Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Sao thế, Takemichi-kun?

Hina nhỏ giọng hỏi Takemichi.

"Tới rồi..."

Kiyoshi đứng sau gốc cây nghe lén mà tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, cả người căng cứng chỉ để chờ đợi câu nói của người kia, lòng cứ rục rịch chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu.

...

"Khoan, sao im lặng thế?"

Không chút động tĩnh nào phát ra từ phía bên kia khiến Kiyoshi tò mò không thôi. Hồi hộp mà từ từ ló đầu ra, mắt len lén nhìn diễn biến của câu chuyện.

  -...

  -...?

Đôi mắt lấp lánh như viên pha lê, Takemichi ngây thơ chẳng nói lời nào mà nhìn cô, Hina bỗng chốc khó hiểu, nghiêng đầu nhìn lại. Đôi bên cứ như thế cả mấy phút cuộc đời, Takemichi im lặng nhìn Hina, Hina cũng im lặng mà nhìn cậu, vụ việc ấy cứ thế mà tiếp diễn trong sự hoang mang không hề nhẹ của con người đang đứng đằng kia.

...

  -Takemichi-kun...anh ổn chứ?

Hina có chút lo lắng cho biểu hiện kì lạ của cậu, nhưng đáp lại chỉ là một mảng im như tờ, bên tai còn nghe thoang thoảng tiếng gió khẽ thổi qua.

"Sao anh ấy không nói gì thế?"

Kiyoshi nhăn mày chấm hỏi, rốt cuộc là Takemichi bị sao thế?

Takemichi chẳng đáp, mắt cứ nhìn chăm chăm phía cô, tay bỗng chốc đưa lên gãi đầu, sau đó lại cúi xuống mà xoa cằm như suy nghĩ gì đó, sau đó lại đặt lên môi, đầu ngẩng lên trời, vẻ mặt còn mang theo chút bối rối. Một loạt hành động kì lạ cứ thế tiếp diễn trong sự sợ hãi của Hina, có phải là trên đường đi anh ấy đập đầu vô đâu rồi không?

Sau đó nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cô khiến Hina giật thót cả mình, Takemichi miệng cười cười ngờ nghệch, tay gãi sau gáy đầy khó xử, giọng lí nhí nói:

  -Anh...quên mất anh định nói gì rồi~

...

Kiyoshi:...?

Hina:...hả?

Cái khuôn mặt cậu trông mới ngố làm sao, phải thừa nhận rằng giờ trong đầu Takemichi chẳng có gì ngoài một mảng trắng xóa, không nhớ nổi vì sao mình lại ra đây gặp Hina và thứ mình vừa định nói với cô ấy là gì, Takemichi quên sạch hết trơn hết trọi.

Thật luôn?

Cả Hina lẫn Kiyoshi dù đứng cách xa nhau nhưng cũng không hẹn cùng suy nghĩ.

Tay đỡ trán một cách bất lực, Kiyoshi lại quên mất cái bộ não cá vàng của anh cậu nó đỉnh cao như nào rồi, đáng lẽ phải lường trước được điều này chứ! Rốt cuộc lại thành lo xa quá.

Hina đứng đó bất động như trời trồng, khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn hoang mang. Nhưng sau đó, cô cũng chỉ nở một nụ cười hiền, tay cô nhanh chóng siết chặt cây dù đến mức như muốn bóp nát nó. Quăng cây dù qua một bên, Hina mạnh bạo túm lấy đôi má của cậu mà véo một cách không thương tiếc, cô gằng giọng nói:

  -Thế anh kêu em ra đây là chỉ để nói vậy thôi hử? Ra đây giữa cái thời tiết lạnh giá này, trong khi em còn đống bài tập ở nhà chưa làm, chỉ để nghe câu "anh quên anh định nói gì rồi" thôi sao? Anh rảnh quá nhỉ?

Dù đôi môi cô vẫn đang mỉm cười mà nói, cùng hàng mi híp lại một cách dịu dàng, nhưng hắc tuyến đã nổi đầy mặt cô, cùng với vài đường gân đáng sợ, trông cô giờ chả khác gì quỷ dữ đội lốt thiên thần, Takemichi nhìn mà sợ đến phát khóc mất thôi, nhìn đi, cả chân cậu đang run lên không trụ nổi nữa rồi kìa.

  -A-anh xin lỗi mà...tại em tới lâu quá nên anh quên mất!~

Takemichi chỉ cầu mong cô bạn gái của cậu sẽ buông tha cho đôi má tội nghiệp này, nhưng ngược lại với mong ước ấy, Hina lại càng mạnh tay hơn, chất giọng quỷ dị vang lên:

  -Ý anh là đây là lỗi của em?

  -Đau đau đau đau!! Anh xin lỗi mà!~

Khóc không ra nước mắt, Takemichi chưa bao giờ thấy sợ Hina như hiện tại cả, ai đó làm ơn cứu cậu đi!

Đôi tay còn đang thô bạo nhéo tới nhéo lui chiếc má phúng phính của cậu, thì bỗng bị nắm lấy mà dứt ra khiến Hina có chút giật mình. Quay qua nhìn Kiyoshi kế bên như vị cứu tinh của anh, mặt thầm đổ mồ hôi nhìn cô, Kiyoshi nói:

  -Được rồi Hina-san à, chị mà nhéo nữa là xệ má Takemichi đấy!

Hina không đáp, chỉ trơ trơ mắt ra mà nhìn cậu khiến Kiyoshi cảm giác ớn lạnh không thôi, chẳng biết da gà nổi lên vì thời tiết hay vì cái ánh nhìn chết người của cô gái trước mặt nữa.

  -Ối chà, Kiyoshi-kun đấy sao? Tớ không biết là cậu có mặt ở đây đấy! Nãy giờ đứng xem vui không?

Hina giọng đôi chút mỉa mai, gương mặt tươi cười mà nói, nhưng sát khí quanh cô lại trông không vui vẻ như vậy.

  -Nếu mà cậu đứng xem lén như vậy, chắc hẳn là biết Takemichi-kun định nói gì mà nhỉ? Nào, kể tớ nghe xem.

Nắm chặt cổ tay Kiyoshi không cho cậu chạy trốn, Hina gằng từng chữ tra hỏi cậu khiến Kiyoshi không khỏi run rẩy, hình ảnh Hina chẳng biết do ảo giác hay gì mà như ngày càng lớn hơn, thật đáng sợ làm sao.

...

  -Ra là vậy à...

Ngồi trên chiếc cầu trượt ngoài công viên, Hina chống cằm một cách suy tư, ánh mắt chứa bao nhiêu là câu hỏi sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện mà Kiyoshi kể, nhưng có một thứ cô thắc mắc hơn là...

  -Kiyoshi-kun, chị không có ăn thịt chú đâu mà lo, mắc mớ gì phải trốn dưới cầu trượt thế?

Khóe miệng cố nặng ra nụ cười tươi, nhưng lại chẳng thể giấu nổi cảm giác tức giận khi cái con người cao lêu nghêu kia lại ngồi bó gối dưới cầu trượt của cô, cơ thể run bần bật đầy sợ hãi, kể cả Takemichi cũng bị cậu ta kéo vô đó ngồi chung, đôi mắt xanh dương lấp lánh thường ngày nhìn cô giờ chỉ toàn sợ hãi, Takemichi thút thít mà chẳng tin nổi người con gái kia lại là Hina hiền dịu của cậu.

  -H-Hina-chan đáng sợ quá...~

Cậu thủ thỉ nói.

  -Trời ạ! Hai người không cần làm lố vậy đâu! Em đâu phải ma quỷ gì đâu mà phản ứng ghê thế chứ!!

Hina bực dọc quát khiến họ giật nảy mình, miệng lẩm bẩm cầu xin như thể trừ tà.

Cô thật sự hết nói nổi...

  -Thôi được rồi, chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua, có gì em sẽ về nói chuyện với bố, anh đừng lo nhé, Takemichi-kun!

Hina thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói. Mái đầu vàng bỗng chốc ngước lên nhìn cô, sau đó mừng rỡ khi thấy lại bóng dáng thường ngày của người yêu, cậu vui vẻ đáp:

  -Ừm! Anh sẽ đợi~

Hina nghe cậu nói vậy cũng ngơ ra một tí, sau đó lại cười khúc khích, trong lòng thầm nghĩ.

"Đúng là Takemichi của mình đáng yêu nhất!"

_____________________________________________

  -Tao tới rồi nè!~

Bước tới điểm hẹn của cả nhóm, Takemichi cười rạng rỡ mà reo lên, thu hút sự chú ý của cả 4 người kia. Nhìn thấy cậu, Haru không nhịn được mà lao lại ôm chầm lấy tên nhóc tóc vàng đó, vui vẻ hỏi:

  -Sao nhóc tới lâu thế hả? Có biết là tôi đợi mòn cả đít rồi không?!

  -Haha! Xin lỗi mà, tao có chút chuyện tí~

Takemichi bị ôm chặt vậy cũng chỉ đành cười trừ, tay vỗ lưng anh ta ý kêu buông cho cậu thở.

  -Mày thật là, mai là ngày ta tác chiến rồi đấy! đừng có chểnh mảng như vậy chứ!

Chifuyu kí đầu cậu một cái, giọng quở trách nói.

  -Ơ?! Tao đã nói tao có chút chuyện rồi mà!~

Takemichi bị cộng sự đánh vậy liền khó hiểu, môi bĩu ra mà nói, điều đó chỉ khiến cho Chifuyu cười phì trước cái dáng vẻ của cậu.

...

  -Địa điểm tác chiến ngày mai là ở Shibuya, nhà thờ Udagawa, Taiju sẽ tới đó cầu nguyện một mình lúc nửa đêm. Nếu Hakkai định tấn công Taiju, thì nhất định là ở đây.....

Kisaki giọng đều đều mà giải thích rõ kế hoạch cùng địa điểm, ánh mắt ai cũng chăm chú lắng nghe từng chi tiết một mà hắn đang nói, nhưng dù vậy, vẫn có đôi mắt kia cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ quán ăn, chẳng để ý đến bên này dù là một giây cũng không. Takemichi đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không biết vì sao não cứ rối mù lên, chẳng nghĩ thông được điều gì, con ngươi xanh dương cứ thế nhìn đi trong vô định cùng với mớ hỗn độn cùng phân vân trong đầu.

"Ngày mai sẽ như nào..."

Lòng thầm nghĩ, cả người cứ căng thẳng không thôi, khẽ nuốt nước bọt, Takemichi bỗng nhăn mày, thâm tâm tự hỏi.

"Không biết tối mai Kiyoshi sẽ nấu món gì...mong đừng có cà rốt."

À, hóa ra chú đây đang lo chuyện ăn uống...tưởng gì.

.

.

.

Khoác lên mình bộ bang phục Hắc Long trắng muốt, Hakkai cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng, máu nóng như đổ dồn hết vào tâm của hắn, nắm đấm siết chặt lại.

Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến...

Trong khi đó, bên phía Taiju đây, tất cả thành viên cùng lực lượng hùng mạnh của hắn đã tập hợp và xếp hàng đầy đủ dưới trời tuyết lạnh buốt này. Cầm trên tay cây dù che cho Tổng trưởng của họ, Inui mặt lạnh băng mà nói:

  -Hôm nay, tao và Koko sẽ đảm nhận Hắc Long.
  -Boss, xin thất lễ ở đây.

Koko lên tiếng như một lời thông báo tới kẻ cao to mang bộ bang phục đỏ thẫm nổi bật ấy. Taiju mặt chẳng biến sắc, hắn chỉ nhẹ đáp:

  -Được.

...

Ngồi trên ghế sofa giữa căn nhà tối đen chẳng lấy nổi một bóng người, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Yuzuha cứ lặng lẽ ăn từng miếng bỏng ngô một cách thư thả, bên tai thì vẳng tiếng nhạc ồn ào từ chiếc tai nghe cô đang đeo, ánh sáng từ chiếc TV đang chiếu bộ phim nhạt nhẽo kia khiến Yuzuha bỗng chốc cảm thấy chán nản. Dù ngoài mặt là bình thản như vậy, nhưng trong lòng cô lại như một mớ hỗn độn, lòng cuộn trào không yên. Đôi mắt lờ đờ cứ thế mà cụp xuống, nhìn và một khoảng không, tay cũng bất động một lúc, sau đó cô tự thủ thỉ với bản thân:

  -Nếu như...mất hết tất cả cũng được...

Mặc cho cảm giác bồn chồn cùng lo lắng này, cô thà cứ buông xuôi hết tất cả, cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Còn đang tự nghĩ như thế, chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn thu hút sự chú ý của cô, cầm nó lên, con ngươi màu nâu nhạt trong phút chốc đã mở lớn, tâm trí cũng vì thế mà mờ nhòa, chỉ còn một mảng trắng xóa.

.

.

.

  -Đêm nay sẽ bận rộn lắm đây.

Ngồi trên bậc thềm sau nhà thờ, Koko cầm trên tay chiếc dù của bản thân, miệng nhoẻn lên mà khúc khích nói, lòng không khỏi cảm thấy hứng thú. Inui đứng xoay lưng lại với hắn ta, mái tóc vàng nhạt lấp ló sau mép dù của cậu, giọng vô cảm hỏi:

  -Mày muốn làm gì hả, Koko?

  -Haha! Tao vẫn chưa quyết định, tao sẽ theo mày vậy, Inupee.

Vừa nghe câu hỏi, hắn đã nhanh chóng đáp lại. Inui nghe vậy cũng đành im lặng một lúc, sau đó nói:

  -Vì lời hứa sao?

Hắn ta nghe vậy liền khựng vài giây, chẳng chút chần chừ mà đứng dậy, chân chầm chậm bước đi. Chiếc dù hạ thấp xuống che cả khuôn mặt cáo già thường ngày của Koko, chỉ thấy được chiếc bông tay khẽ đung đưa cùng nụ cười ranh ma, chiếc lưỡi đỏ hỏn dưới trời tuyết thè ra, hắn nói:

  -Gì chứ, tao quên hết rồi.

Lời nói như chỉ thoảng qua, Koko chẳng bận tâm gì mà bỏ đi. Nhưng Inui biết, hắn hẳn là vẫn còn nhớ rõ nó lắm, tại sao lại cứ phải giả vờ chứ?

Bên đối địch còn đang căng thẳng là thế, chứ bên nhóm Takemichi bây giờ, chỉ là một mảng gà bay chó sủa, khung cảnh náo loạn không thôi.

  -ĐM MÀY HARU!! TRẢ TAO BỊCH BÁNH!!!!

Kiyoshi miệng lớn tiếng quát, chân chạy rầm rầm rầm mà đuổi theo tên khốn nạn kia không ngừng.

  -PHẢI BIẾT CHIA SẺ TÍ CHỨ THẰNG ÍCH KỈ!!!

Haru nhanh chóng quay lại phản bác.

  -GÌ?! NÃY GIỜ MÀY ĐỚP BAO NHIÊU ĐỒ ĂN CỦA TAO RỒI MUỐN GÌ NỮA???

Bộ đôi cao kều kia cứ thế mà rượt đuổi nhau. Takemichi và Chifuyu thì ngồi một bên, Kisaki cùng Hanma ngồi đối diện, mặt tên bốn mắt da ngăm kia lộ rõ vẻ khó chịu, Kisaki quát:

  -Hai đứa tụi mày có thôi đi không??? Sắp đánh nhau rồi phí sức thế?!!

  -Sao thế? Đang vui mà?

Hanma thì lại thích thú với việc này, nhìn nó cũng vui ấy chứ. Chifuyu ngồi trên ghế, mắt cá chết nhìn cả một đám chẳng ra thể thống gì, giọng bực tức hỏi:

  -Thế rốt cuộc...mắc mớ gì cả bọn lại tập hợp ở nhà Takemichi thế?

  -Thì sắp đánh nhau rồi, phải tập hợp lại chứ~

Takemichi vui vẻ cười nói, hiển nhiên ý kiến này là từ cậu mà ra rồi. Kisaki và Hanma cũng miễn cưỡng bị lôi tới đây ấy chứ.

  -Cũng sắp tới giờ rồi, ta nhanh chóng đi thôi.

Kisaki gân nổi đầy trán mất hết kiên nhẫn, nhìn đồng hồ kim chỉ tới 11:15, hắn gằng giọng nói.

  -Tch! Vậy thì nhanh đi thôi.

Kiyoshi giựt lấy bịch bánh trên tay Haru, một phát ăn hết cả bịch, giọng cũng bình tĩnh hơn mà đáp.

  -Tất cả sẵn sàng hết chưa?~

Takemichi đứng dậy, mắt một lần bao quát hết tất cả, nhìn xem tất cả như chuẩn bị xong hết rồi, cậu dõng dạc đáp:

  -Cùng đi đập tan Hắc Long nào!~

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru cực kì ghét bọ, đặc biệt là gián. Anh ta nói rằng chúng trông rất kinh tởm và anh rất sợ nó. Haru chẳng tài nào hiểu được tại sao Kiyoshi lại có thể thong thả cầm chúng trên tay mà không mắc ói được chứ?! Nhưng Kiyoshi lại có điểm yếu, chính là sợ những con mà có thể cắn người, ví dụ như nhện, ong...v.v. (Takemichi thì như một vị thánh của họ, cậu chẳng sợ bố con thằng nào cả, gặp con nào cậu đập con đó.)

. . .

Tuần này tôi sẽ chỉ đăng một chap thôi, nếu được thì tuần sau tôi sẽ ráng viết cả trận Hắc Long rồi đăng một lần luôn nhé.

Cảm on và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake