Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Này, này Takemichi! Dậy dậy!

Tay vỗ bốp bốp vào chiếc má phúng phính của anh, Kiyoshi nhẹ nhàng gọi dậy cái con người còn đang ngủ say kia. Đôi mắt khẽ lim dim động đậy, Takemichi từ giấc ngủ bị làm phiền liền không khỏi nhíu mày, lờ mờ thấy bóng hình đứa em trai của mình trước mắt, anh theo thói quen mà lật người lại, mặt úp sát xuống nệm, miệng lẩm bẩm nói:

  -Năm phút nữa thôi...~

  -Năm phút...

Kiyoshi nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại, gân xanh nổi trên trán.

  -NĂM PHÚT CỦA ANH LÀ NÃY GIỜ CẢ TIẾNG RỒI ĐẤY!!! NHANH DẬY CHO EM!!!!

Mạnh bạo túm lấy người kia mà xốc hai nách anh lên, lắc qua lắc lại liên tục không ngừng nghỉ, nhưng có vẻ như chiêu đó lại chẳng có tác dụng gì với Takemichi cả, anh như một chú mèo lười biếng mà vô lực để cho Kiyoshi bế, cả người dài ngoằn thả lỏng đung đưa theo từng chuyển động của cậu, Kiyoshi nhìn mà không khỏi bất lực, người chứ có phải là heo đâu mà ngủ lắm thế chứ?

  -Anh quên mất tên Taiju tới đây là để làm gì rồi à? Hắn tới để nói chuyện với anh đấy.

Đặt Takemichi ngồi xuống ghế trong phòng ăn, đối diện với con ngươi vàng kim hung tợn của kẻ trước mặt, anh ngồi đó với dáng vẻ mơ mơ màng màng, cả đầu gật gà gật gù chẳng kiểm soát nỗi, miệng lắp bắp nói nhỏ:

  -Hả? Taiju nào cơ? Taiju là gì? Có ăn được không?~

...

Nghe câu hỏi của tên nhóc trước mặt, Taiju mắt cá chết nhìn nó, chẳng thể giữ được nghiêm túc mà tay che mặt, miệng thở dài thườn thượt mệt mỏi, thằng nhóc này bình thường đã ngáo, mới ngủ dậy còn ngáo hơn nữa sao?

  -Tỉnh ngủ đi nhóc, ăn cái quái gì chứ, ăn tôi đi nè-

CỐP!

Haru còn đang gõ gõ lên đầu Takemichi mà lỡ miệng buông ra một câu trêu chọc, lời anh chưa dứt, một cái chày gỗ đã không chút chần chừ mà phi thẳng tới, đập mạnh vào đầu Haru khiến anh trong phút chốc đã choáng váng mặt mày, trời đất như đảo lộn lên khiến anh ta loạng choạng, rồi ngã một cái bịch xuống sàn bất tỉnh.

  -Đừng có phun ra mấy lời tục tĩu đó, Takemichi chưa đủ tuổi đâu, mày mà quấy rối hay sàm sỡ anh ấy là tao sẽ đập mày ra bã đấy.

Kiyoshi đang lục tủ bếp, ngay khi vừa nghe lời Haru nói, cậu không cần suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy chày gỗ kế bên mà nhắm thẳng về phía tên khốn đó mà quăng, sau đó thì phủi phủi tay mà cảnh báo, dù biết tên kia sẽ chẳng nghe, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

  -Takemichi, tỉnh táo lại đi, em có mua cho anh snack khoai tây vị mới này.

Vừa nói xong, anh tỉnh ngủ ngay trong một nốt nhạc, hai mắt Takemichi bỗng chốc sáng như đèn pha ô-tô, Kiyoshi cũng thuận tay cầm lấy bịch bánh mà thảy về phía anh, Taiju ngồi đó nghe cậu nói vậy cũng trong vô thức mà ngửa mặt lên nhìn bịch bánh bay ngang qua đầu mình.

"Vị kim chi sao? Cũng không quá tệ..."

Tự thầm nghĩ như thế, Taiju chợt để ý cả phần bóng của thiếu niên trước mặt bỗng đổ xuống người hắn, trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì phần bụng phẳng lì của Takemichi đã ở ngay sát tầm mắt, một chân đạp mạnh lên đùi Taiju, một chân thì co lên, đầu gối đặt trên bờ vai rắn chắc của hắn mà chồm người lên với lấy bịch bánh, hắn cứ thế mà trân trối hai mắt nhìn Takemichi vươn tay chụp bịch snack khoai tây của cậu, rồi Takemichi bỗng chốc mất đà, trước khi Taiju kịp phản ứng, thì một âm thanh nặng nề đã nhanh chóng vang lên...

RẦM!

Tiếng va chạm to tới mức khiến cho Inui, Koko, Choji, Chonbo và Chome đang ngồi xem TV trong phòng khách cũng phải giật mình mà chạy ào vào, vẻ mặt hốt hoảng la lớn:

  -Có chuyện gì vậy?!!

Bóng dáng một to một nhỏ nằm sõng soài trên sàn gỗ, Kiyoshi ở phía sau quay lưng lại nhìn cũng phải mở to mắt trước khung cảnh trước mặt, miệng không kiềm được mà quở trách:

  -Anh làm cái gì thế Takemichi?! Em đã dặn là chụp bịch bánh thôi, không được chồm lên lấy mà!

Bế lấy cái con người đang úp cả thân mình lên bản mặt của tên quái vật kia, Kiyoshi thở dài một tiếng, sau đó cúi xuống hỏi:

  -Này, ngươi có sao không?

Taiju nằm đó, mắt chăm chăm lên trần nhà, đầu óc quay cuồng trắng xóa, hắn ậm ừ đáp:

  -Ổn...

Cả người như con robot rỉ sét mà chậm chạp chống tay ngồi thẳng dậy, Taiju còn chưa tiếp thu được những gì vừa xảy ra, thì bên tai đang ong ong đã nghe giọng nói đầy lo lắng của Inui, cùng với tên Koko chân chạy bịch bịch về phía mình.

  -Mũi mày đang chảy máu kìa Taiju!!!

  -Hả-

Tí tách.

.

.

.

  -Được rồi, hôm nay tao qua đây là để nói chuyện với mày, Hanagaki-

  -E hèm!

  -...Takemichi...

Taiju khoanh tay ngồi đối diện Takemichi, mũi nhét một cục giấy lớn nhuộm cả một màu đỏ chói, lời chưa kịp dứt đã bị tiếng hắng giọng của Kiyoshi làm cho giật mình, sau đó hắn mới nhanh chóng chỉnh lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn gương mặt đầy tội lỗi của Takemichi kia.

  -Vậy mày có gì muốn nói với tao?~

Gãi đầu cười trừ, Takemichi lưng thẳng tắp, ngồi một cách nghiêm chỉnh mà nhìn thẳng về phía Taiju, nhưng giây sau đó lại vội bỏ một miếng snack vô miệng mà nhai ngon lành, mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

  -...Là về vụ đêm Giáng Sinh hôm trước, và cả việc hai đứa em của tao.

  -Ừm ừm!~

Bày ra vẻ mặt rất chi là chăm chú, song vậy, Takemichi tay vẫn không ngừng bốc từng miếng snack mà ăn, đầu gật gật mà lắng nghe.

  -Hakkai và Yuzuha ngay từ nhỏ đã không có mẹ, cha thì luôn đi công tác, thời gian ở nhà gần như là rất ít, thế nên việc chăm sóc cho hai đứa nó gần như đều là tao đảm nhiệm.

Taiju bắt đầu kể lại về hoàn cảnh của gia đình hắn, chất giọng đều đều cứ thế mà văng vẳng trong ngôi nhà tỉnh lặng, ai ai cũng chăm chú, tập trung nghe từng lời hắn đang nói.

Còn đang chìm đắm trong câu chuyện về quá khứ của mình, Taiju bỗng dưng nhớ đến đêm Giáng Sinh ngày hôm ấy, khoảnh khắc ngay sau khi tất cả đã rời đi, chỉ còn lại hắn, Hakkai, Yuzuha, Koko và Inui trong nhà thờ, cùng với cái đống đổ nát do chính bọn họ gây ra này.

  -Anh cảm thấy như thế nào, Taiju? Lần đầu tiên nếm mùi vị thua cuộc, nhất là từ người mà anh coi thường nhất?

Taiju không nói gì, chỉ im lặng nằm đó, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, chẳng rõ tâm trí hắn đang nghĩ gì, cứ thế mà lơ cả câu hỏi của Hakkai.

  -Thật bất ngờ nhỉ? Anh lại thua trước tên nhóc đó.

Yuzuha ngồi kế bên cũng lên tiếng nói, cô không nhịn được mà cười trừ.

  -Anh rất mạnh, Taiju à, nhưng anh lại không biết cách sử dụng nó, anh có thể đánh bại kẻ thù của mình, nhưng dùng nó lên chính gia đình lại chẳng phải là một cách đúng đắn.

Ngửa mặt lên mà nói, Hakkai tâm trí giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng thiếu niên tóc vàng luôn mỉm cười kia quanh quẩn trong đầu không dứt ra được.

  -Việc em định giết anh là sai, nhưng nếu có lần sau, em sẽ không nép mình trước anh đâu.

Mắt ánh lên tia kiên định, Hakkai như một con người khác sau trận chiến, không chút sợ hãi, mắt hướng về phía Taiju đã ngồi dậy từ lúc nào, vẻ mặt trầm tư mà cúi gầm xuống đất, không khí im lặng tiếp tục bao trùm lấy nhà thờ.

  -...Anh hẳn là đã khổ cực lắm nhỉ?

Nhìn dáng vẻ ấy của Taiju, Yuzuha trong lòng dấy lên cảm giác đau nhói mà nói, hắn vừa nghe vậy, cảm giác chột dạ không kiềm được mà bủa vây quanh tâm trí hắn.

  -Sau khi mẹ mất, anh dường như chẳng hề nói về mẹ nữa, anh cứ tự mình ôm tất cả vào lòng mà chán nản, từ nhỏ anh đã cô độc rồi.

Hakkai nghe mà có chút bất ngờ, những thứ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Taiju đã luôn cảm thấy như vậy sao?

  -Em cũng giống anh, đã luôn nghĩ rằng mình cũng đơn độc, gia đình cũng chẳng còn là nơi vững chắc để dựa dẫm nữa rồi, một mình cứ thế mà bảo vệ Hakkai, bảo vệ nó khỏi bạo lực gia đình từ chính người anh trai của mình.

...

  -Nhưng mà chính cậu ấy...chính Takemichi đã cho em thấy được rằng em không hề như vậy, em không hề cô độc, Hakkai cũng không hề cô độc, bởi vì bọn em đã có họ, đã có Takemichi bên cạnh rồi, có lẽ, cuộc sống sau này của bọn em sẽ không nhạt nhẽo, sẽ không phải đau khổ như bây giờ nữa rồi...

Nở một nụ cười mỉm trên môi, Yuzuha điềm đạm nói.

  -Quyết định như thế nào là quyền của anh, nhưng nếu anh muốn làm hại đến gia đình của em, đến Touman, hay kể cả Takemichi, em sẽ tiếp tục chiến đấu.

Hakkai liếc mắt nhìn Taiju một cách lạnh lùng, cậu nhanh chóng đứng dậy, Yuzuha cũng đau lòng nhìn hắn, nhưng rồi sau đó không chút ngần ngại mà đứng lên, nối gót theo Hakkai đằng trước mà bỏ đi.

  -Tao...

Vừa bước tới ngưỡng cửa, cả hai lập tức bị giọng nói của Taiju làm cho khựng lại, quay đầu lại mà nhìn Taiju, kẻ đang ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn mà cất tiếng.

  -Từ ngày mẹ mất, đúng thật là tao đã chẳng còn nhắc về bà ấy nữa, còn bố...dù cho có gửi tiền về hàng tháng, nhưng tao vẫn cảm giác trống vắng...

Tay đặt lên ngực trái của mình mà cảm nhận từng nhịp đập, tâm trí Taiju như dịu hơn hẳn, hắn nhẹ nhàng nói tiếp:

  -Những lời thằng nhóc đó nói, tao không phủ nhận. Tao đã sai khi cho rằng bạo lực chính là yêu thương, bạo lực chính là đáp án, bạo lực chính là tất cả, đúng vậy, tao đã lầm tưởng giữa bạo hành và răn dạy, tao đã lầm đường ngay từ nhỏ.

Khó tin mà nghe từng lời thú nhận ấy của Taiju, cả Hakkai lẫn Yuzuha cứ thế mà trân trối hai mắt nhìn người anh trai của họ.

  -Hakkai, Yuzuha, theo bọn mày...thì rốt cuộc, Hanagaki Takemichi là một kẻ như thế nào?

  -Hả?

Mắt mở lớn đầy kinh ngạc, cả Yuzuha lẫn Hakkai đều không hẹn mà cùng "hả" một tiếng.

  -Thằng nhóc đó...tao muốn xem xem nó sẽ tiến xa tới đâu.

Chống tay lên gối, Taiju hắn nhanh chóng đứng phắt dậy, nở một nụ cười ngạo nghễ trên môi như thường ngày, nhưng cảm giác...nó lại có chút khác hẳn.

  -Boss...

Đứng trước mặt Taiju, Inui và Koko hai mắt nhìn thẳng hắn, vẻ mặt kiên quyết hiện rõ trong đôi mắt của họ.

  -Inupee, Koko, Hắc Long sau trận này sẽ như thế nào, tao không cần biết...

Quay lưng lại với hai người, Taiju hướng thẳng về phía trước, nơi mà Hakkai và Yuzuha đang đứng trước cánh cửa nhà thờ, hắn dõng dạc nói lớn, trước con mắt mở to vì kinh ngạc của cả bọn:

  -Tao...quyết định rồi. Tao sẽ theo Hanagaki Takemichi!

...

  -HẢ?! CÁI GÌ CƠ???

Tiếng la thất thanh của họ đột ngột vang lên, ai nấy cũng mang trên mình vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang khó tả sau khi nghe lời nói của Taiju, hắn không phải là một kẻ có thể tự hạ thấp mình để đi theo một người nào đó, nhưng sao lại...?

  -Nhưng mà...tại sao?!!

Koko hỏi.

  -Một Hakkai tao không thể thay đổi, chính thằng nhóc Hanagaki đã thay đổi được nó, và kể cả cái gia đình Shiba này cũng vậy, tao muốn xem thử...

.

.

.

  -Takemichi...mày đã thực sự là ân nhân của cả gia đình Shiba này đấy...

Nở một nụ cười ôn nhu mà chưa bao giờ xuất hiện trên môi hắn, Taiju nhẹ nói.

Takemichi nhìn kẻ ngày trước còn là thù địch với cậu, giờ đây lại nói rằng cậu là ân nhân, thật sự...con người có thể thay đổi nhanh tới mức nào cơ chứ?

Từ bất ngờ, Takemichi cũng dần bình tĩnh lại, nở một nụ cười mỉm trên môi, Takemichi nhìn Taiju mà thầm mừng, dù ngày trước hắn đã trông rất trưởng thành, nhưng bây giờ...cậu có cảm giác hắn thật sự đã trưởng thành hơn...

  -Haha! Tao mừng là mày đã thay đổi đấy, Taiju à~

Trên đầu bỗng truyền tới cảm giác ấm ấp, nhẹ nhàng, trước con mắt mở to của mọi người xung quanh, Takemichi thản nhiên đưa tay lên xoa đầu Taiju một cách từ từ và dịu dàng, nở nụ cười ngây ngô, cậu nhẹ giọng nói.

  -A...

Cái cảm giác này...

  -MÀY ĐÃ LAU TAY CHƯA MÀ XOA ĐẦU TAO THẾ HẢ RANH CON?!!!

Nắm lấy cổ tay Takemichi mà giựt phăng nó khỏi tóc mình, Taiju tức giận quát ngay khi nhớ đến cái tay bốc bánh ăn của thằng nhóc láo toét trước mặt. Takemichi thấy mưu đồ của bản thân đã bị vạch trần, cậu nhóc không chút ngại ngần mà quăng mạnh bịch bánh đang ăn dở vào mặt Taiju, lợi dụng ngay lúc hắn còn lơ là mà thoát khỏi bàn tay to lớn ấy, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi trước khi con quái vật đó điên máu lên, trước khi chạy còn không quên quay đầu lại mà lè lưỡi nói:

  -Đó là sự trừng phạt vì mày dám đánh hai đứa em của mình đấy! Lêu lêu!!~

  -CÁI ĐẬU-!!!

Taiju bóp nát bịch snack không chút thương tiếc, thằng nhóc tóc vàng này đúng thật là vẫn khiến hắn điên máu, trán nổi đầy gân xanh lên, hắn gằng giọng quát lớn về phía cậu, rồi như một con thú dữ, điên cuồng mà đuổi theo Takemichi, cả bọn xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng hoảng loạn, ai nấy cũng đu lên để giữ Taiju lại, còn Kiyoshi thì chạy tới mà bảo vệ Takemichi khỏi tên điên kia, giọng quở trách mắng anh:

  -Anh xem anh lại làm nên đống lộn xộn gì kìa!!!

  -Ehe~

Cả ngôi nhà nhỏ bé phút trước còn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, giờ đây lại như cái chợ vỡ mà nhốn nháo cả lên, ai nấy cũng la, cũng hét, rồi cả bọn lại rượt đuổi nhau khắp nhà, mọi thứ rồi lại thành mớ hỗn độn khiến Kiyoshi tức điên lên mà đuổi đánh họ không ngừng, xung quanh cứ thế mà vang lên tiếng cười đùa không ngớt, không gian trong căn nhà mới vui vẻ và ấm áp, náo loạn làm sao, lấn át cả tiếng truyền hình thời sự trên TV trong phòng khách.

  "-Gần đây, cảnh sát đã phát hiện thấy một người đàn ông bị đánh bất tỉnh ở bên bờ sông gần lễ hội vào ngày 1/1/2006. Xét nghiệm cho thấy họ tên của người đàn ông này là Hayashi Yamashito, kẻ mà lực lượng cảnh sát đã truy lùng suốt thời gian qua vì tội cướp bóc, hiếp dâm, đặc biệt đối tượng thường là những bé gái và phụ nữ. Hắn ta đã bị đánh đập một cách dã man vào mặt, cả phần đầu cũng bị tổn hại, các răng cửa đều bị đập gãy và được tìm thấy là rơi vãi gần hiện trường, mắt bị thương, sọ và cả xương mặt đều có dấu hiệu bị nứt, dường như rất khó để mà nhận dạng. Hiện tại bọn họ vẫn đang điều tra, nhưng không thể biết được thủ phạm là ai, dù cho tên tội phạm có tỉnh dậy, thì có vẻ như ám ảnh kinh hoàng vẫn còn đó, khiến cho hắn không dám nói, không muốn nhớ, sang chấn tâm lí, sợ hãi, run rẩy là những triệu chứng sau khi tên đó tỉnh dậy, bây giờ ông Hayashi đã bị tạm giam, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra kẻ đã gây ra vụ việc này là ai......"

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru thực chất học cùng trường với Takemichi, và lần đầu họ đụng mặt nhau ở trường là Takemichi vô nhầm buồng trong lúc Haru đi vệ sinh...

_____________________________________________
Chuyện chưa kể: Vì sao lại không giống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake