em ấy, chứ không về nhà hắn lại nghe "bài ca" mà Ema chuẩn bị cho hắn mất.

  -Không có gì đâu mà.

  -Vậy giờ chúng ta cùng đi chơi chung đi!

Mikey vừa nói vừa hào hứng nhảy chồm lên định ôm cậu, thì cậu bỗng dùng 2 tay đẩy nhẹ hắn qua một bên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

  -Ể...?

Mikey đầu đầy dấu chấm hỏi, tưởng như mình làm cậu khó chịu, mới cất tiếng hỏi:

  -Sao vậy Takemicchi?

...

Cậu im lặng một chút, đôi mắt xanh dương thường ngày giờ đây đã đục ngầu, phản chiếu trong đó là hình ảnh của Mikey đang mở to mắt ngạc nhiên. Trước cái cách mà cậu nhìn mình, tay chân Mikey chợt cứng đờ lại như hóa đá, một thứ áp lực gì đó khiến hắn chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là đầu ngón tay.

  -Mày đã bỏ đi chơi mà quên luôn sinh nhật đứa em của mình, mày tệ thật đấy, Mikey-kun. Thật không thể tin được.

Khuôn mặt cùng ánh mắt tràn đầy thất vọng và chán ghét ngước lên nhìn thẳng vào hắn, khiến Mikey cùng mọi người khựng lại một chốc lát, đầy ngạc nhiên nhìn một Takemichi khác ở trước mặt mình.

  -Takemichi...-kun?

Hina lí nhí trong miệng khi mắt không thể rời mắt khỏi Takemichi.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng như mặt hồ nước, dù chỉ là một tiếng thở cũng không dám lọt qua. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt từng người, Ema đứng phía sau, cả người run rẩy, chẳng nhịn được mà phì cười một cái, ôm bụng cố gượng lại mà bất thành.

  -AHA-AHAHAHA!!!

Nhìn thiếu nữ tóc vàng kia bỗng dưng bật cười khiến cả đám hoang mang, dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn cô.

  -X-Xin lỗi nha! Nhưng mà nhìn mặt mấy người, tui không nhịn cười được ahahaha!!!

Takemichi quay lại nhìn Ema một chút, rồi cũng cười lớn như cô.

  -Ahahaha!!! Tự nhiên cậu cười chi vậy? Tui có thể diễn thêm tí nữa mà!~

Takemichi vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai Ema. Nhìn 2 đứa trước mặt cứ cười lăn cười lóc mà mặt cả đám nghệch ra, não bắt đầu lag nặng.

  -H-hả? Là sao?

Yamagishi tay hơi run mà hỏi 2 người, nhận lại được mà nụ cười cùng cái híp mắt đầy tinh ranh của cậu, sau đó nghiêng đầu, nói:

  -À thì...hồi nãy Ema-chan nghĩ ra một trò đùa để trả thù cho việc Mikey-kun để cô ấy phải đợi ấy mà~

  -Là...?

Draken không thể nào không nhớ lại cái khuôn mặt ớn lạnh đấy của cậu được, chỉ khiến gã nổi da gà mỗi khi nghĩ đến.

  -Thì đơn giản là tao giả vờ giận Mikey-kun vì đã quên mất sinh nhật em gái, mà tự nhiên Ema-chan cười nên tao mới không diễn tiếp được chứ bộ~

Takemichi gãi gãi má cười gượng khi nhớ đến cái khoảnh khắc mà bọn họ phản ứng một cách bất ngờ, mình có làm quá không nhỉ? Cậu tự hỏi.

Giá mà họ có thể nhìn bản thân họ lúc đó. Còn đang cười cười đầy ngốc nghếch, thì hai bên má bỗng bị nhéo mạnh ra 2 bên khiến cậu la oai oái lên.

  -Đau đau đau đau!!!

  -Mày được lắm Takemicchi, dám dọa tao à? Cho mày biết tay!!

Mikey tức điên lên khi vừa nãy bị trao một cú lừa, nói thiệt là nếu nãy Ema không cười ầm lên thì chắc cũng tưởng cậu giận thật rồi. Để trút cơn tức, Mikey buông 2 má của Takemichi, rồi nhanh tay nhắm đến hông cậu mà ra sức cù lét. Takemichi bị kích thích mà lăn cả ra đất cười chảy cả nước mắt.

  -AHAHAHA! X-XIN LỖI MÀ ! THA TAO ĐI MIKEY-KUN!!!~

Cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng sức cậu như vơi đi hết, chẳng xê dịch nổi dù chỉ là một mi-li-mét. Tra tấn cậu một lúc rồi Mikey mới chịu buông tha. Cả buổi trưa hôm ấy, tất cả đã cùng nhau đi ăn, đi chơi những trò chơi ở siêu thị, mua bánh kem cùng quà sinh nhật cho Ema, cô thật sự đã rất vui, bởi vì lâu lắm rồi sinh nhật cô mới có nhiều người cùng tham gia như vậy.

Ôm con gấu bông màu hồng mà Draken đã gắp cho mình, cô nhâm nhi cây kem trên tay, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

  -Không phải nãy em mới ăn kem à? Ăn nhiều quá hồi viêm họng giờ.

Mikey nhìn Ema thưởng thức cây kem vani của mình mà phê bình.

  -Kệ em! Xem cái người quên hẹn với em đang nói kìa! Để em đợi dưới nắng lâu thấy mồ, không sợ em bị say nắng hay gì?!

Tức giận đá vào chân Mikey một cái, Ema giận dỗi quay mặt đi.

  -Ngu chưa, cái tội chọc Ema! Há Há!!

Mitsuya nhìn Mikey ôm chân mà cười lớn tiếng. Ném cho tên đầu tím kia một cái lườm cảnh cáo, khiến Mitsuya đang cười cũng phải im bặt. Ema tiếp tục đi, thì bỗng có một bông hoa hồng màu vàng tươi hiện lên trước mắt cô. Bất ngờ khi thấy bông hoa, Ema ngước lên nhìn thiếu niên tóc vàng cùng nụ cười ngây ngô kia cầm bông hoa trước mặt mình. Takemichi mỉm cười đầy hồn nhiên, cậu nói:

  -Tặng cậu đó! Chúc Ema-chan sinh nhật vui vẻ và tương lai sau này đạt được nhiều thành công và ngày càng xinh đẹp hơn nhé!~

Nhẹ nhàng truyền bông hoa vàng tươi xinh đẹp kia vào tay cô. Sắc vàng nắng ấm áp ấy khiến người nhận cảm nhận được sự lạc quan, yêu đời cùng tự tin chỉ qua màu vàng rực của bông hoa. Mang đến cho ta may mắn trong sự nghiệp, đời sống cùng phong thủy chính là ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này.

Cầm bông hoa trên tay, Ema cảm nhận rõ được tim mình đang loạn, gò má bỗng chốc phủ lên màu hồng phớt nóng rực. Chẳng biết là do cái thời tiết nắng gắt này, hay là từ sự dịu dàng của đối phương, mà Ema cảm thấy như cả một cổ vui sướng xen lẫn hạnh phúc chạy quanh cơ thể, cảm giác ấm áp bao trùm cả không gian xung quanh cùng đôi tay nhỏ bé ấy. Từ từ đưa bông hoa lên ngửi một cái nhẹ, Ema cười rạng rỡ nói:

  -Cảm ơn nhé, Takemichi-kun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake