Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước một bia mộ nhỏ ở giữa nghĩa trang bao la, Takemichi hờ hững nhìn dòng chữ "Sano Shinichiro" được khắc trên bia đá, sau đó tay nhẹ nhàng đặt một bông hoa hồng trắng lên nó, màu sắc tươi sáng giữa nền đá u tối, khiến đóa hoa nhỏ bé trông thật lẻ loi, Takemichi thấy thế thì liền phì cười một cái, cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình:

  -Haha, nhìn bông hoa mới cô đơn làm sao, nhỉ? Shinichiro-kun~

Cằm tựa lên cánh tay của bản thân, Takemichi ngồi bó gối ở giữa những tấm bia mộ, vẻ mặt cậu cứ thế điềm đạm và bình tĩnh đến lạ. Nhìn vào phiến đá trước mặt một hồi lâu, cậu thầm tự chế giễu bản thân vì sao lại đi nói chuyện với một cục đá vô tri như vậy cơ chứ?

Nhưng sau đó cũng ngẫm nghĩ lại một hồi, Takemichi quyết định cậu sẽ ngồi đây một lúc để mà tâm sự với Shinichiro vậy.

  -Hôm trước, có vẻ như em và cả Mikey-kun đều vô tình hiểu rõ hơn một chút về quá khứ của Izana-kun, dù em chẳng liên quan, nhưng em lại cảm thấy đau lòng làm sao, cho cả anh, Mikey-kun, và cả Izana-kun nữa...em chẳng thể nào hiểu nỗi mà~

Thật là một gia đình rắc rối, Takemichi đặt nhẹ tay mình lên lồng ngực bản thân, cảm nhận từng nhịp tim đập thình thịch của mình, cùng với cái phập phồng nhè nhẹ của nhịp thở, lòng cậu chẳng biết vì sao mà như gợn sóng, cậu có cảm giác thật sự rất khó chịu...

  -Ban nãy em vừa mới đi thăm Baji-kun, em đã kể cho cậu ấy nghe về tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay, không biết...nếu em nói trực tiếp với cậu ấy, thì Baji-kun sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm~

Thật hài hước làm sao, khi bản thân cậu lại chẳng thân thiết gì với hai người họ, thế mà lại đi kể cho Shinichiro và Baji về chuyện ngày hôm bữa như thể cả ba đã quen nhau từ rất lâu rồi, còn không biết hai người có đang nghe hay không, nhưng ngay lúc này, Takemichi cần lắm chỉ là một người để tâm sự, một người để lắng nghe thôi.

  -Mà, chắc em phải về thôi, Kiyoshi sẽ lo cho em lắm! À, Kiyoshi là em trai em, cái cậu tóc đen lần trước đi đến đây ấy!~

Cậu vừa nói vừa đứng dậy phủi bụi, tay thì cứ mân mê chiếc khuyên tai của mình, nở một nụ cười thật tươi trên môi, Takemichi không chút chần chừ mà rảo bước bỏ đi. Nhưng sau đó, có một thứ khiến cậu phải khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ nhỏ cách đó không xa. Trông nó rất cũ kĩ, có lẽ là lâu rồi không ai dọn dẹp, bình hoa trên đó cũng trống không, cành hoa đã héo tàn từ đời nào luôn rồi, cậu nhìn mà không khỏi đau xót, sao không có ai tới thay hoa cho người này thế?

Nhìn lên tay mình còn dư vài bông hoa hồng trắng, Takemichi cũng chẳng keo kiệt gì, liền vội bước đến bia mộ nọ, tiện tay vứt đi những cành bông đã héo tàn, thay vào đó là những bông hoa hồng trắng tinh khiết tỏa ra mùi hương nhè nhẹ và dễ chịu, sau đó cậu chấp hai tay lại mà cúi đầu, miệng thì thầm:

  -Mong cậu an nghỉ...~

Bỗng, Takemichi để ý đến cái tên trên bia mộ đó, cảm giác có chút gì đó không đúng, cậu liền đưa tay, lau đi những cọng rêu đang che đi dòng chữ, sau đó thì liền bất ngờ trước cái tên của người này.

"Inui Akane".

  -Inui Akane?~

Họ Inui sao?

Cậu chợt nhớ tới chàng trai với vết sẹo bỏng bên mắt trái, không nhịn được liền kêu lên một tiếng kinh ngạc, tự lẩm bẩm với bản thân mình:

  -Không lẽ nào đây là người thân của Inupee-kun?!~

Tay xoa xoa cằm mà suy ngẫm, thật là trùng hợp làm sao, khi mà cậu bỗng dưng gặp người này ở đây, số phận đã định chăng?

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, cúi đầu trước bia mộ một cái, Takemichi liền quay lưng rời đi, dù gì Inupee đã không kể, có thể là vì không thích, cậu cũng không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác nhiều.

Vừa bước ra tới cổng nghĩa địa, Takemichi bất chợt đụng phải một người lạ nào đó, cậu mới vội vàng xin lỗi, nhưng người trước mặt cứ im im chẳng đáp khiến Takemichi khó hiểu, liền ngước mặt lên nhìn đối phương.

Một cô gái với mái tóc trắng ngà hơi ngả vàng dài tới lưng, lông mi cô ấy dày và dài, đeo một chiếc khẩu trang vải màu đen che kín cả nửa mặt dưới khiến cho Takemichi không thấy rõ được gương mặt của cô, nhưng cậu nhìn sơ qua cũng có thể đoán dược rằng người này rất đẹp, nhan sắc điềm đạm, mềm mại, đôi mắt màu xanh ngọc yên ắng như mặt hồ nước, có vẻ như người này là thuộc tuýp bình tĩnh và nhẹ nhàng, cậu nhìn cô đến mê mẩn, miệng không kiềm được mà trầm trồ, vô thức thốt ra một câu:

  -Xinh thật đấy~

Cô gái trước mắt bỗng khựng lại, đôi mày khẽ nhíu chặt đầy tức giận, cô biết cậu đang nghĩ gì, liền lên tiếng:

  -Mày đừng có mà nhầm lẫn, tao là con trai đấy.

...

  -Ể?~

Cậu đơ ra một lúc, cái giọng nói trầm thấp, nam tính vừa rồi...

Là con trai thật à?

Tới bây giờ, Takemichi mới chợt để ý đến bộ đồ cậu ta đang mặc, là bang phục của Touman ư?

Sau đó lại ngước lên nhìn cậu ta, nếu xem kĩ lại, thì mới thấy rằng có chút nét giống nam, Takemichi miệng há to, đứng bất động một lúc rồi mới nhận ra là cậu vừa thất thố, Takemichi vội cúi đầu.

  -Xin lỗi cậu! Là tôi nhầm lẫn!~

Hắn nhìn mái tóc vàng hoe của cậu cúi thấp xuống trước mặt thì cũng đành thở dài, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn mới coi như chẳng có gì, tên đó nói:

  -Đội trưởng Nhất phiên đội, Hanagaki Takemichi, có người cần gặp mày.

  -Hả? Gặp tao sao?~

Ngẩng đầu lên, tay cậu chỉ vào bản thân mà tò mò hỏi, tên đó chẳng buồn trả lời, trực tiếp quay gót đi về phía chiếc xe hơi trông đắt tiền đằng sau lưng, tay gõ nhẹ lên tấm kính rồi nói:

  -Cậu ta đây rồi.

Ngay khi lời vừa dứt, kính xe cũng theo đó mà hạ xuống từ từ, gương mặt quen thuộc nhanh chóng hiện ra qua khung cửa, đôi mắt lạnh băng của tên đó liếc nhìn qua cậu, Takemichi vừa thấy đã mừng rỡ reo lên, cậu tay vẫy vẫy về phía người trong xe, nói:

  -Mucho-kun! Lâu rồi không gặp, mày tìm tao hả?~

Mucho hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng mà bước xuống xe, tiến đến trước mặt cậu, chiều cao của cả hai thật sự quá sức khác biệt, khiến cho Takemichi dù không muốn nhưng cũng đành phải ngẩng đầu lên cao mà nhìn tên khổng lồ kia, cậu hỏi:

  -Mày tìm tao có việc gì không?~

Hắn nhìn gương mặt tươi cười của thiếu niên trước mắt mà im lặng, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

  -Hanagaki, vì sao mày lại biết những chuyện về Izana?

  -Hả?~

Câu hỏi ấy thật sự là quá đột ngột, Takemichi nghe xong mà ngơ người ra, vẻ mặt cậu khó hiểu nhìn Mucho.

  -Vì sao mày lại biết về việc Kurokawa Izana là Tổng trưởng Thiên Trúc? Sao mày lại biết được việc tên Kakuchou là người mạnh nhất trong Tứ Thiên Vương? Và vì sao mày lại biết được việc Kisaki là kẻ lợi dụng Izana?

Những thông tin đó gần như là rất khó để có được, vậy thì tại sao thằng nhóc này lại biết nhiều thông tin về Thiên Trúc như vậy chỉ trong một ngày được cơ chứ?

  -Cái đó-

  -Thiên Trúc sẽ không vô ý để lộ ra những thông tin như thế đâu, thế thì bằng cách nào, mày lại có được nó hả, Hanagaki?!

Hắn quát lớn, sau đó tay bỗng siết chặt lại mà vung mạnh về phía cậu, khiến cho Takemichi đang đứng đó cũng phải bất ngờ, nhưng lại chẳng thể né kịp được nó.

BỐP!

RẦM!

Một thân ảnh cao ráo đột ngột lao về phía cậu mà đỡ cho Takemichi cú đánh ấy trong gang tấc, nhưng người đó lại bị lực đấm mạnh đó đánh văng đi, lưng đập một cái rầm vào tường thật to, Takemichi nhìn mà hoảng loạn, vội la lên:

  -KIYOSHI!!!

Lồm cồm bò dậy, anh không chút chần chừ mà lao về phía Kiyoshi đang nằm đó, mặt cậu hằn lên cả một mảng đỏ tím, máu mũi cũng theo đó mà nhỏ từng giọt từ mũi cậu, Kiyoshi khẽ gầm gừ trong cổ họng vì đau, tên đó coi vậy mà chơi ác thật, đấm thẳng mặt luôn cơ.

  -Takemichi...ta phải rời khỏi đây nhanh...

Cậu nắm chặt lấy cánh tay Takemichi mà nói, nhưng trước khi anh kịp hiểu ra, thì một lực mạnh đã đạp thẳng vào bụng Kiyoshi khiến cậu ta đang thều thào cũng phải gầm lên một tiếng đau đớn, cả thân run rẩy mà cố gắng chịu đựng, ánh mắt căm phẫn nhìn lên Mucho, kẻ với vẻ mặt lạnh băng nhìn xuống tên sâu bọ dưới chân mình, hắn nói:

  -Làm chuyện dư thừa.

  -Mucho-kun-ƯM!!!

Vừa định la lên mà kêu hắn bỏ chân ra khỏi người Kiyoshi, thì từ đằng sau, một bàn tay với chiếc khăn trắng bất chợt bịt miệng Takemichi lại khiến cậu không thể tránh được, móng tay cào cấu vào tay kẻ tóc vàng kia phản kháng kịch liệt nhưng lại chẳng thể, sức lực cậu như đang bị rút dần đi, và rồi sau vài phút chống cự, tay cậu mới từ từ buông thỏng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, Takemichi cứ thế mà im lặng nằm bất động trong lòng tên kia.

Kiyoshi nhìn thấy thế thì hai mắt mở to đầy kích động, cậu hoảng hốt la lên:

  -TAKEMICHI!!!!

Sau đó, hai tay mới ra sức mà nắm lấy chân của Mucho, rồi lập tức gạt phăng nó ra khỏi bụng mình khiến hắn có chút lảo đảo, gân xanh nổi đầy trên trán cậu, Kiyoshi điên tiết lao về phía kẻ đang đỡ lấy Takemichi kia, miệng vô thức gào lên:

  -SANZU!!!!

Sanzu mở to mắt nhìn tên tóc đen đang lao về phía mình kia mà ngỡ ngàng, sao nó...?!

RẦM!

Trước khi Kiyoshi kịp chạm tới hắn, thì Mucho từ đằng sau đã dùng một chân mà đạp mạnh cả đầu cậu xuống đất, va chạm mạnh khiến cho đầu Kiyoshi đau như nứt toạt ra, hai mắt cậu mờ nhòe, cả khung cảnh trước mặt liền tối sầm lại, đâu đó Kiyoshi còn có cảm giác ươn ướt chảy ra từ trán của mình, lòng thầm kêu lên một tiếng mà chán nản nghĩ:

"A...chảy máu mất rồi, chết tiệt thật đấy..."

Thấy tên ở dưới không còn động đây hay phản kháng được nữa, Mucho mới mạnh bạo túm lấy cổ áo Kiyoshi mà nhấc lên, mặc kệ cho máu của cậu có chảy ướt cả một bên mặt, nhỏ từng giọt xuống, tạo thành một vũng đỏ thẫm dưới đất, hắn cũng chẳng màng quan tâm, Mucho nhẹ quay qua Sanzu ra lệnh:

  -Đem thằng nhóc đó lên xe, đặt ở ghế sau cho tao.

  -Rõ.

.

.

.

"Ư...đây là đâu vậy...?"

Đôi mắt Takemichi khẽ lim dim động đậy, cậu nhanh chóng bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài mệt mỏi, kí ức ban nãy gần như là mơ hồ khiến cậu chẳng nhớ được gì, sau đó Takemichi liền vội quay trái quay phải nhìn xung quanh, nhưng cả khung cảnh phía trước đều là một màu tối đen như mực khiến cho Takemichi chẳng thể thấy được gì, cả người cũng khó khăn để mà động đậy, cậu đang bị trói sao?

  -Mày tỉnh rồi nhỉ?

Giọng nói trầm thấp đáng sợ bất chợt vang lên khiến cậu giật mình, Takemichi nhận ra người này, cậu hỏi:

  -Mucho-kun? Tao đang ở đâu vậy? Mày có ổn không?~

Sợ rằng Mucho cũng bị tấn công giống mình, Takemichi mới lo lắng mà hỏi han, nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảng câm lặng không hồi đáp, khiến cho cậu liền khó hiểu không thôi, sau đó thì lại vang lên tiếng cười khùng khục của Mucho, hắn vừa cười vừa nói:

  -Haha! Mày không hề nhận ra hoàn cảnh của bản thân mình nhỉ?

Một tiếng cạch bỗng vang lên, ánh đèn bất chợt rọi thẳng vào mắt cậu khiến Takemichi giật mình mà nheo mắt lại, rồi vài giây sau, cậu mới dần dần thích ứng được với ánh sáng chói mắt này. Trước mặt cậu là cả một căn phòng cũ kĩ, đồ đạc chất chồng thành núi ở các góc tường, còn cậu thì lại đang nằm ở ngay trung tâm của căn phòng này, kế bên còn có hai người nữa đang bị bắt trói trên ghế, Takemichi vừa nhìn liền không kiềm được mà thốt lên:

  -Inupee-kun? Koko-kun?~

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Kiyoshi rất ghét việc người khác ăn bánh kẹo của mình mà không xin phép, nhưng Takemichi thì lại có thể ăn thoả thích. (Mọi ngưởi thấy nó thật bất công)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake