Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa karaoke văng vẳng bên tai. Haru ngay khi vừa tiêu hóa được đống vừa rồi, anh không nhịn được mà phụt cười.

-AHAHAHA!!! M-MÀY LÀM QUÁI GÌ VẬY??? HÁ HÁ HÁ!!

Kiyoshi bị hắn cười cũng mặc kệ, bản thân đứng như trời trồng trước cửa. Đứng lên ôm bụng mà cố nín cười. Haru vỗ vỗ vai Kiyoshi, anh nói:

-Đừng có thô lỗ vậy chứ! Ta còn chả biết là ai bước vô nữa, là nhân viên thì sao?

-Im lặng đê! Tao đâu biết đâu, chân nhanh hơn não tí!!!

Cậu khó chịu mà hất tay hắn ra. Haru cuối cùng cũng điều chỉnh lại nhịp thở, quẹt đi giọt nước bên khóe mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, anh quay đầu lại nhìn Kiyoshi, nói:

-Dù sao thì cũng nên xin lỗi đi chứ, vậy là vô duyê-

Vừa cười vừa nhìn "vị khách" kia, Haru im bặt, chữ như trôi ngược vào trong, cổ họng nghẹn lại chẳng nói nổi. Gương mặt trăng trối mà nhìn người đó.

RẦM!

Tiếng đóng cửa còn khủng bố hơn hồi nãy, anh chẳng hiểu vì sao tự dưng lại đóng sầm cửa thẳng vào mặt người ngoài kia. Haru nở một nụ cười gượng, anh quay lại nhìn những người kia với khuôn mặt bất ổn đang hướng mắt về phía anh, Haru nói:

-Thôi bỏ qua đi, có ai muốn hát karaoke không...?

-...

-Cái đậu xanh mấy thằng chó...

Cửa lại một lần nữa mở ra, chàng trai với mái tóc đen vuốt qua một bên trông rất quen thuộc thầm rủa, gương mặt nổi giận đầy gân xanh, đôi mắt xếch lên trừng trừng mà nhìn họ.

-Ế...Koko-kun?!!

Tên nội gián kia sững sờ mà nhìn vị cốt cán của Hắc Long bỗng dưng xuất hiện ở đây.

-Chào, kẻ phản bội.

Vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, Koko ánh mắt hiện rõ lửa giận mà nhìn tên kia trong khi hắn đang run rẩy. Dựa lên bức tường kế bên tên phản bội kia, hắn lơ luôn cả Kiyoshi và Haru, 2 người mà đã đóng sập cửa vào mặt hắn, Koko nói:

-Thật đáng thương làm sao, mày sẽ không chịu được mà phải tự sát nhỉ?

-A-ah...Kh-không phải vậy đâu Koko-kun à, em chỉ...

Giọng tên đó lắp bắp chẳng thành lời, Koko cũng chẳng kiên nhẫn mà nghe lời biện hộ vô nghĩa của nó, thè lưỡi ra mà nói:

-Tra tấn chứ nhỉ?

Như sét đánh ngang tai, tên phản bội đó như sắp khóc luôn rồi.

-Dẫn hắn đi.

Quay qua 2 tên đàn em đi sau mình, Koko ra lệnh.

-RÕ!

-Ah...K-khoan đã! Xin hãy tha cho em! Em chỉ-

Bọn chúng hung hăng mà nắm lấy tay hắn, mỗi thằng một bên, mặc cho nó có vùng vẫy van xin cỡ nào. Vừa nhấc hắn lên định lôi đi, bỗng có một thân ảnh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cổ áo sau gáy của tên phản bội đang cố vùng vẫy đó, chất giọng trẻ con nhẹ nhàng cất lên như vị đáng cứu thế của hắn:

-Làm ơn thả cậu ta ra đi ạ~

Takemichi một tay ra sức giữ tên đó lại, không cho phép bọn họ đưa hắn đi. Koko khá kinh ngạc khi tên Đội trưởng Nhất phiên đội lần trước giờ lại dám to gan ra mặt để bảo vệ một tên phản bội của Hắc Long.

-Bỏ ra đi nhãi ranh, thằng này đã phản bội Hắc Long bọn tao, trừng phạt là điều thích đáng.

-Nhưng tao không muốn đấy, thì sao?~

-Mày!

Chẳng ưa gì cái tính ương ngạnh của thằng nhóc, Koko bực tức vung tay định đánh cậu, liền nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay có làn da ngăm màu bánh mật. Kisaki cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bảo vệ Takemichi, nhưng thôi lỡ rồi thì theo luôn.

-Đừng hòng đụng vào cậu ta.

Có chút bất ngờ khi Kisaki lại bảo vệ Takemichi, nhưng Chifuyu cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi có lẽ đó là phản xạ tự nhiên của tên này.

-Tch- Vậy rốt cuộc là bọn mày muốn cái quái gì?!

Koko khó chịu mà hất tay Kisaki ra, đồng thời cũng rụt tay về mà phủi.

-Tao không muốn mày động vào cậu ta~

Takemichi thản nhiên đáp. Liếc mắt dọc từ trên xuống, Koko nhìn Takemichi mà suy nghĩ, hắn nói:

-Mày biết nếu muốn một cái gì đó thì phải có thứ để trao đổi mà nhỉ?

?

Thứ để trao đổi sao?

Koko bỗng để ý đến bao tiền trên bàn, hắn khẽ híp mắt lại, nhìn chung thì chừng đó cũng vừa đủ 10 vạn yên. Liếm môi một cách thích thú, hắn chợt phẩy tay ra lệnh cho 2 tên đàn em lui ra. Thấy vậy, bọn chúng nhìn nhau mà khó hiểu, nhưng cũng đành lui ra ngoài. Sau đó liếc về phía tên phản bội kia, người hiện giờ vẫn còn chút sợ hãi mà đứng đó, thầm tặc lưỡi, hắn cũng đuổi tên đó ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng mà mừng rỡ của nó. Koko lạnh lùng nói:

-Mày ra ngoài kia đứng, cấm chạy đi đâu, không là tao chặt giò mày, tao bàn chuyện xong rồi sẽ ra xem xét mày sau.

-Vâng! Em cảm ơn đại ca!!!

Sau đó liền nhanh chóng phóng ra ngoài.

-Giờ thì...

Trong phòng chẳng còn kẻ nào khác ngoài Touman và hắn, Koko mới nói:

-10 vạn.

-Hả?

Chifuyu ngơ ra khi nghe tên đó nói gì đó.

-Với 10 vạn, tao sẽ cho bọn mày biết mà thứ bọn mày muốn biết.

-Thật?!

Chifuyu không tin được mà hỏi. Đến cả Kiyoshi và Haru cũng mở to mắt mà có chút kinh ngạc. Kisaki nghe xong cũng chẳng biểu hiện gì mấy, chỉ cầm xấp tiền đưa Koko, Kisaki hỏi:

-Tao muốn biết chừng nào Taiju sẽ ở một mình.

-...

Cầm xấp tiền mà đếm đếm, đúng như hắn đoán, vừa đủ 10 vạn. Nhếch môi lên nở một nụ cười đầy hài lòng, Koko quay lưng lại cất tiền vô túi, hắn nói:

-Boss không bao giờ ở một mình cả, lúc nào cũng có 5 tên đi theo để canh chừng. Ngoại trừ một ngày.

Sắc mặt bỗng nghiêm túc hơn hẳn, Kisaki cũng chẳng đợi lâu mà hỏi ngay:

-Là ngày nào?

-Ngày 25 tháng 12.

Có chút đờ người ra, Takemichi thầm nghĩ không phải hôm đó là Giáng sinh sao? Chẳng lẽ tên đó đi chơi Giáng sinh một mình?

-Nhìn thế nào cũng có thể thấy Boss là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, nên 25 tháng 12 hàng năm đều đến làm lễ ở nhà thờ. Chắc chắn chỉ có một mình.

-Ra là vậy.

Kisaki không chút bất ngờ khi nghe hắn nói vậy. Koko bỗng chốc thấy lạ, tên này trả hắn 10 vạn chỉ để hỏi vậy?

-Chỉ có vậy thôi sao?

-À, vậy là đủ rồi.

Kisaki nhạt nhẽo đáp Koko.

-Dù Boss chỉ có một mình nhưng cũng mạnh lắm đấy, tụi mày nghĩ với chừng này thì tụi mày có đánh nổi không?

Koko nhìn họ một cách mỉa mai mà buông lời cảnh cáo. Sau đó lại nhìn qua Takemichi đang chăm chăm về phía hắn, giờ thì tới thằng nhóc này.

-Còn về vụ tên phản bội, nếu muốn tao tha cho nó thì tao có yêu cầu.

Kiyoshi căng thẳng mà nhìn hắn, nếu là yêu cầu tiền thì mơ đi.

-Cho tao về thông tin của mày, Hanagaki Takemichi, lai lịch rõ ràng, thì tao sẽ tha cho nó.

Đôi mắt xanh biển đậm chợt mở to kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó liền trở nên u ám cùng tức giận như có bão nổi lên. Kiyoshi dậm chân đi về phía tên to gan đó, nắm lấy cổ áo hắn mà kéo mạnh, mắt đối mắt với tên cáo già ranh mãnh kia, Kiyoshi như nhìn xoáy vào cả tâm can Koko, giọng nói đáng sợ cùng vô cảm vang lên:

-Ngươi nghĩ sao vậy hả tên khốn? Ngươi có biết ngươi đang đòi hỏi cái gì không?

Koko hơi sững người khi tên này tự dưng lại phản ứng như vậy, nhưng sau đó nhanh chóng liền ổn định lại, nhếch môi mà cười, Koko nói:

-Sao thế? Có gì đen tối lắm hay sao mà căng vậy nhỉ?

Chifuyu, Kisaki và Hanma cũng không giấu nổi bất ngờ với hành động bộc phát của Kiyoshi, đến cả Haru đằng sau cũng phải trầm mặt, răng nghiến ken két mà nhìn Koko.

-Bình tĩnh nào Kiyoshi, đâu có gì to tát quá đâu! Chỉ là thông tin cá nhân thôi mà~

Takemichi nhẹ nhàng vỗ vai Kiyoshi, cậu cũng chẳng màn tay anh đang siết chặt lấy bả vai mình, cậu đành thả tên Koko ra, thở dài mà nói:

-Hỏi từng cái, tôi không rảnh mà kể hết đâu.

Nếu là những gì tên đó cần thì chí ít sẽ không lộ mấy thông tin không cần thiết nếu hắn không hỏi. Koko dè dặt mà nhìn kẻ trước mặt, hắn mới bắt đầu hỏi:

-Tuổi?

-14 tuổi.

-Ngày tháng năm sinh?

-Ngày 25 tháng 6 năm 1991.

-Nơi ở?

-Cái đó thì có cứt mà tôi trả lời, hỏi chi?

Đến khủng bố hay gì?

Koko nghe Kiyoshi cọc cằn nói vậy cũng nhún vai bỏ qua, dù gì cũng biết nhà tên nhóc đó để làm chi.

-Anh chị em?

-Một em trai, là tôi, Kiyoshi.

Hắn không hứng thú với anh em họ hàng lắm, nhưng thôi kệ.

-Còn bố mẹ gia đình?

-...

Vừa dứt lời, không khí trong phòng chẳng hiểu sao lại bất chợt lạnh lẽo như này, như tụt xuống âm độ vậy. Ai cũng tò mò về gia đình 2 người này, không nhịn được mà khẽ nhìn qua sắc mặt của Kiyoshi.

Một giọt mồ hôi lạnh chợt chảy xuống gò má cậu ta, sự căng thẳng cùng chút sợ hãi hiện rõ lên hết khuôn mặt của Kiyoshi. Trong khi đó, Takemichi thì vẫn giữ nét mặt bình thản như thường, nhưng bàn tay thì đã cấu vào hai bên đùi như muốn xé rách da thịt bản thân vậy.

Nhìn phản ứng bất ổn này của họ, Kisaki, Hanma, Chifuyu và Koko cảm giác như có gì đó rất xấu đã xảy ra rồi vậy.

-Họ...vẫn ổn...

Kiyoshi cố gắng kiềm nén bản thân mà trả lời. Một lời nói dối tệ hại.

...

-Thôi, tao nghĩ vậy là đủ rồi, tụi mày chán chết đi được.

Koko cũng chẳng muốn ép người khác gợi về quá khứ đau buồn, bởi chính hắn cũng có quá khứ chả mấy vui vẻ. Quay phắt rồi nhanh chóng rời đi, Koko chỉ để lại một câu.

-Tên phản bội kia từ giờ sẽ bị đá khỏi Hắc Long, nó là của mày đấy, Hanagaki.

-Cảm ơn mày, Koko-kun~

Nở một nụ cười niềm nở mà cảm ơn hắn, Koko nhìn mà chả nói lời nào, trực tiếp rời đi ngay. Cánh cửa phòng đóng lại, xung quanh lại lần nữa bao bọc trong không khí im lặng, chẳng một ai nói lời nào.

-Có đầy đủ thông tin rồi, ta đi được chưa?

Kiyoshi hít thở ổn định lại, gương mặt có chút mệt mỏi mà quay qua hỏi bọn họ.

-Nhưng chúng ta đã biết chừng nào Hakkai sẽ giết Taiju chưa?

-Hỏi thừa thế? Đương nhiên là khi hắn ở một mình, đêm 25 tháng 12 rồi!

Haru nghe Kisaki hỏi mà nhanh chóng trả lời.

-Vậy là được rồi, như thế chúng ta có thể cứu Hakkai và ngăn chặn hắn rồi nhỉ?

Hanma im lặng ngồi xem nãy giờ cuối cùng cũng hí hửng lên tiếng nói. Kisaki chỉ ừ một cái, nhưng chợt để ý đến ánh mắt có người nhìn mình, Kisaki liền quay qua Takemichi cứ đang chăm chú hướng về phía hắn. Thấy cũng lạ, Kisaki bèn hỏi:

-Có gì sao, Takemichi?

-Tại sao mày lại đồng ý giúp tao vậy Kisaki?~

Có thể đoán cậu vì tò mò mà hỏi, chứ không phải vì nghi ngờ hay gì, Kisaki gương mặt không chút biến sắc, hắn nói:

-Muốn giúp đỡ bạn bè là sai sao?

Hơi ngẩn người ra khi nghe câu trả lời đó, Takemichi vui vẻ cười nhìn hắn, nói:

-Cảm ơn mày, Kisaki!~

Khuôn mặt bỗng cứng đờ trước ánh sáng chói chan thần thánh tỏa ra từ cậu, Kisaki như một con robot mà quay đi chỗ khác, đẩy kính của mình mà ậm ừ đáp.

-Sáu người chúng ta ở đây sẽ ngăn chặn Hakkai, đồng thời hạ gục Taiju. Đây sẽ là một trận quyết chiến bí mật.

Chất giọng đều đều có chút quả quyết của hắn khiến Takemichi nghe mà cũng có tí hào hứng, cậu tự dưng lôi tay Hanma và Kisaki lại gần trước sự ngỡ ngàng của họ, sau đó lại kéo Kiyoshi, Haru và Chifuyu đang đứng ngẩn tò te ở kia tụ lại thành một nhóm. Vòng tay tuy nhỏ nhưng vẫn cố ôm trọn hết tất cả, kéo họ sát lại gần nhau. Takemichi cười một cách rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương tươi rói nở rộ, cậu hô to:

-Cả 6 người chúng ta sẽ cùng nhau thành công trong trận chiến này!!!~

Đặt bàn tay úp xuống ra giữa, Takemichi ý nói bọn họ sẽ cùng nhau hợp tác như một đội đoàn kết thực thụ. Haru và Chifuyu là 2 tên phản ứng đầu tiên, liền tham gia vào cái trò trẻ con này của cậu. Tiếp đó là Hanma vì hứng thú mà cũng tham gia theo, kéo cả Kisaki vào trước sự miễng cưỡng của hắn. Kiyoshi đứng khoanh tay ngay đó, nhìn bọn họ chỉ còn đang chờ đợi mỗi mình, Takemichi thì mong mỏi nhìn cậu. Kiyoshi cũng đành bất lực mà đặt tay mình lên trên. Tất cả không hẹn mà đồng thanh hô to:

-CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG!! YEAHHHHHH!!!!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Takemichi sau đó đã lén đưa địa chỉ nhà mình cho Koko, nói rằng nếu cần gì thì cứ đến tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake