Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!!

Đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ đêm, xung quanh khu phố, ai ai cũng đã tắt điện đóm và chìm vào giấc mộng đẹp của mình hết cả rồi, ấy thế mà căn nhà mang bảng tên "Hanagaki" lại vẫn còn sáng đèn giữa khu phố tối thui đấy, trong đó, vang lên tiếng la hét cùng chửi bới cãi lộn ầm trời của những đứa con giời này.

-Chỉ là ngủ thôi mà, có sao đâu...

-Ha..."chỉ là ngủ thôi mà"? Vậy mắc gì không cút ra sofa hay trải nệm ngủ đi??? Hoặc nếu muốn nằm giường thì Takemichi qua phòng tôi ngủ, mấy người ngủ phòng anh ấy!!!

Takemichi đứng ở giữa cuộc tranh cãi tối nay 3 người kia sẽ ngủ đâu mà cứ gật gù gật gù, Kiyoshi nổi cáu vì bọn họ chẳng hiểu vì lí do gì cứ nằng nặc đòi ngủ chung phòng với anh ấy, Chonbo còn dai như đỉa mà siết chặt lấy Takemichi không buông, Chome thì đứng chắn đằng trước anh ấy, Choji thì lại là người đứng đây cãi tay đôi với Kiyoshi, hàng phòng thủ quá sức chặt chẽ đi mà.

-Kiyoshi à, hay là cứ bỏ qua hôm nay đi, mai tính tiếp, anh buồn ngủ lắm rồi...~

Giọng cậu lí nhí lí nhí mà nói, Kiyoshi nhìn vậy mà cũng đành phải bỏ cuộc, thật là, hốt mấy tên này về quả là quyết định sai lầm, cậu bắt đầu thấy hối hận lắm rồi đấy!

-TCH! CHỈ HÔM NAY THÔI ĐẤY! MAI MÀ CÒN VẬY NỮA LÀ CÚT RA ĐƯỜNG NGỦ ĐI!!!

-Đa tạ.

Choji với bản mặt nghênh ngang cùng ý cười đắc thắng của 2 tên đằng sau, Kiyoshi thề nếu không phải do có Takemichi thì cậu sẽ đứng đây cãi tới sáng với bọn chúng cũng được nữa. Bực tức mà dậm chân bỏ vô phòng mình, ngay khi tiếng đóng cửa một cái rầm vừa vang lên, Choji, Chonbo và Chome ngay lập tức kéo Takemichi vô phòng, để cho cậu nằm xuống giường một cách thoải mái nhất, sau đó cả 3 đều thi nhau nhào vô ôm cái lò sưởi di động mang thương hiệu Takemichi này một cách sung sướng, cậu cũng chẳng khó chịu hay đẩy họ đi, cứ thế mà mỗi người ôm phần cổ, phần eo và rồi phần chân của cậu.

Takemichi trong lúc còn đang lim dim, cậu bỗng thắc mắc:

-Mà sao tụi mày lại muốn ngủ với tao vậy...?~

Choji nghe vậy bỗng chốc ôm eo cậu chặt hơn, hắn đáp:

-Không biết...tao thích vậy thôi.

Chonbo và Chome đồng thanh trả lời:

-Tụi tao giống nó.

Trả lời chỉ ngắn gọn như vậy, Takemichi cũng chẳng thèm hỏi thêm, cậu thủ thỉ mà nói:

-Vậy à...ra là thế, vậy chúc tụi mày ngủ ngon...~

Lời vừa dứt, căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, chẳng còn ai hó hé lời nào, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Takemichi, cùng với tiếng tim đập một cách rộn rã của 3 con người kia.

Choji áp bên mặt mình vào phần bụng phẳng lì đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở kia, hắn cảm giác như mình chẳng muốn buông người này ra chút nào, hắn không có thói quen ôm người khác khi ngủ, nhưng không hiểu tại sao, người này lại mang đến cho hắn cảm giác yên bình cùng ấm áp khó tả, cái bầu không khí cùng hào quang xung quanh cục chíp bông vàng hoe này, nó lại dịu dàng đến lạ, như có hàng ngàn tia nắng ấm rọi qua tim hắn vậy, thật an toàn làm sao...

Trong khi Choji đang tận hưởng cái cảm giác mà Takemichi mang lại cho mình, thì Chonbo và Chome đang ôm cổ cùng với chân cậu. Cái cách mà họ ôm lấy cậu, như đang níu lấy một thứ gì đó rất trân quý mà họ đã đánh mất nó từ lâu vậy, nhưng cái cảm giác đau nhói trong tim này, Chonbo và Chome lại chẳng thể chịu được.

"Vậy là mày vẫn không nhớ bọn tao rồi..."

Đêm hôm ấy, nó cứ thế mà trôi qua một cách thật yên bình như vậy. Cho tới sáng hôm sau...

_____________________________________________

-DẬY ĐI CÁC CON GIỜI Ạ!!!!!!

Mở toang cánh cửa phòng của Kiyoshi một cách tự tiện, Haru hít một hơi sâu mà la lên, khiến cho con người đang quấn chăn ngủ một cách ngon lành kia phải giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở mà nhìn anh, đôi bên nhìn nhau.

-Cái quái gì cơ...?

Còn đang ngẩn ngơ trong mộng đẹp, Kiyoshi hai mắt mờ nhòe chả nhìn rõ, chỉ thấy mỗi một quả đầu trắng đen đang đứng trước cửa phòng mình. Đeo chiếc kính vô, phải mất tới tận 5 giây sau cậu mới load não kịp, đôi bên im lặng nhìn nhau. Kiyoshi bỗng chốc nhảy bật xuống giường một cái rầm, tay với lấy cây gậy gỗ chẳng biết tại sao lại trong phòng cậu mà rượt cái tên ngứa đòn kia. Tiếng chạy bịch bịch bịch khắp nhà cuối cùng cũng đã đánh thức được 3 tên đang say giấc nồng kia, Choji, Chonbo và Chome tưởng nhà có trộm, lập tức chạy bật ra cửa để xem tình hình, thì bỗng 2 cơn gió mát thổi vụt qua mặt họ, đứng hình một lúc, sau đó nhìn 2 tên tăng động kia như khỉ xổng chuồng mà mà bay nhảy khắp nơi, bên miệng còn vang lên tiếng la inh ỏi như loa phát thanh vậy. Cho tới khi...

RẦM! RẦM RẦM RẦM RẦM!!!!

Một loạt tiếng va chạm ầm trời, ngó xuống cầu thang, nơi mà Kiyoshi và Haru đang nằm chỏng gọng ở dưới sau cú lộn nhào từ trên cầu thang ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, vừa trù vừa suýt xoa vì đau.

-Chết tiệt...tao biết ngay mày chỉ toàn gây họa mà thằng chó...

-Có ý tốt qua đập mày dậy...muốn cái gì nữa...?

-Có cứt! Chết đi thằng chó!!!!

Quăng cây gậy về phía Haru, anh ta cũng vì đau không nhúc nhích được nên ăn trọn cả cú, không nhịn được mà hít một hơi thật mạnh để kiềm nén cơn đau.

-Hai đứa mày...làm gì vậy?

Đứng từ trên nhìn xuống một màn nãy giờ, Choji có đôi phần e dè hỏi, mắt không khỏi nghi ngờ xem họ như 2 kẻ điên trốn trại. Đâu ra xuất hiện trong nhà có 3 kẻ lạ mặt chưa thấy bao giờ, Haru ánh mắt chấm hỏi mà nhìn họ. Nhanh chóng hiểu ý Haru đang thắc mắc điều gì, Kiyoshi nhàn nhạt giải thích:

-Ba tên đó hôm qua tao mới lụm về đấy...ui da! Đệt! Cái lưng của tôi...

Gắng gượng mà ngồi dậy, Kiyoshi cũng thầm cảm thán bản thân sao cái số mình nó dai thế chứ?

-Đù, từ khi nào mà mày tốt bụng tới mức dẫn trẻ mồ côi về nuôi vậy...?

Haru cũng chẳng kém cạnh gì, phần đầu đau âm i chẳng thể tả, vừa ngồi dậy vừa nói.

-Người hầu chứ đâu ra trẻ mồ côi?! Mà tao cũng có chút hối hận khi dẫn 3 tên đó về đấy...

Tay chống tường, từng bước lê lên cầu thang, Kiyoshi tưởng như mình sắp nghẻo tới nơi rồi đây này. Đi ngang qua Choji, Chonbo và Chome vẫn đang đứng ở đầu cầu thang, Kiyoshi bỗng chốc dừng lại, mắt chăm chú mà đánh giá từng người một lượt.

-G-gì vậy?

Chonbo có chút ớn lạnh khi bị nhìn thế, hắn liền hỏi.

-Một trong 3 đứa các ngươi, có ai biết nấu ăn không?

Sáu mắt quay qua nhìn nhau một cách e ngại, sau đó Chome bỗng giơ tay lên, ngập ngừng mà nói:

-Tao có từng nấu, nhưng không ngon lắm.

-Ờ, vậy cũng tạm được rồi, xuống nấu đi, tôi không nấu đâu, nay mới sáng sớm ra vậy, chưa gãy xương cũng may.

Giọng thờ ơ mà đáp một cách lạnh lùng, Kiyoshi phẩy phẩy tay mà nói.

-Nếu được thì cả 3 xuống luôn, phụ làm cho nhanh, sau đó tôi sẽ dẫn mấy người đi mua đồ cá nhân, nhà tôi không dư đồ, kinh phí thì thằng kia trả.

Miệng ngáp ngắn ngáp dài mà nói tiếp, Kiyoshi đồng thời cũng chỉ tay về phía Haru ở dưới kia trong sự khó hiểu của anh.

-Mắc gì tao phải trả???

Câu hỏi bỗng chốc vang lên, Kiyoshi chợt dừng chân lại, sau đó quay xuống nhìn tên tóc trắng đen ở dưới. Một mảng im lặng chẳng có tiếng đáp, Kiyoshi bỗng dưng ngã rạp xuống sàn nhà, tất cả trong phút chốc liền hoang mang nhìn cậu.

-Ối giời ơiiiii!! Xem có kẻ đột nhập nhà người khác rồi đẩy chủ nhà xuống cầu thang nàyyyy!!! Tôi gãy chân mất thôiiiii!! Mau đền tiền đi tên khốp kiếp!!!!!

Giọng như bà thím 50 tuổi bị hãm hại, chợt quỳ xuống mà ăn vạ, Kiyoshi tỏ vẻ khóc lóc các thứ, như một nạn nhân vừa đụng phải tai nạn gì khủng khiếp lắm vậy. Cả 4 người chấm hỏi không hề nhẹ.

-Rồi đủ chưa? Tao đi vệ sinh cá nhân đây. Mày giàu thì mày trả đi, hỏi lắm thế?

Một giây sau, Kiyoshi liền lật mặt, bình thản đứng dậy như chẳng có gì xảy ra, trở lại bộ dáng lười biếng mỗi buổi sáng sớm, ném lại một câu đầy khinh bỉ cho Haru, sau đó nhanh chóng bỏ vô nhà vệ sinh. Tên này...có bệnh điên mà giấu hay gì thế?

Chấp nhận chọn giả mù nặng, Choji, Chonbo và Chome hắng giọng vài cái, sau đó lướt ngang qua Haru não như chết máy, đứng đó như trời trồng, cả 3 người bỏ vào bếp, mặc kệ tên kia vẫn đứng đó đang nghi ngờ về nhân sinh.

Bữa sáng đã được đặt ra bàn, bày biện đầy đủ hết rồi, chỉ còn chờ mỗi anh em nhà Hanagaki ở trên kia thôi. Haru ngồi đó, đối diện với 3 người kia trong sự căng thẳng cùng không khí ngột ngạt ấy, bọn họ chẳng hiểu vì sao, Haru lại cứ chống cằm mà nhìn chăm chăm bọn họ, ngón tay đeo chiếc nhẫn màu bạc trông rất mắc tiền liên tục gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn gỗ. Dù cho phần tóc mái dài trắng muốt có che hết đôi mắt của anh đi nữa, thì Choji, Chonbo lẫn Chome vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đáng sợ của đối phương nhìn mình.

-Thế...

Giọng nói trầm trầm vang lên, khiến tim họ giật thót, khẽ nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi siết chặt lại mà chăm chú lắng nghe.

-...Sao Kiyoshi lại đưa tụi mày về thế?

-A...vâng?

Tưởng như Haru sẽ hỏi thứ gì đó nghiêm trọng lắm, như là bọn mày là ai, sao bọn mày lại ở đây, bọn mày đã gặp Takemichi và Kiyoshi như nào...v.v. Nhưng lại chẳng lường trước được một câu hỏi bình thường như vậy, 3 người có chút bất ngờ.

-Ờm thì...cậu ta đưa chúng tôi về vì chúng tôi có thể làm việc nhà...chăng?

Đó là lí do duy nhất họ có thể nghĩ tới, vì Kiyoshi chỉ hỏi họ về những việc làm trong nhà thôi chứ không có gì khác cả. Nhoẻn miệng cười một nụ cười vô cảm, Haru nhìn những tên ngây thơ này mà không khỏi cười thầm.

-Tụi mày nghĩ nó chỉ đưa bọn mày về vì lí do đó thôi sao? Nó đâu lười tới mức đó. Mày nghĩ mấy năm qua ai làm việc nhà mà nó phải mất công đưa thêm người về? Như bọn mày thấy, nhà nó không giàu tới mức nuôi thêm 3 miệng ăn đâu.

-Ể?

Câu hỏi của Haru khiến 3 người cũng phải khựng lại vì độ hợp lí của nó, anh nói quả không sai. Cho dù có là ai làm việc nhà, Kiyoshi hay Takemichi hay bất kì ai, thì cũng đâu nhất thiết phải đưa họ về để làm thêm đâu chứ, vậy lí do là gì?

Tiếng cười khúc khích của Haru bỗng vang lên, làm cho cả 3 người chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng, da gà da vịt không khỏi nổi lên trước con người này.

-Tao biết lí do đấy, có muốn nghe không?

Khuyên tai dài khẽ rung rinh theo từng cái nghiêng đầu của anh, mái tóc trắng che cả đôi mắt đầy bí ẩn ấy khiến họ chẳng thể biết được anh đang cười thật hay giả, màu trắng đen hòa vào nhau nhẹ nhàng rũ xuống bên vai tạo ra vẻ tà mị cùng có chút đáng sợ. Nghe Haru nói vậy mà bọn họ tò mò không thôi, mắt trong vô thức đã chăm chú về phía anh. Nhe răng mà cười một cách hứng thú, Haru thì thầm, người cũng theo đó mà rướn về trước.

-Đó là-

-ĐMMMMMMMMM!!!!

Tiếng chửi của Kiyoshi bỗng từ trên tầng vang dội xuống khiến cả 4 người ngay bàn ăn cũng phải giật mình như muốn rớt tim ra ngoài, mắt hướng về phía cầu thang, nơi mà 2 bóng dáng quen thuộc phi như bay xuống tới chỗ họ.

-Hộc...hộc...đậu xanh...

Tiếng thở đứt quảng vì hụt hơi của cậu làm cho Haru cười một cách thỏa mãn, anh hỏi:

-Sao thế? Có gì mà vội mà vàng như vậy?

-Mày còn hỏi được??? Nay thi học kì, mà tao lại quên mất!! Sắp trễ bà rồi!!!

Kiyoshi quát trong khi tay còn đang xách Takemichi gật gật gù gù bên nách, nhưng ngược lại với dáng vẻ hoảng loạn đó của cậu, trông Takemichi lại chẳng có gì là vội cả.

-Hahaha! Biết ngay là mày sẽ quên mà, nên tao mới cố tình qua kêu mày dậy sớm đấy thôi, tao đã canh đúng 6 giờ sáng qua rồi, khỏi phải lo! Giờ chắc cũng mới 6 giờ rưỡi.

Haru phẩy tay một cách bất cần mà nói, hắn tính hết cả rồi.

-Mời anh bạn xem lại đồng hồ!

Kiyoshi cầm chiếc điện thoại mà mở lên, dí trước mặt Haru đang tỏ vẻ tự mãn đó mà nói.

7:35

...

Không phải họ có mặt ở phòng thi lúc 8 giờ à?

-Cái-?!! Sao trễ vậy rồi???

Haru trố mắt, giựt lấy chiếc điện thoại mà khó hiểu.

-Mày nghĩ 2 thằng rượt nhau bao lâu?! Rồi còn nấu đồ ăn với sửa soạn, đánh thức Takemichi đồ nữa!!! Mới có 1 tiếng rưỡi trôi qua là thấy ghê lắm rồi đó!!!!

Kiyoshi kể một loạt những việc mà họ đã làm cả buổi sáng nay, Haru ngơ ngác mà ngồi nghe. Kiyoshi đang đứng đó mà mắng nhiếc giảng đạo các kiểu thì bỗng bị cắt ngang, Takemichi cũng đã có chút tỉnh táo, giọng nhỏ nhẹ mà nói:

-Mà không phải từ nhà ta tới trường xa lắm hả? Mất hơn 40 phút lận đó~

Đối với Takemichi nó không quá xa, nhưng đối với 2 tên chân dài tới nách nhưng lại không đi nhanh bằng cậu thì lại là một câu chuyện khác. Sáu mắt nhìn nhau qua lại, Kiyoshi và Haru nhanh chóng phi ra khỏi cửa, bỏ cả bữa sáng trên bàn mà Choji, Chonbo và Chome đã cất công chuẩn bị cho họ.

Cả 3 người: ...

.

.

.

-Hên là vẫn tới kịp đấy...

Kiyoshi thở dài thườn thượt mà nói, Takemichi nắm tay kế bên cũng gật đầu đồng tình, Haru thì như một xác sống đi giữa trời đông, sức lực gần như bị rút cạn. Kiyoshi nhìn hắn đương nhiên là biết chả ôn gì rồi, thâm độc mà nở một nụ cười khinh thường nhìn anh ta. Haru thấy ý cười đầy đắc thắng của Kiyoshi nhìn mình mà không khỏi tức điên. Còn đang hâm lên vì cái gương mặt gợi đòn của tên bốn mắt kia, bỗng có giọng nữ cất lên:

-Takemichi-kun! Kiyoshi-kun!

Mái tóc ngắn màu hồng đào quen thuộc ấy nhanh chóng lọt vào tầm mắt Takemichi, kế bên cô gái với nốt ruồi ở khóe môi ấy còn có một thằng nhóc tóc đen, dáng vẻ nề nếp cùng gọn gàng của cậu ta lại khiến nhóc đó trông trưởng thành hơn, khác hẳn với những đứa trẻ cùng lứa. Takemichi thấy họ là y như rằng, môi nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, miệng vui vẻ reo lên:

-Hina-chan! Naoto!~

Hina nghe giọng cậu mừng vậy cũng thầm thấy vui, đã lâu rồi họ không có thời gian nói chuyện nhỉ?

-Mình cùng về nhé?

-Tất nhiên~

Ngay khi cô vừa hỏi, Takemichi đã chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay, cậu cũng nhớ cô bạn gái của mình lắm chứ!

Nhanh chóng đi đến kế bên Hina, Kiyoshi và Haru cũng đã lập tức đi theo sau anh. Con đường rộng rãi với thời tiết se lạnh này, 5 bóng dáng tụ họp lại với nhau trông mới ấm áp làm sao.

-Thi học kì sao rồi?

-Cũng ổn thôi~

.

.

.

Trên băng ghế ngoài công viên, Takemichi với Hina ngồi kế bên nhau, cùng hưởng thụ cái không khí trong lành và thoải mái ở ngoài trời này một cách thư thản. Hàng lông mi cong vút khẽ rung rinh, đôi mắt long lanh màu hồng nhạt ngước lên nhìn bầu trời mùa đông ấy, từng đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi đi một cách vô định, trông chúng thật chậm rãi và tự do. Sắc xanh điềm đạm, không quá tối cũng không quá sáng đó lại khiến lòng cô có gì đó như cuộn trào. Nhưng rồi cũng cố điều chỉnh cảm xúc, cô mỉm cười nhẹ, quay qua Takemichi kế bên còn đang ngẩn ngơ ngắm thứ gì đó xa xăm trên kia, cô nói:

-Thật mong đợi quá nhỉ?

Takemichi còn đang suy nghĩ vu vơ gì đó thì bị giọng nói của Hina kéo về thực tại, quay qua nhìn đôi mắt chứa chan bao nhiêu là dịu dàng mà cô dành cho mình, Takemichi hỏi:

-Mong đợi gì thế?~

Takemichi ngây thơ hỏi.

-Thì sắp tới Giáng Sinh rồi đấy, anh quên rồi sao, Takemichi-kun?

Hina đáp.

"Ể, Giáng Sinh à? Cũng đúng nhỉ, hôm đó mình sẽ có cuộc chiến với Hắc Long đúng không ta?~"

Takemichi khẽ ồ một tiếng như đã hiểu, sau đó lại ngẩng mặt lên trời mà thầm nghĩ. Trong khi đó, Hina vẫn tiếp tục nói:

-Mong chờ cho cuộc hẹn của 2 ta ghê!

Giọng điệu cô có đôi phần hào hứng mà nói.

-Ể?

Cậu bỗng chốc đờ mặt ra, hoang mang mà nhìn Hina kế bên. Hina nghe cậu cũng ngơ ra, bốn mắt ngỡ ngàng mà nhìn nhau.

-Ta...có hẹn à?~

-Anh...quên rồi sao?

...

Hai cuộc hẹn cùng lúc sao? Nguy to rồi!!!

Takemichi đổ mồ hôi, ý nghĩ như viết rõ hết lên mặt anh.

Hina thấy vậy liền cảm thấy tức tối trong lòng, cô hỏi:

-Anh vậy mà cũng quên được sao Takemichi-kun? Trí nhớ anh kém quá đấy!

-A-anh xin lỗi mà!!!~

Ra sức mà véo má cậu, làn da trắng mềm như cục mochi ấy khiến cho Hina vừa kéo ra liền xua tan hết cơn tức, chỉ còn lại sự thỏa mãn, tay vẫn không chịu buông tha cho đôi má tội nghiệp của Takemichi, mặc cho cậu có van xin như nào đi chăng nữa.

"Kiyoshi-kun đúng là nuôi Takemichi-kun tốt thật, béo bở như này..."

Hina chìm trong suy nghĩ của bản thân, tay vô thức nhéo mạnh hơn khiến cho hai bên má của Takemichi đỏ bừng. Nhưng rồi giọng nói có chút giận dỗi của Naoto chợt vang lên, cắt đứt tư tưởng của Hina, đồng thời cô cũng buông tha cho đôi má tội nghiệp ấy.

-Em về trước đây, em chúa ghét lãng phí thời gian.

-Ể?~

Takemichi nhìn bóng lưng nhỏ bé bận trên mình bộ đồng phục cấp hai kia mà không khỏi cảm thán, Naoto rất chính chắn, cậu nhóc luôn có thời gian biểu hàng ngày cho bản thân và luôn luôn thực hiện theo nó, còn Takemichi thì...

-Em không muốn 2 người tình tứ trước mặt em như vậy!

Sau đó nhanh chóng bỏ đi, để lại cục chấm hỏi to đùng trên đầu Takemichi, cùng với cái lườm đầy gắt gao của Hina dành cho em trai mình.

-Thằng nhỏ láo toét! Cái quái gì mà lãng phí thời gian chứ?! Nói y như thằng Kisaki!!

Kiyoshi và Haru nãy giờ đang leo trèo trên jungle gym cũng phải bực mình khi nghe Naoto nói như vậy, Hina cảm giác cạn lời mà nhìn 2 người to xác kia như 2 con khỉ xổng chuồng, tay chân đu bám trên mấy thanh sắt ấy.

-Ờ ha! Giống Kisaki thiệt nhỉ?~

Takemichi cười cười mà nói.

-Em biết mà! Giống đúng chứ?

Hina cũng cười hì hì đáp.

...

-Hể?~

-Hả?

Takemichi như nhận ra có gì đó sai sai, không khỏi bất ngờ, ánh mắt khó hiểu nhìn Hina. Đến cả Kiyoshi và Haru đang chơi đằng kia cũng có thể nghe thấy, lập tức dẹp đống xà qua một bên mà chạy lại khiến Hina có chút ngỡ ngàng.

-Sao thế? Tớ nói gì sai sao?

-Chị mới nói gì vậy???

Kiyoshi nhanh chóng hỏi.

-Giống đúng chứ?

-Với ai cơ?!

Haru cũng hấp tấp không kém.

-Ể? Không phải là Kisaki Tetta-kun sao?

Kisaki Tetta...-kun?

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi thường hay moi tiền từ Haru vì cậu ta nghèo. Haru cũng đành nhẫn nhịn mà chi tiền cho thằng hám tiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake