Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Anh đang làm gì em trai tôi thế?~

Giọng nói đầy bất chợt khiến tất cả đều khựng người, trong chốc lát mà hướng ánh mắt kinh ngạc đến thiếu niên nhỏ bé kia. Mái tóc vàng xù lên khẽ nghiêng qua nhìn Taiju, đôi mắt híp lại, môi cũng nhẹ mà cong lên thành một nụ cười mỉm, vẻ ngoài thong thả cùng ung dung, hồn nhiên như chẳng có gì mà nhìn hắn.

-CÁI-???

Taiju bị cậu dọa giật mình mà buông cả Kiyoshi ra, lưng bất lực dựa vào tường rồi trượt xuống, đôi mắt cậu nhắm nghiền, chẳng còn đủ sức để mở ra mà nhìn anh trai mình, môi chỉ mấp máy mà thều thào:

-Take...michi? Sao anh lại ở đây...?

Nghe giọng Kiyoshi lí nhí, Takemichi quay qua nhìn cậu, nói:

-Aha! Anh xin lỗi nhé, ban nãy anh chạy đi mà không hiểu vì sao lại lạc ở đây~

Gãi gãi đầu cười trừ, Takemichi giải thích một cách ngắn gọn khiến Kiyoshi ước gì mình còn sức để mà đưa tay lên đỡ trán trước cái sự ngu ngơ của anh.

-Mà sao em chảy máu nhiều thế Kiyoshi? Em ổn không vậy? Cả Fujii-san nữa, sao anh ấy lại nằm đằng kia thế?~

Ngồi thụp xuống trước mặt cậu, Takemichi thản nhiên vừa hỏi vừa rút trong túi ra chiếc khăn tay, ân cần lau vết máu từ vết thương đầy kinh dị đang thâm lên màu tím đỏ trên mặt của Kiyoshi, hoàn toàn ngó lơ đi tên khổng lồ đang đứng đằng sau anh với gương mặt hầm hầm, trán nổi đầy gân xanh.

-NÀY THẰNG KIA!! MÀY LÀ AI VẬY HẢ?!!

Đột ngột túm lấy cổ áo Takemichi, hắn mạnh bạo xoay người cậu lại, tay siết chặt mà ép cậu vô bờ tường đằng sau lưng. Răng nghiến ken két nhìn kẻ to gan trước mặt mình, dám ngang nhiên mà xen vào chuyện của hắn, đây là đang tìm đường chết?

-Anh là ai thế?~

Vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, cậu thân thiện mà hỏi hắn.

-Cái thằng đó điên rồi à? Ban nãy đã chạy thoát được, giờ lại cắm đầu chui vào hang địch?!

Koko trợn mắt mà tự hỏi, rốt cuộc tên Đội trưởng đó có vấn đề gì vậy chứ? Inui đứng kế bên, mắt nhìn chăm chăm sự việc không rời một giây, lòng đang nghĩ gì chẳng ai biết.

-TAO ĐANG HỎI MÀY LÀ AI MÀ?!!

Tức giận trước cái thái độ cợt nhả ấy, Taiju bực tức mà quát thẳng mặt, nhưng có vẻ như lại chẳng dọa nạt được người kia. Cậu không chút run rẩy, vui vẻ đáp:

-Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh!~

Tay còn giơ lên chào nhẹ, Taiju như bị cậu chọc cho điên lên, nhưng bỗng nhận ra gì đó, lực tay chốc lát lại mạnh hơn, cổ áo cậu như sắp rách toạc ra. Gằn giọng một cách đáng sợ, ánh mắt Taiju như âm u đi đôi phần, hắn hỏi:

-Hanagaki Takemichi, mày là người của Touman?

Trong giới bất lương, ai mà chưa nghe qua cái tên này thì đúng thật là tối cổ, và đương nhiên, chính Taiju cũng đã nghe qua về nó, vụ gần nhất về người này chính là cậu ta đã được Mikey, Tổng trưởng của Touman tin tưởng giao cho chứ Đội trưởng Nhất phiên đội còn trống sau cái chết của Baji Keisuke, Đội trưởng tiền nhiệm.

-Anh biết đến tôi à? Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?~

Thấy người trước mắt kia không biết bằng cách nào lại biết tới mình, Takemichi ngây ngô hỏi hắn.

-Danh mình gần như trong giới bất lương ai ai cũng biết, vậy mà chính bản thân lại không biết? Cái thể loại ngu ngốc gì thế này? Kiểu này lên làm Đội trưởng thì quản ai chứ?

Inui nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu mà không khỏi nhăn mày khó chịu, hắn chúa ghét những người như thế.

-Touman hôm nay gan to nhỉ? Tụi mày dám bước vào lãnh địa của bọn tao?

Taiju đưa sát mặt mình với gương mặt người kia, bốn mắt nhìn nhau đầy căng thẳng.

-Địa bàn?

Nghiêng đầu khó hiểu, Takemichi mới chợt nhớ ra lí do hồi nãy mình phải chạy là gì, là để thoát khỏi địa bàn của ai đó mang tên Hắc Long ấy, mà cậu lại quên mất, chết dở thật.

-À, về cái đó thì...tôi xin lỗi nhé, tôi quên mất~

Hai ngón tay chọt chọt vô nhau, ngượng ngùng cùng chút khó xử hiện hết lên khuôn mặt non nớt của Takemichi. Nhưng nó lại như một cái gai trong mắt của Taiju vậy, đối phương không hề sợ hãi hắn, cũng chẳng coi hắn ra cái gì, kể cả lãnh địa của Hắc Long cũng như không có gì mà bước vào, đây là đang coi khinh Hắc Long bọn ta sao? Thẹn quá hóa giận, Taiju siết chặt nắm đấm mà giơ lên, miệng gào to:

-THẰNG KHỐN TOUMAN! MÀY ĐANG BẮT ĐẦU CHỌC ĐIÊN TAO RỒI ĐẤY!!!

Nắm đấm lao vút thẳng về phía cậu, nhưng một cái giật mình hay hoảng sợ cũng chẳng hiện lên trên nét mặt ấy khiến Taiju tự hỏi, liệu tên này có phải là điếc không sợ súng hay không. Hakkai bỗng từ đằng sau, hoảng hồn mà hét lên:

-DỪNG LẠI ĐI ANH HAI!! EM SẼ RỜI TOUMAN MÀ! NÊN ANH ĐỂ HỌ ĐI ĐI!!!!

RẦM!

Cú đấm chợt đâm sầm vào bức tường bằng gạch, sát ngay bên chiếc má bầu bĩnh của Takemichi. Rút tay ra, màu đỏ chói sưng lên hiện rõ trên đốt ngón tay Taiju, nhưng hắn lại không hề để ý đến cơn đau đó, nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, hắn quay qua hỏi:

-Mày chắc chứ?

Thầm nuốt nước bọt một cái, lấy hết cả can đảm của bản thân, mặc cho giọng mình có chút nghẹn lại, Hakkai vẫn cố nói:

-Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh, nên anh hãy thả họ đi đi...

-Hakkai?~

Nghe lời nói ấy, Takemichi có chút khó hiểu mà nhìn anh. Taiju cười càng rộ hơn khi nghe chính Hakkai nói vậy, tay lạnh lùng hất Takemichi qua một bên, chân nhanh chóng bước về phía Hakkai, gương mặt đôi chút đáng sợ kia cúi xuống nhìn Hakkai, nhoẻn miệng cười, Taiju vỗ vai anh mà nói:

-Lựa chọn khôn ngoan đấy, Hakkai. HAHAHA!!!

Cười lớn đầy chiến thắng, Taiju như dẹp hết tất cả qua một bên, quay lưng bước vô nhà căn nhà của mình, trước khi đi, hắn còn không quên nói:

-Vậy hôm nay tao tha cho mày đấy, bọn Touman.

Rồi đóng sầm cửa lại, để lại Hắc Long cúi đầu trước mình. Koko và Inui đứng thẳng người dậy sau khi Taiju rời đi, Koko thè lưỡi đầy tinh ranh, quay qua nhìn Takemichi đang ngồi ngơ ngác dưới đất đó, khinh thường nói:

-Sao không phắn về nhanh đi hả Đội trưởng? Hay muốn ăn đòn? Haha!

Cười một cách cợt nhả, Koko quay gót bỏ đi, Inui đứng đó, chỉ liếc xéo Takemichi một cái, ánh mắt hiện rõ tia căm ghét mà nói:

-Để đàn em của mình bị đánh bầm dập như vậy mà chả làm được gì, đúng là đồ thảm hại.

Sau đó cũng nối gót theo Koko.

Hakkai nhìn đám Hắc Long cuối cùng cũng đã rời đi hết, mới nhanh chóng quay qua nhìn Takemichi vẫn còn ngồi thẫn thờ ngay đó, tay anh vô thức siết chặt lại, Hakkai đôi mắt chứa đầy tội lỗi, lòng bỗng chốc dấy lên cơn khó chịu không thể tả, Hakkai nói:

-Tao xin lỗi mày, Takemichi, vì chuyện ngày hôm nay...

Chậm rãi quay qua nhìn Hakkai, tưởng như cậu sẽ quở trách mình vì tất cả, nhưng không, Takemichi lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn khiến Hakkai và Yuzuha đang cảm xúc cũng phải tụt dốc.

-Anh ta vẫn chưa nói tên cho tao biết, anh ta rốt cuộc là ai vậy?~

Vậy ra nãy giờ im lặng nhìn Taiju là vì vậy? Tưởng cậu sốc quá chứ...

-Có gì tao sẽ kể lại vụ việc sau, giờ ta nên đưa Kiyoshi và Haru về để băng bó đã.

Hakkai thở dài đầu lo lắng mà nói.

-Ok~

Đồng tình với Hakkai, Takemichi gọn gàng đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên quần áo, chân thoăn thoát mà tiến lại gần Kiyoshi đã bất tỉnh từ khi nào, máu vẫn còn rươm rướm chảy xuống cằm cậu, quần áo thì lấm lem bụi bẩn, dây thun cột tóc cũng bị đứt từ lúc nào không hay, mái tóc đen dài ngang vai bù xù mà bồng bềnh theo gió nhẹ thổi. Bộ dạng giờ đây tội nghiệp thấy thương.

Kéo lấy hai tay Kiyoshi rồi vòng qua vai mình, Takemichi chật vật để chỉnh tư thế cõng cậu bởi cái chiều cao quá khổ này, Hakkai thấy thế liền lo lắng chạy lại, nói:

-Để tao cõng Kiyoshi cho!

-Không cần đâu, mày cõng Fujii-san nhé, Kiyoshi tao cõng được rồi~

Cuối cùng cũng sẵn sàng, Takemichi Hấp một cái, kéo kiyoshi đang ngồi trên đất dựa vào lưng mình, theo đà mà cõng cậu lên. Có chút bất ngờ khi cái con người nhỏ bé kia lại có thể cõng đứa em mình lên một cách nhẹ nhàng, Hakkai cũng chẳng thể nói gì, chỉ vội vàng vác thanh niên tóc trắng lai đen lên lưng mình mà theo chân Takemichi.

Mà khoan đã, Kiyoshi và Haru bất tỉnh rồi, có ai biết đường về nhà không?

_____________________________________________

Trời đã chập tối, ánh đèn đường cũng đã được bật lên, rọi sáng cả con đường vắng tanh đến đáng sợ này. Đứng trước cửa nhà mình, Takemichi gật đầu cảm ơn Hakkai một tiếng rồi bước vào nhà, Hakkai đứng đó, áo ướt đẫm cả mồ hôi vì chiều giờ phải tìm nhà cho cậu, thở dốc đầy mệt mỏi, vươn vai một cách thoải mái, Hakkai cũng chỉ đành trở về nhà mình, nếu không anh hai sẽ lại tức giận mất.

Ném Haru một cái bịch lên sofa, Takemichi để anh nằm đó một chút, cậu sẽ trở lại sau khi đã đưa được Kiyoshi lên phòng sau vậy. Từng bước cẩn thận lên bậc thang nhà mình, Takemichi nhanh chóng mở cánh cửa có treo tấm bản gỗ, khắc trên đó là dòng chữ "Kiyoshi" một cách vụng về.

Chưa kịp để Kiyoshi, đứa em trai bé bỏng của mình lên giường, thì cậu chợt ư lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn, lờ mờ cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng to lớn của người kia, Kiyoshi không nhịn được mà ôm sát lại, mũi vùi sâu vô bả vai Takemichi mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng đó. Dáng vẻ nũng nịu như đứa con nít đang đòi anh mình, Takemichi không ngăn được trái tim mình như tan chảy ra vậy. Kiyoshi bỗng lí nhí trong cổ họng mình:

-Anh hai...đau quá...

Cảm nhận được cơ thể cậu như run lên nhè nhẹ, Takemichi thầm nghĩ rằng chắc thằng bé đang gặp ác mộng, vết thương nhìn cũng có vẻ nặng, Takemichi cưng chiều nhìn cậu một cách trìu mến, nhẹ nhàng đặt Kiyoshi xuống giường, anh bắt đầu công việc băng bó nạn nhân của mình.

.

.

.

-Ư...đau...

Cơn đau như búa bổ vào đầu đánh thức Kiyoshi khỏi giấc ngủ của mình, lờ đờ mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy lại chính là trần nhà trắng tinh đầy quen thuộc.

"Nhà...?"

Chợt giật mình mở to mắt, Kiyoshi theo phản xạ mà bật dậy trong cơn hoảng loạn, ngó xung quanh đầy lo lắng, ánh mắt đang dò xét lại dừng ở ngay bóng dáng nhỏ bé kế bên mình đang thiu thiu ngủ.

-Takemichi?

Nhìn anh đầu kê lên hai tay mà ngồi dựa giường ngủ, kế bên là dụng cụ y tế với đống bông băng sát trùng, Kiyoshi nhanh chóng nắm bắt được tình hình đang xảy ra.

-Vậy là anh ấy đã đưa mình về sao?

Dù mắt không đeo kính khiến tầm nhìn mờ nhòe đi, Kiyoshi vẫn có thể nhìn thấy trán Takemichi còn đang lấm tấm mồ hôi, đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ tối của ngày hôm sau, vậy là anh ấy chắc đã chăm sóc mình từ hôm qua tới mức ngủ quên rồi. Ý cười khó giấu trong đôi mắt xanh đậm đầy lạnh lùng ấy, Kiyoshi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh một cách ân cần, môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm yêu thương dành cho Takemichi, gò má phiếm lên một màu hồng nhạt.

"Chắc mình sẽ đi nấu tí đồ ăn..."

Xoay người đặt chân xuống đất, với lấy chiếc kính trên bàn mà đeo lên, Kiyoshi chợt khựng người, mắt va vào 4 con người đang ngồi trên đất, tay cầm bộ bài cứng đờ nhìn Kiyoshi, cùng với quả đầu nấm màu vàng chanh đầy quen thuộc đang thong thả xoay trên chiếc ghế nhỏ, cả đám 14 mắt mà nhìn nhau không rời.

-Mừng mày tỉnh lại...?

Chifuyu ngồi trên ghế, nở nụ cười đầy miễn cưỡng mà nói. Mặt Kiyoshi cứng đờ lại như sắp vỡ ra, không nói lời nào, trực tiếp đứng lên mà đi ra khỏi phòng trước những con mắt quái dị đang nhìn mình. Trước khi đóng cửa lại, Kiyoshi thò đầu vô, ánh mắt lườm nguýt từng người, gằn giọng nói:

-Mấy người không thấy gì cả, hiểu chưa?

-Rồi...

Gật đầu một cách chậm rãi, cả đám chẳng nói nổi lời nào, chỉ trơ mắt nhìn người kia đóng cửa một cái rầm, sau đó chạy bịch bịch bịch xuống cầu thang. Bọn họ nhìn cánh cửa, rồi lại quay qua nhìn nhau với con mắt khó hiểu, Akkun là người đầu tiên lên tiếng:

-Tao biết là Kiyoshi rất thương Takemichi, nhưng tao lại không nghĩ là nó tới như vậy...lần đầy tiên tao chứng kiến cảnh nó dịu dàng vậy luôn đấy.

Tất cả cùng gật đầu đồng tình, Makoto nằm dài trên sàn mà khẽ hỏi:

-Tụi mày có nghĩ Kiyoshi nó...

Không cần nói hết câu, ai cũng đều tự hiểu phần còn lại. Yamagishi đẩy kính cho giống tri thức một tí, yết hầu nhanh chóng lên xuống một cái ực, cậu ta đáp:

-Tao không nghĩ là thế đâu...mà cũng có khi? Tao nghĩ ta nên quan sát thêm một tí...

Không một lời biểu tình nào, ai cũng đồng lòng với nhau, nhưng sâu trong thâm tâm họ, tất cả dường như đều thầm cầu nguyện rằng điều đó là không phải đi.

.

.

.

-Kiyoshi...?~
Takemichi từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, nhìn quanh khắp giường, người mà đang nằm đó đã biến đâu mất tiêu luôn rồi, chỉ còn vươn lại tí hơi ấm. Cẩn thận đứng dậy dụi dụi mắt, ngáp một ngáp dài rồi rướn người giãn cơ thoải mái, Takemichi mở cửa phòng ra, thầm nghĩ chắc Kiyoshi đã đi xuống dưới lầu để nấu ăn rồi, bọn Akkun và Chifuyu cũng chẳng thấy đâu, có khi nào về rồi không?

Từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, bên tai Takemichi chợt nghe tiếng la hét phát ra từ dưới căn bếp của mình, sau đó là một bóng dáng với mái tóc đen vuốt keo ra đằng sau chạy vụt ra khỏi bếp mà phóng thẳng tới phòng khách, theo sau là một chiếc muỗng múc canh lao vút tới, chỉ kịp nghe tiếng koong một cái, tiếp đến là tiếng la oai oái của Makoto đầy thảm thương.

Dáng người quen thuộc bước ra từ nhà bếp, trên tay là con dao nấu ăn và chiếc chảo đang xào món thịt thơm ngon, Kiyoshi khẽ gầm gừ, quát lớn:

-ĐẬU XANH!!! DÁM VÀO BẾP PHÁ NỮA LÀ TA THAY THỊT TRÊN CHẢO VỚI THỊT NGƯƠI ĐẤY!!!

-BIẾT RỒI MÀ!!!

Giọng Makoto hòa lẫn với giọng Yamagishi oan ức la lên đáp lại, Takemichi thầm phụt cười trước tình cảnh ấy, thu hút sự chú ý của Kiyoshi đang đứng giữa hành lang định quay lại vào bếp.

-Takemichi? Anh tỉnh rồi à?

-Ừm, có vẻ anh bỏ lỡ mất gì đó nhỉ?~

Thở dài thườn thượt đầy chán nản, Kiyoshi nói:

-Chẳng có gì vui đâu, anh mau xuống đi, đồ ăn xong rồi này.

Ngoắc ngoắc tay đang cầm con dao mà kêu anh xuống, Takemichi cũng vui vẻ mà chạy lon ton xuống cầu thang rồi phi thẳng vào bếp. Mùi đồ ăn thơm phứt sộc thẳng vào mũi Takemichi, hương thơm kích thích ấy khiến bụng anh cũng phải biểu tình mà đánh trống.

-Oa! Đồ ăn thơm quá!!!~

Nhanh chóng ngồi vào bàn, còn chưa kịp cầm đũa lên gắp ăn, Takemichi bỗng bị Kiyoshi chặn tay lại, ảo não mà nhắc nhở:

-Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi chứ? Phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn!

Cầm mui múc cơm mà dí sát chiếc mũi hồng hồng của Takemichi, Kiyoshi lập tức dắt anh lại bồn rửa tay mà rửa. Lau khô tay mình, Takemichi chu mỏ đầy khó chịu, anh lầm bầm:

-Kiyoshi cứ như mẹ anh ấy, cứ cằn nhằn hoài, coi chừng sau này mau già đó!~

Kiyoshi nghe thấy mà không khỏi tức giận.

-Nay anh gan to quá ha?!

Lấy tay mà mạnh bạo nhéo mỏ anh, Kiyoshi hắc tuyến đầy mặt quát.

Miệng kêu la ầm trời cố kêu cậu bỏ tay ra, Takemichi chợt để ý đến đống băng cá nhân trên tay Kiyoshi, sau đó lại đưa mắt nhìn lên những nơi quấn băng và dán keo trên mặt. Thấy mắt anh nhìn mình có chút lạ, Kiyoshi từ từ buông tay ra, hỏi anh:

-Sao thế, Takemichi?

-Em...còn đau không?~

Bàn tay nhỏ nhắn bỗng chạm lên má cậu, làm cho cậu đờ người, nhưng liền cảm nhận được hơi ấm dịu dàng khiến Kiyoshi chợt cảm thấy an tâm đôi chút, căng thẳng như được trút bỏ.

-Không hẳn, sao thế?

Nhìn Kiyoshi một cách chăm chú, sau đó bỗng một tiếng chát đầy mạnh mẽ vang lên, tiếp nối là tiếng la thấu tâm can lòng người của Kiyoshi hét lên.

-CHUYỆN GÌ VẬY???

Đang ngồi trong phòng khách mà nghe thấy tiếng la đó, 5 người kia không khỏi giật mình mà chạy vào, thì đập vào mắt lại là khung cảnh Kiyoshi nằm ôm má trên đất, Takemichi đứng đó nhìn cậu đau khổ, miệng cười một cách nham hiểm đến khó tả.

-ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY TAKEMICHI?!!

-Thì tại em nói em không đau nữa nên anh thử tí thôi mà~

Bàn tay mang hơi ấm như ánh nắng ban mai dịu nhẹ của anh hồi nãy đang ân cần xoa xoa má cậu, Takemichi tự dưng tát cậu một phát vào vết thương còn chưa lành kia, Kiyoshi không khỏi nghi ngờ nhân sinh, có phải cậu được sinh ra là để người này bạo hành hay không mà sao số cậu khổ thế này.

Bữa tối ngày hôm đó đã trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày với sự góp mặt của bộ ngũ Mizo và người cộng sự của Takemichi. Ai cũng cười đùa đầy vui vẻ, cũng được một lúc sau thì Haru bị lãng quên nãy giờ cũng đã tỉnh dậy bởi tiếng ồn cùng cơn đau như búa bổ sau đầu. Nhập cuộc cùng cả bọn vào bữa ăn, giờ đây căn nhà đã đầy ắp tiếng cười ngây ngô, không khí ấm áp như một gia đình hạnh phúc vậy.

-Mà giờ chuyện Hắc Long mày tính như nào, Takemichi?

Không gian chợt im bặt khi câu hỏi của Chifuyu vừa cất lên.

-Có vẻ như sự cân bằng đã bị phá vỡ rồi nhỉ?

-Từ giờ sẽ loạn lắm đây, tụi mày có nghĩ Touman sẽ im lặng không?

Makoto lo lắng mà hỏi.

-Tao không nghĩ vậy, Takemichi là Đội trưởng của chúng ta, cũng là Đội trưởng của Touman, Hắc Long đụng độ và gây sự như vậy là cũng đủ nguyên nhân rồi.

Takuya đáp. Nhưng suy nghĩ đó đã bị phản lại ngay bởi Kiyoshi.

-Không, chuyện này sẽ không lớn như vậy đâu.

-Hả? Tại sao? Chẳng phải Hắc Long đã gây sự trước sao?

Akkun bất ngờ hỏi.

-Vì người bị đánh ở đây là tôi, một thành viên của Nhất phiên đội, người không nắm giữ chức vụ gì cao cả, vả lại chúng cũng sẽ có lí do để biện hộ rằng ta đã bước vô lãnh địa của chúng trước, nên đó được coi là phạm luật dù cho có là vô tình.

Nghe vậy, mặt ai nấy cũng đều trầm xuống một cách nặng nề, không khí vui vẻ ấm áp cùng nụ cười tươi trên môi mọi người cũng bị dập tắt.

-Nếu muốn đấu với Hắc Long thì bây giờ không phải lúc.

Chifuyu chợt lên tiếng nói, thu hút ánh mắt của họ.

-Bởi vì Hắc Long qua bao lịch sử lâu dài đều là kẻ đứng đầu cai trị vùng Kantou, và chính thời điểm hiện tại, đời thứ 10 của Hắc Long được mệnh danh là cuồng loạn và hung ác nhất.

-Cuồng loạn và hung ác nhất...

Yamagishi cùng với Makoto nghe vậy mà mặt tái mét lại, môi mấp máy chẳng rành mạch. Hắc Long thực sự đáng sợ hơn họ tưởng nhỉ.

-Họ chính là tập hợp của những chiến binh mạnh mẽ với khẩu hiệu "Binh đoàn giết người", dẫn đầu đám đó, chính là Shiba Taiju, kẻ thống trị tuyệt đối.

Đến cả Chifuyu cũng có hiện lên chút lo lắng trong đôi mắt lục bảo ấy khi nhắc đến hắn.

-Quan hệ của Hắc Long với Touman dù có muốn cắt đứt cũng không thể nào, bởi vì Touman được thành lập là vì Hắc Long.

Đến đoạn này, Kiyoshi và Haru đang ăn cũng phải dừng lại mà chăm chú nghe. Nguyên nhân Touman thành lập là vì Hắc Long ư?

-Hai năm trước, Kazutora và Hắc Long đã xảy ra xích mích, chính vì vậy mà Touman đã tập hợp lại, và giao đấu với Hắc Long. Cũng bởi vì Touman đã đánh bại Hắc Long, tiếng tăm của Touman cũng bắt đầu vươn xa hơn trong giới bất lương bấy giờ.

Chifuyu tường thuật lại một cách cặn kẽ những gì đã xảy ra. Khi nghe tới đó, đám Mizo đã không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, cười khì khì mà nói:

-Tuyệt thật đấy! Vậy thì đâu cần phải lo nữa nhỉ? Lần này cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Akkun vui mừng nói. Nhưng Chifuyu bỗng đập mạnh tay xuống bàn một cái rầm khiến họ giật thót cả mình, Chifuyu nhăn mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng mà giải thích:

-Không phải chuyện nhỏ đâu! Vì lúc Touman đánh bại Hắc Long, thì lúc đó là đời thứ 9, nên Hắc Long mới thua cuộc. Sau khi suy tàn đi, kẻ đã khôi phục lại Hắc Long hùng mạnh như bây giờ chính là Taiju. Hắn đã thay đổi hoàn toàn bang phục, huấn luyện một cách nghiêm khắc và chặt chẽ như quân đội vậy, khiến những kẻ khác phải vừa khiếp sợ vừa ngưỡng mộ hắn.

Không khí im lặng đến đáng sợ, có thể nghe rõ cả tiếng thở mạnh đầy căng thẳng của họ văng vẳng bên tai.

-Nhưng nếu vậy, hắn lấy đâu ra số tiền đó để mà thay đổi Hắc Long?

-Tôi cũng thắc mắc điều đó, chúng có vẻ như cũng chỉ bằng tuổi chúng ta, đúng không?

Haru và Kiyoshi cuối cùng cũng lên tiếng thắc mắc. Chifuyu chỉ gật đầu nhẹ, nói:

-Ừ, cỡ năm 2 là chính.

-Vậy?

Haru hỏi. Chifuyu chỉ ngưng lại một chút, sau đó liền tiếp tục:

-Taiju là kẻ biết bán "bạo lực" cho những bất lương khác. Taiju không chỉ là chiến binh, mà hắn ta còn có liên hệ rộng với những kẻ có tiền, cử người đi đổi lấy tiền.

-Ghê thật đấy...chúng đánh nhau để lấy tiền ư?

Bọn họ thật sự e dè trước độ bá đạo của vị Tổng trưởng đời thứ 10 này rồi.

"Đầu óc thông minh và nhạy bén, biết cách giao dịch và trao đổi với kẻ khác, mạnh, không sợ trời sợ đất..."

Kiyoshi nghe nãy giờ rồi cũng gom tất cả lại, hắn dường như không hề có điểm yếu, thật khó khăn làm sao.

-Ể? Mà Takuya này~

Takemichi bỗng lên tiếng gọi Takuya, cậu ta liền quay đầu qua mà nhìn cậu.

-Nãy mày có nói ấy, "Đội trưởng của chúng ta" là sao vậy?~

-Ủa? Mày chưa biết hả?

-Không?~

Nghiêng đầu mà nhìn người bạn của mình, Takemichi ngây thơ hoàn toàn không hề biết gì.

-Tụi tao đã gia nhập Touman rồi đó!

Nhìn cậu ngốc vậy mà không nhịn được cười phì, Akkun lên tiếng trả lời. Gương mặt ngỡ ngàng nhìn bọn họ, Takemichi nói:

-Thật hả??? Vậy là tụi mày trong phiên đội của tao sao?~

Chỉ vào bản thân hỏi, nhận được cái gật đầu của họ, Takemichi vui mừng mà nhảy cẫng lên:

-Vậy là chúng ta là một đội rồi còn gì!!~

-HAHAHA!! CHUẨN ĐẤY!!!

Bộ ngũ Mizo mãi mãi là bộ ngũ Mizo, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được sự ngốc nghếch cùng trẻ con trong họ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bữa cơm ngày hôm ấy lại kết thúc trong bầu không khí vui vẻ của cả đám.

_____________________________________________

-Cộng sự này~

-Hửm?

-Chúng ta đang đi đâu thế?~

Cảm nhận từng cơn gió se lạnh tạt vào khuôn mặt mình, cảm giác ê buốt của mùa đông khiến Takemichi không khỏi run lên vì cái thời tiết này. Chifuyu chẳng hề đáp lại lời cậu một câu, chỉ im lặng mà cảm nhận cơn gió luồn từng vào lớp áo, tận hưởng cái mát mẻ ấy cùng với tốc độ lao vun vút trên mặt đường của chiếc xe. Chifuyu bỗng hỏi:

-Takemichi này, tao muốn hỏi mày vài chuyện.
Đặt ra một câu hỏi khác để lảng tránh câu hỏi của Takemichi, ấy vậy mà thiếu niên tóc vàng vẫn chẳng nhận ra ý đồ của Chifuyu, chỉ ngoan ngoãn mà đáp lại:

-Mày cứ hỏi đi~

Cả một buổi chiều vừa rồi, Chifuyu đã thật sự rất muốn hỏi người đang ngồi sau lưng mình, nhưng vì sợ cậu ngại có nhiều người mà sẽ không trả lời, nên hắn mới lựa giờ tối khuya như này, lúc mà tất cả đã về hết rồi. Mặc kệ cho Kiyoshi có từ chối hắn không được chở Takemichi đi, Chifuyu vẫn kéo cậu lên xe mình mà phóng đi mất, để lại Kiyoshi ngơ ngác ở trước cửa nhà.

-Cái vụ Hắc Long ngày hôm qua, lúc mà Kiyoshi bị đánh ấy, mày...không hề thấy tức giận hay gì à?

Hồi hộp xem coi đối phương sẽ trả lời như nào, thì vòng tay nhỏ bé kia chợt ôm lấy eo hắn, giọng nói mềm mại thủ thỉ sát ngay vành tai đang ửng hồng lên vì cơn gió lạnh, Takemichi vừa cười vừa nói:

-Tất nhiên là không rồi~

-Hả?

Trả lời một cách thản nhiên như chẳng có gì, Takemichi khiến Chifuyu phải đứng hình vài giây. Cơ bản hắn nghĩ người này sẽ tức giận khi mà Kiyoshi, đứa em trai của cậu bị một người lạ mặt đánh đến thương tích đầy mình, vô số vết thương như rách toạt ra khi mà hắn đến thăm nhà. Một thân nằm băng bó trên giường, đến cả Chifuyu nhìn thôi cũng hiểu được lực đánh của kẻ gọi là Taiju kia mạnh tới cỡ nào, vậy mà đối phương một cái nhíu mày cũng không có?

-T-tại sao lại không? Mày không giận khi có kẻ khác đánh người trong gia đình mày à?!

Chống cằm suy nghĩ gì đó thật lâu, Takemichi mới đáp lại:

-Hừm...không hẳn, bởi vì tao biết Kiyoshi sẽ rất buồn nếu tao tức giận và bực dọc mất. Em ấy không thích lúc mà tao giận, em ấy không muốn thấy tao phải lo lắng, nên Kiyoshi đã kêu tao phải hứa rằng dù cho có là gì xảy ra với nó, tao cũng đừng tức giận, sẽ xấu lắm đó~

Nhớ đến cái móc ngoéo hồi năm 11 tuổi của cậu, Kiyoshi bỗng dưng kêu cậu rằng.

"-Takemichi à, cho dù có chuyn gì xy ra, tt c có ti t đến đâu, thì hãy ha vi em rng, đng gin d nhé. Em không thích anh gin d chút nào, em mun thy anh lúc nào cũng tươi cười và hin lành cơ! Như mt thiên s thanh khiết và đp đ, luôn đi x du dàng vi mi người vy!"

"-m! Anh ha~"

Kết thúc hồi tưởng, chỉ có một mảng im lặng bao bọc lấy 2 người, tiếng gió gào thét bên tai khi tốc độ bỗng trở nên nhanh hơn làm cho tai của Takemichi rất khó chịu. Đôi bàn tay giờ đây cũng bắt đầu tê lại của cậu bấu mạnh vào eo Chifuyu, Takemichi khẽ nói:

-Chifuyu à, mình về được chưa? Tao bắt đầu thấy lạnh rồi~

Giọng cậu cất lên như kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ của mình, Chifuyu vội đáp:

-Hả? À ừ...được.

Vòng xe về hướng ngược lại, Chifuyu vừa đi trên đường vừa vắt óc suy nghĩ, bỗng quay qua kêu Takemichi một cái, sau đó nói:

-Takemichi này, sắp tới ấy, mày nên chuẩn bị tinh thần đi.

-Hể? Tại sao vậy?~

-...bởi vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake